Menu

XÍ ĐỒ TIỆN NHÂN-Chương 23


Xí Đồ Tiện Nhân


Tác giả: Thương Tố Hoa


Chương 23: Vật Chứng Khiến Người Ta Sợ Hãi

Sắp tới ngày hội trung thu, Tần phủ và Vạn phủ – cuối cùng chuyện tốt cũng được quyết định. Vì thế Vạn phủ từ trên xuống dưới đều ăn mừng liên tiếp. Chính Tứ phẩm đại lý tự Thiếu Khanh và Nhất phẩm tướng quân kết làm thân gia, đối với người trước mà nói cũng không phải có nhiều may mắn. Mà mặc dù Tần phủ bực tức cũng phải làm như thế, nếu không tiết mục hai nữ nhân tranh nhau giành một chồng dĩ nhiên sẽ ném vào mặt Tần phủ. Bây giờ lựa chọn tiểu thư Vạn phủ dù sao cũng tốt hơn nữ nhân rót rượu.

Nhưng mà không ngờ còn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Liễu Phiêu Phiêu gây rối với Tần phủ, nói mình có cốt nhục của Tần Giác. Nàng ta thu hút một đám người tới đây vây xem, Đại phu nhân Tần phủ tự mình ra mặt khách khí dẫn Liễu Phiêu Phiêu vào cửa. Liễu Phiêu Phiêu vào cửa không bao lâu thì đi ra, dáng vẻ thất hồn lạc phách, người khác có hỏi nàng ta cũng chỉ nói: ta vào Tần phủ rồi…

Vốn dĩ đây là chuyện vui mừng, sao trên mặt nàng ta đều có vẻ hoảng sợ, trốn thật xa Tần phủ.

Lúc út muội Tần Phi Vũ đuổi ra đến nơi, trước cửa đã vắng tanh. Trong tay nàng còn cầm một ít thuốc, vốn định tặng cho Liễu Phiêu Phiêu. Phi Vũ hiểu rõ thủ đoạn của mẫu thân. Lúc trước Liễu Phiêu Phiêu gây ồn ào ở bên ngoài đã chọc mẫu thân không thoải mái. Hôm nay nàng ta còn dám tới cửa Tần phủ gây náo loạn, sao mẫu thân có thể dễ dàng tha cho nàng ta? Không biết trên người nàng ta có bao nhiêu vết thương nhỏ đến mức không nhận ra.

Phi vũ thở dài một cái, không phải nàng đau lòng Liễu Phiêu Phiêu, chỉ thương đứa nhỏ trong bụng nàng ta, ngày sau nếu sinh ra, không biết sẽ phải chịu bao nhiêu uất ức.

Phi vũ thật sự không hiểu: Rốt cuộc Liễu Phiêu Phiêu như vậy là may mắn hay bất hạnh.

Tin tức này tới như gió đi như chớp, lúc Mạnh Chu nghe được tin tức này, Tần phủ đã gió êm sóng lặng từ lâu. Lục Yêu đang cầm một chiếc gối uyên ương đi vào, cười nhẹ: “Tiểu thư, theo lời tiểu thư giữ lại cái cuối cùng. Bây giờ người thêu luôn hay để sau này?”

Mạnh Chu đưa tay nhận lấy kim thêu với gối đầu, nghiêm túc cầm kim chỉ lên thêu, vừa hỏi: “Mấy người thêu thùa bên đó có gây khó dễ cho em không?”

Lục Yêu cười khẽ: “Mấy người kia sao dám lỗ mãng. Mấy ngày trước đây Đại phu nhân mới xử lý một vài người bớt xen nguyên vật liệu, cho nên lúc này cũng rất đàng hoàng, vừa hay nghe thấy đồ trong phòng tiểu thư, cho nên mới vội vàng thêu. Có em đứng bên nhìn chằm chằm, bọn họ càng không dám lừa gạt nửa phần. Tiểu thư nhìn xem, mũi kim này rất mịn, thực sự rất tốt.”

Mạnh Chu lấy cây kéo cắt đứt sợi chỉ, lấy đầu sợi giấu vào trong áo lót, lúc này mới nói: “Bọn họ dựa vào nhân vật cao thấp để giẫm đạp. Hôm nay Đại phu nhân đã ra ngoài chủ trì, Nhị phu nhân không có động tĩnh gì, lúc này mới an phận thủ thường. Hãy chờ mà xem, Nhị phu nhân rồi sẽ không nhẫn nhịn được, đến lúc đó hạ nhân sẽ làm ầm lên.” Nói xong, giơ cái gối uyên ương lên nhìn, cười tươi, “Lục Yêu, em cũng nhìn xem, cảm thấy được không?”

Lục Yêu đâu còn tâm trạng để xem gối uyên ương, buồn bã nói: “Tiểu thư, nếu họ lại làm ầm ĩ thì thế nào được?”

Mạnh Chu giận trách nàng ta: “Khi đó chỉ sợ ta và em không còn ở Mạnh phủ, bọn họ muốn thì để bọn họ đấu đá nhau.”

Đúng vậy, hôn sự của đại thiếu gia Tần phủ đã được định, sau đó hôn lễ nhị thiếu gia cũng sẽ được tiến hành, có lẽ cũng không bao lâu nữa. Dù sao Đại Hoàng tử phi cũng tự mình đề cập đến hôn lễ này với Hoàng hậu. Đến lúc đó tiểu thư gả đến Tần phủ, hạ nhân trong phủ dĩ nhiên sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng tiểu thư nói ‘ta và em’?

Lục Yêu kinh ngạc, “Tiểu thư dự định dẫn em theo đến Tần phủ sao? Nhưng diện mạo này của Lục Yêu…” Nàng ta đưa tay đặt lên mặt, mất tự nhiên nói.

Mạnh Chu nâng gối lên đầu, không hề khách khí đập nhẹ vào đầu Lục Yêu: “Diện mạo thế này thì sao? Con bé này đúng là! Nếu em đẹp như nàng Tiên, tiểu thư ta mới không dám dẫn em theo. Thật sự là sợ em quyến rũ tướng quân nhà ta, đến lúc đó ta khóc cũng không có chỗ đứng!”

Lục Yêu cười hì hì, cái gối đầu mềm mại không thể làm đau người, nhưng dáng vẻ tiểu thư thật sự rất buồn cười. Cười xong, tâm trạng dường như cũng thoải mái hơn. Lục Yêu trốn xa mấy bước, sau đó can đảm nói: “Tiểu thư yên tâm, Nhị công tử chỉ biết cưng chiều Tiêu phòng, chắc chắn sẽ không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.”

Mạnh Chu yên lặng, trong lòng vẫn còn câu hỏi: đúng không?

Sau đó trên mặt Lục Yêu thoáng chút do dự, mấy lần định mở miệng lại nuốt câu chuyện xuống.

Mạnh Chu không nhìn nổi dáng vẻ ấy của nàng ta, cau mày nói: “Em có lời gì muốn nói? Bây giờ không có người ngoài, không cần kiêng kỵ.”

Lục Yêu thở dài, cẩn thận từng li từng tí đóng cửa phòng, lúc này mới thoáng an tâm, sau đó lấy một chiếc mình nhỏ trang trí phong cảnh Giang Nam từ bên hông. Tay nàng ta run run, lúc giao đồ cho Mạnh Chu, vẻ mặt vô cùng lo lắng, nhỏ giọng nói: “Lúc trước tiểu thư dặn dò em chú ý động tĩnh của Bích Đào, em bỗng nhớ đến ngày trước đã từng gặp nàng ta lén lút rời đi trong đêm khuya. Ban đầu em không để ý, sau khi xảy ra chuyện lần trước liền để ý đến, nghĩ tới có thể phát hiện được gì đó. Vì vậy em đã tự mình lấy trộm ra ngoài. Tiểu thư nhìn xem, chính là đồ này.”

Vẻ mặt Mạnh Chu chợt biến, chuyện ngày đó sao nàng có thể quên, chỉ khổ nỗi không có chứng cứ mới tạm thời bỏ qua. Bây giờ trong lòng nàng không ngừng phập phồng, bình thuốc nhỏ này bỗng trở nên thật to lớn trước mắt nàng. Nàng cố gắng trấn định ngón tay, từ từ mở nắp bình, đặt dưới mũi, khẽ ngửi thật sâu…

Mùi vị này quen thuộc như tận sâu thẳm trí nhớ nàng, hết sức quen thuộc. Đúng rồi, đây là mùi hương nàng mơ hồ ngửi được ngày đó! Chợt khuôn mặt nàng nóng lên, trong người cũng mơ hồ nhận thấy hơi lo lắng và xôn xao. Nàng đóng nắp bình lại, khé quát, “Lục Yêu, nhanh đi lấy nước lạnh…”

Lấy nước lạnh rửa mặt, uống thêm một ly nước lạnh, lúc này nàng mới tiêu tán được sức nóng trong người. Nàng nhìn chằm chằm Lục Yêu, ánh mắt lạnh dần: “Lúc em lấy thứ đồ này, Bích Đào có phát hiện không?”

Lục Yêu lắc đầu, “Nàng ta không, em lo lắng gây chú ý cho nàng ta, cho nên lấy một lượng không nhiều lắm, cũng rất cẩn thận. Huống chi hôm nay cũng không thấy nàng ta phát hiện ra điều gì khác thường.” Nàng ta chú ý tới vẻ biến hóa lúc nãy của tiểu thư, thật lo lắng, “Nhưng tiểu thư, rốt cuộc cái này là cái gì? Hôm qua em dùng một giọt nhỏ, hôm nay trên người vẫn cảm thấy nóng ran.”

Mạnh Chu cười lạnh: “Em tiếp tục quan sát Bích Đào thật kĩ, nếu nàng ta an phận thủ thường thì không sao, nếu có động tĩnh gì, lập tức cho người bắt nàng ta lại. Không cần phải lo lắng, mọi việc có ta chịu trách nhiệm!” Nàng thôi cười, cẩn thận giao đồ cho Lục Yêu, dặn dò: “Tìm một nơi kín đáo giấu đồ này thật kĩ, không thể để người khác phát hiện. Nếu phát hiện, cả ta và em đều gặp chuyện không may, hiểu không?”

loading...

Lục Yêu lo lắng nhận lấy bình thuốc nhỏ, nghiêm túc gật đầu.

Trong lòng Mạnh Chu đã có tính toán, chỉ đợi thời cơ thích hợp mà thôi.

Sau đó hai người chủ tớ khá bận rộn, hàn huyên thêm vài ba câu không liên quan làm tiêu tan lo lắng.

Sau khi dùng bữa chiều, Mạnh Chu theo lời của Đại phu nhân ra ngoài. Hôm nay đi ra ngoài cũng là vì chuyện vui trong phủ Đại lý tự thiếu khai Vạn đại nhân, mục đích là tặng lễ.

Lục Yêu không hiểu, Vạn tiểu thư này không thân thiết với tiểu thư, vì sao tiểu thư phải hao phí tâm tư chuẩn bị quà tặng?

Mạnh Chu cười nhẹ. Sau này nàng và nàng ta sẽ là tỷ muội dâu, mặc dù không đến nỗi tín cậy vào nàng ta, song cũng không nên gây thù chuốc oán.

Chỉ là nàng chưa nói cho Lục Yêu biết: ta là bà mai của nàng ta và Tần Giác, sao có thể không đi xem ‘chuyện mừng’?

Mọi người trong phủ từ trên xuống dưới đều liệu cơm gắp mắm vì tiểu thư của họ, gấp gáp làm mũ phượng, chuẩn bị đồ cưới, nhưng không ngờ lúc này tiểu thư Mạnh phủ sẽ đến chơi.

Vạn Tuệ Như nhíu đôi lông mày rậm, bất giác nhức đầu: Nàng ta còn tới làm gì? Mặc dù trong lòng vô cùng chán ghét, nhưng cũng không thể ra mặt đuổi khách. Cho nên nàng ta cho người mời Mạnh tiểu thư đi vào.

Thấy mạnh tiểu thư vào nhà, hơi dừng may vá, không nghĩ rằng Vạn tiểu thư cất tiếng quở nhẹ, “Hoảng hốt cái gì, nhanh làm điểm tâm!”

Lục Yêu phát bực: Vạn tiểu thư này quả là nóng tính, ngay trước mặt tiểu thư nhà mình còn lớn tiếng quát như vậy! Áp đảo tinh thần sao?

Mạnh Chu trợn mắt nhìn Lục Yêu, nụ cười khôi phục trên mặt, nói: “Dù gì cũng quen biết muội muội, hôm nay muội phải xuất phát rồi, trong lòng Mạnh Chu hết sức vui mừng, cho nên mới đưa tới một vài món quà.” Nàng ý bảo Lục Yêu đưa đồ tới.

Vạn Tuệ Như nhếch miệng cười lạnh nhạt nhẽo: hôm nay có nhiều người tới phủ ta tặng quà như vậy, chẳng qua không nghĩ Mạnh đại tiểu thư kia cũng tặng đồ nịnh bợ.

Nhớ đến lần trước mạnh tiểu thư đến cầu hòa, Tuệ Như càng cảm thấy mạnh tiểu thư quả nhiên giống như lời đồn đãi: yếu đuối vô dụng. Vốn nàng ta còn lo lắng sau này vào Tần phủ, nàng ấy sẽ trở thành uy hiếp với mình thế nào, xem ra là bản thân lo lắng quá rồi.

Tuệ Như giơ tay lên, không để ý lắm bảo nha hoàn nhận quà, sau đó không để ý lễ phép tiện tay phá hủy. Lúc nhìn thấy một chiếc vòng ngọc trong hộp gấm nhung, nàng ta vô cùng kinh hãi, mà bên dưới vòng ngọc còn có một xấp giấy tuyên thành.

Chỉ nghe Mạnh Chu cười nói: “Trong lúc Mạnh Chu rãnh rỗi cũng viết hai câu đối tặng cho muội muội, chúc muội muội và Đại công tử đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử.”

Vạn Tuệ Như mở giấy tuyên thành ra, chữ trên đó khiến nàng ta bắt đầu rét run trong lòng – sao chữ này giống với chữ nàng ta đến vậy? Chẳng lẽ…

Nàng ta nhớ tới Đại công tử đã từng nói nàng gửi thư cho hắn, cảm giác hơi mơ hồ. Thế nhưng lúc ấy Đại công tử đánh mất thư, Tuệ Như nói là Đại công tử cố ý nói dối để tiếp cận, chẳng lẽ…

Nàng ta nhíu chặt hai hàng lông mày, quát lớn hạ nhân may y phục ra ngoài. Đợi đến lúc trong phòng chỉ còn lại nàng ta và hai chủ tớ Mạnh Chu mới từ từ đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng: “Ta không ngờ là do cô giở trò ở sau lưng, khó trách ngày đó cô đến đây cầu xin hai câu đối của ta. Thì ra là có mưu đồ khác…”

Trên mặt Mạnh Chu xuất hiện nét kinh hoảng, vội hỏi: “Muội muội nói vậy là sao? Câu đối này có vấn đề gì à? Sao có thể như vậy. Nhị muội nói viết chữ tới tặng lễ sẽ làm cho muội vui vẻ. Mấy ngày nay muội ấy còn tìm hiểu rất nhiều kiểu chữ, chẳng qua ta cảm thấy cũng quá rõ ràng rất hợp.” Nói xong lại quay lại nhìn, giọng lo lắng, “Chẳng lẽ câu đối này không hợp hoàn cảnh?”

Vạn Tuệ Như nghi ngờ nhìn nàng chằm chằm, thầm nghĩ: Nếu thật sự là mạnh đại tiểu thư giở trò, sao nàng ấy còn ngu ngốc đem chứng cứ tới? Chẳng lẽ là người khác âm thầm giở trò sau lưng? Sẽ là Mạnh Tương Quân thông minh sao? Chẳng lẽ bởi vì ngày đó ở trong cung ta nhận nhầm nàng ta thành đại tiểu thư nên đã chọc giận nàng ta?

Nghĩ như thế, trong lòng Vạn Tuệ Như buồn bã, tạm thời cho người đưa tiễn mạnh đại tiểu thư. Mà mạnh đại tiểu thư trước khi đi còn có vẻ rất kinh hoảng, quả nhiên là oan ức. Vạn Tuệ Như không thể không lắc đầu, càng cảm thấy sự tình bên trong không đơn giản.

Nếu thật sự là mạnh tương quân giở trò, tâm tư của nữ nhân này quả thật không thể khinh thường. Vạn Tuệ Như nắm tay, đập nặng lên bàn: Vạn Tuệ Như ta không phải là người vô dụng. Nếu như ngươi thật tình muốn hãm hại ta… ta nhất định sẽ bắt ngươi hoàn lại gấp trăm lần!

Mục lục
loading...