Menu

XÍ ĐỒ TIỆN NHÂN-Chương 24


Xí Đồ Tiện Nhân


Tác giả: Thương Tố Hoa


Chương 24: Ăn Miếng Trả Miếng Thì Sao Nào

Ra khỏi Vạn phủ, Mạnh Chu cười nhạt, tâm trạng cực tốt. Nàng nhìn Lục Yêu một cái, phát hiện dáng vẻ chau mày ủ dột của nàng ta, không thể không bật cười: “Trời cũng không sập, em buồn cái gì?”

Lục Yêu than thở: “Em thật sự không nghĩ ra…” Nàng ta dừng một chút, như đang do dự gì đó, lại nhìn tiểu thư, cẩn thận đổi ngụ ý, cười nói, “Em còn tưởng rằng tiểu thư sẽ tặng gối uyên ương cho Vạn tiểu thư, nhưng hôm nay xem ra không phải. Em thật sự không nghĩ ra còn ai sắp thành thân.” Mạnh Chu gật đầu, nha đầu Lục Yêu này vốn thông minh, quả nhiên biết có một số việc vẫn không rõ ràng lắm. Hôm đó bị người khác chuốc thuốc mê ngất đi, cũng thông minh ngậm kín miệng; sau đó nhị phu nhân đến lục soát phòng, nàng ta trung thành bảo vệ, e sợ bị người hãm hại; mà hôm nay nàng ta nhìn thấy mình bịa chuyện trước mặt Vạn Tuệ Như cũng không hỏi câu nào. Chắc chắn là đã đoán được có điều gì đó bên trong nhưng cố ý không vạch trần ra.

Mạnh Chu cười hiền: “Vốn là định tặng cho Vạn tiểu thư, chỉ là hôm nay em cũng nghe thấy, đại công tử cưới thê tử còn muốn nạp thiếp, tại sao có thể bên nặng bên nhẹ được? Còn nói đến gối thêu, Vạn phủ sẽ không thiếu, tặng cho nàng ta chỉ sợ sẽ ném sang một bên không thèm ngó ngàng đến, chẳng bằng đưa đến quán rượu Dương Liễu còn có thêm ly rượu.”

Ánh mắt Mạnh Chu quay vòng, nụ cười càng tươi: Mạnh Tương Quân, Liễu Phiêu Phiêu, Vạn Tuệ Như, sao có thể bỏ sót?

Trên đường về phủ cũng không yên ổn, đi được một lúc thì cỗ kiệu bị ngăn giữa đường. Mạnh Chu vén rèm lên hỏi Lục Yêu xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Lục Yêu lo lắng, nhẹ giọng nói: “Giống như thị vệ đang hộ tống Lục Vương gia hồi cung. Bây giờ bên ngoài khắp nơi đều có tin đồn đãi hắn cấu kết bộ hạ cũ, ý muốn…”

Mạnh Chu trừng mắt, bảo nàng ta im miệng. Lục Vương gia là thân đệ Thánh thượng, mấy năm trước lĩnh binh đánh giặc, lập được không ít công lao. Mấy năm nay không biết tại sao không còn binh quyền, trở thành một quý nhân nhàn tản.

Nếu Lục vương gia hồi cung, sẽ có khả năng bị nhốt vào phủ Tông Nhân. Mà phụ thân nàng vừa vặn là phủ thừa phủ Tông Nhân, chuyện này vừa xảy ra, có không ít người tới cửa cầu xin dàn xếp. Nhưng mà có nhiều binh quyền cũng sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm, lúc trước người thân trong phủ bị loạn thần tặc tử bắt cóc, uy hiếp phụ thân lén lút thả tội phạm.

Nghĩ tới đây, Mạnh Chu không thể không muốn xem một chút. Nàng bảo kiệu phu khiêng cỗ kiệu đi đường vòng về phủ, mà mình và Lục Yêu lẫn vào trong đám người, từ từ đi về phủ.

Khó khăn lắm mới về đến phủ, lại thấy cửa dinh thự nhà mình bị canh phòng nghiêm ngặt, cũng có vài quan sai nha môn kinh thành cũng chạy tới, thay phiên nhau ra vào tuần tra ở cửa. Cửa phủ càng có thêm vài cỗ kiệu, nhìn thế kia chắc chắn là có người tới thương lượng đối sách với phụ thân.

Điều khiến Mạnh Chu giật mình là, có tiếng vó ngựa từ xa đến gần, mà người trên ngựa lại là hắn!

Mạnh Chu lôi kéo Lục Yêu nghiêng người núp vào một khúc quanh, nhìn chằm chằm vào người nọ đang vào phủ, lúc này mới xuất hiện.

Lục Yêu sợ hết hồn, hỏi: “Tiểu thư, nhìn trang phục của người nọ, e là hoàng thân quốc thích.”

Mạnh Chu gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Tam Hoàng tử Tiêu Vân Thiên.” Nàng suy nghĩ một lúc, chợt nở cười nói: “Một lúc nữa vào phủ, em nhớ để lộ tin tức Tam Hoàng tử đang ở trong phủ, quan trọng là phải để Nhị tiểu thư ở bên kia biết!”

Thấy Lục Yêu gật đầu, Mạnh Chu cười an ủi: Nhị muội, ta cũng chỉ có thể giúp muội đến đây thôi, muội có thể gả cho hoàng tử hay không còn phải tự mình thôi.

Chỉ là Mạnh Chu rất tò mò: Nếu nhị hoàng tử biết mạnh tương quân từng chàng chàng thiếp thiếp với mình giờ đang chạy vào lồng ngực Tam đệ thì sẽ có cảm giác gì?

Lại nói Tam Hoàng tử tới Mạnh phủ cũng là vì chuyện của Lục vương gia. Lục vương gia dã từng tự mình chỉ bảo Tam Hoàng tử cưỡi ngựa bắn cung, khen ngợi hắn là nhân tài hiếm gặp. Mà Tam Hoàng tử cũng kính nể chiến tích hiển hách Lục thúc. Trong hoàng cung người người đều coi thường hắn, duy chỉ có Lục thúc là khác biệt. Hắn có thể nhớ ngày trước lúc mình bị mấy hoàng tử cười nhạo, Lục thúc nâng hắn lên đỉnh đầu, khí phách quát bọn họ lui xuống. Lúc ấy Vân Thiên cảm thấy ngồi trên vai Lục thúc, bầu trời cực kỳ xanh thẳm. Đối với phần ân tình này, sao hắn có thể dễ dàng để cho người ta hắt nước dơ lên người Lục thúc?

Hơn nữa là, người người trong cung đều biết hắn và Lục thúc có quan hệ tốt, nếu Lục thúc ngã xuống, Tiêu Vân Thiên hắn cũng đừng mong mưu toan tính toán!

Việc cấp bách là hắn muốn gặp mặt Lục thúc trước, hỏi lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, như thế mới biết cách đối phó tiếp.

Mạnh phủ người ra người vô, cũng không thiếu quan viên trong triều, nhìn thấy Tam Hoàng tử còn phải hành lễ một hồi lâu. Còn có người ra ngoài, mặt buồn rười rượi, nói là Mạnh lão gia bỗng cảm thấy khó chịu, giờ này đang nằm trên giường không dậy nổi, ngay cả nói chuyện cũng rất khó khăn.

Vân Thiên ngầm cười lạnh: Thật là khéo, ta vừa tới liền bệnh! Chỉ sợ chờ ta vừa bước chân ra khỏi Mạnh phủ, bệnh của Mạnh đại nhân cũng liền khỏi. Mặc dù hắn rõ ràng biết được đầu mối trong đó, nhưng cũng không thể vạch trần, chỉ có thể bảo hạ nhân đi vào thông báo, nói là Tam Hoàng tử tới thăm Mạnh đại nhân.

Hạ nhân kính cẩn lễ phép dẫn hắn vào trong phòng khách nhà chính, thiết đãi trà Thiết Quan Âm thượng đẳng, điểm tâm bánh ngọt không ngừng được dâng lên. Mà hạ nhân dâng trà bánh dường như đều giống nhau, hỏi bọn họ cái gì đều chỉ có một câu: Bẩm Tam Hoàng tử, nô tài không biết. Mà hạ nhân đi vào thông báo càng biến mất không thấy đâu, qua thời gian một nén nhang cũng không thấy bất cứ động tĩnh gì, một canh giờ…

Cho dù có tính nhẫn nại cũng chịu không nổi dày vò như vậy, huống chi Lục thúc ở phủ Tông Nhân còn không biết sẽ phải chịu đối đãi thế nào. Hôm nay nếu sớm biết sự tình sớm bao nhiêu sẽ sớm nghĩ ra được đối sách.

Thêm một thời gian nữa, Tam Hoàng tử đứng dậy. Hạ nhân phục vụ bên cạnh đi lên hỏi thăm, có phải là nước trà lạnh? Hay bánh ngọt không vừa miệng?

Vân Thiên cười: “Xem ra bệnh của Mạnh đại nhân quả nhiên không nhẹ, bản hoàng tử tới không đúng lúc.” Nói xong đi thẳng ra cửa.

Hạ nhân được an bài phục vụ trong phòng khách thở phào nhẹ nhõm, trời mới biết lúc nãy bọn họ áp lực thế nào, nếu chọc giận Tam Hoàng tử, bọn họ có thể đảm nhận nổi cái tội này không.

Có hạ nhân nhanh trí thống báo cho mạnh lão gia là Tam Hoàng tử đã rời đi.

Giờ phút này mạnh lão gia đang uống trà với một người khác ở trong phòng. Người ngồi đối diện là Tần tướng quân. Hai người có vẻ vui vẻ, không biết là đang nói về chuyện gì.

loading...

Không biết, Tam Hoàng tử không hề rời khỏi Mạnh phủ, mà là đang dạo quanh Mạnh phủ, xem ra cũng không chỉ đơn giản là đi dạo như vậy. Không ít hạ nhân trong Mạnh phủ không nhận ra hắn, hắn cũng nhờ vào đó giấu thân phận, đồng thời hỏi thăm đại tiểu thư.

Sau khi Mạnh Chu trở về nhà, phút chốc Lục Yêu quay lại bảo nàng ta đã loan tin Tam Hoàng tử đang ở trong phủ, mà nha hoàn Bích Hoàn kia nhất định sẽ nói cho nhị tiểu thư nghe. Chỉ là nàng ta nhíu lông mày nói: “Tiểu thư, Lục Yêu vừa mới nghe hạ nhân nói Tam Hoàng tử đã rời đi rồi, như thế…”

Mạnh Chu cau mày: “Rời đi? Sao hắn có thể dễ dàng rời đi?”

Đang nói chuyện, lại nghe người bên ngoài gọi: “Đại tiểu thư, có khách nhân đến tìm tiểu thư. Là Vân công tử, bạn tốt của Tần Nhị công tử.”

Vân công tử? Bạn tốt của Tần Kha? Mạnh Chu chỉ có thể nghĩ đến không phải hắn là thư sinh trong thư viện Thang Sơn chứ? Nhưng cho dù là như thế, hắn tới phủ làm gì? Mạnh Chu nghi ngờ, bảo Lục Yêu đi ra ngoài xem thế nào, nếu là người nào nhàm chán đến trêu người lập tức đuổi đi, nếu thật sự có chuyện đúng đắn, bảo Lục Yêu đi vào thông báo một tiếng.

Mạnh Chu đợi ở trong phòng một lúc, không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì, Lục Yêu cũng không biết có thông báo gì. Nàng cảm thấy có gì đó không đúng, trong lòng cảm thấy lo lắng. Vì vậy nàng lên tiếng thử dò xét: “Lục Yêu có ở bên ngoài không? Cũng chỉ bảo em ra ngoài hái một vài cánh hoa về, sao lâu như vậy còn chưa thấy gì?”

Đáp lại lời nàng hoàn toàn là yên tĩnh. Chẳng lẽ bên ngoài không có ai sao? Lục Yêu này đi đâu?

Nghi ngờ dây mây là một loài sinh trưởng tốt, ánh mắt nàng quét qua phòng một lượt, nhìn thấy trong góc có một cái búa nhỏ, giống như là cái đấm lưng Lục Yêu thường hay dùng để đấm lưng cho nàng. Cũng không biết cái này có tác dụng gì không, nàng nhặt búa nhỏ lên nhét vào trong tay áo.

Trong lòng không hề lo lắng như trước, nàng cẩn thận vén mành, nhìn lướt qua bên ngoài kiểm tra cũng không thấy bất kì ai. Trong lòng nàng hoảng hốt, vội vàng ra cửa nghĩ xem mọi người đi đâu rồi.

Lại không biết nàng vừa bước chân ra, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng Lục Yêu gọi: “Tiểu thư cẩn thận!”

Nhìn qua bên cạnh, chỉ thấy một gã sai vặt đang dùng tay bịt kín miệng Lục Yêu, ngăn nàng ta nói, mà sau lưng gã sai vặt là một công tử cao quý. Công tử cao quý này không thể ai khác chính là Tam Hoàng tử!

Mạnh Chu bất đắc dĩ: Tam Hoàng tử Tiêu Vân Thiên… Vân công tử… nhất thời phản ứng kịp, đồng thời cũng không thể hiếu nổi tại sao Tam Hoàng tử lại đến tìm mình.

Chỉ thấy Tam Hoàng tử cười khiêm tốn: “Mạnh tiểu thư, đã lâu không gặp.”

Một câu ‘đã lâu không gặp’ kết hợp với nụ cười khiêm tốn kia làm cho Mạnh Chu giật mình: thật đúng là không có việc gì mà ân cần, không gian xảo không phải là đạo chích. Đường đường là Tam Hoàng tử vô cớ tiếp cận, chỉ sợ toán tính của hắn không hề nhỏ.

Mạnh Chu hành lễ với Tam Hoàng tử, cười khanh khách nói: “Tam Hoàng tử giá lâm, Mạnh Chu không thể đón tiếp từ xa, thật sự đáng chết vạn lần. Chỉ là không biết nha hoàn của ta đã làm người bực mình chỗ nào?”

Tam Hoàng tử ý bảo gã sai vặt buông Lục Yêu ra, cười nói: “Cũng chỉ là lo lắng mạnh tiểu thư không chịu ra ngoài gặp mặt, bản hoàng tử chỉ đùa giỡn một chút, mạnh tiểu thư chớ để ý.”

Hoàng tử có thể nói mình đùa giỡn, Mạnh Chu lại không thể chỉ trích hắn đùa giỡn quá trớn rồi, chỉ đành phải nở nụ cười, vẻ mặt càng khiêm tốn thêm: “Tam Hoàng tử đang nói gì vậy, nếu biết người đang ở bên ngoài, sao Mạnh Chu có thể trốn ở bên trong? Nhất định phải trang điểm thật xinh đẹp ra mắt hoàng tử.”

Tam Hoàng tử cười tươi: “Mạnh tiểu thư ăn mặc như thế đã rất xinh đẹp rồi. Chẳng biết có thể tìm một chỗ nào đó nói chuyện không, hoặc là mạnh tiểu thư tính toán xin mời bản hoàng tử vào phòng ngồi một chút có được không?”

Nếu không phải phân biệt nam nữ, Mạnh Chu thật sự sẽ mời hắn đi vào, sau đó dùng búa nhỏ đánh hắn bất tỉnh. Hành động đại nghịch bất đạo cũng chỉ có thể suy nghĩ.

Mạnh Chu bảo Lục Yêu ra ngoài coi chừng, không để người khác vào, mình dẫn Tam Hoàng tử đi vòng ra một vùng đất trồng phía sau căn phòng.

Nào có biết, Tam Hoàng tử vừa mới tới chỗ không người liền kéo mạnh cánh tay Mạnh Chu, cười hỏi: “Nghe nói mạnh tiểu thư và tần công tử – sắp có chuyện tốt, chỉ là không biết mạnh tiểu thư có biết rõ Nhị công tử là người thế nào hay không?”

ẩn chưa bên trong nụ cười là trái tim băng giá, chỉ cần liếc mắt nhìn cũng khiến cả người rét lạnh, mà điều khiến người ta rét lạnh chính là ẩn ý bên trong câu nói của hắn.

Mạnh Chu nhìn chằm chằm cánh tay Tam Hoàng tử, sắc mặt nghiêm nghị: “Xin Tam Hoàng tử tự trọng, mặc dù nơi này rất ít người qua lại, nhưng nếu Mạnh Chu chỉ cần kêu lên một tiếng chắc chắn cũng sẽ có vài ba người tới.”

Bởi vì Mạnh Chu không biết rốt cuộc Tam Hoàng tử đang nắm giữ bí mật gì của Tần Kha, cho nên mới lo lắng. Thời gian này gặp gỡ, nàng có thể cảm thấy sương mù bao phủ trên người Tần Kha. Có lẽ là chưa đến lúc, cho nên hắn còn chưa tự nguyện thẳng thắn. Mạnh Chu lo lắng, có phải sẽ có người phát hiện ra chuyện này,sau đó lợi dụng chuyện này khống chế được Tần Kha?

Mạnh Chu càng tối sầm mặt, trong đầu có một suy nghĩ…

Ăn miếng trả miếng thì thế nào?

Mục lục
loading...