Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 2.Chương 528


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.2 – Chương 528: Bộ Máy

Tự đánh giá một chút Diệp Thiên Vân liền trầm mặc xuống. Điều kiện của Dũng Tín quả thật là quá tốt. Nếu như hôm nay đổi lại là người khác, e rằng mười người thì tám người sẽ đồng ý. Hắn thân mình tập được Kim Chung Tráo, cũng là một môn công phu của Thiếu Lâm, hắn tin chắc rằng trong Tàng Kinh Các còn có nhiều thứ để hắn học tập.

Từ đầu đến cuối, Diệp Thiên Vân đều bình tĩnh nhìn nhận mọi chuyện, cố gắng đánh giá khách quan, cho nên đối mặt với những điều kiện này hắn cũng khiến hắn có chút do dự. Bởi vì trong lòng hắn có nhiều thứ không gì có thể thay thế nổi hai chữ tự do.

Vô luận là Tàng Kinh Các, hay là bệnh tật của hắn đều không trọng yếu, tự do mà bị hạn chế thì học gì cũng không có ý nghĩa.

Thấy thần sắc kì vọng của mấy người, Diệp Thiên Vân lại một lần nữa kiên định lắc đầu, nói:“Tranh chấp của Võ lâm không phải tôi chủ động khơi mào cho nên không cách nào đồng ý yêu cầu của phương trượng, dùng tự do của mình để đổi lấy sự yên bình của võ lâm! Tôi cũng không vĩ đại như vậy!”

Dũng Tín nghe được câu này sau, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, bình thản nói:“Anh bạn, thật ra võ lâm là võ lâm của tất cả mọi người, thân là võ giả đều có trách nhiệm nghĩa vụ giữ gìn hòa bình!”

Tuy Dũng Tín nhẫn nhịn nhưng mà khẩu khí cũng có chút ra oai, có thể thấy hắn quen ngồi trên người khác, tựa hồ hắn chưa bao giờ cũng không cho phép người khác cự tuyệt hắn.

Mấy vị điên khùng tăng thấy Diệp Thiên Vân không nhượng bộ, cũng có chút khó chịu. Cuồng Cảnh trấn an nói:“Tiểu huynh đệ, chúng ta là người học võ, coi trọng nhất là võ thuậ! Có mấy lão già này cùng ngươi, lại có thêm tàng kinh các ngươi chắc chắn có thể học thêm công phu của Thiếu Lâm, ta dám nói chỉ cần là võ giả phần lớn sẽ không từ chối!”

Diệp Thiên Vân nếu như đã quyết định, vô luận là ai cũng khó có thể thay đổi được. Dùng tự do để đổi lấy những thứ này, đúng là một cái giá quá đắt.

Dũng Tín thấy vẻ mặt của Diệp Thiên Vân là biết đáp án,hắn thản nhiên nói:“Nếu như ta vẫn cố tình ép ngươi ở lại, thì sao hả?”

Hắn vừa nói xong, thân thể của Diệp Thiên Vân như cung đã giương tên, không hề báo hiệu chộp lấy cổ Dũng Tín.

Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, ai cũng không ngờ rằng hắn sẽ lại dùng phương thức bạo lực này.

Diệp Thiên Vân rất gần Dũng Tín, nên mấy vị khùng tăng cơ hồ là không có phản ứng, trong nháy mắt, Dũng Tín đã bị xách cổ lên, vừa sợ vừa giận nói:“Diệp Thiên Vân, ngươi dám……”

Bốn vị khùng tăng lúc đó cũng ngẩn ra, đồng thời hướng Diệp Thiên Vân động thủ! Nhưng phản ứng vẫn chậm một chút, Dũng Tín đã nằm trong tay Diệp Thiên Vân!

Khi bốn cái tay định chạm đến Diệp Thiên Vân thì Dũng Tín đột nhiên “A!” một tiếng bọn Cuồng Võ cùng rút lại, quát:“Không được động thủ!”

Diệp Thiên Vân một tay vẫn đặt trên cổ Dũng Tín, tay kia thì đặt ở eo của hắn, dù sao đối mặt với những cao thủ tuyệt đỉnh chỉ cần hơi chút sơ hở, thì e rằng sẽ bị đánh thành tổ ong vò vẽ!

Diệp Thiên Vân mặt không đổi sắc nhìn mấy người, thong dong nói:“Tôi đã đến Thiếu Lâm, Dũng Tín đại sư cũng đã gặp và nói chuyện, các vị cũng đã hoàn thành nhiệm vụ chắc là sẽ không làm khó tôi.”

Mấy người Cuồng Võ đứng ở một bên lại không thể động thủ, nghiến răng tức giận! Diệp Thiên Vân to gan lớn mật, đã sớm có chủ ý này! Đáng tiếc là không ai phòng bị, ai biết hắn sẽ làm thế với phương trượng Thiếu Lâm! Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ hắn làm Dũng Tín phương trượng bị thương.

Dũng Tín thoáng ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Vân, cẩn thận và ngưng trọng nói:“Tiểu thí chủ, quay đầu lại là bờ, ngươi bức hiếp ta cũng không có nghĩa ngươi có thể ra khỏi Thiếu Lâm!” Dứt lời lại tiếp tục khuyên nhủ:“Thiếu Lâm đối đãi với ngươi như khách quý, vậy mà ngươi lại làm thế này sao?”

Diệp Thiên Vân cười lạnh nói:“Coi ta như khách sao? Bốn người bọn họ bức hiếp ta tới đây, muốn ta ở lại Thiếu Lâm, không thể có chuyện đó.””

Dũng Tín phản ứng cực nhanh, nói:“Ngươi thả ta ra, ta không làm khó ngươi, bằng không……”

Diệp Thiên Vân đón nhận ánh mắt của hắn, thoáng cười. Đừng nói là phương trượng Thiếu Lâm chứ đến cả thiên quân vạn mã hắn cũng giết chết không tha, lãnh đạm nói:“Ngươi nghĩ rằng ta thật không dám động thủ?”

Mấy người Cuồng Võ không thể không tin, Diệp Thiên Vân dám làm vậy, giết chết mấy vị tông sư Võ Đang. Người khác không tin nhưng bọn họ thì tin, bởi vì từng tận mắt chứng kiến.

Cuồng Cảnh ở phía sau hối hận đồng thời mắng nhiếc nói:“Diệp Thiên Vân, chúng ta không làm khó ngươi, nhưng ngươi phải thả phương trượng ra!”

Diệp Thiên Vân sẽ không để cho bất kì kẻ nào khống chế hắn, hắn mang theo Dũng Tín trực tiếp đi ra cửa, Cuồng Võ lập tức theo sát tiến lên vài bước, sợ Diệp Thiên Vân gây chuyện.

Diệp Thiên Vân trên tay xiết chặt, chậm rãi nói:“Lui ra phía sau, tay của ta hơi run rồi đấy.”

loading...

Đối mặt với uy hiếp, mấy người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thiên Vân từng bước một rời khỏi cửa ra vào, nói với Dũng Tín:“Phiền phương trượng tiến ta đoạn đường!”

Dũng Tín phương trượng hồi tưởng lại mọi hành động của hắn biết Diệp Thiên Vân độc ác, đáng sợ nhất chính là hắn không lo lắng gì, muốn giết cứ giết! Cho nên trước tình huống này, hắn cũng không có phản kháng, mà tận tình khuyên bảo:“Diệp Thiên Vân, Thiếu Lâm cùng ngươi không thù không oán, ta cũng chưa từng gặp ngươi trước đây, sở dĩ ta muốn ngươi ở lại Thiếu Lâm, đó chỉ là một đề nghị thôi.”

Ngươi nếu không muốn, không ai ép ngươi! Quan trọng nhất là điểm xuất phát của chúng ta đều là vì muốn tốt cho ngươi, toàn bộ người của võ lâm đều hiểu rằng ngươi có thiên sách, nếu như tiếp tục ở trong chốn võ lâm, ngươi chỉ có thể càng nguy hiểm hơn mà thôi! Ở lại Thiếu Lâm tuyệt là thượng sách, trong này không có ai quấy rầy ngươi, ngươi có thể chuyên tâm học võ.”

Diệp Thiên Vân vẫn rất kiên định, làm sao có thể để hắn thuyết phục được. Nếu không nắm cơ hội, e rằng đã bị Thiếu Lâm khống chế.

Chậm rãi đi ra cửa sau, bọn Cuồng Võ cũng không dám tới quá gần, chỉ có thể cách một khoảng cách rất xa quan sát.

Rời khỏi phòng của phương trượng, người trước cửa cũng không ít, Dũng Tín phương trượng thần sắc không giống với bình thường, có phần muốn tiến lên.

Chuyện này, Diệp Thiên Vân trước đó cũng không nghĩ đến, nhưng trong thời gian này, từ Pháp Đường một đoàn khách du lịch khoảng mười mấy người đi ra, những người này nhận ra Dũng Tín phương trượng, lập tức đi tới.

Diệp Thiên Vân bị người che mất, muốn lui về đường cũ! Nhưng mà bọn Cuồng Võ đang ở đằng sau, trong lúc hắn hơi chút do dự, lập tức đã bị du khách vây quanh! Những du khách này muốn cùng Dũng Tín chụp ảnh chung, hơn nữa cũng không ngừng nắm tay.

Trước mặt nhiều người như vậy, căn bản là không có khả năng ra tay! Lúc này hắn bối rối hết sức, Dũng Tín đột nhiên giãy người chạy về phía sau, đồng thời trong miệng hô:“Sư thúc, nhất định phải giữ hắn lại”

Diệp Thiên Vân cảm giác có chuyện không hay, họa thì nhiều mà phúc thì chả có bao nhiêu! Hắn vốn đã có kế hoạch, định dùng Dũng Tín làm con tin đi ra khỏi cảnh giới của Thiếu Lâm, sau đó nhân cơ hội thoát thân, nhưng lần này tất cả đều đã bị phá hỏng! Bây giờ chỉ có cách nhanh chóng đi mau, nghĩ tới đây, không có chút do dự, chạy ra khỏi đám người, nhanh chóng chạy như điên ra cửa.

Không hề nghi ngờ, con tin trong tay của Diệp Thiên Vân đã không có, bọn Cuồng Võ tất nhiên không buông tha hắn, cho nên chăm chú theo sau Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân tự nhận thấy tốc độ đạt đến cực hạn, bay qua tường vây ngoài cùng của Thiếu Lâm, chạy vào trong rừng. Nhưng đằng sau Cuồng Không lại nhanh hơn, sau vài cái nhảy lên xuống hắn đã đuổi kịp, quát:“Diệp Thiên Vân, ngươi chạy đâu!” Đang nói chuyện đột nhiên ra tay.

Diệp Thiên Vân vừa lui bước, liền né tránh chiêu này, nhưng mà mấy người đằng sau đã nahan cơ hội chạy đến, trong nháy mắt vây quanh hắn .

Cuồng Cảnh chằm chằm nhìn vào Diệp Thiên Vân hồi lâu, mới chậm rãi nói:“Diệp Thiên Vân, ngươi giơ tay chịu trói chúng ta cũng không làm khó ngươi, ngươi nghĩ hôm nay ngươi có thể may mắn trốn khỏi tay chúng ta sao?”

Diệp Thiên Vân cũng không có lời nào để nói, tính đi tính lại , nhưng lại không tính đến Dũng Trí là nhân vật của công chúng! Cũng không có nghĩ đến những du khách kia lại cuồng nhiệt như vậy, chuyện này trước đó căn bản hắn cũng không có lo lắng đến. Có thể đẩy lùi bốn người bọn họ, quả thực là khó, nhưng hắn vẫn muốn thử xem sao, bằng không một tia hi vọng cũng không có.

Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Vân không nói thêm gì nữa, cố gắng điều chỉnh thân thể, sử dụng Băng Quyền đối với Cuồng Không người cách hắn gần nhất!

Cuồng Không không chút kinh hoảng ngược lại rất bình tĩnh, thấy Diệp Thiên Vân chuyển động, thân thể khẽ tránh chiêu này.

Cước bộ cuẩ Diệp Thiên Vân không dừng lại, với hắn mà nói công kích không phải mục đích, cho nên kình đạo vừa thu về lại biến thành hư chiêu, nhanh chóng thoát ly vòng chiến!

Cuồng Võ cùng Cuồng Cảnh đã sớm ở bên cạnh tùy thời cơ mà hành động, thấy Diệp Thiên Vân muốn chạy, đồng thời ra tay, chẳng phân biệt trước sau cùng hướng về phía Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân vận Kim Chung Tráo lên mức cao nhất, tại lúc tránh cũng không thể tránh được, hắn cắn răng hai tay đồng thời ra quyền, hy vọng của hắn đã càng ngày càng nhỏ, liều mạng dùng toàn lực, trong tay đồng thời co duỗi, đánh ra pháo quyền!

Song phương tiếp xúc, phát ra “Bùm” một tiếng, Cuồng Võ cùng Cuồng Cảnh đồng thời lui ra phía sau hai bước, còn Diệp Thiên Vân giống như là đạn pháo bay ra ngoài!

Cuồng cảnh thấy Diệp Thiên Vân liều mạng muốn đi, trong nội tâm lập tức có chút tiếc tài năng, nói:“Diệp Thiên Vân, ta khuyên ngươi đừng chống cự lại vô ích.”

Diệp Thiên Vân đụng vào tường vây, cố sức đứng lên, máu tươi trong miệng nhuộm đỏ gương mặt, hắn cũng không để ý gì mà là như một bộ máy không biết đau đớn , lại một lần nữa khởi động.

Mục lục
loading...