Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 2.Chương 538


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.2 – Chương 538: Vô Duyên Đối Diện Bất Tương Thức

Diệp Thiên Vân đang nghĩ tới nên kiếm đâu ra một cái thùng thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu quái lạ ở bên ngoài. Bị căt đứt mạch suy nghĩ, Diệp Thiên Vân chậm rãi bước tới tước cửa, do quá cao nên phải cúi người xuống, thuận theo cái lỗ cho ánh sáng chiếu vào mà nhìn ra ngoài. Trong lao phòng số sáu ở đối diện có một đôi mắt đen sì cũng đang nhìn về chỗ hắn.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Diệp Thiên Vân nhìn ra sự cô độc trong mắt người này, đó là một loại chờ mong đã lâu. Khi nhìn chằm chằm vào hắn, có một nụ cười cũng chưa đựng sự bất lực, từ cửa sổ to chừng một thước nhìn ra ngoài, có thể lờ mờ nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện. Khuôn mặt nếm đủ mùi đời đó tràn ngập nếp nhăn, do trường kỳ không thấy ánh sáng, mặt biến thành trắng bệch.

Diệp Thiên Vân gật đầu tượng trưng, chào hỏi đầy thiện ý: “Tiền bối, xin chào!” Đối với hắn mà nói thì nhiệm vụ đầu tiên là phải quen thuộc hoàn cảnh, sau đó thì nghĩ cách làm sao có thể thoát khỏi nơi này.

Người ở lao phòng đối diện vươn thẳng người dậy, thò hai bàn tay ra ngoài song sắt, làm ra động tác ôm quyền, sau đó mới khen ngợi: “Hạnh ngộ! Nghe giọng nói của tiểu huynh đệ còn rất trẻ!”

Diệp Thiên Vân cũng kinh ngạc vì sự tinh mắt của đối phương, xem ra người này cũng không phải khó ở chung, cười cười, nói: “Tôi tên là Diệp Thiên Vân!”

Người ở bên đó làm ra thủ thế “rất giỏi”, rồi cười ha ha, sau đó thì than thở: “Trường Giang sóng sau xô sóng trước, võ giả trẻ tuổi nhất bị nhốt ở đây tuổi tác ít nhất cũng phải năm mươi, tiểu huynh đệ, câu năm nay bao nhiêu rồi?”

Diệp Thiên Vân nghe thấy ông ta rất to tiếng, tựa hồ như không sợ tuần tra sứ đến, bèn cười nói: “Tôi chưa tới ba mươi!”

Vừa dứt lời, từ lao phòng số bốn ở phía trước bên trái nghe thấy tiến xích chạm nhau, một giọng nói rất vang nói: “Cậu rốt cuộc là bao nhiêu tuổi?”

Diệp Thiên Vân không khỏi ngây người, hai người bọn họ nói chuyện, không ngờ còn có người nghe lén, hơn nữa giọng nói chính là từ bên cạnh mình phát ra, hắn vừa đến nên cũng không muốn giấu diếm, nói: “Hai mươi ba tuổi!”

“Ha ha ha…” Người này cười như phát điên, giọng nói vang vọng khiến cho cả lao phòng dưới đất kêu ong ong, tiếp theo lại có chút đắc ý, nói: “Lão vương bát phong số mười, ngươi không phải tự xưng là thiên tư cao tuyệt sao? Sao không nghe rõ à, hai mươi ba tuổi, ngươi nghe thấy chưa, chỉ có hai mươi ba tuôi!” Kêu la cả nửa ngày mà tựa hồ như cả bản thân hắn cũng không dám tin, nghi hoặc nói: “Hai mươi ba tuổi? Đưa tay của ngươi ra đây?”

Diệp Thiên Vân vừa tới đã nói chuyện được với ba người, liền chậm rãi đưa tay ra, có điều do bị xiềng xích, cho nên chỉ có thể thò ra được đến cổ tay.

Người này “ồ” một tiếng, rõ ràng là đã nhìn thấy. Ngón tay của Diệp Thiên Vân thon dài, da thịt trắng nõn, hơn nữa không hề thô ráp như người có luyện võ. Trên các khớp ngón tay không hề có vết sẹo, dưới ánh đèn còn lộ ra vẻ mịn màng trong suốt. Cho dù nói hắn là người chơi đàn đàn pi-a-nô thì cũng sẽ có người tin.

Người lớn giọng ở phòng số bốn tựa hồ như rất biết hàng, một lát sau bèn than: “Đôi tay của cậu giá trị ngàn vàng, hãy bảo vệ nó cho tốt!” Trong lời nói tựa hồ như thương xót cho Diệp Thiên Vân.

Một thoáng trầm mặc, khi Diệp Thiên Vân không biết nên hỏi gì thì hai vị tuần tra sứ đi qua trước cửa lao phòng, kỳ quái là không có ai ngăn cản bọn họ nói chuyện, ngược lại còn coi như là không có chuyện gì xảy ra!

Diệp Thiên Vân không biết bọn họ vì sao lại như vậy. Phòng trọng phạm so với phòng bình thường hình như quản chế nhẹ hơn rất nhiều. Đang nghĩ tới những chuyện này thì nghe thấy trong hành lang có mấy tiếng bước chân khe khẽ, tiếp theo có ba người dừng trước cửa phòng của hắn.

Diệp Thiên Vân vô ý thức lùi ra sau hai bước, mấy hòa thượng mở cửa rồi chậm rãi bước vào phòng. Người dẫn đầu là một hòa thượng lông mi vàng, mũi rất to, miệng sư tử, có chút giống như hoàng mi lão tổ trong Tây Du Ký. hắn thấy Diệp Thiên Vân thì chắp một tay trước ngực, nói: “Tiểu thí chủ, làm phiền rồi!”

Diệp Thiên Vân phát hiện hòa thượng đối diện tướng mạo thì rất hung ác, nhưng lời nói ra lại có chút khí thanh tĩnh, hơi gật đầu, sau đó nói: “Không biết các vị có chuyện gì?”

Lông mi vàng nhoẻn miệng cười, sau đó giới thiệu đơn giản: “Lão nạp là Huyền Hoa, thủ tọa của Giới Viện Luật, mỗi khi có khách tới đều tới bái phỏng một phen. Từ lúc tòa khách phòng này được xây dựng đến nay, tiểu thi chủ chính là người trẻ tuổi nhất!” Thấy Diệp Thiên Vân không có phản ứng dị thường nào, mới tiếp tục nói: “Thiếu Lâm Tự xưa nay đều lấy từ bi làm đầu, cho nên mới tiến hành giáo huấn đối với người phạm sai lầm, để bọn họ tự đại triệt đại ngộ!”

Diệp Thiên Vân nghe những lời nói này, trong lòng hơi tức giận. Ngục giam đều xây rồi, còn gọi nó là khách phòng, già vờ nhân từ gì đó, không khỏi cười xòa, nói: “Tôi nếu đại triệt đại ngộ thì có thể được ra khỏi đây không?”

Huyền Hoa không hề tức giận, mà lại lắc đầu nói: “Tiểu thí chủ hiểu sai ý rồi, ở nơi này cũng có thể sớm lên cực nhạc đó!”

Cho dù là Diệp Thiên Vân cũng không có gì để đối lại, nhốt người ta ở đây rồi còn giảng đại triệt đại ngộ gì đó, hoàn toàn là thủ đoạn bán hàng đa cấp.

Huyền Hoa giống như là nói theo phép: “Sống ở đây đều là võ giả tuyệt đỉnh trong võ lâm, Thiếu Lâm sẽ cấp cho đãi ngộ tương ứng, chỉ cần không làm trái quy củ, đều tận hết khả năng để thỏa mãn nhu cầu của các vị, nếu tiểu thí chủ có yêu cầu gì, có thể thoải mái nói ra!”

Diệp Thiên Vân tuy khinh thường lý luận của hắn, nhưng tai lại không để rỗi không, chợt nói: “Tôi muốn một cái tivi, có thể bắt được tin tức của bên ngoài, để mỗi ngày khỏi phải buồn chán!”

Huyền Hoa ngây người, đại khái là không ngờ Diệp Thiên Vân lại có yêu cầu này, lập tức cự tuyệt: “Trong mỗi gian phòng đều không có nguồn điện, tiểu thí chủ cho dù có ti vi thì cũng không thể xem được đâu.”

loading...

Diệp Thiên Vân chỉ là muốn hỏi thử mà thôi, đồng thời cũng không muốn khiến họ nghi ngờ, làm bộ khó xử lui một bước, nói: “Vậy xin cao tăng cấp cho tôi một cái thùng gỗ, nơi đây tắm rửa cảm thấy không tiện!”

Quả nhiên Huyền Hoa nghe thấy điều kiện này chỉ hơi do dự một chút rồi đáp ứng: “Được, cái này thì dễ thôi!” Sau đó phân phó: “Đi chuẩn bị một cái thùng gỗ dùng để tắm cho tiểu thí chủ!” Một vị tuần tra sứ liền dạ một tiếng rồi rời đi

Diệp Thiên Vân được toại nguyện, nhưng trên mặt lại không hề lộ ra vẻ vui mừng, nói: “Sống ở đây lâu, khẳng định là sẽ buồn muốn chết…”

Huyền Hoa cười ha ha, xua tay ngắt lời: “Cái này thì không cần phải lo lắng, Thiếu Lâm rất biết suy nghĩ cho khách nhân ở đây. Cho dù mỗi người ở một phòng, nhưng lại có thể giao lưu với nhau. Mỗi tuần đều có một lần luận bàn võ học, để các vị tông sư có thể nghiệm chứng võ học!”

Diệp Thiên Vân không khỏi cười lạnh trong lòng, tính toán của Thiếu Lâm đúng là nhất cử lưỡng đắc. Luận bàn là chuyện tốt, nhưng cao thủ luận bàn há lại muốn để người ta nhìn thấy! Thiếu Lâm phái người giám thị, đây e rằng mới là mục đích chân chính của họ. Chẳng trách bên ngoài đồn đại Thiếu Lâm học lén kỹ nghệ của các môn các phái, ngọn nguồn chân chính chắc là ở đây.

Huyền Hoa thấy Diệp Thiên Vân không thể ý đến lão, tự cảm thấy không còn hứng thú, nói một số hạng mục cấm kỵ rồi rời khỏi đây. Bọn họ vừa đi thì lão già ở cửa đối diện đột nhiên gọi: “Tiểu huynh đệ, cậu chắc là từ bên ngoài vào à?”

Cùng là người luân lạc thiên nhai, Diệp Thiên Vân cũng có chút cảm giác thân cận với lão, ghé sát vào song sắt, trả lời: “Tôi vừa tới được một tháng, tiền bối có chuyện gì muốn hỏi ư?”

Lão già ở phòng đối diện thở dài một hơi, sau đó nói: “Tôi chỉ còn lại một nắm xương khô, chỉ chờ sớm được chết, nhưng những năm nay một mực không có tin tức của môn phái!”

Diệp Thiên Vân cũng có chút hiếu kỳ không biết ông ta xuất phát từ môn phái nào, không khỏi hỏi: “Ông cứ nói đi, có lẽ tôi biết đấy.”

“Chưởng môn hiện tại của Hình Ý môn là ai?” Lão già có chút kỳ vọng nhìn Diệp Thiên Vân, tựa hồ như sợ hắn không biết.

Diệp Thiên Vân cảm thấy lời nói của mình mắc trong cổ họng, khó có thể nói ra. Hắn không ngờ rằng, người một mực nói chuyện với hắn chính là đồng môn! Đúng là hữu duyên thiên lý lai tương hội, vô duyên đối diện bất tương thức!

Cố gắng áp chế kích động trong lòng, Diệp Thiên Vân chậm rãi nói: “Chưởng môn hiện nhiệm của Hình Ý môn là Tiêu Hùng, môn chủ tiền nhiệm đã mất vào mấy tháng trước rồi!”

Lão già nghe thấy tin tức này, mặt đầy vẻ bi thương, nói: “Là hắn? vận mệnh nên như vậy, vận mệnh nên như vậy!”

Diệp Thiên Vân không biết hai câu này của lão rốt cuộc là nói ai, hồi tưởng trong đầu một lúc, người này nếu như là của Hình Ý môn thì tất nhiên là đời thứ nhất rồi, liền hỏi thử: “Không biết họ của tiền bối là gì, vãn bối cũng là người của Hình Ý môn!”

Lão gia thân thể run rẩy, có chút lập cập ghé đầu lại gần, tựa hồ như không tin vào tai mình: “Cậu nói… cậu là người của Hình Ý môn!”

Mặc dù Diệp Thiên Vân không thân cận lắm với Hình Ý môn, nhưng lại có cảm tình rất sâu đậm với mấy vị tông sư đời thứ nhất ở hậu sơn, gật đầu mạnh một cái, cười nói: “Vãn bối thừng nhận được sự chỉ điểm của Vô Vi đạo nhân, Đinh lão quái, Ưng lão quái!”

Nói tới đây thì Diệp Thiên Vân ngừng lại. Đinh lão quái và Ưng lão quái khẳng định không phải là tên thật, lúc này nói ra thực sự có chút xấu hổ.

Lão già nhận được sự khẳng định của Diệp Thiên Vân, lại nghe thấy mấy danh tự, kích động lẩm bẩm: “Vô Vi sư đệ, Đinh sự đệ, Ưng sư đệ đều khỏe mạnh. Trời cao không phụ ta, để ta lại được nghe thấy tin tức của môn phái.

Lão già nhìn Diệp Thiên Vân đến cả nửa ngày, trong mắt ẩn hàm vẻ hiền lành, vui vẻ: “Ngươi gọi bọn họ là sư tổ, vậy gọi ta một tiếng sư tổ đi? Thập nhị hình truyền thừa đầy đủ chứ? Long hình cũng học tới tay rồi chứ?”

Mấy câu nói này đủ để chứng minh sự liễu giải của lão về Hình Ý môn, Diệp Thiên Vân không khỏi gật đầu, nói: “Tôi chỉ học được Long, Hổ, Ưng ba hình, những hình khác còn chưa kịp học!”

Ánh mắt của lão già nhìn Diệp Thiên Vân giống như là nhìn bảo bối cất kỹ nhiều năm, không khỏi gật đầu lia lịa, nói: “Tốt, tốt, tốt! Ngươi có thể tiến vào đây, đủ để chứng minh thực lực của ngươi, không ngờ ba hình này đều được truyền lên người ngươi!”

Nói tới đây liền đi lại trong lao phòng mấy vòng, sau đó lại bước tới gần cửa sắt, hai mắt giống như là biến thành thực chất, trịnh trọng nói với Diệp Thiên Vân: “Ngươi biểu diễn một lượt Long, Hổ, Ưng ba hình đi, chỉ cần ngươi đúng là đệ tử Hình Ý, ta sẽ đem một hình của ta truyền cho ngươi!”

Mục lục
loading...