Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 2.Chương 547


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.2 – Chương 547: Lòng Nóng Như Lửa Đốt

Phòng giam của tội phạm nghiêm trọng được mở ra, mỗi lần có một tông sư đi ra thì lại có vài viên tuần tra sử vây xung quanh, sau đó đưa lên trên.

Khi Diệp Thiên Vân bước ra, thì trong nhà giam cũng chỉ còn vài người. Dưới sự trông coi nghiêm ngặt, lại phải đi qua ba chiếc cửa sắt nữa mới đến được nhà giam mới. Hắn vừa bước vào là đã liếc mắt nhìn hết mọi người bên trong, có Thanh Linh Đạo Nhân của phái Võ Đang, Thường Ba của Bát Cực Môn, còn một ông lão một mắt nữa.

Hết thảy những điều này đều nằm trong suy tính của Diệp Thiên Vân, hắn đã sớm biết Hắc ngục chẳng còn mấy phòng trống nữa, nên chỉ có thể là mấy người chen chúc vào cùng một nơi, giờ đây quả nhiên là ứng nghiệm.

Ông lão một mắt ngày thường rất trầm mặc, không dễ gì mở miệng, hơn nữa còn vô cùng cảnh giác với những tông sư khác.

Diệp Thiên Vân đã nghe nói về người này, trong Hắc ngục, Hàn Thắng Thiên của Tây Bắc Môn đã từng bắt chuyện với ông ta, nói là trong ngục có một vị là trưởng lão của Tây Bắc Môn, có lẽ chính là người này.

Diệp Thiên Vân mấy lần định tiến lên phía trước kết nối quan hệ, nhưng đối phương lại không cho hắn cơ hội, cho đến tận bây giờ hai người cũng mới chỉ chào hỏi nhau mấy lần mà thôi.

Trong lòng của Thanh Linh Đạo Nhân và Thường Ba đều rất rõ quan hệ giữa Diệp Thiên Vân và Trần Mễ Lạp là rất tốt, hơn nữa hai người còn có dự định trốn khỏi nơi đây, vì họ có quan hệ cũng không tồi với Trần Mễ Lạp nên cũng rất thân với Diệp Thiên Vân.

Thường Ba ôm quyền hướng về phía Diệp Thiên Vân, nói với giọng vô cùng khách khí: “Thiên Vân tiểu huynh đệ, cậu có quan hệ sâu xa với Bát Cực Môn, mấy ngày nay nghe Trần Mễ Lạp nói tôi mới biết, Hà Sơn, Diệp Vô Nhai, một người là sư đệ của tôi, còn một người thì là sư huynh của tôi!”

Diệp Thiên Vân cũng ôm quyền đáp lễ, đều là nể mặt Bát Cực Môn thì mình mới có thể kết giao với người như vậy, vì thế nên hắn cười nói: “Thường tiền bối khách khí rồi, Hà Sơn và vãn bối là những người bạn vô cùng tâm đầu ý hợp. Nói như vậy thì chúng ta quả là một nhà rồi!”

Thường Ba hơi cau mày giả bộ cáu giận nói: “Cái gì mà tiền bối vãn bối cơ chứ, cậu xưng hô với Trần Mễ Lạp là huynh đệ, thì giữa chúng ta cũng không cần phải xa lạ như vậy, về sau cậu cứ gọi tôi là Thường lão ca đi!”

Ánh mắt hai người giao thoa với nhau, rồi cùng lúc bật cười thành tiếng. Diệp Thiên Vân thấy Thường Ba là một người thoải mái, thì không tiện từ chối: “Vậy thì Thường đại ca, về sau xin đại ca hãy chiếu cố nhiều hơn!”

Thanh Linh Đạo Nhân không hề chen lời trong khi Thường Ba nói, ánh mắt không ngừng dò xét trên người Diệp Thiên Vân, đến lúc này mới chịu lên tiếng: “Tiểu huynh đệ, nghe nói cậu chém chết bốn vị Điện Chủ của Võ Đang phải không? Không biết đó là những vị nào vậy?”

Diệp Thiên Vân khẽ rùng mình một cái, hắn không hiểu ý của Thanh Linh Đạo Nhân là gì. Tin tức này chắc chắn là nghe từ miệng của Trần Mễ Lạp mà ra, vì thế mà hắn làm vẻ do dự rồi mới chậm rãi nói: “Những lời này hơi nặng rồi, Điện Chủ của Võ Đang đúng là đã chết trong tay tại hạ, chỉ là không phải là đối thủ lôi đài chính thức thôi!”

Thanh Linh Đạo Nhân nở một nụ cười lạnh lùng, sau đó phất tay ngắt lời nói: “Cái gì mà lôi đài với chẳng lôi điếc. Một người biết võ nếu bị người ta đánh lén đến chết, thế thì không phải là càng nực cười hơn hay sao, thế thà quang minh chính đại đấu với nhau còn hơn! Ta muốn nghe từ chính miệng cậu nói ra, rốt cuộc đó là những vị Điện Chủ nào?”

Diệp Thiên Vân thấy thần thái của ông ta thì hạ quyết tâm đáp: “Mã Sư Châu, Ngọc Sư Lộ, Mê Sư Đạo, Thương Sư Kiệt!”

Bất kể là Thường Ba hay là ông lão một mắt kia, thì ai nấy đều rất quen thuộc với mấy cái tên này. Trong nháy mắt, khi Diệp Thiên Vân thốt ra những cái tên đó thì hai người lộ ra ánh mắt kinh ngạc rõ rệt.

Thanh Linh Đạo Nhân sau khi im lặng vài giây thìđột nhiên vỗ tay kêu lên: “Tốt lắm, chết tốt lắm! Mã Sư Châu, Ngọc Sư Lộ, hai người các ngươi chết đúng là vừa lòng người!” Ông ta có phần lẩm bẩm một cách điên dại: “Đúng là báo ứng, không ngờ mình bị nhốt trong ngục sâu mà mạng sống còn dài hơn chúng!”

Diệp Thiên Vân cũng không cảm thấy kỳ lạ gì cả, vì Thanh Linh Đạo Nhân trước giờ vẫn điên điên khùng khùng như vậy, người như thế thì tốt nhất là không nên dây vào. Có thể là Trần Mễ Lạp cảm thấy nợ nần ông ta, nên mới kéo Thanh Linh Đạo Nhân vào trong này.

Diệp Thiên Vân suy nghĩ một lát, không ngờ Thanh Linh Đạo Nhân giơ tay đánh về phía Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân bỗng nhiên bừng tỉnh, lùi về phía sau mấy bước, vì vậy màđã tránh được tay của Thanh Linh Đạo Nhân, sau đó nhìn ông ta với ánh mắt lạnh lùng.

Tay của Thanh Linh Đạo Nhân căn bản là chẳng có chút lực nào cả, chỉ là một cái đánh thông thường mà thôi. Thấy Diệp Thiên Vân né tránh thì hơi có chút xấu hổ, liền ôm quyền đỏ mặt nói: “Tiểu huynh đệ đừng trách, ta là người lỗ mãng hết chỗ nói, vốn là muốn cảm ơn tiểu huynh đệ đã giúp ta trừ khử kẻ thù, không ngờ…”

Diệp Thiên Vân không quen với kiểu dùng vũ lực để tạ ơn như vậy, vì thế nên gật đầu hiểu ý nói: “Không cần vậy đâu, tiền bối khách khí rồi!”

Bàn tay của Thanh Linh Đạo Nhân treo lơ lửng giữa không trung, thấy thần sắc của Diệp Thiên Vân thì buột miệng nói: “Cả đời ta không nợ nhân tình của ai bao giờ, ơn này ta ghi nhớ trong lòng, ngày sau sẽ báo đáp!”

Sau khi đã hợp lý hóa các mối quan hệ trong này rồi mà Diệp Thiên Vân vẫn không biết Trần Mễ Lạp và Nghiêm Hành bị nhốt ở đâu, nhưng chắc chắn là cách đây không xa. Hắn nhìn ra bên ngoài qua cánh cửa sắt thì thấy có bốn vị tuần tra sử đứng ngay trước cửa.

Thiếu Lâm không những không nới lỏng, mà ngược lại, ngày càng chặt chẽ, nhưng nói thế nào thì bên trên vẫn tốt hơn bên dưới, nếu ở phía dưới mà muốn thoát ra bên ngoài thì ít nhất cũng phải vượt qua ba cánh cửa sắt, hơn nữa mỗi cửa lại có người đứng gác, thì có thể tưởng tượng nhiệm vụ này khó khăn gian khổ cỡ nào.

Lại một lần nữa lợi dụng cảm giác để điều tra, thì hắn phát hiện ra nơi này vô cùng quen thuộc, thời gian trước mỗi khi gia công dược liệu thì đều phải đi qua nơi này.

Đúng lúc này, có một âm thanh đột nhiên cất lên: “Đói chết đi được, bao giờ mới có cơm ăn đây?”

loading...

Diệp Thiên Vân nghe rất rõ âm thanh này, và cũng vô cùng quen thuộc, bởi vì đây chính là tiếng của Trần Mễ Lạp. Dựa theo tiếng mà phán đoán thì Trần Mễ Lạp ở cách đây không xa, không cách quá mười mét.

Tuần tra sử lập tức trả lời: “Xin tông sư đợi một lát, sự việc còn chưa xử lý xong xuôi, có khả năng sẽ muộn hơn một chút!”

Trần Mễ Lạp mắng thêm mấy câu rồi hỏi: “Chỗ này vừa bẩn vừa thối, còn không bằng cái nhà vệ sinh ở dưới kia, lẽ nào lại bắt bọn ta phải ở đây sao?”

Tầng trên của Hắc ngục chất lượng cực kém, những võ giả thông thường thì tất yếu không được đối đãi bằng tông sư, vì vậy mà trong phòng bốc lên một mùi khó chịu. Mặc dù giờ đây đã là mùa thu, trời bắt đầu lạnh rồi nhưng mùi ẩm mốc vẫn phảng phất đâu đây.

Tông sư ở trong Hắc ngục cũng được người ta tôn kính, vì thế mà vị tuần tra sử vẫn kiên nhẫn đáp lại: “Cụ thể thì tại hạ cũng không rõ, lát nữa Huyền Hoa sư thúc sẽ đến, vì vậy xin mọi người chớ nóng vội!”

Ước chừng nửa giờ đồng hồ sau, Huyền Hoa vộ vàng đi tới, mặt đầy bụi bặm, ông đi đến chính giữa của mấy nhà lao rồi cất cao giọng nói: “Các vị khách nhân, những ngày này mọi người có lẽ sẽ phải khổ rồi. Một ngày ba bữa sẽ được đưa đến phòng giam, đồng thời sẽ tạm ngừng việc trao đổi võ học hàng tuần. Đợi cho đến khi mưa tạnh rồi thì mọi người sẽ quay trở về chỗ cũ, đến lúc đó thì những sinh hoạt hàng ngày cũng sẽ giống như trước kia!”

Diệp Thiên Vân nghe được hai câu nói này thì trong lòng chán hẳn. Nhốt những tông sử ở trong này mà không cho họ có bất kỳ không gian nào để hoạt động, như thế thì khác gì không có cơ hội chứ, nhất thời không biết làm thế nào cho phải.

Trần Mễ Lạp ở bên nhà lao kia nghe thấy thì lập tức đáp lại: “Huyền Hoa, trong nhà lao này toàn mùi đại tiểu tiện thôi, ý của ông là để chúng tôi ăn cơm ở đây sao? Mấy tên hòa thượng các người sao không vào đây mà nếm thử mùi vị xem sao?”

Huyền Hoa có chút hổ thẹn nói: “Chỉ là tạm thời chịu khổ một chút, chỉ cần qua khỏi mấy ngày này thì nhất định sẽ khôi phục lại như ngày trước thôi!”

Diệp Thiên Vân biết chỉ còn có vẻn vẹn một cơ hội này mà thôi, nhất định phải chớp lấy thời cơ mới được! Nếu thu hẹp phạm vi hoạt động của mình vào phòng giam này, thì làm sao có cơ hội trốn thoát được cơ chứ, vì vậy hắn trầm giọng nói: “Huyền Hoa đại sư, chúng tôi cũng không hề có yêu cầu gì quá đáng, chỉ là cần một căn phòng sạch sẽ là được! Ở một nơi như thế này thì cho dù là có cơm ăn cũng khó mà nuốt trôi được, tôi nhớ làở đây có một nhà ăn mà!”

Có mấy vị tông sư khác cũng phụ họa theo, vô hình hỗ trợ cho Diệp Thiên Vân rất nhiều.

Huyền Hoa chăm chú nhìn về phía ô cửa của Diệp Thiên Vân, tựa như là đang suy xét một cách cẩn thận, nhưng rồi nét mặt vẫn lộ vẻ khó xử, từ chối nói: “Tu vi của các vị cao thâm, chỉ sợ điều kiện này của các vị tôi không thể đáp ứng được!”

Nói thế này rồi thì Diệp Thiên Vân cũng không thể cố đòi hỏi nữa, như thế có nghĩa là cơ hội không còn nữa. Mấy ngày này làm bất kể cái gì cũng chỉ có thể làm trong nhà ngục này mà thôi!

Sau khi Huyền Hoa rời đi, Diệp Thiên Vân không khỏi đi đi lại lại không ngừng ở cái phòng giam nhỏ bé trật hẹp này. Phòng giam tính ra cũng có diện tích như phía dưới thôi, nói nó nhỏ hẹp là bởi vì ngày trước căn phòng này chỉ ở có một người, vậy mà giờ đây bốn người phải chen chúc trong đó.

Thường Ba có phần mất bình tĩnh, như kiến bò trên lửa. Cái này thì cũng không thể trách ông ta được, vì ai ở trong Hắc ngục mấy chục năm thì khi có cơ hội để thoát ra đều không thể bỏ qua, ông ta ngồi một bên thấp giọng nói: “Diệp huynh đệ, cậu có biện pháp gì không?”

Diệp Thiên Vân còn lo hơn ông ta nhiều, nhưng hắn vẫn cố gắng kìm hãm bản thân, duy trì bình tĩnh. Càng vào những thời điểm mấu chốt thì lại càng phải khắc phục tâm lý vội vã của mình, phải bình tĩnh hết sức có thể, chỉ có thế thì mới có thể đứng trên phương diện của một người quan sát để giải quyết vấn đề này.

Bây giờ cơ hội cuối cùng cũng không còn nữa, nếu muốn thoát ra bên ngoài thì phải tự tạo cơ hội thôi. Hắn một bên thì dùng tay gõ nhẹ vào tường, một bên thì khuyên nhủ: “Thường đại ca, đừng gấp gáp lo lắng quá, phải bình tĩnh lại!”

Thường Ba biết mình có phần nóng vội, nhưng đúng là khó mà khống chế nổi, lòng nóng như lửa đốt nói: “Ta đã đến đây mấy chục năm rồi, đây cũng là lần đầu tiên bước ra khỏi bên dưới đó, ài…”

Thần sắc của Thanh Linh Đạo Nhân nhìn có vẻ rất thoải mái, nhưng những giọt mồ hôi trên trán đã bán đứng ông, cứ thỉnh thoảng ông ta lại nhìn về phía Diệp Thiên Vân, như thế có thể thấy được là ông ta cũng đang rất sốt ruột.

Diệp Thiên Vân lòng vòng quanh vách tường, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn quanh đỉnh nhà lao, muốn phá vỡ nơi đây chắc là không có khả năng rồi.

Ông lão một mắt nhìn một lượt thần thái của mọi người, rồi chậm rãi nói: “Mấy người muốn thoát khỏi Hắc ngục này sao?” Tiếng nói của ông ta có phần lớn, làm cho sắc mặt mấy người phải biến sắc trong nháy mắt. Nếu để tuần tra sử ở đây nghe được thì mấy ngày này cũng sẽ biến thành bọt nước hết cả thôi.

Ông lão một mắt thấy thần sắc mấy người như vậy thì cũng không có gì ngạc nhiên cả, vẫn thản nhiên nói: “Nếu mấy người muốn chạy trốn thì chỉ sợ là sẽ liên lụy đến tôi thôi!”

Ánh mắt của Thường Ba và Thanh Linh Đạo Nhân lóe lên một tia sát khí. Người này không khác gì bom nổ trậm cả, chưa biết chừng một lúc nào đó ông ta sẽ tiết lộ ra bên ngoài cũng nên.

Diệp Thiên Vân thấy người già nói thì cũng không lo lắng gì. Trong này có ba vị tông sư, nếu hắn nói công khai ra hết mọi việc thì chỉ có thể tự tìm lấy cái chết cho mình mà thôi, vì thế hắn nói với giọng điệu bình tĩnh: “Tiền bối trước khi bị bắt vào nhà giam giành cho phạm nhân tội nặng, thì Hàn Thắng Thiên của Tây Bắc Môn đã từng nói với tại hạ về tiền bối!”

Ông già một mắt lập tức đứng phắt dậy như phản xạ tự nhiên, có phần xúc động nói: “Thắng Thiên? Hắn đang ở đâu?”

Mục lục
loading...