Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 2.Chương 529


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.2 – Chương 529: Ức Hiếp Người Quá Đáng

Năm lần, sáu lần, có lẽ là nhiều hơn, ngay cả Diệp Thiên Vân cũng nhớ không rõ hắn rốt cuộc phát động mấy lần, chỉ là mỗi một lần đều làm cho hắn cảm giác được rõ ràng xương của hắn đang đau đớn. Kim Chung Tráo chịu đựng bao nhiêu đợt tấn công mạnh xong, cũng dần dần mất đi tác dụng.

Đối với một người muốn được tự do như Diệp Thiên Vân mà nói, đây đúng là một cái giá quá đắt. Nhưng mà hắn cũng không hối hận, nếu vì tự do, hắn đều có thể vứt bỏ tất cả. Có đôi khi tánh mạng đối với người mà nói, thật là nhỏ bé đến mức không thể nhỏ hơn được nữa.

Từ ý thức rõ ràng đến ý thức mơ hồ, có lẽ thời gian chỉ là vài giây, hay lại là trải qua vài thế kỷ. Máu tươi nhuộm đỏ con mắt, khiến cho mọi thứ xung quanh biến sắc, Diệp Thiên Vân nhìn Cuồng Võ mấy người bọn họ một lần nữa động thủ, rồi lại một lần nữa lộ ra ánh mắt tiếc nuối, trong đầu vang lên âm thanh như tiếng máy bay, đương nhiên còn có tiếng hít thở, tiếng tim đập!

Nếu như nói Diệp Thiên Vân bất khuất, như vậy bốn vị khùng tăng đều bị hắn làm cho rung động, bọn họ lại một lần nữa nhận ra Diệp Thiên Vân rất quật cường, hoặc là một người kiên cường. hết lần tấn công này đến lần tấn công khác hắn đều bò dậy, phản công lại.

Mặc dù Diệp Thiên Vân thể lực không ngừng giảm xuống, nhưng mà bọn họ lại bị ý chí của hắn làm cho cảm động, một võ giả như vậy, vô luận là vào giờ nào, ở nơi nào, đều cũng được tôn kính .

Cuồng Võ vẫn ra tay, nhưng khi hắn thấy Diệp Thiên Vân đứng không vững lại một lần nữa đứng lên, trong lòng cũng là có chút lo sợ, nhíu mày nói:“Nếu là một chọi một với Diệp Thiên Vân, có lẽ ta đã có dũng khí ra tay cùng hắn sinh tử một trận. Nhưng giờ hắn bị chúng ta liên thủ đả thương, ta thật sự là không cách nào……”

Cuồng Cảnh không nói gì nhưng mà trong ánh mắt cũng có chút gì đó, Diệp Thiên Vân bắt Thiếu Lâm phương trượng, cái tội danh này chắc chắn không nhỏ. Nếu cứ như vậy buông tha Diệp Thiên Vân, trở về cũng không biết nói thế nào với Dũng Tín, những vấn đề này đối với hắn quá phức tạp, trầm ngâm một lúc lâu quyết đoán nói:“Cầu nhân được nhân, Diệp Thiên Vân có dũng khí dứt bỏ sinh tử, cái chết đối với hắn cũng là một sự tôn trọng!”

Cuồng Chỉ trước giờ rất hiếm khi nói chuyện, đột nhiên mở miệng nói:“Ta nghĩ không người nào nguyện chết, ta và ngươi đều như thế, huống chi một thanh niên? Biểu hiện này chứng minh hắn muốn sống .”

Cuồng Cảnh thấy Cuồng Chỉ rất ít khi nói chuyện cũng nói thay Diệp Thiên Vân không khỏi mặt ủ mày chau, suy tư một hồi mới nói:“Nếu như cứ như vậy đưa hắn về Thiếu Lâm, ta sợ Dũng Tín cũng sẽ không bỏ qua cho Diệp Thiên Vân! Dũng Tín tính tình nổi nóng . Dẫn hắn trở lại Thiếu Lâm đúng là chịu chết. Không bằng chúng ta giải quyết ở đây, coi như là vì hắn mà làm chuyện gì đó.”

Ba người đều khẽ gật đầu, Dũng Tín mặc dù thân là Thiếu Lâm phương trượng, nhưng không rộng rãi như vẻ bề ngoài, tính tình nhỏ mọn.

Cuồng Võ giương mắt nhìn về phía Diệp Thiên Vân, sau đó nghi ngờ nói:“Các ngươi phát hiện ra không, Diệp Thiên Vân tuổi nhỏ như vậy đã luyện được ngạnh công, ta toàn lực phát ba chưởng, nhưng hắn còn có thể đứng lên, ba người cũng không biết Cuồng Võ rốt cuộc có ý gì. Cuồng Cảnh nói:“ Chuyện sống chết của Diệp Thiên Vân là do ngươi đưa ra . Tại sao lại nói những lời này!”

Cuồng Võ có chút quái dị cười cười nói:“Các ngươi vừa rồi đều không thấy có cảm giác quen thuộc sao?”

Sau lời nhắc nhở, ba hòa thượng hồi tưởng lại Cuồng Chỉ đột nhiên kinh hỉ nói:“Là Kim Chung Tráo, hắn luyện Kim Chung Tráo, chính là Thiếu Lâm Kim Chung Tráo!”

Cuồng Cảnh cũng hiểu ra nhưng mà ngược lại kinh hãi nói:“Kim Chung Tráo? Với tuổi của hắn mà nói, thì có lẽ ngay từ khi sinh ra đã bắt đầu luyện, không thể có khả năng này……”

Cuồng Võ cười nói:“Mặc kệ có thể hay không, hắn luyện công phu củ Thiếu Lâm chúng ta! Nếu đã là công pháp của Thiếu Lâm, như vậy chúng ta có quyền hỏi đến! Đừng quên Đạt Ma viện chúng ta chủ yếu nghiên cứu tinh hoa của bổn phái!”

Cuồng Cảnh chợt hiểu ra, mặt mày hớn hở nói:“Không sai, là ta sơ suất quá, lại quên chuyện quan trọng như vậy!” Hắn nói đến đây đột nhiên lại cười nói:“Chúng ta sẽ đem Diệp Thiên Vân đến chỗ đó sao? Vậy không phải là quá tàn nhẫn sao?”

Cuồng Võ lắc đầu, tiếp đó nhìn thoáng qua Diệp Thiên Vân, thở dài nói:“Đây cũng là vì không có biện pháp nào khác, chúng ta chỉ có thể lợi dụng điều đó! Hắn tới đó là cơ hội sống sót duy nhất nhưng còn phải xem hắn thế nào đã!”

Mấy người nghĩ ra biện pháp như vậy, trong lúc nhất thời đều rất cao hứng!

Diệp Thiên Vân trong cơn hôn mê chỉ cảm thấy thân thể của mình bị người không ngừng nâng lên buông xuống, sau đó lại có chút đau đớn, cuối cùng không biết gì nữa.

Diệp Thiên Vân cảm thấy khát nước, lại phát hiện đã có người đổ nước vào miệng mình, nước theo yết hầu chảy xuống, cảm nhận được cảm giác mát lạnh trước nay chưa từng có. Trong cơn hôn mê hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, đột nhiên mở to mắt, thấy khuôn mặt đầy vết thương, không chỉ có nếp nhăn, mà còn đầy sẹo, và dơ bẩn vì vài ngày chưa tắm rửa. Hai con mắt đục ngầu vô thần, khóe mắt thượng còn mang theo chút ít dử mắt.

Một cảm giác mỏi nhừ lan khắp cơ thể, điều này làm cho Diệp Thiên Vân cảm thấy ghê người. Nghiêng người bò lên, ngay tại lúc này lại đột nhiên nghe được xiềng xích, ngay sau đó xiềng xích nặng khiến hắn không thể đứng lên được.

loading...

Diệp Thiên Vân kinh ngạc,nhìn thân thể mình, lại phát hiện không biết từ khi nào vòng tay cùng vòng chân đã ở trên người hắn.

Lão giả bưng một cái chén đến, cười cười, rất là hòa ái nói:“Con trai, ngươi hãy uống hết cốc nước này đi, rất tốt cho cơ thể đó!”

Diệp Thiên Vân vừa mới tiếp xúc hoàn cảnh lạ lẫm, đương nhiên không thể tùy ý từ chối người khác, trấn định lại, có chút gật gật đầu nói:“Cảm ơn lão nhân!” Nói xong nhận lấy chén nước, hướng bốn phía nhìn quanh.

Không nhìn không biết, căn phòng này đến cửa sổ cũng không có, bốn bức tường ẩm ướt đều dùng bê tông xây thành, ánh sáng duy nhất là từ cửa truyền vào, cánh cửa màu vàng rỉ sắt, như nói lên độ tuổi của mình. Trong phòng chỉ có bốn giường ngủ, có chút gì đó giống trong trường đại học, chỉ là ở đây điều kiện không tốt bằng , ngoài ra còn có một nhà vệ sinh.

Diệp Thiên Vân tuy gia cảnh không tốt lắm nhưng thực sự chưa từng ở qua nơi như vậy, không khỏi nghi vấn nói:“Xin hỏi đây là nơi nào?”

Lão giả vừa muốn trả lời, nhưng lại nghe thấy một giọng nói:“Ở đâu? Còn có thể là ở đâu? Ngươi đã làm cái ngươi không biết sao? Nơi này là nhà tù, là nơi ở của phạm nhân. Đã tới đây đều là phạm nhân còn giả ngốc gì nữa?”

Diệp Thiên Vân có chút nhíu nhíu mày, hắn vừa mới biết trong phòng còn có người thứ ba. Người này tuy trả lời vấn đề của hắn, nhưng lại khiến người ta chán ghét. Nơi này là ngục giam? Cúi đầu nhìn nhìn tay chân bị khóa, hồi tưởng lại ngày đó ở Bát Quái Môn Lôi Ngạo đã nói về ngục tối, có lẽ đó là nơi này?

Lão giả cũng có chút không mừng, trách mắng:“Bớt tranh cãi đi Minh Luân, hắn mới tới nên chiếu cố một chút.”

“Chiếu cố một chút? Cũng là Tình Thúc tốt bụng, chứ đổi sang phòng khác thì họ đã đánh cho gần chết rồi.” Minh Luân ngồi xuống, con mắt như là chưa tỉnh ngủ nhìn Diệp Thiên Vân, trong miệng tấm tắc khen:“Thân thể cũng không tồi, có thể kháng lại bị đánh! Tiểu tử, ngươi tên là gì?”

Diệp Thiên Vân thấy người trước mắt tên Danh Luân, khoảng hơn ba mươi tuổi, cởi trần, toàn thân cường tráng con mắt sáng ngời, có một điều đáng tiếc duy nhất là hói đầu, ngồi trên giường cười ha hả nói:“Hắn tên là Minh Luân, đừng thấy hắn miệng lưỡi vậy, nhưng mà cũng không tồi. Sau này chúng ta là hàng xóm, phải giúp đỡ lẫn nhau. Nói đến đây không khỏi hiếu kỳ nói:“Tiểu tử, ngươi tên là gì?”

“Diệp Thiên Vân” Sau khi tự giới thiệu xong, Diệp Thiên Vân cảm giác được có chút khát nước, bưng chén lên xem là một cái bát bằng gỗ, nước bên trong hơi đen . Lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, mặc kệ tất cả, sinh tồn lớn hơn hết thảy! Đã an toàn rồi, nên uống thêm mấy ngụm nước cũng không sao.

Cảm thụ sự mát lạnh của nước, Diệp Thiên Vân tinh thần tốt hơn chút, hắn nhớ rõ ngày đó hắn đem toàn lực ra chiến đấu nhưng căn bản không phải là đối thủ của Cuồng Võ, sau đó thì hắn bị hôn mê.

Tình Thúc khẽ mỉm cười nói:“Ở đây rất loạn, ngươi nhỏ tuổi như vậy đã ở đây, càng phải tự bảo vệ mình!”

Diệp Thiên Vân gật nhẹ đầu, đối với lời khuyên của người khác hắn gần đây khiêm tốn tiếp nhận. Hoàn cảnh lạ lẫm, tất nhiên càng cần cẩn thận quan sát, hơn nữa nhập gia tùy tục, bằng không thì cần phả thay đổi toàn bộ thực lực, hắn mấp máy miệng nói:“Đây đúng là nhà giam sao?”

Vô luận là Tình Thúc, hay gọi là Minh Luân, đều có vẻ thoáng giật mình. Minh luân từ trên giường nhảy xuống, giống như cười mà không phải cười nói:“Tiểu tử ngươi hiểu biết không ít, ngươi còn biết rằng nơi này là ngục tối sao?”

Diệp Thiên Vân cũng không thích hắn, cúi đầu đi hai bước, nhìn nhìn xích chân của mình, không khỏi hít sâu một hơi! Cái xích này dài khoảng bảy tám centimet, đáng sợ nhất là khoảng cách giữa hai chân, chỉ có nửa thước gì đó, căn bản là bước không nổi, muốn chạy trốn cũng tuyệt vọng.

Minh Luân cùng Diệp Thiên Vân nói chuyện thấy hắn đều không để ý lập tức sắc mặt nghiệm lại nói:“Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe hay không?” Nói xong đi về phía trước hai bước, vươn tay ra gõ đầu Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân vội vàng dưới chân vừa dùng lực, khóa sắt quá to khiến hắn không cách nào khó bước đi, hắn lảo đảo đổ về phía cửa lớn, phát ra tiếng vang lớn!

Minh Luân bị hành động của Diệp Thiên Vân chọc cho cười ha ha, tiếng cười đầy đắc ý, thở không ra hơi nói:“Ngươi ở đây,nên thành thật một chút, đừng gây chuyện!”

Mục lục
loading...