Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 2.Chương 542


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.2 – Chương 542: Gật Đầu Hoan Nghênh

Diệp Thiên Vân giống như là một cỗ máy bác sát với mã lực lớn, một khi đã khởi động, có thể tạo cho người ta một loại cảm giác khó có thể ngăn cản. Các tông sư bị nhốt trong hắc ngục nhìn thấy cách đánh của hắn, không khỏi nở mày nở mặt. Liên tục xuất quyền như thiểm điện, trong nháy mắt đã thấy hai cánh tay của Huyền Chung sưng vù, băng quyền giống như là con dấu, đanh tới đâu, nơi đó xuât hiện vết đỏ rõ ràng!

Huyền Chung có thể nó là có khổ chỉ tự biết, lão chẳng qua là dùng kình hóa giải một quyền của Diệp Thiên Vân, nhưng công kích như núi lở đất nứt ập tới, đồng thời vào lúc trong lòng đang kinh hãi, vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội. Lực lượng của Diệp Thiên Vân thực sự là quá lớn, hơn nữa điều đáng sợ nhất là lực đạo mỗi quyền của hắn tựa hồ như bằng nhau. Cắn răng đỡ gạt, lão tin rằng chỉ cần tiếp tục ba bốn quyền nữa, lão sẽ triệt để biến thành một đống thịt nát.

Diệp Thiên Vân kỳ thực trong đây cũng là dùng tiểu xảo. Dược lực của mấy ngày liên tục, toàn bộ đều cất giữ trong cơ thể, điều này khiến thể lực của hắn hoàn toàn vượt qua phạm vi vốn có, giống như là một cái nhiệt kế bị đun sôi, mà Huyền Chung xui xẻo lại trở thành nơi chút giận điển hình.

Mặt Nghiêm Hành hưng phấn đến nỗi đỏ bừng, hai nắm tay của lão nắm chặt lại, có thể thấy được sự kích động của lão lúc này. Mấy ngày trước đối với công phu của Diệp Thiên Vân, tuy cũng có liễu giải đại khái, nhưng đó chỉ là trong phạm vi nhất định. Trong lao ngục có xích sắt, không thể hoàn toàn bày ra được thực lực của một người, nhưng sự ra tay hiện tại của Diệp Thiên Vân hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của lão.

Nghiêm Hành là Hình Ý đời thứ nhất, tất nhiên cực kỳ coi trọng băng quyền của môn phái. Băng quyền lấy bá đạo và cương mãnh mà nổi danh, người trong nghề thông thường chú ý tới bốn điểm của băng quyền!

Trước tiên là chân, có câu quyền ngạn nói: “Tin tức toàn bộ là ở chân sau”, băng quyền thân thể như cây cung, lực phát ra toàn bộ dựa vào hông và chân. Kình đạp là gia tốc đầu tiên của băng quyền, chính là để chân sau đẩy thân thể tiến lên trước.

Tiếp theo là hông, hông trước lúc xuất quyền phải co lại, đợi chân giẫm một cái, thì hông duỗi ra, cùng người hướng lên trước. Đồng thời xoay tròn theo trục ngang, lại giật một lần nữa rồi phát ra lực lượng. Thân thể như cung, hông chính là dây cung.

Tiếp theo nữa là vai. Vai “băng” thì quyền mới có thể “băng”. Kình rung của hông, kình giậm của chân toàn bộ truyên lên trên vai, lại thêm hông xoay tròn, vai là “hô” một cái đột nhiên phi về trước. Nếu như không dùng quyền thì cái này là dùng vai để đánh, một cái đánh này cực kỳ hung ngoan, đánh lên ngực thì khiến người ta phải thổ huyết, đánh lên hông thì chỉ sợ là ngay cả sươn xườn cũng gẫy mất mấy cái.

Sau cùng là quyền. Vai đẩy một cái, giống như một chiếc chùy lớn vung lên, đập mạnh vào cánh tay như một cái đinh lớn, khiến cánh tay bị đập mà xông lên, một quyền này chính là băng quyền.

Bốn điểm này Diệp Thiên Vân có thể nói là làm vô cùng nhuần nhuyễn. Lão ở trong ngục nhiều năm, hôm nay lần đầu tiên tiếp xúc với Hình Ý môn nhân, có thể nói là vượt xa sự hi vọng của lão, trong lòng không khỏi có lòng ái tài.

Trong võ học có thể tìm được một truyền nhân là rất khó, mà muốn tìm một người đủ điều kiện thì còn khó hơn nhiều. Nghĩ tới đây trong lòng không khỏi quát lên: “Phượng gật đầu!”

Diệp Thiên Vân ở trong sân nghe thấy lời của lão, rung băng quyền rồi đồng thời ép xuống cổ tay. Hắn ở trong Hình Ý đã học phượng gật đầu, nghe nói loại kình lực này có thể đánh ra lực xuyên thấu, chỉ là hắn không thường sử dụng. Hôm nay có tông sư chỉ điểm, sử ra phượng gật đầu một cách rất tự nhiên.

Biến chiêu lần này có chút vượt qua ý liệu của Huyền Chung, cho nên bị đánh trúng giữa người, không khỏi lui liền ba bước. Huyền Chung mượn kình đạo vừa rồi mà rơi khỏi thân thể Diệp Thiên Vân, nhưng lão vẫn không dám buông lỏng, bởi vì quyền pháp của Diệp Thiên Vân quá cương mãnh, cái khổ trong đây thì chỉ có một mình bản thân lão biết.

Huyền Chung khổ sở chống đỡ từng đợt công kích, dưới sư công kích như gió to mưa rào của Diệp Thiên Vân mà có thể sống sót đâu phải đơn giản như vậy, không có thực lực thì khó mà làm được.

Vào phút giây dừng lại này, vô luận là tông sư hay là hòa thượng Thiếu Lâm, khi nhìn thấy hai tay của Huyền Chung, không khỏi hít một hơi lạnh. Băng quyền của Diệp Thiên Vân quá bá đạo. Hai cánh tay lộ ra ngoài áo của Huyền Chung đã xuất hiện màu tím, từng cái quyền ấn giống như là vết thương bị dã thú cắn vậy.

Tông sư bị nhốt trong ngục sau khi chấn kinh vì thấy cảnh này thì lập tức rất vui mừng. Không ngờ Diệp Thiên Vân còn trẻ tuổi mà công phu lại khá như vậy. Trong một hiệp đã khiến Huyền chung bị trọng thương, có mấy vị không khỏi cất lời khen: “Giỏi lắm!”

Người được nở mày nở mặt nhất vẫn là Nghiêm Hành, cho dù là tông sư, nhưng lúc này trên mặt lão không khỏi hiện lên vẻ đắc ý. Ngay cả bản thân lão cũng không ngờ rằng, Hình Ý môn có thể dạy ra một môn đồ xuất sắc như thế này. Chỉ một trận chiến với Huyền Chung đã đủ để Diệp Thiên Vân tự hào rồi. Nhớ tới lời Huyền Hoa vừa rồi đã nói, không khỏi lẩm bẩm: “Hình Ý Ma, hay cho một Hình Ý Ma…”

Thủ tọa Giới luận viện Huyền Hoa đứng ở phía sau Huyền Chung không xa, lão vô cùng tâm kinh đảm chiến vì trận đấu vừa rồi. Dưới sự công kích hung mãnh như vậy, cũng may mà Huyền Chung có mặt ở đây, nếu đổi lại là một người khác thì e rằng không tránh khỏi kết quả chết thảm.

Chuyển ánh mắt tới sau người Huyền Chung, khi nhìn kỹ, không khỏi đại kinh thất sắc. Mồ hôi trên cổ Huyền Chung không ngừng túa ra ngoài, tăng bào cơ hồ bị mồ hôi toàn thân thấm đẫm, có thể tưởng tượng ra được cường độ công kích của một hiệp vừa rồi.

Huyền Hoa biết rằng không thể đánh nữa, nếu không chỉ sợ thân thể của Huyền Chung không chống đỡ nổi, do đó liền bước lên trước thi lễ, nói: “Các vị tông sư, hôm nay là một trận chiến hãn hữu trong hắc ngục, bản ý của sư huynh tôi là muốn tung gạch thử ngọc, để mọi người đều có thể hăng hái tham gia!” Sau đó liền cao giọng nói: “Sư huynh, chúng ta hôm nay dừng ở đây đi, thân thể của huynh trước giờ không khỏe, ngàn vạn lần không thể vì nhỏ mà mất lớn! Huynh nếu bị bệnh thì sẽ là tổn thất đối với Thiếu Lâm đó!”

Vẻ mặt của Huyền Chung có chút ngưng trọng, nếu trẻ lại hai mươi tuổi, lão có lẽ còn có thể đấu được với Diệp Thiên Vân, nhưng hiện tại dù nhìn ra điều này nhưng cũng đành bất lực.

loading...

Diệp Thiên Vân xuất thủ cuồng bạo, quyền nào quyền nấy đều cực kỳ cương mãnh, hôm nay chỉ là luận bàn, không phải là sinh tử được thua, cho nên trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói: “Công phu của tiểu hữu quả thực là cao hơn một bậc, lão nạp tự nhận không bằng!”

Diệp Thiên Vân hơi ôm quyền hồi lễ, biết rõ đạo lý thấy được là phải nhận, hiện tại đang ở trên địa bàn của người ta, muốn dồn Huyền Chung vào chỗ chết, đó là một việc không thực tế.

Huống chi chỉ chẳng qua là một lần tỷ thí nho nhỏ, hai người cũng không có bất kỳ thù oán gì. Cho dù là bị nhốt trong hắc ngục, nhưng Diệp Thiên Vân lại minh bạch oan có đầu, nợ có chủ, điều quan trọng nhất là vừa rồi hắn vừa xuất thủ đã áp chế được Huyền Chung, nếu không, ai thắng ai bại thì còn khó nói.

Những tông sư bị nhốt trong ngục thấy Huyền Chung nhận thua, trong lòng cũng tính là trôi được cục tức. Diệp Thiên Vân là tiểu bối trong mắt bọn họ, có thể khiến Bàn Nhược đường chủ nhận thua, đều cảm thấy rất vinh dự, huống chi mài bớt nhuệ khí Thiếu Lâm là chuyện mà bọn họ rất mong được thấy. Có quan hệ của Nghiêm Hành ở đây, thái độ đối với Diệp Thiên Vân đã phát sinh biến hóa nho nhỏ.

Nghiêm Hành bước lên trước, nhìn Diệp Thiên Vân từ trên xuống dưới. Nhưng do thân hình của hai người tương đương, Nghiêm Hành bất giác có chút không nhận thức được. Trong lòng tuy cực kỳ mãn ý với Diệp Thiên Vân, nhưng trong miệng chỉ nói: “Hình Ý quyền cương mãnh của ngươi cương mãnh thì có thừa nhưng nhu hòa thì không đủ, phải có cả nhu thì mới là Hình Ý chi đạo, ngươi phải thể hội thất tốt, không được tự mãn!”

Diệp Thiên Vân trước giờ cũng chưa bao giờ thỏa mãn với bản thân, đây cũng là động lực khiến hắn không ngừng vượt lên. Bất kể là giao thủ với ai, hắn đều sẽ không kiêu ngạo, tính cách chính là như vậy, song vẫn rất thật thà gật đầu: “Tôi minh bạch rồi, sư tổ!”

Nghiêm Hành nói trong nói ngoài, đều là dùng thân phận truyền nhân của Diệp Thiên Vân để đối xử và ước thúc

Không Động đại trưởng lão Lý Duy Phong và Nghiêm Hành có quan hệ thân thiết nhất, trong lòng đối với Diệp Thiên Vân tất nhiên là thân cận hơn rất nhiều. Thấy hắn thắng không kiêu, bại không nản, không khỏi luôn miệng tán thưởng với Nghiêm Hành: “Hay cho Hình Ý môn nhân, đây là phúc khí của ngươi đó!”

Nghiêm Hành cười ha ha, mặt mày tươi rói, nói: “Lão bằng hữu, ta muốn đem một thân của công phu của ta truyền cho hắn, lão thấy sao?”

Trên mặt Lý Phong lại không hề có vẻ cao hứng, ngược lại còn buồn rầu nói: “Cũng không biết lúc nào thì có thể có một đệ tử Không Động tới đây, ta không cầu có tư chất như Diệp Thiên Vân, chỉ cầu hắn có được một nửa tư chất của Diệp Thiên Vân là tốt rồi. Nếu không thứ mà ta luyện cả đời, e rằng là phải mang cùng vào trong quan tài rồi!”

Nghiêm Hành tất nhiên biết tâm tư của Lý Duy Phong, cười an ủi: “Đừng gấp, nói không chừng ngày đó sắp tới rồi! Nếu như có vạn nhất, thì để Diệp Thiên Vân học thứ của ngươi đi. Chúng ta có bao nhiêu năm để sống nữa đâu, nhưng hắn thì lại khác!”

Lý Duy Phong nghe tới đây thì mắt không khỏi sáng lên, nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Vân, lại nói đùa: “Vậy chúng ta quyết thế nhé, nhưng có một ngày, ta còn cần lão cẩu hùng ngươi giúp đỡ đó!”

Thời gian hoạt động ở bên ngoài có hạn, sau khi về lao phòng, tất cả tâm tư của Diệp Thiên Vân đều đặt lên việc đề thăng của bản thân, chỉ cần có thời gian, tất nhiên phải tiến hành tu tập Kim Chung Tráo.

Cho tới buổi tối, Diệp Thiên Vân lại trải qua sáu tiếng đồng hồ ngâm thuốc rồi mới đi ra. Nhớ tới cuộc giao thủ với Huyền Chung hôm đó, và sự chỉ điểm của Nghiêm Hành, hắn lại một mình ở trong lao phòng luyện tập phượng gật đầu.

Một chiêu này vô cùng có lực xuyên thấu, lúc hắn giao thủ với Huyền Chung, còn cảm thấy hơi lạ lẫm, cho nên liền điên cuồng luyện tập. Khi Diệp Thiên Vân luyện quyền thì không chỉ chuyên chú, hơn nữa còn hoàn thiện ở suy nghĩ, một mặt liên tục xuất thủ, một mặt suy nghĩ phải như thế nào mới có thể phát huy uy lực của quyền tới cao nhất, luyện tập một cái là quên cả thời gian.

Khái niệm thời gian trong lao phòng là vô cùng mơ hồ, bên trong nhìn không thấy một tia sáng. Tới nửa đêm, Diệp Thiên Vân đối với việc xuất thủ mới có chút thể hội, dùng băng quyền của mình không ngừng liên tục công kích lên tường.

Nhưng thanh âm hơi lớn một chút nên Nghiêm Hành ở phòng đối diện đột nhiên cười nói: “Từ lúc về luyện cho tới tận bây giờ, ít nhất cũng hơn mười tiếng rồi, ta còn ngủ được một giấc rồi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy mệt à?”

Dược lực trong thân thể Diệp Thiên Vân còn một nửa chưa được phát tiết ra, cho dù bảo hắn ngủ thì cũng không ngủ nổi. Bước tới trước cửa sắt nhìn Nghiêm Hành ở đối diện, nói: “Vẫn tốt!”

Nghiêm Hành từ lúc về một mực chú ý tới Diệp Thiên Vân, lại thêm quan sát mấy ngày nay, lão phát hiện Diệp Thiên Vân mỗi ngày có thể chỉ ngủ ba bốn tiếng, thấm chí là ít hơn. Thời gian còn lại đều là dùng để luyện công, trong lòng nóng lên, nói: “Thiên Vân, ngươi có bằng lòng học công phu với ta không?”

Mục lục
loading...