Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 2.Chương 532


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.2 – Chương 532: Một Quả Trứng Gà Gây Ra Một Cuộc Đại Chiến

Theo đường cũ trở về, Diệp Thiên Vân cũng không có phát hiện bất cứ cơ hội nào có thể chạy trốn, ngoại trừ tuần tra ra trước sau còn có mấy tốp phạm nhân.

Nhà ăn cũng không lớn, Diệp Thiên Vân tiến vào, đã có không ít phạm nhân ngồi ở trước bàn chờ đợi . Qua quan sát, Diệp Thiên Vân phát hiện trên người phạm nhân, đều có còng tay, xiềng chân, hơn nữa đều rất đồng bộ.

Những bạn tù thấy Diệp Thiên Vân đến rất là hưng phấn, bởi vì mỗi buổi tối đều có liên hoan, mỗi người mới ra nhập đều khiến cho bọn họ cảm thấy mới lạ. Rõ ràng nhất chính là Diệp Thiên Vân tuổi còn quá trẻ , bị giam ở đây nhỏ nhất cũng đã 30 tuổi, lớn tuổi nhất râu ria cũng dài một thước, đầu đầy tóc trắng. Diệp Thiên Vân tiến vào cứ như một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi.

Tình Thúc tựa hồ cũng là người quen biết nhiều, mặt mày hớn hở chào hỏi, đương nhiên cũng phải nhỏ tiếng, nhưng vẫn khiến cho vài tuần tra bất mãn.

Diệp Thiên Vân quét mắt, muốn xem chủ nhân là ai. Kết quả nhìn quét một vòng, nhiều gương mặt lạ lẫm. Ngoại trừ vẻ hả hê ra, hắn còn thấy có chút căm thù trong ánh mắt.

Tình Thúc đến chỗ ngồi cũ, kéo Diệp Thiên Vân ngồi xuống, nhẹ giọng nói:“Trong này theo nguyên tắc không được nói chuyện, nhưng mà nếu như thân quen thì nói nhỏ vài câu cũng được, những tuần tra đại nhân này không thoáng như vậy đâu.

Diệp Thiên Vân nhớ lời hắn, đột nhiên ngửi thấy mùi cơm thơm lừng. Võ giả nhất định phải bảo vệ thân thể của mình, đây là điều quan trọng trong võ lâm. Quan sát người ngồi đối diện, người này dáng người hơi cao, ước chừng bằng hắn, tuổi khoảng năm mươi, dường như cũng đang nhìn hắn.

Tình Thúc cười hướng hắn chào hỏi nói:“Hồng Hữu huynh, lâu rồi không thấy huynh ngồi đây!”

Hồng Hữu thoáng nháy mắt xem như đáp lại, nghi hoặc nói:“Tiểu tử này từ trước tại sao không thấy? Không phải là mới tới chứ?”

Tình Thúc gật đầu, nói:“Cùng phòng ta, sau này còn mong huynh giúp hắn!”

Hồng Hữu vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng thì không, gật nhẹ đầu sau đó thản nhiên nói:“Hạt giống tốt! Chỉ là rơi vào đây đáng tiếc!” Nói xong câu này liền không nói thêm gì nữa.

Diệp Thiên Vân có chút nghi hoặc, đến đây không ai hỏi sao phải đến đây, hơn nữa cũng không hỏi lai lịch. Cái này tựa hồ như đã thành một quy tắc ngầm.

Đúng lúc này, từ cửa đi vào một ông già, tóc đã hoa râm, hai hàng lông mày hung dữ, một đôi mắt nhỏ, khóe mắt hướng lên cao! Mũi chim ưng, cái cằm bóng loáng, dáng người cao gầy, chỉ có một cánh tay.

Diệp Thiên Vân tuy ngồi ở trước bàn ăn, nhưng lại chỉ để ý cửa ra vào, vừa thấy người này vào cửa, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, người khác có lẽ không biết hắn là ai, nhưng mà Diệp Thiên Vân lại biết.

Lão già này chính là Cổ Phàm, lần trước thấy hắn ở võ đài sinh tử Võ Đang. Trong lúc mấu chốt, Cổ Phàm từ trong đám người lao ra, muốn đánh lén, nhưng mà lại mắc bẫy của hắn. Kết quả Cổ Phàm đã đánh trúng ngực Ngọc Sư Lộc. Diệp Thiên Vân không ngờ hắn vẫn còn sống và bị giam trong này.

Cổ Phàm cũng không có chú ý tới Diệp Thiên Vân mà là nhỏ giọng, ngồi rất xa.

Đúng là oan gia ngõ hẻm hôm nay Diệp Thiên Vân lại gặp kẻ thù ở đây, thù mới hận cũ , Cổ Phàm đến trước hắn mấy ngày, tất cả ân oán đều được giải quyết ở đây.

Người đã đến đầy đủ bắt đầu ăn cơm, năm người một phần thức ăn. Diệp Thiên Vân sau khi đã có phần của mình, mới liếc nhìn, chỉ có một miếng đậu, một ít cà, cơm và một quả trứng gà nhưng mà quá ít, căn bản là không đủ ăn.

Đang cúi đầu nhìn thì mội bàn tay lớn đột nhiên che khuất tầm mắt, lấy mất quả trứng gà duy nhất, Diệp Thiên Vân ngẩng đầu, nhận ra đó là người vừa nói chuyện Hồng Hữu, hắn nhìn chằm chằm Diệp Thiên Vân nói:“Ta không đủ ăn, ngươi có ý kiến gì sao?”

Diệp Thiên Vân chưa ở trong tù bao giờ, không biết ngục giam như thế nào. Nhưng cái tên trước mắt cho hắn một bài học, trong ngục có thể quanh minh chính đại cướp miếng ăn của người khác. Diệp Thiên Vân đang định nói thì Tình Thúc giẫm chân hắn một cái, sau đó lấy quả trứng gà của mình đưa cho hắn nói:“Của ai thì sẽ là của người đó!”

Hồng Hữu nói:“Yên tâm đi, trong này có chuyện gì cứ nhắc đến ta là được!”

Diệp Thiên Vân nhẫn nhịn, dù sao cũng vừa thấy kẻ thù Cổ Phàm, trong lòng đang đã cáu, lại còn bị bắt nạt đương nhiên càng khó chịu, ở trong này nghiễm nhiên hình thành thói lưu manh.

Tình Thúc ra sức dẫm chân Diệp Thiên Vân, sau đó nháy mắt với hắn, ý là đừng lỗ mãng.

Hồng Hữu đã sớm nhìn ra Diệp Thiên Vân trong nội tâm không phục, cười nhìn hắn một cái nói:“Tiểu tử, ngươi mới tới đây, có nhiều thứ ngươi không biết. Trong này hỗn loạn, không biết ngươi ở môn phái nào, không biết ngươi có bao nhiêu thực lực, không ai quan tâm, ngươi hiểu chứ?” Hắn nói như là khiêu khích, tay đập vỡ vỏ quả trứng của Diệp Thiên Vân, cắn một miếng hơn nửa quả trứng, tỏ vẻ hưởng thụ.

Diệp Thiên Vân hoàn toàn bị chọc giận, hất nguyên cái bát cơm và canh vào mặt hắn!

loading...

Hồng Hữu tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, nhưng lại cho rằng hắn không dám động thủ, không ngờ Diệp Thiên Vân lại làm vậy, hắn vô ý thức lấy tay che chắn.

Hai cánh tay của Diệp Thiên Vân vận đủ khí lực, dùng còng tay ấn lên đầu hắn, còng tay mặc dù đã được xử lý nhưng mà vẫn gây ra tiếng động khiến cho chiếc bàn gẫy làm đôi.

Hồng Hữu bị nện xong, có chút mơ hồ, ngoài ra không biết gì cả.

Không gian im lặng bị phá vỡ, có người dám gây lộn giữa chốn đông người, có mấy ngươì thích xem náo nhiệt đứng dậy vỗ tay hoan hô.

Cả nhà ăn có khoảng hai mươi tuần tra , thấy có người ẩu đả lập tức đứng dậy quát! Bọn họ phản ứng cũng rất nhanh, mấy người ra giữ trật tự, sáu bảy người còn lại rút gậy điện ra chạy tới.

Diệp Thiên Vân phản ứng cực nhanh, trong vài giây có thể làm rất nhiều việc! Thừa dịp Hồng Hữu đầu óc quay cuồng, hung hăng nện vào đầu hắn lia lịa, vô tri vô giác hắn đã dùng Đẩu Động Loa Toàn Kính của Hình Ý. Lực rất mạnh,“Ba, ba, ba” âm thanh liên tục vang lên.

Hồng Hữu rõ ràng có ngạnh công nên cũng đỡ. Nhưng lúc này Diệp Thiên Vân dùng hết lực, ra tay rất mạnh đến mức Hồng Hữu kêu lên, lảo đảo lui về phía sau.

Mấy người tuần tra chạy tới, cũng không biết là ai sai, tiến lên dùng gậy điện dúi vào người! Diệp Thiên Vân mấy người này không giống như Hồng Hữu, càng giãy dụa, càng mắc tội! Gậy điện chưa đến người, Diệp Thiên Vân đã ngồi ngay xuống, bảo vệ đầu của mình.

Hồng Hữu bị Diệp Thiên Vân đánh cho không còn biết hướng nào ra hướng nào, thấy tuần tra xông lên, còn tưởng rằng là Diệp Thiên Vân, không ngừng dùng hai tay che , kết quả bị mấy người đó chọc cho suýt nữa thành tổ ong vò vẽ.

Diệp Thiên Vân cũng không phản kháng, sau khi bị đánh vài cái, mấy tên tuần tra cũng không đánh nữa.

Chung quanh có không ít người tinh mắt, nhận ra động tác của Diệp Thiên Vân, đều tắc lưỡi không thôi.

Hai vị tuần tra dữ tợn nói:“Ngoan ngoãn chút, ai dám cử động nữa giết chết không tha!” Lập tức cao trào vừa mới hình thành đã bị dập tắt.

Không lâu sau, có ba bốn người lần lượt đi vào, người cầm đầu thấy nhà ăn bừa bộn, cau có mặt, chỉ mấy vị tuần tra, nói:“Chuyện gì xảy ra?”

Hai vị tuần tra chạy đến chắp tay nói:“Giám sát trưởng, có hai phạm nhân không biết vì sao lại đánh nhau!”

Diệp Thiên Vân ôm đầu xem ra cũng không dám nhìn lên, tránh bị ăn đòn Ở đây đúng là có nhiều chức vụ ngoại trừ tuần tra ra còn có tuần tra chủ quản, giờ đây lại thêm Giám sát trưởng.

Giám sát trưởng nhìn bốn phía, sau đó chỉ vào Hồng Hữu và Diệp Thiên Vân nói:“Chính là bọn họ sao?” Thấy tuần tra gật đầu một cái, lập tức nói với Diệp Thiên Vân :“Đứng lên!”

Diệp Thiên Vân chậm rãi đứng dậy nhìn giám sát trưởng cao gầy như cây sậy, hai con mắt sáng ngời.

Mắt hắn nhíu lại, nói:“Ta tưởng là ai, thì ra là Hình Ý ma, ngươi tới đây lúc nào?”

Tuần tra số bảy vội ra khỏi hàng nói:“Dạ thưa, là bốn vị của Đạt Ma viện đưa tới!”

Giám sát trưởng khoát tay áo, sau đó hơi chút trầm tư mặt lạnh nói:“Diệp Thiên Vân, ngươi thật to gan, dám uy hiếp phương trượng Thiếu Lâm, bây giờ vào ngục vẫn vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn xưng vương xưng bá trong tù?”

Mấy người xung quanh nghe thấy chiến tích của hắn, lập tức mắt mở to, uy hiếp phương trượng, năng lực như vậy cũng không phải là người bình thường .

Diệp Thiên Vân biết khi nói đến Hình Ý môn, trong đám người có không ít người nhìn về phía hăn. Hắn chỉ nhìn giám sát trưởng, chứ không đáp lời.

Giám sát trưởng thấy Diệp Thiên Vân im lặng, hứng thú nói:“Ngươi tại sao lại đả thương hắn, nếu như không có lí do chính đáng, e rằng ngươi không thoát tội đâu!”

Diệp Thiên Vân ngẩng đầu nhìn hắn bình tĩnh nói:“Hắn cướp trứng gà của ta.”

Mục lục
loading...