Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 2.Chương 527


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.2 – Chương 527: Mê Người

Thiếu Lâm Tự nằm ở giữa năm ngọn núi, núi non trùng điệp, suối nước chảy quanh năm, rừng xanh tươi tốt, cảnh trí thanh tao, cảnh đẹp như thế đúng là khiến người ta lưu luyến không muốn về, nhưng Diệp Thiên Vân thì không phải tới để thưởng thức những phong cảnh! Tuy rất đẹp, nhưng lại không thể hoàn toàn thu hút sự chú ý của hắn.

Cuồng Cảnh dùng thân phận trưởng giả giới thiệu cho Diệp Thiên Vân:“Đến Thiếu Lâm Tự, chúng ta là chủ, ngươi là khách, về lý đương nhiên là phải dẫn đường cho ngươi! Thiếu Lâm Tự được vinh danh là tổ đình của Thiền tông, bởi vì nằm trong núi Thiếu Thất nên mới có tên Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự được xây dựng vào thời Bắc Ngụy, do tọa lạc ở rừng tùng lâm của núi Thiếu Thất nên mới có tên gọi đó.”

Bọn Cuồng Võ bao vây lấy Diệp Thiên Vân, đoạn đường này, du khách càng ngày càng nhiều, hơn nữa trong đó cũng có không ít khách nước ngoài.

Bọn họ nhìn thấy Diệp Thiên Vân thì ai cũng kinh ngạc. Bởi vì mấy người Cuồng Võ mặc dù mặc quần áo tăng nhân bình thương, nhưng mà từ khí chất đến tướng mạo đều cực kỳ đặc thù, hơn nữa tinh khí của võ giả không giống với người thường, bốn người như vậy làm hướng dẫn viên du lịch thì sai không nổi bật được.

Vô luận là mấy tiểu hòa thượng đang thắp hương hay là quét dọn trông thấy mấy người Cuồng Võ đều dừng lại thi hành lễ, khiến cho Diệp Thiên Vân thấy có gì đó thần bí .

Hắn bất giác giương mắt thì đã đến cửa của Thiếu Lâm. Diệp Thiên Vân đã từng đọc qua mấy sách về công pháp của Thiếu Lâm, nhưng mà thực tế đây là lần đầu tiên hắn tới Thiếu Lâm Tự. Cái gọi là “Đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường!” hôm nay hắn đã hiểu ra. Cuồng Võ dường như đã sớm đã quên chuyện không vui từ đêm hôm qua, mặt tươi như hoa nói:“Ngọn núi này và Thiếu Lâm Tự đều nổi tiếng là đỉnh cao. Cửa núi Thiếu Lâm thật ra phải là “Tam môn”. Theo kinh Phật, tam môn chính là cách gọi tắt của ba cửa giải thoát, gọi cửa lớn của tự là tam môn, là ngụ ý đi theo con đường nhân nghĩa.”

Trong điện Tam Môn thờ tượng Di Lặc, sau đó là Vi Đà. Trước cửa một đôi sư tử đá, mắt mở to, rất uy vũ, chạm trổ tinh sảo. Bên ngoài tường Bát Tự của Tam Môn, có hai tượng đối xứng, hình dạng và cấu tạo giống nhau. Thiếu Lâm Sơn Môn tinh sảo nhẵn mịn, là nơi bắt nguồn của mọi câu chuyện truyền thuyết trong Thiếu Lâm.

Thông qua Thiên Vương điện, Đại Hùng bảo điện, rồi lại đi qua Pháp Đường, cuối cùng cũng tới trước phòng của phương trượng Thiếu Lâm, mấy người đều dừng lại, Cuồng Cảnh nhìn quanh nói:“Phương trượng bận nhiều việc, muốn gặp hắn còn phải hẹn trước! Xin chờ một lát, để ta đi bẩm báo một tiếng.” Nói xong vội vàng tiến vào phòng của phương trượng .

Diệp Thiên Vân bình phẩm Thiếu Lâm Tự, công phu của Thiếu Lâm tự trở thành một hệ thống, là một trong những đại biểu của võ thuật Trung Hoa. Võ công của Thiếu Lâm xuất phát từ thiền pháp. Có cùng nguồn gốc với Thiền Võ, gọi chung là Thiền Quyền. Thiền là bản chất của tinh thần võ, dùng thiền nhập võ, phương thức để đạt tới cảnh giới cao nhất của võ thuật, cũng là Thiền đạo.

Nhưng trước mắt Thiếu Lâm Tự ngoại trừ mấy danh lam thắng cảnh ra, lại không có được cái vẻ yên tĩnh như xưa.Du khách lui tới chỉ trỏ đàm luận , hoàn toàn trái ngược với sự thanh tịnh vốn có của phật pháp! Tại đây sao có thể học được võ thuật chân chính.

Liếc nhìn mấy vị cao tăng bên cạnh, phát hiện bọn họ tựa hồ cũng không thích cái chỗ này lắm. Không khỏi có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ võ giả chân chính không ở đây sao?

Vừa nghĩ đến đó, Cuồng Cảnh cùng một vị hòa thượng theo phương trượng từ trong phòng đi tới. Vị hòa thượng này đeo kính rất thời trang, trong miệng không ngừng giải thích:“Sư thúc…… Sư thúc…… Dừng tay, mau để con trở về, con đang báo cáo tình hình tài chính nửa đầu năm nay, chỉ mất có năm phút thôi.”

Cuồng Cảnh lúc này trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn như thể có chút dọa người, trên tay hắn hơi dùng lực, đem kính mắt của hắn vứt đi, nổi giận nói:“Vô liêm sỉ, chính là những kẻ như các ngươi quấy nhiễu sự thanh tịnh của Thiếu Lâm Tự. Cút cho ta…… Đi càng xa càng tốt.”

Vị tăng nhân tựa hồ cũng biết sự lợi hại của Cuồng Cảnh nên chỉ cúi đầu nhặt túi hồ sơ lên, xoay người nhanh chóng chạy mất.

Cuồng cảnh vỗ hai cái trên tay của bụi đất. Tựa hồ đối với vừa rồi tăng nhân thập phần chán ghét, sau đó lẩm bẩm nói:“Thiếu Lâm Tự tiền là có , nhưng lại làm cho chúng ta dọn nhà, tại sao của đạo lý!” Sau đó chính sắc mặt nghiêm chỉnh nói:“Phương trượng cho mời, mời theo ta tới!”

Diệp Thiên Vân từng nghe qua một vài tin đồn, Thiếu Lâm phương trượng Dũng Tín bị gọi là yêu tăng, hắn tốn hao rất nhiều tiền của vào phát triển kinh tế, xây dựng Thiếu Lâm Tự. Nhiều lần lợi dụng Thiếu Lâm Tự để thu lợi, khiến cho không chỉ hòa thượng trong chùa oán thán, mà ngay cả rất nhiều người bên ngoài đều không vừa mắt với hắn. Những hành vi này của hắn, vô luận là ở trong xã hội, hay trong chốn võ lâm, đều gây xôn xao dư luận.

Theo sau Cuồng Cảnh, Diệp Thiên Vân tiến vào phòng của phương trượng, vừa đi vừa âm thầm đánh giá, trong phòng khá giản dị, cũng không có gì là cổ kính lắm, bên trong có một vài tăng nhân đang đi ra đi vào, thấy mấy người Cuồng Võ cũng không để ý lắm, hơi chút thi hành lễ liền nhanh chóng rời đi.

Sau khi vào phòng, kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu giúp Diệp Thiên Vân học được cách quan sát. Khi hắn thấy cách bài trí trong phòng, hắn phát hiện căn phòng này chẳng khác gì phòng làm việc. Ngoại trừ điều hòa ra còn có máy tính máy đánh chữ, điện thoại, Fax…. Đúng là nơi làm việc.

loading...

Nhìn thấy những vật này, Diệp Thiên Vân cũng không khỏi khẽ nhíu mày, tuy thời đại tiến bộ, nhưng vị phương trượng này cũng quá nhanh chóng bắt kịp thời đại. Trong không khí nhiệt độ ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu độ, nhìn là biết hắn là người tham lam thích an nhàn.

Giương mắt nhìn quanh,một vị hòa thượng đang ngồi trước bàn làm việc, khoảng năm mươi tuổi, thân thể hơi mập, trông khá khỏe mạnh, chỉ là hai đầu lông mày thiếu chút thanh nhã, trong ánh mắt không có sự sắc bén của võ giả, có lẽ không phải người tập võ. Ngón tay thon dài đang lật giở một quyển kinh thư, người này chính là Thiếu Lâm phương trượng, Dũng Tín.

Sau đó trong nháy mắt , Dũng Tín phương trượng đóng kinh thư lại, sau đó đứng lên hành lễ với bọn Cuồng Võ nói:“Các v, mộị sư thúc, đi đường vất vả rồi!” Nói xong hắn nhìn Diệp Thiên Vân một lượt, hơi mỉm cười nói:“Vị này là Diệp Thiên Vân của Hình Ý Môn sao? Quả nhiên là anh hùng niên thiếu!”

Diệp Thiên Vân nhận ra hắn tuy mỉm cười, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy rất gian xảo. Lời nói và việc làm, không có khí chất của phật gia. Dũng Tín phương trượng có hai thân phận thế tục và võ thuật, cho nên Diệp Thiên Vân ôm quyền hành lễ:“Chào phương trượng!”

Dũng Tín phương trượng có chút khoát tay cười nói:“Trong chốn võ lâm ta đã nghe đồn rất nhiều về ngươi, nhưng mà hôm nay mới tận mắt chứng kiến, mới biết đó chỉ là những tin đồn mà thôi.”

Diệp Thiên Vân hiểu đối phương đang khách khí, liền nói chuyện vài câu. Hai người lần đầu gặp mặt, không thể ngay lập tức đi vào vấn đề chính***.

Một tiểu hòa thượng bưng trà tới, Dũng Tín phương trượng mời mọi người ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói:“Lần này bốn vị sư thúc đức cao vọng trọng mời ngươi đến đây, là có chút chuyện muốn nói với ngươi.” Lời của hắn khiến cho mấy người Cuồng Võ rất hài lòng, cả đám đều mặt mày hớn hở.

Diệp Thiên Vân khẽ gật đầu, nhìn biểu hiện của Cuồng Võ, ở Thiếu Lâm chẳng giống đức cao vọng trọng gì cả mà giống đạo tặc thì đúng hơn, người gặp thì người sợ, ai trông thấy bọn họ đều muốn đi vòng qua chỗ khác. Dũng Tín có ý đồ rất rõ ràng chỉ là nói một cách dễ nghe mà thôi.

Dũng Tín phương trượng nhấp một hớp trà thơm, nói:“Thời gian này võ lâm quá nhiều chuyện thi phi, ta biết đại đa số ngươi đều đã trải qua, chuyện này phá vỡ không khí im lặng ban đầu. Giờ đây có không ít môn phái đều có ý muốn phá rối Thiếu Lâm, nhân cơ hội kiếm lợi. Đứng ở góc độ của Thiếu Lâm, ta không thể không ra mặt làm một chuyện, cũng là vì sự phát triển của võ lâm sau này. Đây cũng là mục đích ta mời ngươi đến đây , muốn hỏi xem ngươi nghĩ thế nào.”

Diệp Thiên Vân thiếu chút nữa bị sặc nước, hắn làm gì có suy nghĩ gì, trong võ lâm hắn cũng chỉ là một quân cờ phó mặc trong tay kẻ khác, sau lưng càng không có thế lực nào, cho dù nói cũng không có ai nghe! Nghĩ tới đây cũng không muốn quanh co lòng vòng, nói thẳng nói:“Không biết phương trượng định ……”

Dũng Tín phương trượng thấy Diệp Thiên Vân cũng không có ý kiến gì, cũng có chút kinh ngạc, hắng giọng một cái nói:“Ý kiến cá nhân ta là ta hy vọng ngươi có thể ở lại Thiếu Lâm một thời gian ngắn, giao lưu trau dồi võ thuật, đều là có lợi cho hai bên. Đồng thời, đối với võ lâm cũng là chuyện may mắn, nhanh chóng dẹp loạn võ lâm, giảm bớt cảnh chết chóc.”

Diệp Thiên Vân bình tĩnh hỏi:“Vậy tôi có thể ở đây bao lâu?”

Dũng Tín phương trượng hơi chút suy nghĩ liền đáp:“Ngươi có thể yên tâm, chỉ cần võ lâm yên bình trở lại, chúng ta lập tức sẽ để ngươi rời đi!”

Diệp Thiên Vân lập tức lắc đầu, chuyện của võ lâm có thể là một năm hai năm, cũng có thể là mười năm tám năm, chẳng lẻ hắn lại phải ở Thiếu Lâm đến lúc bạc đầu sao?

Dũng Tín thấy vẻ mặt của Diệp Thiên Vân bèn nói:“Ngươi đừng vội từ chối, ở lại Thiếu Lâm đối với ngươi là một chuyện tốt. Ta có thể cam đoan Thiếu Lâm Tự sẽ mở tàng kinh các cho ngươi, và ngươi có thể giao lưu võ thuật với bốn vị sư thúc! Mặt khác, ngươi nếu như có việc khó thì cứ nói ra.”

Mấy người Cuồng Võ nghe đến đó con mắt đều bị dựng lên đầy hưng phấn, Cuồng Cảnh đồng thời an ủi nói:“Cậu bạn nhỏ, sức khỏe của ngươi không phải không tốt sao? Có thể nói với phương trượng, có lẽ bệnh của ngươi sẽ được trị khỏi.”

Diệp Thiên Vân trong lúc nhất thời không rõ mục đích của Dũng Tín phương trượng là gì. Đối với người của Thiếu Lâm, hắn vẫn cần phải phòng bị. Dũng tín phương trượng đưa ra điều kiện rất tốt, tàng kinh các, còn có thêm mấy người Cuồng Võ nữa, thậm chí còn có thể trị bệnh cho hắn, chuyện này lẽ nào chỉ đơn giản như vậy?

Mục lục
loading...