Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 2.Chương 531


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.2 – Chương 531: Hi Vọng Ở Phía Trước

Trong phòng giam chỉ có ánh sáng mới có thể cho biết là ban ngày hay ban đêm, Diệp Thiên Vân đang mơ mơ màng màng thì bị Tình Thúc đánh thức, vừa sờ trên người thì thấy một lớp mồ hôi dinh dính, hắn vốn đã không có cảm giác với nhiệt độ, nhưng nhiệt độ trong phòng, thật sự không phải cơ thể bình thường có thể tiếp nhận được.

Tình Thúc cũng vừa tỉnh ngủ, chỉ cửa ra vào nói:“Ánh sáng chiếu qua khe cửa là phải đi làm, ngươi chuẩn bị đi, bọn họ có thể sẽ bảo ngươi đi ra ngoài.”

Diệp Thiên Vân biết Tình Thúc đang truyền kinh nghiệm cho mình nên, rất là cảm kích gật đầu.

Minh Luân cũng từ trên giường nhảy xuống, ngày hôm qua cả đêm, hắn chịu đau. Diệp Thiên Vân hung dữ như con sư tử, hắn không ngừng suy nghĩ, phát hiện đúng là phí công. Hắn có nghĩ nát óc cũng không thể tránh được, một chiêu đơn giản vậy mà lại không có bất kỳ của sơ hở, điều này làm cho Minh Luân trong nội tâm không khỏi kiêng nể, suy đoán lai lịch của Diệp Thiên Vân.

Thấy Diệp Thiên Vân sau khi tỉnh lại, chủ động cười cười tiến lên nói:“Tiểu huynh đệ, lát nữa chú ý, đừng gây chuyện với bọn tuần tra, bằng không thì chỉ thiệt mình thôi.”

Diệp Thiên Vân ngồi ở bên giường theo dõi hắn hồi lâu, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu một cái nói:“Cảm ơn!”

Minh Luân thở phào nhẹ nhỏm, Diệp Thiên Vân chỉ nói có hai chữ, nhưng đối với hắn mà nói lại rất quan trọng, chứng tỏ quan hệ của hai đã hòa hoãn lại, hắn không muốn lại trêu chọc Diệp Thiên Vân, bởi vì thân thủ của hắn quá phi phàm.

Diệp Thiên Vân không muốn bị người khác bắt nạt, lại càng không muốn gây nhiều chuyện, như vậy không tốt cho hắn.

Ước chừng khoảng mười phút sau, tiếng cửa mở ra, bên ngoài nói vọng vào:“Lui về phía sau!”

Tình Thúc đem thân thể áp vào bên tường, chủ động kéo Diệp Thiên Vân nói:“Ở đây quy củ rất nghiêm, không nên chọc giận bọn họ, trước đó có người nhân cơ hội tấn công bọn họ.”

Diệp Thiên Vân đành phải lùi về phía sau đứng, ở đây hắn không có tiếng nói, hết thảy đều theo như quy củ, ở đây thật ra chẳng khác nhà tù là mấy.

Cửa sổ khẽ mở ra, sau đó là cửa sắt lớn“két” một tiếng mở ra. Ánh sáng soi sáng một góc phòng, ba tên tuần tra đứng trước cửa, trừng mắt nhìn.

Người đứng giữa nói:“Chủ quản đại nhân. Cửa này phải mở vài chục lần, đổi cái nhẹ hơn không được sao?”

Tuần tra chủ quản nhíu mày, không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Vân, nói:“Không phải hai người sao? tại sao lại thêm một người?”

Cái tên cao cao vừa nói nhìn Diệp Thiên Vân giải thích:“A, hắn hôm qua mới đến . Đạt Ma viện có lệnh, đem người này nhốt vào, còn dặn dò phải chăm sóc cho hắn.”

Tuần tra chủ quản gật nhẹ đầu, lấy sổ ra viết, sau đó quay đầu nghiêm túc nói:“Rốt cuộc là vị sư thúc nào ? Hắn đã đăng kí chưa?”

Tên tuần sử cao cao lập tức trả lời:“Là bốn vị của Đạt Ma viện! Lúc tới hắn bị hôn mê , cho nên không cách nào cho hắn đăng ký!”

Tuần tra chủ quản hơi chút kinh ngạc, nhìn Diệp Thiên Vân, sau đó gật đầu nói:“Hôm nay ba người bọn đi muộn một chút. Cho bọn họ đi tắm rửa, dẫn bọn họ đi trừ độc!”

Hắn vừa nói xong Tình Thúc và cả Minh Luân, trên mặt đều rất vui mừng, Tình Thúc lập tức nói:“Cảm ơn chủ quản đại nhân, cảm ơn chủ quản đại nhân!”

Tuần tra chủ quản như là không nghe thấy gì, xoay người rời đi nói:“Ta có quan hệ với mấy vị sư thúc, chiếu cố cho bọn họ.”

Hai vị tuần sử lập tức nhận mệnh lệnh, vừa cười vừa nói:“Lão đại yên tâm đi, chúng ta sẽ làm tốt!”

Chủ quản đi rồi, tuần tra nói:“Mấy người các ngươi sẽ đến phòng tắm ngay bây giờ, từng người ra một.”

Mấy người có thời gian mười lăm phút, Tình Thúc cao hứng, nói với Diệp Thiên Vân:“Nhờ có ngươi, nếu không thì chúng ta một tuần mới được tắm một lần, giờ lại là mùa hè, thời gian dài nhất định sẽ nhiễm bệnh.”

Diệp Thiên Vân không biết cuộc sống trong ngục thế nào nhưng nhìn thấy Tình Thúc vui vẻ như vậy trong lòng thấy có chút hoài nghi, thoạt nhìn cuộc sống ở đây cũng không quá hà khắc.

Tắm rửa xong, Diệp Thiên Vân nhận được quần áo mới, tất cả quần áo của tù nhân đều là màu xanh đậm. Tuần sử nhìn Diệp Thiên Vân nói:“Mấy ngày nay cứ làm quen đi đã, bởi vì đây sẽ là nơi ngươi sống, tạm thời theo bọn họ mà học tập!” Dứt lời dùng ngón tay chỉ Tình Thúc.

Tình Thúc cười gật đầu nói:“Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

loading...

Tuần sử dáng người cao cao khoát tay áo, nhìn thoáng qua Diệp Thiên Vân nói:“Ta là tuần sử số bảy, ngươi có vấn đề gì thì cứ nói ra, vừa rồi chủ quản đại nhân đã nói chắc ngươi cũng nghe được , nếu có thể ta sẽ giúp ngươi! Nhưng mà, ngươi cũng không được được voi đòi tiên, ở đây có nhiều hình phạt, tốt nhất không nên trải nghiệm.”

Diệp Thiên Vân gật nhẹ đầu tỏ vẻ minh bạch, cũng không có quá nhiều chuyện để nói. Cũng may vị tuần tra số bảy này đến tên cũng không hỏi đến, khiến hắn yên lòng. Những này được xưng là tuần tra, đều là những hòa thượng chính gốc của Thiếu Lâm.

Vị tuần sử số bảy rất hài lòng, đứng lên nói:“Đi thôi, bây giờ đi tới Dược Viên!”

Hai vị tuần tra một trước một sau, canh chừng mấy người, ra khỏi nhà tù. Mấy người đều cảm giác được ánh sáng chói mắt, nhưng mà gió nhẹ thổi qua lại làm cho mấy người cảm thấy sảng khoái.

Diệp Thiên Vân thấy bốn phía tường vây, trên có lưới điện , cả ngục giam căn bản là nhìn không thấy bên ngoài, hắn giờ đây đến đây là nơi nào cũng không biết.

Thao trường của ngục giam rất rộng rãi, nhưng mà không có cây, tầm nhìn ở đây quá tốt, nếu có người trên thao trường hoạt động, liếc cái là có thể phát hiện, đây cũng chính là để phòng người chạy trốn .

Ước chừng mười lăm phút của sau, Diệp Thiên Vân rốt cục cũng thấy được Dược Viên, thật ra giống như một nhà xưởng lớn hơn. Tiến vào đến bên trong sau, phát hiện có rất nhiều bồn hoa, rất nhiều cây non, trên mặt đất cũng trồng rất nhiều thực vật, Diệp Thiên Vân đối với mấy thứ này căn bản là chưa từng nghiên cứu qua, nên không biết cây gì. Hắn ngẩng đầu thì phát hiện kính trên đầu là dùng thủy tinh công nghiệp tạo thanh, thoạt nhìn giống như một nhà trồng cây.

Đoạn đường này hắn thấy không ít tù nhân đang làm việc, thường là bốn người cùng với hai vị tuần tra. Những phạm nhân này thấy Diệp Thiên Vân thì đều thật bất ngờ, có ít người thể hiện ánh mắt vui mừng.

Sau khi đến nơi, tuần tra số bảy chỉ Tình Thúc nói:“Ngươi giới thiệu cho hắn một chút, cho hắn biết nên làm gì!” Nói xong cũng đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Tình Thúc cầm một bình hoa nhỏ, rất cẩn thận nói:“Đây là bình trồng cây con, ngươi vừa tới, cho nên nhiệm vụ rất đơn giản, lấy những cây non này ra, sau đó trồng lên mặt đất.

Diệp Thiên Vân cẩn thận quan sát cái cây trước mặt, gật nhẹ đầu.

Tình Thúc nhìn thoáng qua tuần tra bên cạnh, lúc này hai người đang nói chuyện phiếm, mới yên tâm nói:“Đây là vườn dược liệu của Thiếu Lâm, thuốc của Thiếu Lâm, cơ bản đều ở đây mà ra!”

Diệp Thiên Vân cầm chậu hoa trong tay hỏi Tình Thúc:“Cây này là cây gì? Tình Thúc thấy Diệp Thiên Vân quan tâm như vậy, cũng có chút bất ngờ, nói:“Đây là cây Nguyệt Kiến Thảo, nó có thể cao hơn một thước!” Nói đến đây Tình Thúc mừng rỡ nói:“Chăm sóc chúng giống như là nuôi trẻ vậy, sau một thời gian dài , sẽ có tình cảm.”

Diệp Thiên Vân thấy được trong bóng tối một chiếc đèn sáng, hắn lại hỏi:“Ở đây sản xuất ra một loại dược liệu sao?”

Tình Thúc thiện ý nói:“Đương nhiên không chỉ một loại, ngoài loại này ra, ở đây còn có rất nhiều cây khác, ở đây có Bát Gian Dược Viên, chỉ cần quen là ngươi có thể nhận ra được, hầu hết ở đây cây gì cũng có!”

Diệp Thiên Vân vui mừng, cầm chậu hoa trong tay, cảm thấy vô cùng thân thiết. Hắn không thể bỏ phí thời gian ở đây được, ngược lại càng phải cố gắng.

Kim Chung Tráo tiến độ rất chậm, cũng là bởi vì không có dược vật phụ trợ, giờ đây hắn đã có rồi, sao có thể không vui cơ chứ! Nhưng mà chỉ có thực vật không chưa đủ, còn thiếu mật gấu, Xuyên Sơn Giáp……Diệp Thiên Vân bèn nói:“Ngoài thực vật ra không có động vật của sao?”

Tình Thúc nghĩ hồi lâu lắc đầu nói:“Ta cũng không rõ, ít nhất ta cũng chưa nhìn thấy.”

Diệp Thiên Vân nghe đến đó đột nhiên mất hứng, nếu chỉ có thực vật, vậy đối với hắn mà nói cũng như không.

Tình Thúc thấy sắc mặt của Diệp Thiên Vân có gì đó không tốt, không nhịn được hỏi:“Ngươi làm sao vậy?”

Diệp Thiên Vân sau khi lấy lại tinh thần lắc đầu, hắn quá nóng lòng, có điều kiện phải lợi dụng điều kiện, không có điều kiện phải tạo ra điều kiện, chắc chắn sẽ có cách .

Hắn không có khả năng ở trong này cả đời, chỉ cần có một cơ hội, hắn cũng sẽ nắm bắt bằng được, đối với những thứ mà Thiếu Lâm cho hắn, cuối cùng cũng có một ngày hắn trả lại tất cả.

Nghĩ tới đây hắn cũng thấy thoải mái hơn, nhẹ nhàng lấy cây non trong chậu ra, trồng trên mặt đất.

Diệp Thiên Vân làm rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã có thể làm như mẫu. Minh Luân ở bên cạnh không ngừng phụ họa , mọi người cố gắng duy trì sự hòa thuận.

Một ngày trôi qua rất nhanh, trong lúc bất tri bất giác, Diệp Thiên Vân đã trồng được mấy trăm cây Nguyệt Kiến Thảo, tuần tra số bảy đánh chuông, hắn đứng lên duỗi cái lưng mỏi, đi đến cạnh Diệp Thiên nói:“Kết thúc công việc, đến nhà ăn thôi.”

Mục lục
loading...