Menu

XÍ ĐỒ TIỆN NHÂN-Chương 15


Xí Đồ Tiện Nhân


Tác giả: Thương Tố Hoa


Chương 15: Việc Lớn Cả Đời (2)

Chỗ hành lang dài của Tần phủ, tiểu muội nhỏ nhất Tần Vũ Phi mới trở về từ chỗ học của thầy dạy nhạc cụ, ngâm nga trong miệng khúc ca Bích Hải Triều Sinh, thầm đắc ý trong đầu: Bộ dáng trợn mắt há hốc mồm vừa rồi của sư phụ quả thực là rất tốt.

Nàng nhướng mày nhìn bà vú, cười hỏi: “Bà vú, ta lợi hại không?”

Bà vú lườm nàng một cái, nhẹ trách mắng: “Tiểu thư không được làm chuyện bướng bỉnh như thế này nữa. Mấy ngày trước sư phụ của tiểu thư còn lo lắng rằng người như tiểu thư không thể học xong khúc Bích Hải Triều Sinh trong ba tháng rồi bỏ lỡ cuộc thi tài nghệ, đến lúc đó đại phu nhân không thể không trách phạt bọn họ. Mà mấy ngày trước tiểu thư còn khoe khoang mình đã thông thạo, sư phụ sợ tới mức ba hồn bảy phách bay hết, thì ra tiểu thư đã học xong từ lâu rồi! Nếu không phải hôm nay đại phu nhân tự mình đến tận nơi giám sát, tiểu thư còn muốn giấu đến lúc nào?”

Phi Vũ cười gian xảo: “Đương nhiên là càng lâu càng tốt, nếu không phải hôm nay mẫu thân tới đây, ta cũng chẳng muốn quan tâm đến bọn họ. Đặc biệt lão sư phụ kia! Ta thấy ông ta nhất định là một người lạm dụng âm nhạc để lấp kín tội trạng, vú nghe ông ta giảng giải một chút, thì đồ la rê mi son cũng không phân rõ ràng được!”

Hai mắt bà vú nhìn một vòng quanh bốn phía, vội vươn tay che miệng Phi Vũ, vẻ mặt căng thẳng: “Bà cô của ta ơi, cô nhỏ tiếng một chút. Sư phụ này là do đại phu nhân đích thân tìm về, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ!”

Phi Vũ không nói gì cả hừ hừ mũi, hai mắt cũng không cảm giác đảo quanh nhìn lên bầu trời, trong lòng thầm than: mẫu thân cũng quá chuyên quyền rồi!

Thế nhưng lời nói này chỉ có thể suy nghĩ, tuyệt đối không được nói.

Hai chủ tớ đi được một lúc, tới góc rẽ đột nhiên đâm vào một người, còn chưa thấy rõ người nào, chỉ nghe một giọng nói tức giận: “Là ai không mọc mắt vậy, lại đâm vào bổn thiếu gia!”

Phi Vũ xoa ót, nhận ra giọng nói này là ai, khiến nàng hết sức bực bội, lập tức cãi lại: “Đại ca nhìn thấy ta không mọc mắt chỗ nào, hừ! Sáng mai ta còn phải gãy một khúc nhạc cho mẫu thân, nhất định phải để cho mẫu thân phân xử vì Phi Vũ, nói đại ca chỉ biết khi dễ muội muội!”

Tần Giác vội vàng ra ngoài, vừa thấy người đụng vào mình là tiểu muội ruột thịt của hắn, đành phải kiềm nén cơn giận, nhếch miệng cười nịnh nọt: “Muội muội tốt, đại ca có việc gấp, muội tha lỗi cho đại ca đi.”

Tần Giác xin tha thứ một hồi, lúc này mới có thể thoát thân. Sau khi rời khỏi hắn còn thầm tức tối: Xú nha đầu, thêm hai năm nữa phải bảo mẫu thân gả nó đi thật xa, xem nó còn có thể kiêu ngạo hay không!

Tần đại công tử mới vừa đi không lâu, Phi Vũ che miệng cười trộm. Đang muốn rời khỏi, đã thấy trên mặt đất có một lá thư hở miệng. Nàng quay đầu muốn gọi đại ca lại, lời nói ra khỏi miệng nháy mắt đã dừng lại, cười bí hiểm, nhặt lá thư lên vừa mở ra thấy.

Liếc qua, môi son liền cứng ngắc, vẻ mặt kinh ngạc. Nàng giấu lá thư vào giữa ống tay áo của mình, vội vàng nói với bà vú: “Bà vú, hình như ta để quên hộ giáp ở trường học, người nhanh đi tìm giúp ta.”

Dặn dò bà vú, Phi Vũ vui vẻ chạy nhanh, nhanh chóng xuyên qua từng hành lang dài quanh co, đi tới trước phòng nhị ca. Nàng bỏ lại hạ nhân ở bên ngoài, vén rèm liền chạy vào trong, vừa chạy vừa gọi: “Nhị ca, tiểu Vũ mao đến thăm huynh đây.”

Lúc này Tần Kha đang nằm nghiêng ở trên xích đu, nghe được danh hiệu “tiểu Vũ mao”, suýt chút nửa đã ngã xuống từ trên ghế, hắn hoảng hốt chưa thể bình tĩnh nhìn thoáng qua tiểu muội nhỏ nhất đang hấp tấp đi vào cửa, dở khóc dở cười: “Nha đầu muội, đổi tên từ lúc nào rồi hả?”

Phi Vũ nhìn lưng hắn một cái, nhìn miệng vết thương chút vẩy kết lờ mờ, nhưng xem ra vẫn rất khủng bố. Đôi lông mày thanh tú của nàng nhăn lại, thì thầm: “Mới vừa đổi! Nhị ca, tại sao miệng vết thương còn chưa khỏi hẳn? Không phải là huynh đã cho người nói với mẫu thân bảo phòng bếp ngừng thuốc, rõ ràng đang xem bản thân là trò đùa!”

Tần Kha chỉ cười cười, chỉ có trong lòng tựa như gương sáng: Chẳng qua là bọn họ dùng thủ đoạn, cố ý không muốn để cho ta dễ chịu thôi. Nhưng mà không sao, một chút vết thương nhỏ này không có gì đáng ngại.

Hắn không chú ý lắm liếc nhìn quan sát Phi Vũ, cười nói: “Mấy ngày không thấy, tiểu Vũ mao nhà ta lại lớn lên không ít.”

Phi Vũ liền tươi cười như hoa, ngồi chồm hổm xuống, khoác lên cánh tay Tần Kha, nói: “Vẫn là nhị ca tốt.”

Trêu đùa được một lúc, Phi Vũ nhớ tới cái gì, lấy lá thư ra từ ống tay áo, để lên trên tay nhị ca, ý bảo hắn xem.

Tần Kha thoáng nhìn qua chữ trên lá thư “Thân gửi Tần Đại công tử”, không khỏi lắc đầu, giận dữ trách mắng: “Đây là thư của đại ca,tại sao lại ở trên tay muội! Còn không mau đi đưa cho đại ca!”

Phi Vũ nóng nảy, dứt khoác nhét thư vào trong lòng hắn, sau đó xoay người chuẩn bị ra ngoài, đi được hai bước lại quay đầu, vẻ mặt gấp gáp: “Nhị ca, nếu huynh có cách khuyên nhủ đại ca đi, nếu huynh ấy cứ tiếp tục phóng đãng như vậy, muội nghĩ sớm muộn gì Tần phủ cũng suy sụp trong tay huynh ấy.” Nha đầu kia nói xong liền đi ra ngoài đầu cũng không quay lại.

Tần Kha nhìn bóng lưng “tiểu Vũ mao”, bất giác ngạc nhiên: Vốn tưởng rằng nha đầu kia không hiểu việc đời, cũng không biết nàng mới nhìn một cái đã xuyên thấu, đáng tiếc, nha đầu kia biết được quá rõ ràng cũng chưa hẳn là một chuyện tốt.

Lật xem nội dung trong thư, Tần kha ngồi dậy, trong đầu hắn lại nhớ đến cái tên phần đề chữ—— Vạn Tuệ Như, sao cái tên này lại nghe quen tai như vậy.

Còn chưa nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, thì trên nóc lại truyện đến tiếng động lạch cạch.

Tần Kha bất đắc dĩ, ho hai tiếng nói vọng ra ngoài: “Phương Chính, bên ngoài gió lớn, đóng cửa lại đi.”

Một tiếng động vang lên, một người từ trên nóc nhà nhảy xuống tiếp đất, có lẽ là thường xuyên, ngay cả tư thế tiếp đất cũng như nhau.

Lục Bái vỗ vỗ hai tay, bụi đất trên tay rung động rơi xuống, nhếch miệng mỉm cười, tâm trạng rất tốt: “Nghe nói huynh bị thương, như thế nào, không chết được?”

loading...

Tần kha nhìn nóc nhà bị phá hỏng, hơi hơi dừng lại, nhìn cũng không nhìn Lục Bái, bình tĩnh nói: “Phòng ở Tần phủ rất có giá trị, huynh phá cái lỗ hổng này, phải dùng ít nhất một lượng bạc để tu sửa. Như thế nào, huynh có thể bồi thường không?”

Lời nói khiêu khích như thế khiến cho toàn thân Lục Bái đều không thoải mái: tên này thật quá khinh người, không sai, lão tử là ăn uống của hắn, quần áo cũng là hắn mua , nhưng lão tử. . . . . . Được rồi, đúng là lão tử không có nổi một lượng bạc!

Lục Bái thở hổn hển, mày rậm nghiêng lên môt chút, khóe miệng kéo ra, cười còn khó coi hơn khóc: “Tuy hôm nay lão tử không có một lượng, nhưng mà không bao lâu nữa nhất định sẽ lấy ra được! Bởi vì lão tử đã tìm được một công việc!”

Tần Kha xếp gọn lá thư xong, lông mày khẽ nhích: “Việc gì? An toàn sao? Nếu bại lộ thân phận của huynh, đừng nói là thư viện Thang Sơn, có lẽ ngay cả kinh thành huynh cũng khó đặt chân vào.”

Lục Bái không vội vả trả lời, hắn ta đoạt lấy thư trong tay Tần Kha, miệng há giống như cái tô to, mắt trợn lên như chuông đồng lớn: “Đây. . . . . . Đây. . . . . . Sao huynh có thư này?”

Tần Kha ngẩng đầu, khó hiểu: “Nói vậy là ý gì?”

Lục Bái không chút khách sáo ngồi xuống xích đu, đong đưa ghế dựa giống như đã lỏng lẻo. Hắn ta có chút vội vàng nói, nói là ngày hôm nay có một công tử mặt trắng tới thư viện Thang Sơn, ngồi một lúc ở bên trong không nói một lời, sau đó lại theo hắn ra cửa, mua cho hắn hai con gà quay cũng không nói, còn tặng một vò rượu thiêu đao tử, cuối cùng còn nhận lời, chỉ cần hắn giúp đỡ làm một chuyện thì có thể có ngân lượng, mua thêm nhiều rượu thịt!

Lục Bái nói đến nước miếng văng tung toé, còn chưa phát hiện vẻ mặt của Tần Kha càng ngày càng kỳ quái. Sau đó nén lại chờ Lục Bái nói xong, lúc này mới đặt câu hỏi: “Người đó muốn huynh làm gì?”

Lục Bái lại cười to một trận: “Nói đến thì thú vị, người ấy muốn ta đi làm người bắt kẻ thông gian, một khi phát hiện một đôi nam nữ có quan hệ mờ ám liền tuyên bố chuyện tốt của bọn họ ra ngoài, để nhiều người nghe thấy.” Hắn lại bổ sung một câu, “Ha ha, ta nghĩ, cô nương Vạn Tuệ Như nhất định là người trong lòng của công tử mặt trắng, vị công tử này vì yêu sinh hận, cho nên muốn hãm hại nàng ta và vị Tần công tử kia.”

Lục Bái liếc mắt nhìn Tần Kha một cái, cười càng thoải mái hơn: “Thật khéo, người đàn ông kia họ Tần giống huynh.”

Tần Kha lập tức có loại cảm xúc dở khóc dở cười: Việc đời thật sự có thể khéo như vậy?

Hắn đã có thể hoàn toàn tin tưởng, người tìm Lục Bái chính là nàng, thư mà tiểu muội đưa cho mình. . . . . . Có lẽ cũng là từ chữ viết của nàng? Nàng cũng thật sự là quá to gan!

Đồng thời, Tần Kha lại thở phào nhẹ nhõm thật dài, cảm tạ trời xanh có ý tốt sấp xếp: May mắn người hôm nay nàng lựa chọn là Lục Bái, nếu như đổi lại là những người khác, chỉ sợ sẽ xảy ra sai sót.

Lục Bái đong đưa xích đu, kêu Tần Kha hai tiếng Tần Kha mới hoàn hồn, hắn liếc nhìn Tần Kha một cái: “Giữa ban ngày huynh cũng có thể ngủ sao? Thật lợi hại! Huynh nói việc này có thể tiếp tục không, tuy lão tử cảm thấy không thành vấn đề, nhưng vẫn muốn nghe ý kiến của huynh, bằng không một ngày nào đó huynh lại nói ta kích động lỗ mãng.”

Tần Kha bình tĩnh mở thư ra, mỉm cười: “Đúng lúc, ta cũng biết vị công tử này, người ấy cũng mời ta giúp đỡ, huynh có thể thử xem. Đúng rồi, người ấy nói trả cho huynh bao nhiêu ngân lượng?”

Cuối cùng Lục Bái cũng an tâm, tuy hắn không có suy nghĩ nhiều như Tần Kha, nhưng vẫn hiểu rõ được một điều: nếu muốn sống sót thật tốt, nghe lời Tần Kha, nếu Tần Kha nói có thể làm, nhất định là không thành vấn đề. Nghĩ đến có rượu uống có thịt ăn, Lục Bái cảm thấy cả người đều vui sướng, đến nói chuyện cũng rất có tinh thần: “Vị công tử kia nói cần phải xem xử lý chuyện này ra sao, nhưng chắc chắn là sẽ có hai lượng.”

Tần kha gật đầu: “Hai lượng quá ít, yêu cầu mười hai đi.”

Lục Bái hoảng sợ suýt chút nửa thì té xuống từ trên ghế: “Tiểu tử người là cướp sao, mười hai? Cũng đủ cho lão tử về quê mua hai mẫu đất cưới ba nương tử sinh bốn đứa con nuôi năm con heo. . . . . .”

Đầu Tần Kha rung nhẹ, tỏ vẻ bất đắc dĩ đối với Lục Bái đang tính toán lộn xộn, hắn bình tĩnh lấy tấm ngân phiếu mười lượng ra từ trên người: “Mười lượng là ta bỏ ra.”

Lần này Lục Bái té ngã hoàn toàn, hắn tỉ mỉ quan sát Tần Kha, muốn tìm ra chút manh mối từ trên mặt hắn. Thế nhưng vẻ mặt Tần Kha quá bình tĩnh, ngay cả một nửa văn tiền khác nhau cũng khó có thể nhận ra. Lục Bái không chịu nổi trực tiếp hỏi: “Huynh đột nhiên phát hiện mình có lương tâm, muốn giúp đỡ lão tử sao?”

Tần Kha mỉm cười: “Mười lượng này không phải đưa không cho huynh, khi nào người ấy trả thù lao cho huynh thì trả lại cho ta.”

Lục Bái đã không biết nói cái gì, hắn đang do dự lấy hay không lấy mười lượng này, xoắn xuýt thật lâu sau, rốt cục vươn tay cầm lấy mười lượng liền tính rời đi.

Trước khi đi, hắn thu hồi vui đùa, nghiêm túc hỏi một câu: “Công tử mặt trắng này. . . là người quen cũ của huynh sao?”

Lúc Lục Bái đi Tần Kha lẩm bẩm: “Người ấy đúng là khác biệt, như vậy. . . . . . Rất tốt.”

Lời còn chưa dứt, trên nóc nhà lại có một cái đầu nhô ra, chỉ thấy Lục Bái cười còn thê thảm hơn cả khóc: “Quên nói với huynh, hình như có người tới Tần phủ làm mai cho huynh, vừa rồi ta không cẩn thận nghe lén được. Tiểu tử huynh. . . . . . Thật là may mắn!”

Tần Kha nghe xong, ý cười càng đậm hơn: May mắn? Tất nhiên!

Mục lục
loading...