Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 2.Chương 540


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.2 – Chương 540: Thế Sự Vô Thường

Kỳ thực sau khi ở Hình Ý môn, Diệp Thiên Vân không hề xem trọng Hình Ý, hắn không chú trọng tình cảm đồng môn. Trong con mắt của hắn, đó chẳng qua chỉ là một loại tương trưng mà thôi. Giống như là một người cùng làm trong một công ty, cho dù là quen biết nhau, nhưng nếu như gặp mặt thì cũng chỉ chào hỏi một tiếng mà thôi.

Thế nhưng hôm nay Diệp Thiên Vân mới chân chính cảm thấy rằng, kỳ thực hai chữ đồng môn không phải như trước nay hắn từng nghĩ. Môn phái đại biểu cho một quần thể, một khi tới một hoàn cảnh xa lạ, đồng môn sẽ cố hết sức giúp đỡ ngươi. Không bởi vì cái gì khác, chỉ bởi vì mấy trăm năm trước cùng là một tổ sư. Có hai chữ này đứng ở chỗ ấy, cừu hận có thể bỏ qua, tình nghị có thể càng thêm sâu đậm.

Nghiêm Hành rất xem trọng quan hệ đồng môn, cái này có lẽ là liên quan đến tuổi tác của lão. Huống chi Diệp Thiên Vân là tiểu bối của lão, từ bối phận Hình Ý đời thứ nhất mà nói, Diệp Thiên Vân là một mạch truyền thừa của sư đệ lão. Đối đãi với hắn giống như là đối đãi với cháu của mình vậy, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, luôn phải lưu tâm chiếu cố.

Nghiêm Hành vỗ mạnh lên người Diệp Thiên Vân một cái, khen: “Tiểu tử rất cường tráng, một lát nữa khi bỏ khóa sắt xuống, đánh Hình Ý một lượt thật tốt, để mấy lão gia hỏa ở đây nhìn thấy, bất kể là Thiếu Lâm hay là Võ Đang, đều không có uy phong như Hình Ý của chúng ta.”

Diệp Thiên Vân gật đầu, Nghiêm Hành trường kỳ sinh hoạt ở chỗ này, tất nhiên là cực kỳ xem trọng nơi này, mà nhiệm vụ của hắn chính là phải khiến cho Nghiêm Hành, Hình Ý môn được nở mày nở mặt.

Nghiêm Hành càng nhìn càng hài lòng với Diệp Thiên Vân, thằng nhóc trước mắt thân hình cũng giống như lão, hơn nữa mới chỉ có hơn hai mươi tuổi, mà đã đạt tới cấp bậc tông sư rồi, đừng nói là lão, cho dù là trong phái Thiếu Lâm, Võ Đang mà có được một người như thế này, cũng sẽ giống như là trân bảo, ngậm trong miệng còn sợ tan mất.

“Lão cẩu hùng, huynh đệ chúng ta nghe nói Hình Ý các ngươi có một vị tiểu tông sư mới tới, lại đây giới thiệu cho chúng ta nào!” Lúc này một lão già từ trong đám ngươi bước ra, giọng nói cực kỳ hào khí, trong lời nói tràn đầy trung khí.

Diệp Thiên Vân rất quen thuộc với giọng nói này, bởi vì mấy ngày trước khi nói chuyện với Nghiêm Hành, đều bị lão chen vào. Người này sống ở phòng số bốn.

Quan sát tử tế, mặc dù giọng nói của lão ồm ồm, nhưng người lại lộ ra vẻ hơi văn nhược, tóc ngắn, râu lưa thưa, ở giữa mi mắt còn có một cái nốt ruồi đỏ to cỡ ngón tay.

Nghiêm Hành sớm đã là một vị cao thủ cấp bậc tông sư, bất kể là như thế nào cũng không che giấu được vẻ đắc ý trên mặt, dùng một tay nắm cánh tay của Diệp Thiên Vân, có chút bảo vệ, nói: “Nào, để ta giới thiệu cho ngươi, vị này là đại trưởng lão của phái Không Động, Thiểm Điện Thủ Lý Duy Phong, là hàng xóm cùng ta giải sầu!”

Lý Duy Phong cười ha ha, chỉ vào Nghiêm Hành, cười khổ: “Ngươi đó… ngươi… chẳng lẽ ta tới đây lâu như vậy chỉ là để nói chuyện giải sầu với ngươi thôi à? Tới tuổi này rồi còn nói những lời đó làm gì!” Lão quay đầu lại rất hiền hòa nói với Diệp Thiên Vân: “Ta và Nghiêm Hành là bằng hữu mấy chục năm, quan hệ không hề tầm thường.”

Diệp Thiên Vân hai tay ôm quyền, hành lễ với Lý Duy Phong, Lý Duy Phong bước lên đỡ hờ một cái, nói: “Bằng vào quan hệ của ta với lão cẩu hùng, lễ này có chút khách khí rồi!”

Nghiêm Hành nhìn về nơi không xa một cái, trong đám người tụ tập thỉnh thoảng lại có người nhìn về nơi này. Trong hắc ngục cái thiếu thốn nhất chính là tin tức mới. Rất nhiền người đều hiếu kỳ đối với Diệp Thiên Vân mới đến. Nghiêm Hàn kéo Diệp Thiên Vân, nói: “Nào, bên kia đã nóng lòng muốn kiến thức phong phạm của Hình Ý môn chúng ta rồi, ta dẫn ngươi tới làm quen với những lão gia hỏa đó!” Nói xong liền dắt Diệp Thiên Vân tới chỗ đám người.

Diệp Thiên Vân không thích náo nhiệt nhưng lại không hề ngại chỗ đông người. Nếu nói một cách không khách khí, hắn tuy không phải là tông sư, nhưng lại chỉ kém tông sư một chút, tông sư chết dưới tay hắn lại không biết có bao nhiêu. Thấy những người này thì liền bảo trì phong cách nhất quán, lạnh lùng, trầm ổn.

Khi tới gần, Nghiêm Hành cười ha ha, dưa Diệp Thiên Vân lên trước, có chút uy nghiêm, nói: “Thiên Vân, ta giới thiệu với ngươi, nhưng người này đều là tông sư các môn các phái!”

Diệp Thiên Vân cúi chào từng người, làm xong thì hắn không khỏi có chút hoa mặt chóng mày. Trong hắc ngục môn phái gì cũng có, Võ Ddng, Thái Cực, Bát Quái, Mai Hoa, Ngũ Tổ, Bát Cực, Tây Bắc, ngay cả Thiếu Lâm cũng không ngoại lệ. Có điều khiến hắn khinh dị là những người này không hề có một chút địch ý gì đối với hắn. Hơn nữa ai trông cũng rất thân thiết, không biết vì sao lại vậy.

E rằng với quan hệ của Nghiêm Hành, chưa đến mức những tôn sư này đều có quan hệ với lão. Khi Diệp Thiên Vân thấy Võ Đang, Thiếu Lâm và Bát Quái thì trong lòng không được thoải mái, dẫu sao thì khi còn ở võ lâm, ân cừu đã đạt tới mức khó có thể hóa giải.

Nghiêm Hành sau khi dẫn hắn chào hỏi một vòng, tựa hồ như nhìn ra tâm tư của Diệp Thiên Vân, trịnh trọng nói với hắn: “Thiên Vân, ngươi phải nhớ, hắc ngục là hắc ngục, võ lâm là võ lâm, không thể lẫn lộn với nhau.

Thanh Linh đạo nhân của Võ Đang vuốt râu cười rất có khí khái tông sư, trong mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Vân, nói: “Tiểu hữu, nhìn thần thái của ngươi khi gặp ta không được tự nhiên, phải chăng là có ân oán nan giải gì với Võ Đang?”

Diệp Thiên Vân vừa muốn trả lời thì Thanh Linh đạo nhân ngăn hắn lại, mặt mày lạnh lùng nói: “Kỳ thực không cần phải như vậy, ở đây có thể vứt bỏ thành kiến môn phái. Nhớ năm đó ta bởi vì giúp sư muội của ta chạy xuống núi, kết quả bị chưởng môn tống vào đây! Ngươi nói là ta nên yêu hay là nên hận Võ Đang đây?”

Lý Duy Phong ở bên cạnh nhịn thấy vẻ mặt của Thanh Linh đạo nhân, không khỏi cười nói: “Đúng là kẻ si tình, sư muội đó của ngươi cho dù là xinh đẹp như thiên tiên thì giờ cũng già nhăn nheo rồi!”

loading...

Thanh Linh đạo nhân không hề tức giận, ngược lại còn thương tiếc: “Khổ vì gả cho người khác. Bất đắc dĩ, bất đắc dĩ!”

Diệp Thiên Vân nghe thấy cố sự thê thảm này rất là quen tai, Trần Mễ Lập không phải là bởi vì nguyên nhân này mà bị Võ Đang nhốt nhiều năm ư, không khỏi hỏi: “Người mà ông nói là Trần Mễ Lạp à?”

Thanh Linh đạo nhân cả người run một cái, nháy mắt đã đến trước mặt Diệp Thiên Vân, nói như phát điên: “Cậu biết ư? Cậu quả nhiên là biết! Sư muội của ta hiện tại thế nào rồi?” Thanh Linh đạo nhân vừa rồi còn lạnh lùng giờ đã như phát điên, nắm lấy tay Diệp Thiên Vân chặt đến nỗi phát ra tiếng két két khó nghe.”

Diệp Thiên Vân có chút hối hận vì đã nói ra những lời này,Thanh Linh đạo nhân và Trần Mễ Lạp là một loại người si tình giống nhau, đúng là không nên kích thích lão. Hơi do dự một chút, chỉ đành nói thực: “Cuộc sống của bọn họ được hạnh phúc mười năm, chỉ đáng tiếc…”

“Mười năm, mười năm…” Thanh Linh đạo nhân lẩm bẩm, tay chầm chậm buông Diệp Thiên Vân ra. Lui ra sau mấy bước, đứng ở bên cạnh không biết đang nghĩ gì.

Nghiêm Hành tựa hồ có chút trách cứ Diệp Thiên Vân vì nói ra chuyện này, vừa định dùng thân phận trưởng bối để trách cứ mấy câu thì đột nhiên có người bước lên mở miệng nói: “Nghiêm huynh, kỳ thực những lão gia hỏa chúng ta, ở nơi này nhiều năm không có tin tức mới nào, chỉ muốn biết tin tức bên ngoài thôi! Tốt cũng được mà xấu cũng được, đều hoàn thành tâm nguyện của chúng ta! Nếu cứ như vậy chết không rõ không ràng trong hắc ngục, chẳng phải là quá bất công với chúng ta sao?”

Diệp Thiên Vân vừa rồi hành lễ với người này, người này là trưởng lão của Bát Cực môn, tên là Thường Ba, hắn vừa rồi còn muốn mở miệng nói chuyện của Bát Cực môn, nhưng vẻ mặt của Thanh Linh đạo nhân lại khiến hắn không dám nói ra, sợ chịu không được.

Nghiêm Hành vốn là không muốn để Diệp Thiên Vân nói một số chuyện ra, nhưng lại thay đổi ý nghĩ, ngay cả lão đối với tin tức của Hình Ý môn cũng vô cùng để ý, huống hồ là bằng hữu cũng bị nhốt vào đây, lập tức gật đầu không nói gì.

Thường Ba nìn Nghiêm Hành gật đầu, sau đó có chút chờ mong đối với Diệp Thiên Vân, biến thành tay chân luống cuống, nói: “Tiểu bằng hữu, ta… từng là trưởng lão của Bát Cực môn, cậu có biêt tin tức của Thái Cực môn không… bị nhốt ở đây mấy chục năm rồi, luôn có chút khúc mắc khó giải.

Diệp Thiên Vân nhìn thấy ánh mắt hưng phấn và sợ hãi của Thường Ba, lại quay sang nhìn Nghiêm Hành. Sau khi nhận được đáp án, cân nhắc một hồi lâu, bởi vì những chuyện này của Bát Cực môn có chút phân loạn, cuối cùng mới nói: “Bát Cực môn và Võ Đang chiến đấu rất thảm liệt, cuối cùng tổn thẩn mấy trưởng lão!”

Thường Ba đứng ở sân không nói gì, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ thống khổ, mấy vị tông sư ở bên cạnh đều an ủi nói, một lúc sau mới hỏi: “Vậy hiện tại Bát Cực môn còn lại ai?”

Diệp Thiên Vân biết rất rõ chuyện này, hắn chậm rãi kể lại chuyện Bát Cực môn từ đầu đến cuối, dẫu sao thì hắn và Bát Cực môn có uyên nguyên rất sâu, cho nên nói cho Thường Ba rất rõ ràng.

Khi nói chuyện của Bát Cực môn, không ít tông sư đều ghé tai lắng nghe, đối với phương pháp lật lọng của Võ Đương phi thường cừu thị.

Thường Ba nghe xong thì lệ già chứa chan, cơ hồ nghiến gãy cả răng, nói: “Hay, hay cho một Võ Đang, chỉ là ta thân bất do kỷ…”

Nói chuyện của Bát Cực môn xong, những tông sư này đều vây lên, muốn biết về những chuyện mà mình muốn biết. Diệp Thiên Vân vứt bỏ thành kiến môn phái, nói ra toàn bộ những gì mà mình biết. Có tông sư sau khi nhận được tin tức, cao hứng không thôi, mà lại có người thì mặt mày chán nản, nhưng vô luận là như thế nào thì cũng đều phi thường cảm kích đối với những tin tức mà Diệp Thiên Vân mang tới.

Diệp Thiên Vân vừa nói xong thì có bốn vị hòa thượng từ cửa lớn bước vào. Đi ở trước nhất trừ Huyền Hoa, thủ tọa của giới luật viện ra thì còn có một vị lão tăng, các tăng nhân đều vô cùng tôn kính đối với lão, Huyền Hoa còn phải bước chậm hơn lão nửa bước.

Nghiêm Hành sợ Diệp Thiên Vân không biết liền ở bên cạnh giải thích: “Trong Thiếu Lâm là do Giới Luật viện và Bàn Nhược đường chủ chấp chưởng hắc ngục. Huyền Hoa là thủ tọa giới luật, chắc ngươi thấy rồi. Bên cạnh hắn chính là đường chủ của Bàn Nhược đường, Huyền Chung!” Hắn sợ Diệp Thiên Vân không rõ liền tiếp tục nói: “Thủ tọa của Bàn Nhược đường chính là một vị nội công tối cao và là chưởng lão trong Đạt ma Viện, mục đích của hắn tới đây, chính là để nghiên cứu kỹ pháp của các môn các phái!”

Diệp Thiên Vân quan sát tử tế Huyền Chung, trong hai mắt người này rất có tinh thần, trong tay cầm một muỗi phật châu, mắt không nhìn nghiêng, cước bộ vô cùng kiên định.

Huyền Hoa thủ tọa giới luật viện bước tới gần, mỉm cười thi lễ với bọn Diệp Thiên Vân: “Tuần này chúng tôi vẫn giống như trước kia, hi vọng các vị có thể ở đây thông qua việc luận bàn mà có được nhận thức sâu hơn về võ học!”

Mục lục
loading...