Menu

XÍ ĐỒ TIỆN NHÂN-Chương 34


Xí Đồ Tiện Nhân


Tác giả: Thương Tố Hoa


Chương 34

Rời khỏi khách điếm Phúc Vận, Mạnh Chu cùng Tần Kha tay trong tay trở về phủ, đi không quá nửa đường, Mạnh Chu chợt dừng bước chân, nàng nhìn Tần Kha một cái thật sâu, nói: “Mới vừa rồi bị cắt ngang, chàng còn chưa có nói cho ta biết Tắc Khắc Tư rốt cuộc là ai.”

Tần Kha khẽ mỉm cười: “Ta tưởng nàng đã đoán được rồi, nàng nói một chút ý tưởng ta xem.”

Mạnh Chu trừng mắt liếc hắn một cái: lúc này nói chuyện linh tinh. Nàng kéo lòng bàn tay Tần Kha, dùng móng tay không nặng không nhẹ viết lên tay hắn, xong lại đem tay của hắn trả lại, cười hỏi: “Đoán đúng thì có thưởng sao?”

Tần Kha hiểu ý cong lên khóe miệng,trong lòng bàn tay của hắn chính là một chữ “Vương”. Chữ vương có thể là vương gia của Tây Vực, có thể là hoàng tử, cũng có thể là Vương tộc……. Hắn cười cười: “Tắc Khắc Tư ở nhà đứng hàng thứ là lão Lục.”

Mạnh Chu lộ ra nét mặt bừng tỉnh: “Quả nhiên, ta nói hắn từ nơi nào đến mà lá gan lớn như vậy, thế nhưng dám mơ ước công chúa của bổn triều, còn là vị công chúa được cưng chiều nhất.” Nàng đưa ánh mắt nhìn tới Tần Kha, chỉ thấy Tần Kha lông mày nhô lên như ngọn núi, vẻ mặt khó chịu.

Nàng không khỏi lo lắng nói: “Chàng làm sao vậy?”

Tần Kha một tay ôm chầm bả vai của nàng: “Chuyện làm mai mối này nàng đừng có nhúng tay, hành động này của hắn không khác nào đùa với lửa, chỉ cần một sai lầm nhỏ mạng cũng không còn.” Hắn dừng một chút, giọng nói lạnh lùng, “Cưới công chúa? Chỉ sợ hắn có dụng ý khác. Hôm đó thấy hắn đột nhiên xuất hiện, ta còn đoán không ra mục đích của hắn, hôm nay cuối cùng là hiểu, chỉ sợ cái hắn muốn là Vương vị của Tây Vực, hoặc là……. Lớn hơn.”

Mạnh Chu giật mình, nguyên lai nàng tưởng rằng chỉ vì Tắc Khắc Tư nghe nói danh tiếng công chúa Ngọc Ninh mới sinh ra ý tưởng cầu hôn, chưa từng nghĩ, bên trong này còn có huyền cơ khác. Thật sự là người không thể xem bề ngoài, cái đó biểu đệ bộ dạng thích khóc náo, thích nói giỡn cực kỳ giống một đứa bé chưa lớn, tại sao có thể có tâm cơ sâu như vậy?

Mặc dù trong lòng đã chấp nhận cách nói của Tần Kha, nhưng Mạnh Chu còn chưa dám tin tưởng hoàn toàn: “Có phải là chàng nghĩ nhiều quá hay không, có lẽ hắn chỉ là đơn thuần …….” Nói đến đơn thuần hai chữ nàng nói không được nữa, có chút nổi giận nói, “Quản hắn khỉ gió muốn làm gì, chúng ta giả dạng không biết chuyện cũng không sao.”

Chân mày Tần Kha giãn ra, ở trên mũi nàng nhẹ nhàng vuốt một cái: “Đúng vậy, nha đầu ngốc.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện về đến Tần Phủ, chỉ thấy Lục Yêu lo lắng chờ ởcửa ra vào, vừa thấy hai người trở về, cắn môi một cái, vẻ mặt khẩn trương nói: “Tiểu thư, cô gia, sao bây giờ hai người mới trở về?”

Sắc mặt Tần Kha bình tĩnh hỏi một câu: “Xảy ra chuyện gì, trông ngươi rất khẩn trương.”

Mạnh Chu che miệng cười lên: “Ngày trước ta đi đâu cũng cho nàng ta đi theo, lần này đi ra ngoài thật lâu, nàng ta còn không sắp phát điên lên. Thôi được rồi, chàng đi vào trước đi, nếu để cho người khác nhìn thấy hai người chúng ta nắm tay đi vào phủ, chỉ sợ ngày mai cả phủ sẽ loạn lên mất.”

Tần Kha bất đắc dĩ buông tay nàng ra, hiểu cái tuồng vợ chồng bất hòa phải tiếp tục diễn cho hết.

Đợi Tần Kha tránh đi, Mạnh Chu dẫn Lục Yêu đi tới chỗ không người, lúc này mới cau mày hỏi “Chuyện gì?”

Lục Yêu nuốt một hơi, đem chuyện hôm nay xảy ra trong phủ nói hết.

Trong phòng Mạnh Chu, bức tượng bạch ngọc Quan Âm được Hoàng Thượng ban thưởng bị mất……. Đại phu nhân phái người tra hỏi Bạch Quả Quả, bởi vì thời gian này là nàng ta coi chừng trong phòng…….

Càng nghe Mạnh Chu càng cảm thấy nghi ngờ, Bạch Quả Quả không phải là người của Đại phu nhân sao, tại sao nàng lại bị hỏi tội? Mạnh Chu không hiểu nói: “Lúc đó em ở đâu? Chính mắt em nhìn Bạch Quả Quả bị bắt đi sao?”

Lục Yêu nói: “Nói đến cũng thật kỳ quái, Tử Diên phái người đi tới, nói là đưa em đi làm mấy việc quen thuộc trong phủ. Mặc dù em có nghi ngờ, nhưng dù sao lời nàng ta nói là do Đại phu nhân ra lệnh, vì vậy không dám từ chối. Quay một vòng lúc trở lại liền nhìn thấy Bạch Quả Quả bị người ta mang đi, hỏi qua mới biết bởi vì nàng ta trông coi không tốt, Đại phu nhân muốn xét hỏi nàng ta. Em len lén đi tìm hiểu, nhưng……. Nghe có tiếng roi quất, thật giống như là thật.”

Đây cũng thật là kỳ lạ……. Đại phu nhân, Bạch Quả Quả, họ rốt cuộc đang diễn trò gì. Mạnh Chu giống như nghĩ tới điều gì: “Lục Yêu, trước em chớ về cùng ta, đi tìm Phi Vũ, nói với muội ấy lát nữa ta đi sang tìm muội ấy trò chuyện.”

Lục Yêu không chịu nghe theo: “Tiểu thư, em phải đi cùng với người. Nếu Đại phu nhân gán tội danh lên đầu người, dầu gì cũng còn có em đến để ứng phó.”

Mạnh Chu cười chụp bả vai của nàng ta: “Em nói đi đâu vậy, ở đây còn có Cô gia, ta có thể xảy ra chuyện gì? Ít nói nhảm, mau đi đi.”

Mới vừa trở về nhà không lâu, quả nhiên Tử Diên mang người tới đây, vẻ mặt cung kính: “Nhị thiếu phu nhân, nô tì tìm người thật khó. Đại phu nhân muốn mời người đến thương lượng một chuyện.”

Trên đường đi, vẻ mặt Tử Diên lộ vẻ nóng nảy, nói: “Nha đầu Bạch Quả Quả kia lá gan cũng thật là lớn, ngay cả vật mà Hoàng thượng ban thưởng cũng dám trộm.”

Mạnh Chu liếc nàng một cái, trên mặt vẫn là nụ cười, nhưng âm thanh rất lạnh: “Bạch Quả Quả nhận tội rồi hả?”

Tử Diên mừng thầm, nhìn dáng vẻ này của Nhị thiếu phu nhân, sợ là cũng tức giận vì Bạch Quả Quả dám làm chuyện này, cho nên càng phát ra thở dài nói: “Nha đầu kia vịt chết còn cứng mỏ, trong nhà chỉ có nàng ta ở đó, không phải nàng ta cầm chẳng lẽ bức tượng Quan Âm có chân để chạy sao?”

loading...

Mạnh Chu dừng bước lại, quay đầu: “Tử Diên tỷ tỷ thật giống như đã nhận định tượng là do Bạch Quả Quả trộm? Tỷ tìm thấy chứng cớ xác thực rồi hả? Nếu là như vậy……. Bà bà tìm ta qua, là thương lượng xử phạt nàng ta như thế nào sao?”

Tử Diên ngừng miệng, ngượng ngùng cười một tiếng: “Là nô tỳ tức giận, lúc nãy mới không lựa lời nói, mong rằng Nhị thiếu phu nhân tha thứ.”

Mạnh Chu lần nữa cất bước, không để ý tới nàng ta nữa. Như thế không thể chờ đợi, ở sau lưng người khác lớn tiếng thị phi làm cho người khác thật chán ghét.

Đại phu nhân bị chọc tức không nhẹ, cả người lại càng không thoải mái, vì vậy nói mấy bảo Mạnh Chu đi xem Bạch Quả Quả một chút, khuyên nàng ta nói thật.

Bạch Quả Quả bị giam ở phòng chứa củi, lúc Mạnh Chu đến còn có 2-3 người cầm roi, mà trên người Bạch Quả Quả đầy những vết roi, tóc xõa , trên mặt nước mắt lẫn vào máu, thành một đống lẫn lộn!

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Mạnh Chu một cái, chợt cố gắng giật giật khóe miệng, nhẹ giọng nói: “Nhị thiếu phu nhân, người đã về rồi. Lúc trước nô tỳ đuổi theo người, chính là muốn nói, bạch ngọc Quan Âm nên đặt ở đâu thì tốt, đáng tiếc…….” Nàng một câu nói còn chưa nói hết liền ho khan, đầu cũng vô lực rũ xuống.

Mạnh Chu nhìn nàng ta một cái, cho tất cả hạ nhân lui ra. Đến khi trong phòng an tĩnh lại, nàng từ từ ngồi xổm xuống, cởi ra dây thừng trói chặt Bạch Quả Quả: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

Bạch Quả Quả ngồi sững trên đất, suy yếu gật đầu một cái: “Đa tạ Nhị thiếu phu nhân, người đừng làm gì nô tì, nô tỳ nhận tội, nô tỳ sẽ nhận.”

Lúc này Mạnh Chu lại càng không hiểu, không phải nói Bạch Quả Quả vẫn không chịu nhận tội sao? Vậy tại sao bây giờ lại dễ dàng nhận như vậy? Nàng ta tìm tòi nghiên cứu nhìn tới Bạch Quả Quả trước mặt, cau mày: “Ngươi cũng đã biết trộm ngự tứ bảo vật là phạm vào tử tội, nếu thật là ngươi trộm, sớm đem đồ giao ra đây, ta giúp ngươi đi cầu xin, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng.”

Bên trên ngón tay Bạch Quả Quả có những vết máu đã khô khốc, nàng vươn tay, run run rẩy rẩy kéo vạt áo Mạnh Chu: “Cẩn thận Đại phu nhân, người nào đắc tội bà nhất định sẽ có kết cục không tốt, nô tỳ chính vì giẫm lên vết xe đổ, cho nên……. Ta cầu xin người nhất định phải coi chừng. Chỗ này không an toàn, người mau đi ra đi, một lát nữa sẽ có người đến, không chừng ngay cả người cũng không buông tha.”

Rốt cuộc có nên tin lời nàng ta hay không…, liệu đây có phải là khổ nhục kế ……Tất cả dấu chấm hỏi quanh quẩn ở trong đầu Mạnh Chu. Nàng nhìn về ngoài cửa, bên ngoài có bóng người đi tới đi lui, nhìn bóng dáng số lượng chắc không ít. Chợt trong lòng nàng giật mình, hạ thấp giọng ở bên tai Bạch Quả Quả hấp tấp nói: “Lời này của ngươi là có ý tứ gì? Thay vì không giải thích được nhận tội, không bằng nói ra hết tất cả, không chừng ta còn có thể tìm cách giúp ngươi.”

Sắc tro tàn trong mắt Bạch Quả Quả chợt thoáng hiện một tia sáng sáng, lại giống như Yên Hoa, trong nháy mắt biến mất. Nàng ta tự giễu cười cười: “Nô tỳ vốn dĩ đã là một cái mạng nát, không đáng giá người phải phí tâm. Chỉ là nô tỳ có một chuyện muốn nhờ, nô tỳ có một đệ đệ, năm nay mười tuổi, vậy mà tâm trí không tốt, nếu là Nhị thiếu phu nhân không ngại, thỉnh thoảng dẫn nô tỳ đi thăm hắn một chút thôi. Hôm nay hắn sẽ ở…….”

Bạch Quả Quả lại gần, nhỏ giọng, thật giống như lo lắng có người khác sẽ nghe được. Cho đến khi Mạnh Chu ghé lại gần, nàng ta mới gằn từng chữ nói: “Hắn sẽ ngụ ở địa ngục!” Vừa dứt lời, trong mắt của nàng ta chợt phát ra một tia sát khí, tay đột nhiên nâng lên, trong tay nànglà một thanh chuỷ thủ sáng loáng. . . . .

Lúc nàng ta giơ tay đâm xuống, trong miệng còn truyền đến tiếng cười nhạt: “Ta cho ngươi cơ hội để cho ngươi đi, nhưng tại sao ngươi không đi? Ngươi đã không đi, vậy hãy cùng ta cùng chết…….”

Đột nhiên tiếng cười của nàng ta ngưng lại, tay không thể nhích tới, mà chủy thủ trên tay đang ở cách thân thể Mạnh Chu không tới một tấc.

Mạnh Chu dùng toàn bộ sức lực bắt được tayBạch Quả Quả, xoay cổ tay hướng tới bên cạnh, sau đó đoạt lấy chủy thủ trong tay của nàng ta. Đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng ta, lắc đầu, thở dài: “Nhắc nhở ngươi một câu, lần sau lúc ngươi muốn ngầm hạ thủ, không nên quá sớm bộc lộ ánh mắt của mình, cũng không nên nói quá nhiều lời nhảm.”

Bạch Quả Quả nở nụ cười lạnh: “Bọn họ quả nhiên nói sai rồi, làm sao ngươi lại là loại người mềm yếu vô năng, ha ha…….”

Mạnh Chu nhìn chủy thủ trên tay một cái, nhếch môi: “Ta vốn rất mềm yếu vô năng, đáng tiếc luôn có người cầm ‘chủy thủ ’ uy hiếp, buộc ta phải hung ác.” Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào trong mắt Bạch Quả Quả, không hề chớp mắt, lạnh lùng như kiếm, “Trở về nói cho ‘ bọn họ’ trong miệng ngươi biết, lần sau đừng khổ nhục kế làm gì, bởi vì ta không có nhiều sự đồng cảm để lãng phí trên người người khác!”

Nói xong, nàng nắm lấy dây thừng, dùng chủy thủ cắt hai cái, sau đó cao giọng đối với bên ngoài hô: “Người tới, Bạch Quả Quả ý muốn đả thương người bỏ trốn, nàng ta sắp trốn mất rồi.”

Giấu chủy thủ của nàng ta, nhìn bọn hạ nhân lần nữa đem Bạch Quả Quả cột chắc, không do dự nữa, lập tức đi ra cửa.

Nhìn trời chiều nhiễm đỏ nửa ngày, chợt Mạnh Chu cảm thấy hơi xúc động. Nếu như nàng không đoán sai, Bạch Quả Quả và mấy người kia trong Mạnh phủ có chút liên hệ, nguyên nhân rất đơn giản —— đó là trực giác của đàn bà. Khi nàng thấy thanh chủy thủ, nàng nhớ tới ngày đó Tương Quân tóc tai bù xù kêu muốn giết nàng. Bạch Quả Quả với nàng không thù không oán, nếu không phải bởi vì người nọ, nàng làm sao làm chuyện như vậy.

Mạnh Chu cũng sẽ không quên trong ngày thành thân, trên đường đột nhiên xuất hiện bọn người áo đen, đều là không giải thích được xuất hiện, nhưng quả thật là không có nguyên nhân sao? Nàng lại cảm thấy tất cả đều cùng muội muội tốt của mình có quan hệ. Chỉ có Tương Quân đủ hận nàng, chỉ có nàng ta mới có đủ độc ác sau đó mướn sát thủ, chỉ có nàng ta…….

Muội muội của nàng!

Nàng khẽ cắn răng: ngày mai ngày là ngày thứ ba lại mặt, chúng ta không gặp không về!

Mục lục
loading...