Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 2.Chương 539


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.2 – Chương 539: Sự Bắt Đầu Điên Cuồng

Diệp Thiên Vân biết ông ta là muốn khảo nghiệm mình, xem xem mình có phải là Hình Ý môn nhân chân chính hay không. Có điều Diệp Thiên Vân cũng muốn hỏi rõ, mấy vị Hình Ý tông sư đời thứ nhất ở hậu sơn, được thừa nhận chỉ có năm người, ngay cả Hình Ý môn chủ cũng không được tính vào, vậy lão già ở cửa đối diện rốt cuộc là từ đâu tới, mà bị nhốt vào đây từ lúc nào? Ông ta và Hình Ý môn rốt cuộc là có quan hệ gì? Nghĩ tới đây, liền hỏi thẳng luôn: “Xin hỏi tính danh của sư tổ?”

Không đợi ông ta trả lời, người lớn giọng ở cửa số bốn cười ha ha, nói: “Lão cẩu hùng, không ngờ còn có người dám hoài nghi ngươi, xem ra chúng ta đều đã bị người ta lãng quên rồi! Thằng nhóc này lòng cảnh giác còn rất nặng, có ý tứ, đúng là có ý tứ!”

Diệp Thiên Vân một mực muốn đề cao Hình Ý của mình, chỉ là khổ vì không có cơ hội! Trong đoạn thời gian này, quan hệ giữa hắn và Hình Ý môn rất căng thẳng, mà muốn tới hậu sơn thì phải đi qua Hình Ý môn. Mà Hình Ý môn chủ lúc này là Tiêu Hùng, hắn không muốn có bất kỳ dính dáng gì với Tiêu Hùng nữa.

Lão già ở cửa đối diện ngược lại có chút trầm mặc, nghĩ kỹ trước sau rồi mới hỏi: “Hình Ý môn trừ ba người dạy ngươi ra, còn có người khác không?”

Diệp Thiên Vân cực kỳ quen thuộc đối với hậu sơn, cơ hồ trả lời không cần nghĩ: “Còn có hai vị vẫn còn khỏe mạnh là Ngô Hạo Thiên và Lý Tông Hồ!”

Lão già hồi ức một lúc, có chút cảm khái, nói: “Nếu hôm nay không phải là người nhắc thì ta quên cả danh tự của mình rồi. Lão phu là Hình Ý môn Nghiêm Hành, nếu án thứ tự hiện tại mà nói thì, ta là đời thứ nhất của Hình Ý môn, những người mà người đã kể đều là sư đệ của ta!”

Nói tới đây tựa hồ như nghĩ tới gì đó, mặt liền mỉm cười: “Ta bảo ngươi luyện ba hình của Hình Ý, chỉ là muốn xem xem ngươi có phải là đệ tử của Hình Ý môn hay không. Nếu ngươi thật sự được chân truyền của bọn Vô Vi, vậy ta sẽ đem toàn bộ sở học của ta truyền cho ngươi!”

Diệp Thiên Vân hơi gật đầu, đối với hắn mà nói thì cho dù có luyện ra toàn bộ cũng không có bất kỳ tổn thất gì. Chỉ mấy chiêu, cho dù là thần nhân thì cũng không thể học lén được mười hai hình. Diệp Thiên Vân hoạt động thân thể một lúc, lùi ra sau mấy mét, nói: “Nghiêm sư tổ, tôi có thể bắt đầu chưa?”

Cửa lớn của Nghiêm Hành đối diện với cửa sổ của Diệp Thiên Vân, từ chỗ ông ta vừa hay có thể nhìn thấy Diệp Thiên Vân ở trong phòng. Mà những người khác thì căn bản là không nhìn thấy. Lão cười nói: “Ngươi bắt đầu luyện từ Ngũ hình quyền cho tới Thập nhị hình để ta xem thân thủ của ngươi!”

Cho dù là có xiềng xích, nhưng Diệp Thiên Vân trong mấy ngày này đã từ từ nắm bắt được thước đo giữa hai chân và hai tay. Thân thể hơi trầm xuống dưới, làm ra tam thể thức, rồi từ đầu quyền tới Ngũ hình quyền. Chỉ cần là động tác không làm ra được, hết thảy đều dùng tay để múa phương hướng, cái này cũng có chút làm khó hắn.

Diệp Thiên Vân có phải là đệ tử Hình Ý hay không, chỉ cần người từng học Hình Ý quyền nhìn một cái là biết ngay. Ánh mắt của Nghiêm Hành nhìn hai vai hắn phát lực, cho dù là tay bị khóa, nhưng vai lại vẫn được tự do, do đó vừa đánh xong Ngũ hình quyền, Nghiêm Hành liền xua tay bảo dừng lại, lệ già chứa chan, nói: “Ngươi quả nhiên là Hình Ý môn nhân, trời cao đãi ta không bạc!” Nói xong đột nhiên gọi: “Tiểu tử, ngươi nhìn cho kỹ nhé!”

Diệp Thiên Vân tập trung toàn bộ ánh mắt trong phòng của ông ta. Nghiêm Hành sau khi diễn một lượt băng, phách, hoành, pháo, tảo quyền, đột nhiên lại quay về tam thể thức. Chân trái tay trái ở phía trước, chân phải ở phía sau, quyền phải thì đặt ở bên dườn. Khi tiến lên trước thì chân trái hướng lên trước, chân phải bước theo, đồng thời quyền phải vắt vào trong rồi đánh ra về phái trước.

Quyền trái khi hai quyền giao nhau thì thu lại, đặt ở bên hông trái. Như vậy hai chân đạp ra, luôn là chân trái đi trước, chân phải đi sau. Hai quyền một xuất một nhập, liên tiếp không ngừng. Khiến người ta kinh dị nhất là giữa tay và chân của lão cực kỳ hài hòa. Còng tay và xiềng chân tựa hồ như đều mất đi tác dụng trong giây phút này!

Diệp Thiên Vân nắm rõ Hình Ý Ngũ hình quyền như lòng bàn tay. Trong sát na mà Nghiêm Hành xuất chiêu, liền đã nhận ra ông ta đang dùng băng quyền. Nhưng băng quyền mà Nghiêm Hành đánh ra và hắn đánh ra thì không giống nhau, chân trước giẫm lên trước một bước, chân sau thì đi sau chân trước, tay thì giống như là tên rời giây cung bắn về phía trước.

Có một câu gọi là bán bộ băng quyền đánh thiên hạ. Vừa nghĩ tới đây, toàn thân Diệp Thiên Vân đều căng cứng, nắm chặt quyền đầu, da nổi da gà. Hắn không phải là đang lạnh, mà là kích động một cách chân chính.

Bán bộ băng quyền rất nhiều người đều luyện, nhưng chân chính có thể có thần tủy thì liệu được mấy người. Ngay cả Vô Vi đạo nhân cũng từng nói bán bộ băng quyền của mình luyện vẫn chưa nhập thần. Mà Nghiêm Hành ở trước mắt, bước chân lại như liền với tay.Khi quyền pháp đánh ra, rất có vị đạo thế không thể ngăn.

Sau khi Nghiêm Hành luyện xong, bình khí lại rồi nhìn Diệp Thiên Vân một cái, cười mà như không cười, nói: “Sao? Nhận ra chưa?”

Diệp Thiên Vân gật đầu, rất thành khẩn nói: “Nghiêm sư tổ, xin người hãy dậy tôi bán bộ băng quyền!”

Nghiêm Hành dường như nhìn ra sự cấp thiết trong lòng Diệp Thiên Vân, trên mặt liền buông lỏng: “Không cần gấp như vậy, đợi hai ngày nữa ta sẽ thử hỏa hầu của ngươi. Nếu có thể đáp ứng được yêu cầu của ta, đừng nói là Bán bộ băng quyền, ngay cả một hình của ta cũng sẽ là của ngươi!”

Diệp Thiên Vân lúc này giống như là người đói nhìn thấy một cái bánh bao. Nghiêm Hành nếu như không dùng ra chiêu này, hắn có lẽ cũng sẽ không mang ảo tưởng, nhưng hiện tại tim như treo giữa lưng chừng không, lên không được mà xuống cũng không xong!

loading...

Nghiêm Hành sau khi nhìn thấy thần thái của Diệp Thiên Vân thì ha ha cười lớn, tựa hồ như muốn phát tiết hết sự khó chịu trong lòng, một lúc sau mới nói: “Bán bộ băng quyền này là do Quách lão sáng tạo ra. Ông ta tâm thành chí vững, chịu khó chịu khổ, đi đứng nằm ngồi đều dụng công. Quách lão nóng lạnh không ngại, ngày đêm khổ luyện, chỉ băng quyền thôi mà mỗi ngày tập đến cả vạn lần. Ông ta vì lúc đó diệt trừ ác bá mà bị vào ngục. Nhưng tử kỳ chậm trễ, Quách lão ở trong phòng vẫn tập võ không ngừng. Vì mang cùm chân, chỉ có thể tiến được nửa bước, lui nửa bước, thành ra bán bộ băng quyền của Quách lão mới không đổi.”

Diệp Thiên Vân đương nhiên biết lai lịch của Bán bộ băng quyền này, Quách Vân Thâm vì diệt trừ ác bá, bị kết tội tử hình rồi bị tống vào nhà giam, vẫn khổ luyện công phu, cổ mang gông, chân mang xích sắt, khi luyện chỉ có thể đi được nửa bước, thành ra mới có tuyệt kỹ Bán bộ băng quyền. Cho nên, về sau Quách Vân Thâm dương danh đại giang nam bắc, dùng Bán bộ băng quyền đánh khắp thiên hạ.

Nào ngờ Nghiêm Hành lại chuyển đề tài: “Bán bộ băng quyền này được truyền tới ta, mà ta là phải ở đây gần hai mươi năm! Phải biết muốn thu được kết quả thì phải tốn công. Trên chân ngươi cũng có cùm chân, giống như Quách lão năm đó, khi học sẽ rất tốn công!”

Diệp Thiên Vân cố gắng áp chế sự sốt ruột trong lòng, bình tĩnh suy nghĩ một hồi. Ở đây muốn học công phu, cũng quả thực là có chút khó khăn. Lại thêm hai người mới vừa quen nhau, muốn có được chân truyền của Nghiêm Hành, vẫn phải cần một phen công phu nữa!

Diệp Thiên Vân vừa tới đây một ngày, trên thời gian có thể nói là rất thoải mái, sau này có rất nhiều cơ hội và thời gian để học tập. Huống chi Nghiêm Hành lại không hề cự tuyệt, chỉ nói rằng hiện tại chưa phải là lúc, cho nên trong lòng cũng không cần gấp như vậy, liền chuyển đề tài: “Sư tổ, tôi vừa rồi nghe nói nơi đây mỗi tháng đều có một lần giao lưu võ học…”

Nghiêm Hành đầu tiên là “ừ” một tiếng, sau đó có chút khinh thường, nói: “Bộ mặt thật của Thiếu Lâm ta đã nhìn thấu rồi, miệng thì đây nhân nghĩa đạo đức, kỳ thực lại rắp tâm muốn học kỹ pháp của các phái khác. Có điều ngươi không cần phải lo lắng, tới lúc đó mọi người chỉ luận bàn một chút mà thôi, chỉ cần lúc xuất chiêu chú ý một chút là được.

Hai người đang giao lưu sôi nổi thì hai tuần tra sứ khênh một cái thùng lớn vào lao phòng. Diệp Thiên Vân trong lòng mừng rỡ, nếu ở bên ngoài vậy thì hắn sẽ không chỉ vì một cái thùng gỗ mà cao hứng đến mức này. Nhưng phải biết nơi đây là ngục giam, bất kỳ thứ gì cũng đều cực kỳ quý giá.

Sau khi tuần tra sứ đi, Diệp Thiên Vân nhìn cái thùng lớn ở trong phòng, kết hoạch của hắn có thể chính thức được thực hiện rồi.

Đầu tiên rửa thùng gỗ rồi sau đó cho nước nóng vào, rồi lại đem dược liệu từng kiện bỏ vào trong đó. Mọt lát sau, trong nhà xí tràn ngập mùi thuốc, điều này khiến hắn lập tức kinh hãi, vội vàng đóng chặt cửa nhà xí lại, ngăn không cho mùi thuốc tràn vào phòng, sau đó mới nhảy vào.

Ba ngày tiếp theo, Diệp Thiên Vân rất ít ra khỏi phòng, thậm chí giao lưu với Nghiêm Hành cũng ít vô cùng. Bởi vì hắn đem tất cả tâm tư tập trung vào việc luyện Kim Chung Tráo. Nếu án chiếu theo công pháp bình thường, mỗi ngày chỉ cần hai tiếng thời gian. Nhưng Diệp Thiên Vân lại không để ý đến những cái này, hắn cần nhanh chóng đề thăng thực lực của mình, cho nên mỗi ngày đều phải tốn tới khoảng sáu tiếng thời gian.

Có kinh nghiệm của lần trước, lợi dụng lý luận phát hiện ra ở phòng giam, đem sự kích thích của dược vật và kích thích trên tinh thần đồng thời tiến hành, tốc độ hành công của Kim Chung Tráo trong cơ thể có thể gấp hai lần so với dùng dược vật đơn thuần.

Sau mỗi lần ngâm thuốc, Diệp Thiên Vân đều phải phát tiết thống khoái một phen. Luyện tập Hình Ý quyền mấy lượt, từ Ngũ hình quyền tới Thập nhị hình. Những dược lực này giống như là rót thuốc kích thích vào thân thể, có kình lực dùng mãi không hết.

Trong ngục giam không có ai làm phiền, Diệp Thiên Vân có thể chuyên tâm luyện võ, Kim Chung Tráo của hắn đã đề thăng với tốc độ điên cuồng.

Loại tình huống này một mực duy trì liên tục cho tới sáng ngày thứ tư, Nghiêm Hành gọi hắn ra, nói: “Chuẩn bị đi, một lát nữa tới lúc được thả rồi, mỗi tháng chỉ có một cơ hội này thôi!”

Diệp Thiên Vân gật đầu, bị nhốt tại đây cơ hội giao lưu thực chiến của bản thân rất ít, hiện tại có cơ hội tất nhiên là không thể bỏ qua.

Khoảng nửa tiếng sau, cửa lao phòng được mở ra. Diệp Thiên Vân dưới sự canh chừng của ba tên tuần tra sứ, tập tễnh thuận lợi ra khỏi nhà lao ở dưới đất. Trước mắt là một bãi tập lớn như sân bóng rổ, kỳ thực nói là bãi tập thì không bằng nói là một cái lồng sắt. Lới sắt bao bọc cả sân lại, ngay cả trời cũng không ngoại lệ. Men theo xung quanh lưới sắt, các hòa thượng Thiếu Lâm hình thành một bức tường người, ước chừng có khoảng trăm người.

Trong sân là mười hai vị phạm nhân, đang nói chuyện với nhau. Diệp Thiên Vân lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm hành, do một mực giao lưu cách cửa sắt, lúc này mới phát hiện, thân hình của Nghiêm Hành rất khôi ngô, so với mình thì còn cao hơn một chút.

Nghiêm Hành sau khi nhìn thấy Diệp Thiên Vân thì bước nhanh mấy bước, mặt mày tươi cười kéo hắn một cái, quan sát kỹ càng cả nửa ngày thì mới vui mừng nói: “Tốt! Không ngờ Hình Ý môn của ta, có người kế tục rồi!”

Mục lục
loading...