Menu

VỤ GIẾT NGƯỜI BÍ ẨN-Chương 17


Vụ Giết Người Bí Ẩn


Tác giả: James H. Chase


Chương 17

– Liệu ông có nên báo cho cảnh sát không?

– Nếu tôi làm điều đó, họ sẽ tới đè lưng ông đấy. Các nhân viên cơ quan phòng chống ma túy không phải là những tay ngon lành gì đâu.

– Tôi sẽ chỉ nhắc lại những gì mà tôi đã nói với ông, – Benbolt nói vẻ lúng túng.

– Hiện thời ông là người đại diện cho cô Peggy, chắc chắn sẽ có ai đó tới mua nhà máy. Mà không lâu đâu. Đó là một tên buôn bán ma túy nữa. Nếu ông phát hiện ra nhân thân của hắn thì chắc hẳn các nhân viên của cơ quan phòng chống ma túy sẽ có thiện cảm với ông. Vì vậy hãy tìm hiểu và báo ngay cho tôi biết biết người mua là ai. Ông đồng ý chứ?

– Tôi vẫn thấy rằng nên nói chuyện này với cảnh sát.

– Hiện thì chưa nên. Tôi muốn tự mình sẽ giải quyết vụ này. Hãy hợp tác với tôi, ông Benbolt ạ.

Ông Benbolt ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu.

– Xét cho cùng thì bản di chúc còn chưa hiệu lực. Tôi sẽ tìm hiểu. Tôi có thể liên lạc với ông ở đâu?

– Hãy nhắn lại cho tôi theo địa chỉ trên danh thiếp này, tôi sẽ tới ngay. Đừng có làm gì vội vàng cả. Tôi còn có thêm một số bằng chứng nữa. Đừng báo cho cảnh sát vội. Nếu không họ sẽ làm lộn tùng phèo cả lên và khi đó sẽ chẳng tìm thấy gì nữa đâu. Ông hiểu chứ?

– Để xem tôi sẽ làm được gì.

Tôi có ấn tượng rằng Weatherspoon đã cảm thấy sợ. Y định chuồn cùng với toàn bộ tài sản đã được chuyển đổi thành tiền mặt. Hắn mang theo rìu tới nhà Jackson để tìm số tiền để dành của ông già. Có thể là y đã tìm được. Trong khi hắn lục soát, có một kẻ khác cũng đã tới đó, bắt quả tang và đánh cho y ngất đi. Rồi tên đó kéo xác ra đầm ếch và quẳng xuống đó.

Tôi lấy máy đánh chữ ra ngồi đánh những thông tin mới nhất sẽ báo cáo với đại tá. Đúng lúc tôi đang cho vào phong bì để gửi Glenda thì Terry bước vào.

– Có tin cho cậu đây, – cậu ta reo lên rồi thả người xuống ghế. – Mình đã tới gặp Bernie Isaacs, chủ một hãng chuyên cung cấp gái nhảy. Trong đó có cả Stella Costa.

– Khá lắm, Terry ạ. Thật là một cú ngoạn mục. Rồi sao?

OBrien ném một phong bì xuống bàn.

– Cậu xem đi.

Tôi lấy từ trong phong bì ra một bức ảnh 12 * 16 in trên giấy láng bóng. Trong ảnh Stella chỉ mặc độc một chiếc quần lót bé xíu. Người đàn bà này đúng là biểu tượng của sự dâm đãng. Ả ngồi dạng hai chân ra, tay giơ lên trên đầu và gương mặt đầy vẻ mời mọc. Tôi ngắm nghía một lúc lâu, rồi đặt bức ảnh xuống bàn và nhìn OBrien.

– Còn gì nữa không, Terry?

– Phải trả giá đắt đấy, Dirk ạ. Thằng khốn đó đòi tận một trăm đô, nhưng mình cò cưa chỉ phải trả năm mươi thôi.

– Hắn ta có nói gì không?

– Cầm năm mươi đô xong, hắn mới đưa bức ảnh rồi câm như hến. Lại phải tòi ra 50 đô nữa hắn mới chịu mở miệng.

– Thế hắn đã nói gì với cậu?

– Cô vũ nữ này tới tìm hắn thời cô ta còn trẻ, theo hắn thì đâu như mười bảy mười tám gì đó. Cô ta còn chưa có kinh nghiệm gì, nhưng hắn thấy thích. Thế là hắn tìm cho cô ta những việc phụ ở các hộp đêm nhỏ. Phải nói là cô ta chịu khó học nghề lắm. Cô ta làm như vậy cho hắn mười năm. Lúc đó đã thạo nghề lắm rồi. Khách hàng tốt nhất của hắn hồi đó là Edundo Raiz, chủ của Câu lạc bộ Skin. Hắn đã xin cho Stella vào làm việc ở đó. Theo như Bernie nói thì đối với cô ta, đó là sự nâng cấp quý giá. Cô ta làm việc cho Raiz trong suốt tám chín năm gì đó. Và rồi năm ngoái, cô ta tới gặp Bernie và nói với hắn rằng cô ta sẽ bỏ nghề. Bernie tin cô ta nói sự thật, vì vào thời gian đó cô ta đã ngoài bốn mươi và nhan sắc đã bắt đầu tàn. Sau đấy cô ta mất tăm. Và hắn không bao giờ gặp lại và nghe nói gì về cô ta nữa.

– Bernie có nói bà ta có con không?

– Có. Hắn nói rằng thằng bé là mối trở ngại của cô ta. Stella không thể làm việc vào buổi chiều vì phải chăm nó. Bernie rất hiểu, vì hắn có tới cả chục đứa con. Hắn còn bảo rằng nếu không có thằng bé, cô ta chắc sẽ còn kiếm được nhiều hơn.

– Cậu hãy nhìn thật kỹ người đàn bà này xem. Mà đừng chỉ có dán mắt vào bộ ngực đấy. Hãy tập trung chú ý vào khuôn mặt.

Cậu ta nhìn bức ảnh một lát rồi ngơ ngẩn nhìn tôi.

– Làm sao mà có thể rời mắt khỏi bộ ngực đó được.

– Nếu có thể cậu hãy vận hết nội công thử quan sát lại bức ảnh cưới của vợ chồng Stobart mà Fan đã đưa cho cậu xem. Cậu có thấy sự giống nhau giữa bà Stobart và Stella Costa không?

Cậu ta há hốc mồm nhìn tôi rồi quay sang xem xét các bức ảnh.

– Có thể. Đúng, rất có thể. Cậu muốn nói rằng cô vũ nữ này chính là bà Stobert?

– Mình chưa biết.

– Thật vậy sao?

– Mình không thể khẳng định được, nhưng sự giống nhau đúng là lạ kỳ.

Tôi xem đồng hồ. Lúc này đã hơn sáu giờ chiều.

– Mình có một việc khác cho cậu đây, Terry ạ. Cậu hãy đi ăn tối rồi làm một vòng qua các câu lạc bộ pê-đê ở Secomb. Trước hết hãy tới gặp Flossie Atkins. Hắn ta hành nghề này nhiều năm rồi. Nếu không tìm thấy gì hãy tới các chỗ khác. Cậu hãy dò hỏi xem có ai đó mới gặp một thanh niên tóc vàng, ăn mặc kỳ quặc và cặp kè với một gã da đen không. Anh ta tên là Johnny. Cha anh ta được tặng Huân chương Danh Dự. Biết đâu cậu ta chả khoe khoang với bạn bè. Đồng ý chứ?

OBrien nhăn mặt.

– Nếu cậu đã bảo thì làm thôi, nhưng quả thật là mình chẳng muốn tẹo nào.

– Thôi thế nhà. Mà không được chi một xu nào đâu. Hãy kể rằng Johnny được kế thừa một tài sản nhỏ, vì vậy cậu muốn tìm gặp anh ta.

– Bắt đầu từ chỗ Flossie Atkins, phải vậy không?

– Hãy tìm suốt đêm nếu cần. Ngay khi có tin quan trọng thì gọi điện ngay cho mình.

– Chắc là lúc đó cậu đang yên giấc trên giường.

– Cũng có thể. Hãy gọi điện về nhà cho mình.

– Đồng ý.

Sau khi ngồi suy ngẫm một lát, tôi quyết định đã đến lúc phải gặp bà Phyllis Srobart.

Trở về nhà, sau khi tắm rửa, mặc một bộ complê rất đẹp, tôi ghé vào một nhà hàng hải sản ăn no căng món tôm hùm rưới nước sốt ớt xanh để tăng thêm sức lực. Khi đồng hồ chỉ bảy giờ ba mươi tối, tôi ngồi vào xe và phóng thẳng tối đại lộ Broadhurst.

Tôi đỗ xe dưới bóng cây, rồi đi gần tới cổng. Từ đây tôi có thể nhìn rõ ngôi biệt thự. Đó là một tòa nhà hai tầng, có lẽ có tới sáu phòng ngủ và một phòng khách có thể chứa thoải mái hàng trăm khách một lúc. Cửa nhà bằng gỗ sồi được chiếu sáng bằng hai ngọn đèn ô tô. Phòng khách và hai căn phòng khác vẫn sáng đèn. Một chiếc Rolls sơn màu be và nâu đang đợi bên thềm. Tôi thoáng thấy một bóng người lướt qua một cửa sổ tầng trên: bóng của một người đàn bà.

Phía sau tôi chợt vang lên giọng đanh chắc của một gã cớm.

– Anh làm gì ở đây hả?

Tôi nhảy lùi lại cứ như bị một thanh sắt nung đỏ gí vào người. Tôi thận trọng quay đầu lại. Dưới ánh trăng mờ, tôi nhìn thấy một gã lực lưỡng đội mũ cảnh sát. Gã đứng phía sau cách tôi khoảng một mét, tay lăm lăm khẩu súng ngắn.

Tôi chợt thấy nhẹ người khi nhận ra người mặc sắc phục đó.

– Trời ơi, Jay! – Tôi reo lên. – Suýt chút nữa cậu làm mình vãi linh hồn.

Anh ta nhìn tôi, bỏ súng vào bao rồi mỉm cười.

– Thì ra là cậu à? Có chuyện gì vậy?

– Đứng ngắm dinh cơ nhà Stobart một lát. Đẹp đấy chứ, hầy?

– Khỏi phải nói rồi. Có chuyện gì xảy ra với nhà Stobart à?

– Người mà mình quan tâm là bà chủ. Mình cần nói chuyện với bà ấy.

– Để làm gì?

– Cậu nhất định phải biết à?

Vào mỗi dịp Noel, đại tá đều gửi cho anh ta một con gà tây mái và chai uytski để làm lễ Tạ Ơn. Anh ta toét miệng cười.

– Ồ, không.

– Cậu có quen bà ấy không?

– Mình gặp bà ấy thường xuyên. Kênh kiệu lắm. Mình chả thèm làm quen.

– Mình cần nói chuyện với bà ta khi không có mặt chồng. Lúc nào là thích hợp nhất?

loading...

– Ngày nào cũng như ngày nào, đều đặn như giấy kẻ khuôn nhạc, khoảng một giờ nữa, bà ta sẽ cùng chồng từ đây tới Câu lạc bộ Country. Ông chồng để bà ta ở đó rồi đi tới Câu lạc bộ Poker. Khoảng một giờ sáng ông ta đón vợ về nhà ngủ.

– Xem ra họ không hợp nhau nhỉ?

– Cậu thấy thế à? Mà ai có thể hợp với cái lão Herbert Stobart ấy. Một cục phân, không hơn không kém.

– Có ai khác sống ở đây nữa không?

– Nhiều. Một gã da đen to bự lái xe cho Stobart. Kiêm luôn vệ sĩ. Rồi một cô gái thi thoảng lại tới mượn xe bà vợ.

– Cô ta là ai?

– Mình không biết. Trông sexy lắm. Tóc đen, ngực đẹp. Xem ra thân với bà Stobart lắm.

– Cám ơn Jay.

Để tỏ lòng biết ơn, tôi lấy ra tờ hai mươi đô và khi chúng tôi bắt tay nhau, tờ giấy bạc đã đổi chủ.

Tất cả những người làm việc cho hãng Parnell đều là thành viên của câu lạc bộ Country, câu lạc bộ thuyền buồm, của Casino và nhiều hộp đêm sang trọng khác. Ngồi trên chiếc ghế dài ở hàng hiên lớn của câu lạc bộ, với ly uytski trong tay, tôi thấy chiếc Rolls sơn màu be và nâu dừng ở trước cửa ra vào. Một người đàn bà bước xuống, giơ tay vẫy rồi bước lên bậc tam cấp. Tôi hy vọng nhìn thấy mặt Herbert Stobart, nhưng chiếc xe đã phóng đi trước khi tôi kịp đứng dậy.

Bà ta đi vào tiền sảnh, tôi uống cạn ly rượu rồi vội vã bám theo ngay. Bà ta đứng nói gì đó với Johson, người gác cửa câu lạc bộ, một ông già da đen có mái tóc bạc xoăn tít. Ông ta có vẻ cung kính lắm, rồi bà ta khẽ gật đầu với ông ta, đi qua phòng khách lớn và bước ra sau hàng hiên nơi phục vụ bữa tối.

Tôi bước lại gần. Đứng bên cạnh, tôi mới thấy trước kia chắc bà ta phải đẹp mê hồn. Không một khoảnh khắc nào tôi có thể rằng người đàn bà mà tôi đang ngắm nhìn đây lại là Stella Costa, người đã từng một vũ nữ thoát y và là một con điếm. Tôi quyết định thử vận may:

– Xin lỗi được hỏi bà có phải là bà Stobart? – Tôi hỏi và dừng lại trước bàn.

Bà ta nhìn như xuyên qua người tôi, rồi mỉm cười. Gương mặt nặng nề của bà ta biến đổi hẳn.

– Chính tôi đây. Thế anh là ai?

– Dirk Wallace, – tôi nói. – Những người đàn bà đẹp không bao giờ nên ngồi một mình cả. Liệu tôi ngồi cùng không làm hỏng buổi tối của bà chứ hay tôi phải ngồi sang bàn khác?

– Ồ không, anh đừng đi. Tối nay mọi người đều có đôi cả. Tôi thường xuyên tới đây, nhưng sao không gặp anh nhỉ?

– Thi thoảng tôi mới ghé qua. Tôi bận lắm.

– Bận cả buổi tối sao?

Bà ta nhìn tôi vẻ ngạc nhiên.

– Không may lại đúng như vậy, – tôi nói và mỉm cười thân thiện. – Ở đây đông người thật.

Bà ta nhún vai.

– Lúc nào chả thế. Thế anh làm nghề gì, Wallace?

– Tôi là điều tra viên.

Nụ cười trên mặt bà vụt tắt.

– Điều tra viên à? Hay lắm. Thế anh điều tra về cái gì?

– À, đủ mọi thứ, toàn là bí mật cả.

– Tôi làm việc cho hãng thám tử tư Parnell, – tôi nói và vẫn tiếp tục quan sát bà ta.

Bà Stobart là một diễn viên có hạng đấy nhưng chưa đủ siêu. Tay cầm ly rượu đưa lên uống còn vững, nhưng đã hơi run.

– Có phải anh muốn nói rằng anh thuộc loại sâu bọ ghê tởm chuyện đục khoét vào đời tư của mọi người không? Một thằng khốn chuyên đào bới?

Giọng bà ta đanh lại và bà ta đã hiện nguyên hình là một con điếm trở nên giàu có.

– Quả là một sự mô tả khá chính xác, – tôi nói và nhếch mép cười vô tư.

– Hãy để tôi yên, – bà ta nói bằng một giọng nghẹn ngào. – Tôi không muốn giao du với hạng người như anh.

– Mẹ tôi cũng khuyên tôi không nên giao du với gái điếm.

– Nếu anh không đi ngay lập tức, tôi sẽ kiện lên hội đồng, – bà làu bàu khó chịu.

– Thôi đi, Stella. Tôi cũng có thể tố cáo bà chứ. Thực ra, tôi không quan tâm bà, người tôi quan tâm chính là thằng Johnny kia.

Bà ta nhìn tôi khá lâu:

– Có thật là anh đang kiếm nó không?

– Đó là một phần công việc của tôi. Tôi có thể kiếm con trai bà ở đâu, bà Stobart?

– Tôi không biết gì hết.Tôi ngán câu chuyện này đến tận cổ rồi. Hãy để tôi yên.

Bà ta nói bằng giọng the thé.

– Tôi xin bà hãy bình tĩnh lại, bà Stobart, – tôi nghiêm giọng nói. – Tôi cần phải tìm bằng được Johnny. Bà nói rằng bà không biết nó ở đâu. Nhưng bà có thể cho tôi một gợi ý nào không? Có phải nó là đứa đồng tính và hiện đang sống với một gã da đen không?

– Đúng, nó là một thằng pê-đê, – cuối cùng bà ta cũng lên tiếng. – Một hôm nó tới gặp tôi và xin tiền. Từ đó tôi không bao giờ gặp lại nó nữa. Có thể nó đã chết rồi.

– Vì sao nó lại chết?

– Tôi không biết. Tôi ngán nó đến tận cổ rồi! Tôi hy vọng nó chết đi. Thế là xong!

– Bà có thể cho tôi một ý niệm về nơi có cơ may tìm ra nó không?

– Tôi không có một ý niệm nào hết. Tôi chỉ hy vọng nó sẽ không trở lại làm khổ tôi nữa. Anh có hiểu không? Tôi đã từng sống những ngày cơ cực không khác gì địa ngục! Bây giờ tôi đã có một người chồng giàu có. Cuộc đời tôi đã thay đổi, được kính trọng. Từ đây tôi đã được giải thoát, anh không hiểu điều đó có ý nghĩa nào với tôi đâu! Tôi đã được giải thoát, nhưng cái thằng pê-đê khốn nạn đó vẫn cứ ám ảnh tôi.

– Chuyện đó cũng tất nhiên thôi. Thế Mitch Jackson có phải là cha nó không?

– Thằng chó ấy đâu có đáng mặt làm chồng. Nó cũng như lão già khốn khiếp cha nó, chỉ muốn có con trai thôi. Mà tôi cũng đẻ cho nó một thằng con trai, dù là pê-đê. Khi đó tôi nghĩ rằng Mitch cưới tôi. Nhưng không. Rồi hắn chết và được tặng Huân chương. Anh thấy có khôi hài không?

– Vào lúc tám tuổi, Johnny đã trốn nhà bỏ đi. Tại sao vậy?

– Anh muốn biết cả điều đó à? Anh đã xem tôi là một con điếm cơ mà. Hãy để cho cái bộ não bé tí của anh nó động đậy một chút. Nếu anh định phá hoại cuộc đời tôi, thì anh bạn thám tử tư ạ, anh sẽ phải hối hận đấy.

– Cảm ơn về sự hợp tác của bà. Tôi hy vọng không làm hỏng bữa tối nay của bà.

Tôi nhìn bà đi lên hàng hiên trên và thấy bà ta giơ tay đáp lại tiếng gọi của ai đó. Tôi vẫn chưa tiến được bước nào trong việc tìm kiếm Johnny.

Tôi trở về nhà và bật ti vi xem cô bé tóc vàng ưỡn ẹo. Tôi bật sang kênh khác cũng gặp toàn cảnh đại loại như vậy. Tắt máy và chợt tự hỏi không hiểu Terry bây giờ ra sao.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi. Lúc này đã hơn ba giờ sáng. Tôi nhấc ống nghe.

– Hy vọng rằng mình đã không đánh thức cậu dậy, – OBrien nói.

– Đánh thức mình ấy à? Không đâu, mình vẫn đang ngồi chờ cậu. Có tìm được gì không?

– Nghe đây, Dirk. Sao cậu lại chơi khăm mình?

– Cậu nói sao?

– Mình đã tới tất cả câu lạc bộ pê-đê. Mình cũng đã gặp Flossie. Không có ai từng biết thằng Johnny của cậu cả. Cậu nên nhớ rằng Flossie biết tất cả bọn này. Anh ta có cả một danh sách. Không hề có thằng Jackson Johnny nào cả.

– Cũng không có thằng thanh niên tóc vàng, cổ đeo dây chuyền và tay mang lắc vàng cặp kè với một gã da đen cao lớn à?

– Mình còn phải nhắc đến bao nhiêu lần nữa đây? (Giọng của Terry đầy vẻ tuyệt vọng). Flossie đã khẳng định với mình là không có thằng Jackson Johnny nào hết. Ngay khi mình nói Jackson sắp được thừa kế, tất cả bọn pê-đê có mặt ở đó đều xô lại định giúp đỡ mình, nhưng không có đứa nào đã nghe nói về Johnny cả. Thế nào, cậu thỏa mãn chưa?

– Thì cũng phải thỏa mãn vậy thôi, – tôi nói trước khi gác máy.

Mục lục
loading...