Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 2.Chương 546


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.2 – Chương 546: Mưa Đúng Lúc!

Bầu trời âm u mịt mù, mưa phùn liên miên, đã suốt cả hơn một tuần nay rồi. Đúng là mùa thu làm cho người ta có cảm giác man mác buồn. Hết hè rồi lại sang thu, trôi đi trong vô thức, Diệp Thiên Vân thậm chí đến cả thời gian để thưởng thức cũng không có nữa. Ngồi trên chiếc ghế dài được cố định chắc chắn, hơn nữa còn có phần lạnh giá, hắn cảm giác được những hạt mưa đang hắt vào mặt, bộ đồ đang mặc quả thật là có phần mỏng manh.

Trần Mễ Lạp ngồi bên cạnh Diệp Thiên Vân, mái tóc như vừa được gội qua vậy. Nháy mắt đã bị giam trong ngục tối này đến cả hai tuần rồi, nên cũng hiểu rất rõ nơi đây. Nhà lao này giam giữ chủ yếu là các tông sư của các môn phái, nếu những người này mà bước ra được từ bên trong thì cái lực lượng đó to lớn biết nhường nào…. Mỗi lần nghĩ đến đây, trong lòng Trần Mễ Lạp bất giác như có một đàn kiến bò qua vậy, một sức mạnh có thể lay động cả võ lâm lại ở gần hắn đến vậy.

Diệp Thiên Vân không biết là đang suy nghĩ điều gì, theo phản xạ tự nhiên, Trần Mễ Lạp quay đầu lại nhìn người đi tuần tra một cái, sau khi phát hiện ra không ai để ý thì mới thấp giọng hết mức có thể nói: “Thiên Vân, tôi bị giam ở Võ Đang mười mấy năm rồi, không muốn ở đây thêm một ngày nào nữa, nếu có cơ hội thì…., tôi chỉ nói là nếu có cơ hội thì có thể sống chết một phen không?”

Diệp Thiên Vân mặc dù sống một cuộc sống thoải mái ở nơi ngục tối này, nhưng dù gì thì điều đó cũng được đánh đổi bằng tự do, làm gì có lúc nào mà hắn lại không muốn làm như Trần Mễ Lạp nói chứ, nhưng trước mắt thì chưa phát hiện ra bất kỳ cơ hội nào.

Toàn bộ nhà lao đều được dùng đá cho thêm ít xi măng xây mà thành, cửa thông gió bên trong phòng rất nhỏ, đừng nói là người, ngay cả muốn giơ một cánh tay ra cũng phải vất vả một phen mới làm được! Tất cả những biện pháp có thể nghĩ ra thì đều nghĩ hết cả rồi, nhưng cũng không có đầu mối gì hết, làm cho hắn hai ngày nay đứng ngồi không yên, đến cả luyện công cũng không có cách nào tập trung tinh lực được.

Lời nói của Trần Mễ Lạp chẳng khác nào nhắc nhở hắn, Diệp Thiên Vân ngẩng đầu lên nhìn đám mây mù trên bầu trời, bất giác nghĩ ra một kế, liền chỉ tay nói: “Xem thời tiết thế nào đã đi!”

Mới đầu Trần Mễ Lạp vẫn không hiểu lời nói của Diệp Thiên Vân là có ý gì, hắn nhìn ngang nhìn ngửa lên trời một hồi, rồi đột nhiên hiểu ra, nhíu mày nghi ngờ nói: “Ý cậu là mưa à?”

Diệp Thiên Vân gật đầu rồi chậm rãi nói tiếp: “Nhà lao của chúng ta đã có nước sẵn rồi, chỉ cần mưa thêm mấy ngày nữa thì tôi nghĩ là Thiếu Lâm sẽ lo lắng sốt ruột ngay. Đây có lẽ có thể xem là cách duy nhất đó!”

Nghiêm Hành ngồi một bên chăm chú nghe hai người nói chuyện thì không khỏi thở dài một hơi. Ông ta cũng đã từng tìm cách thoát ra, nhưng cũng đã mấy chục năm rồi mà vẫn bị nhốt trong này. Việc trông giữ trong cái nhà lao ngục tối này không hề nghiêm ngặt chút nào, thậm chí còn để cho phạm nhân một không gian nhất định, nhưng đứng từ phương diện khác mà nói thì việc trông giữ không gắt gao có thể nói lên được là nhà lao này chẳng có bất kỳ con đường ra nào cả.

Trần Mễ Lạp không ủng hộ cho lắm biện pháp của Diệp Thiên Vân, nhưng ngoài cách đó ra thì cũng chẳng còn cách nào khác nữa, hắn có phần tức giận, dùng tay gãi gãi đầu nói: “Tôi đã liên hệ với những người bạn ở xung quanh rồi, cậu cũng liên hệ đi, nếu không thì người đơn thế mỏng, chẳng làm ăn được gì đâu!”

Diệp Thiên Vân ‘ừ’ lên một tiếng rồi đứng thẳng người lên giẫm giẫm chỗ đất dưới chân mình, vì mây đen đã che khuất cả mặt trời, mặt đất xuất hiện những đám bùn đất kỳ lạ. Nếu còn mưa thêm vài ngày nữa thì nước sẽ chảy xuống nhà lao ở dưới đất, và đây cũng chính là thời cơ đã đến.

Nghiêm Hành chưa bao giờ từng thấy mưa lại kéo dài đến như vậy. Hiện giờ trong phòng giam của những tội phạm nghiêm trọng, đừng nói gì đến ướt át, mà ở những nơi không bằng phẳng đã xuất hiện những vũng nước nhỏ rồi, trên người thì đã có những biểu hiện mẩn ngứa, cái thứ này mà xuất hiện trên người thì cho dù là không đau đớn, nhưng lại ngứa muốn chết, làm cho người ta chỉ muốn xé rách hết phần da thịt đó xuống mà thôi.

Diệp Thiên Vân quen hầu hết những người ở đây, nhưng nói đến có giao tình thì chỉ có một mình Nghiêm Hành mà thôi. Những người học võ thì kết giao với nhau, muốn kết giao là sẽ kết giao được, vì thế hắn chỉ có thể nói với Nghiêm Hành: “Sư tổ, chuẩn bị sớm một chút, nếu thực sự là có cơ hội thì chúng ta sẽ thoát ra bên ngoài.”

Tất nhiên là Nghiêm Hành cũng muốn thoát ra rồi, nhưng vẫn bán tín bán nghi đối với lời nói của Diệp Thiên Vân. Có lẽ do ở trong ngục tối này lâu quá rồi nên nghe thấy những thứ này lại có phần không quen rồi nói với hơi chút lưỡng lự: “Muốn ta làm cái gì đây?”

Diệp Thiên Vân cười nói: “Chỉ cần nói cho những người có quan hệ tốt với người, làm được những gì trong lòng hiểu rõ là được rồi!”

Nghiêm Hành cảm giác thấy có phần thất thố thì bất giác cười ha ha, lắc đầu cười nói: “Gìa rồi, đúng là già rồi, xem ra ngục tối đã nhốt ta đến hồ đồ mất rồi.”

Sau khi trở lại nhà giam, Diệp Thiên Vân lại tiến hành ‘ngâm mình’, còn Nghiêm Hành thì đi liên hệ với bạn bè tứ phía. Trong tận sâu thẳm đáy lòng, Nghiêm Hành không đặt hy vọng quá lớn vào những lời của Diệp Thiên Vân.

Đã ở trong cái ngục tối này thì chẳng có kẻ nào ngu ngốc cả, cũng không thiếu người thông minh, nhưng họ vẫn phải ở chỗ này. Từ khi vào đây, chưa từng nghe nói có ai đã thoát được ra bên ngoài, chứ đừng nói đến chuyện đại quy mô chạy trốn.

Có điều Diệp Thiên Vân làm gì cũng rất bình tĩnh, vững vàng, hơn nữa còn rất có chủ kiến. Mặc dù Nghiêm Hành không tin tưởng gì cho lắm nhưng cũng không hề hắt gáo nước lạnh, dập tắt nhiệt huyết trong người của Diệp Thiên Vân. Cho dù chạy không thoát thì thông qua sự việc lần này, Diệp Thiên Vân cũng tăng thêm chút kinh nghiệm hành xử cho mình, việc này chỉ có lợi mà không hề có hại cho hắn chút nào.

Nghiêm Hành đối đãi với Diệp Thiên Vân chẳng khác nào đối đãi với chính con đẻ của mình. Cứ để cậu ta không ngừng phát triển, ông cha ta thường nói, truyền cho người ta kiến thức thì chi bằng truyền cho người ta phương pháp để học tập và tiếp nhận cái kiến thức đó. Thôi thì cứ để cho cậu ta tự tôi luyện thành thục bản thân mình.

Hắc ngục đối với người học võ mà nói thì đó là một nơi tuyệt hảo, ở nơi đây không có hy vọng, không có phương hướng, chỉ có một màn đêm tối vô cùng vô tận và một quãng thời gian dài dằng dặc. Chỉ có ai ý chí kiên cường, biết nhẫn nại thì mới đạt được cái tài, cái phú quý giá ở bên trong. Nghiêm Hành hy vọng Diệp Thiên Vân có thể xông ra bên ngoài, bay lượn khắp nơi.

loading...

Trong nháy mắt thì ba ngày đã trôi qua rồi, mưa vẫn tí ta tí tách không ngừng rơi, vị trí của phòng tội phạm nghiêm trọng là ở dưới tầng hầm, quanh năm ẩm ướt, lần này lại thêm vào đó là mưa lớn liên miên, nước nhỏ giọt từ bên trên xuống, thậm chí nước ở dưới đất cũng chảy ra rồi, người đi trên mặt đất thì nước vừa vặn ngập đến mắt cá chân. Trần Mễ Lạp liên hệ với những người như Thanh Linh Đạo Nhân, Dĩ Kinh..v..v.. đã bắt đầu chửi bới ở trong phòng giam rồi.

Nhất thời náo nhiệt hẳn lên, còn Nghiêm Hành cũng đã liên lạc đâu vào đó với những người có thâm giao không tồi với mình. Kỳ thực là chẳng có ai cam tâm cả đời chôn vùi ở nơi đây, trừ phi thần kinh người đó có vấn đề. Nghiêm Hành chỉ mới liên lạc thôi mà đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người.

Chỉ một lát sau, Huyền Hoa của Giới Luật Viện vội vã từ bên ngoài bước vào. Hầu hết tất cả mọi việc ở Hắc ngục là do ông ta phụ trách, hiện giờ mực nước đã lên tới mức này rồi, thì ông ta cũng vô cùng sốt ruột. Nếu mà mưa vẫn tiếp tục rơi thêm ba hôm nữa thì nước sẽ ngập đến eo mất, đến lúc đó thì đừng nói là người, ngay đến cả cửa sắt cũng không chắc sẽ mở ra được.

Xem phản ứng của những tông sư phạm nhân, trước tiên là dùng tay đè nén vài cái, sau đó thi lễ nói: “Các vị khách nhân, hiện giờ bên ngoài mưa vẫn không ngừng rơi, Thiếu Lâm còn lo lắng hơn các vị nhiều, vì thế nên xin mọi người đừng huyên náo vội, tôi tin là sự việc này sẽ có được cách giải quyết mỹ mãn.”

Hơn một nửa số người ồn ào ở đây là có động cơ không trong sạch, làm sao có thể vì một câu nói của ông ta mà bình tĩnh trở lại được cơ chứ? Trần Mễ Lạp cười nhạt nói: “Thiếu Lâm được lắm, nếu không phải chúng tôi đến tìm mấy người thì chắc mấy ngày nữa mấy người cũng sẽ không đến đâu nhỉ?”

Huyền Hoa nghe xong thì đưa ánh mắt về phía Trần Mễ Lạp nhìn một cái, rồi lắc đầu nói: “Thiếu Lâm quyết sẽ không để mặc sự việc như vậy, tôi nghĩ là vị khách này có phần hiểu lầm chúng tôi!”

Bát cực trưởng lão Thường Ba nhổ đánh toẹt một tiếng: “Thiếu Lâm được lắm, nhốt chúng tôi ở đây chúng tôi cũng chịu rồi, nhưng điều kiện nơi đây là nơi để cho người sinh sống sao? Thế thà ngay từ đầu làm một phát cho xong còn hơn, thì bây giờ cũng đỡ phải chịu tội thế này!”

Những lời nửa đùa nửa thật này lập tức khiến mọi người xì xào hết cả lên. Thiếu Lâm xây Hắc ngục vốn là muốn bày ra cho mọi người biết rằng, bọ họ không tạo ra sát nghiệt với võ lâm, nhưng hiện giờ thì nó thực sự đã trở thành thủ đoạn để báo thù, ai nấy đều trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau.

Huyền Hoa có khổ mà nói không nên lời, một khi mà mưa không ngừng rơi thì phiền phức của Thiếu Lâm sẽ không hề nhỏ chút nào. Những người này đều là những tông sư chân chính, muốn đưa đến đâu cũng không tiện, nếu có gì sơ sót sai lầm thì e rằng Thiếu Lâm sẽ bị cắn trả lại mấy miếng mất.

Huyền Hoa hơi có chút sa sầm mặt lại, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, hòa thuận nói: “Tôi đã bẩm báo với phương trượng, xin mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi! Tôi cam đoan với mọi người, nhiều nhất là một ngày, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết.”

Trần Mễ Lạp hao tâm tổn trí cũng là vì muốn tạo ra cơ hội, nếu cứ cãi cọ tiếp thì cũng chẳng có ích lợi gì cả, bây giờ chỉ có thể khấn cầu trời đất để mưa không ngừng rơi, mà nếu to hơn chút nữa thì càng tốt. Trước tối ngày mai, nhất định sẽ di dời toàn bộ người ở đây, như thế thì mục đích cũng đã đạt được rồi!

Trần Mễ Lạp không nói gì nên mọi người cũng không kêu la gì nữa, nhà giam của những phạm nhân nghiêm trọng lập tức yên ắng hẳn xuống.

Huyền Hoa thấy mọi người không ồn ào gì nữa thì cũng thở phào lấy một hơi. Đối mặt với một việc như vậy, thì ai cũng đều bó tay chịu thua, chẳng có cách gì. Mưa có còn tiếp tục rơi nữa không thì không ai có thể biết chắc chắn hết. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi mệnh lệnh của phương trượng, hắn lập tức thi lễ nói: “Các vị cố chịu đựng thêm một ngày!”

Sau khi Huyền Hoa rời đi thì cũng không còn ai tranh cãi gì thêm nữa. Người học võ mà đạt tới trình tông sư thì đa số là thích yên tĩnh, điều này giúp ích rất nhiều cho việc tự thân tu luyện.

Diệp Thiên Vân cân nhắc nửa ngày, có bốn người có quan hệ rất tốt với Nghiêm Hành, còn Trần Mễ Lạp cũng liên hệ được ba người, cộng vào là chín người. Phải biết là phòng giam phạm nhân này mới chỉ có bốn mươi người, thì hơn một nửa đều có ý nghĩ muốn đào tẩu, trong lòng ai nấy đều tính toán làm sao để tìm ra được cơ hội.

Cả đêm không có tiếng động gì, đợi đến sáng ngày hôm sau, đúng là trời chiều lòng người, mưa vẫn rơi đều không ngớt, không những thế còn to hơn trước. Nước ở trong nhà giam đã lên đến đầu gối rồi. Trần Mễ Lạp không muốn ở đây thêm một ngày nào nữa, hắn có phần không kiềm chế được liền chửi: “Mấy con lừa ngu ngốc này có phải là lừa chúng ta không vậy?”

Vừa dứt lời thì có tiếng két két từ cánh cửa sắt truyền đến, vì nước sâu quá nên phải mất nửa ngày mới mở được cửa ra. Huyền Hoa với vẻ mặt nghiêm nghị tiến lại gần, theo sau là mấy chục viên tuần tra sử. Lúc này phòng giam của phạm nhân có tội nặng ở đây đã trở thành một thủy lao đúng nghĩa.

Cả đêm qua Huyền Hoa không hề chợp mắt, sáng sớm nay khi nhận được tin tức từ phương trượng, đó là những tông sư trong phòng giam của trọng phạm thì đều được di dời đến tầng trên, vì thế mà cao giọng nói: “Mọi người trật tự một chút, chớ nóng vội, từ bây giờ, chúng ta sẽ di dời lên phía trên, không được loạn, mọi người đi theo thứ tự, từng người một!”

Dưới vẻ ngoài bình tĩnh của Diệp Thiên Vân là một niềm vui mừng khôn xiết, xem ra đúng là một trận mưa đúng lúc, nếu mà bị nhốt ở bên trên thì xác xuất đào tẩu sẽ cao hơn rất nhiều, bởi vì trên đó còn nhốt cả gần trăm người có võ, như vậy thì lực lượng sẽ càng mạnh hơn.

Mục lục
loading...