Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 2.Chương 523


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.2 – Chương 523: Chiến Đấu

Cánh rừng vốn đen kịt trong tiếng huyên náo của mọi người náo nhiệt hẳn lên, người Diệp Thiên Vân lanh lẹ giống như mèo, vài cái bóng người lên xuống đã không thấy đâu! Môn đồ Bát Quái vốn khó bảo toàn bản thân, đâu có thời gian chú ý Diệp Thiên Vân đi đâu! Người như vậy trà trộn vào bên cạnh, trong lòng luôn có chút rụt rè

Lôi Vũ nhìn thấy tình hình , trong lòng lo hơn bất kỳ người nào, thân là chưởng môn không thể biểu hiện ra, nhất định phải trấn tĩnh trong lúc quan trọng nhất, vì thế lập tức quát to: “Tản ra, bốn phía tản ra!”.

Đệ tử nhận được lệnh như có chủ định, tự động gắng sức giữ khoảng cách với người xung quanh, phòng ngừa Diệp Thiên Vân đục nước béo cò.

Bốn cuồng tăng nhìn có chút hoa mắt, nhiều người như vậy muốn tìm thấy Diệp Thiên Vân thực sự có phần khó xử, đặc biệt sắc trời sớm đã tối đen, muốn tranh thủ chút ánh lửa yếu ớt để tìm người lại càng khó khăn. Bọn họ chỉ có thể lấy tốc độ nhất nhất chiếm lĩnh bốn phương, bao vây lấy Diệp Thiên Vân giữa mọi người, phòng hắn thừa dịp rối loạn mà đào tẩu.

Diệp Thiên Vân trong lúc động thân, trong đầu đã có phương án rõ ràng, hiện giờ hắn muốn rời đi, nhất định phải trả giá lớn, hơn nữa cũng chưa chắc chắn thành công! Vì thế khi đám người rối tung rối bời, hắn nhanh chóng bay tới gần chỗ bóng tối, leo lên một thân cây.

Mọi sức lực dường như đã tiêu hao hết khi ở Bát Quái Môn lúc nãy, còn may là Hứa Phụ cứu hắn ra. Hiện giờ chạy trốn quả thực không giống với bị bắt, thể lực không thể phục hồi như trước, tất thảy đều là nói suông. Mấy cuồng tăng mặc dù tuổi tác hơi lớn, nhưng muốn bắt một người thực sự quá đơn giản, cho nên bây giờ việc có thể làm chỉ có đợi!

Luyện tập Kim Chung Tráo có một ưu điểm là tốc độ hồi phục rất nhanh, chỉ là trong chốc lát, thể lực được kéo lên giống như thang máy. Điều này đối với hắn mà nói thực sự là một tin tuyệt hảo. võ giả bình thường sau khi đã tiêu hao, không có một hai ngày thì không thể hồi phục lại, đây cũng là chỗ thiếu hụt trí mạng của võ giả.

Diệp Thiên Vân lúc này dùng Tha Tự Quyết, kéo dài thêm một thời gian, thân thể cơ năng sẽ có thể đạt được sự phục hồi nhanh hơn, chỉ cần có thể đạt được trên chín mươi phần trăm. Vậy thì coi như chống lại bốn người cũng có thể buông tay đánh cuộc một lần.

Đêm tối với Diệp Thiên Vân mà nói, là một chiến trường rất tốt, người có cảm giác như hắn nhạy cảm hơn so với linh cảm của người khác! Cao thủ tranh chấp thường thắng thua chỉ một đường, cho nên khả năng đặc biệt này so với người khác tỏ ra rất ưu thế.

Bốn lão tăng điên đều là đối thủ tuyệt hảo, họ đại diện cho võ giả Thiếu Lâm chí cao, mỗi người đều có kinh nghiệm phong phú, không biết phải trải qua bao nhiêu lễ rửa tội cho máu tươi mới có ngày hôm nay. Bọn họ là đá nung khó mà luyện thành

Diệp Thiên Vân đột nhiên cảm thấy mình có chút bệnh trạng, hắn có thể cảm giác được suy nghĩ điên cuồng một cách rõ ràng, không phải là muốn chạy trốn mà là muốn so chiêu với mấy cao thủ này! Không biết có bao nhiêu võ giả muốn đấu một trận với bốn hòa thượng này, hiện giờ cảm thấy cơ hội đã ở trong lòng bàn tay, chỉ cần khẽ nắm chặt là có thể đến được!.

Nghĩ đến đây, Diệp Thiên Vân nảy sinh ra cảm giác hưng phấn trước đại chiến. Mọi thần kinh đều bị kích thích, bọn họ bốn phía truyền đến, xông lên, khiến người không ngừng nóng lên, máu không ngừng ấm lên, đồng hóa! Kim Chung Tráo cũng kêu lên nhanh chóng trong cơ thể, dường như muốn tìm kiếm khát vọng chiến đấu đã lâu!

Đám người trong chốc lát đã tản ra, nhưng người Diệp Thiên Vân vẫn chưa lộ ra, xung quanh rộng như vậy, Cuồng Vũ dụi mắt, nhìn sang bên cạnh một cái, nói có chút nghi hoặc: “Chẳng lẽ chúng ta để hắn chạy?”.

Cuồng Cảnh, Cuồng Vô, Cuồng Chỉ đồng thời trả lời như phản xạ: “Tuyệt đối không thể!” Nói xong mấy người càng tập trung tinh thần tìm kiếm, sợ Diệp Thiên Vân chạy trốn.

Lôi Ngạo bên cạnh, từ lúc Diệp Thiên Vân khởi động đều nhìn chằm chằm nhưng ngay cả lão cũng không rõ điểm dừng chân của đối phương, điều này khiến hắn hoảng hốt, cũng rất khiếp sợ thực lực của Diệp Thiên Vân , vậy mà lại có thế biến mất ngay trước mắt bao người! Năng lực này vốn không phải là thứ một võ giả bình thường có thể có!

Chẳng lẽ chạy thật rồi…? không thể nào! Nhiều cao thủ như vậy luôn theo dõi hắn , tuyệt đối không thể chạy dễ dàng như vậy! Lôi Ngạo nhìn từng đám đệ tử chầm chầm theo sau mình, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng lớn!.

Cuồng Cảnh đảo mắt nhìn một lượt, trong lòng không tránh khỏi có chút xao động, nhiều người như vậy, đã có chút không vuốt mặt được, khuôn mặt đã bắt đầu ửng đỏ

Bọn họ được xưng Thiếu Lâm tứ si, cái si mê này là về võ học, ngay cả tên của họ cũng là do bốn chữ Vũ, Vô,Chỉ, Cảnh tạo thành! Nhưng hôm nay Diệp Thiên Vân lại biến mất một cách quang minh chính đại, sao có thể không nổi giận.

Diệp Thiên Vân lúc này đã nghỉ nghơi đầy đủ, thể lực tạm thời được bổ sung, khiến sự tự tin cũng tăng lên. Đã không có cách nào trốn thì đem tính mạng ra liều với mấy người, nói không chừng thời cơ lại thay đổi

Trong lúc đang suy nghĩ,Cuồng Vũ đã sắp tới gần cây, Diệp Thiên Vân nắm lấy cơ hội nhỏ bé này, mũi chân nhấn vào thân cây, bay từ trên xuống dưới ! Hắn cố gắng không tạo ra tiếng động, không để cho người khác phát hiện ra sự tồn tại của hắn.

loading...

Cho dù thân thủ cao tới đâu, cũng không thể đạt được trình độ lý luận mà Diệp Thiên Vân muốn! Khi vừa xuống đến một nửa, kinh nghiệm chiến đấu bao năm của Cuồng Vũ , đã khiến lão cảm giác được sự nguy hiểm đã lâu. Hơi ngẩng đầu lên ,liền phát hiện ra một bóng đen từ trên cây lao xuống! Lão gặp nguy không loạn, liếc mắt nhận ra Diệp Thiên Vân , bởi chiêu này chính là Hình Ý mười hai hình!

Chiêu Diệp Thiên Vân dùng chính là Ưng Hình, bay lên không mà rơi, vươn hông vặn lưng, dang cánh tay như vượn, lăng không dồn thành năm loại kình lực hướng về trước mà bổ,đánh, tóm,móc,phác ,tay đánh ra như hàng ngói, tay thu về như thế của móc câu, xoay người tay cắt ngang! Đứng cũng đánh, rơi cũng đánh, uy lực của trảo kích(đánh móc móng vuốt), cơ hội trước mắt, chí ở trời bao la,trước nay chưa từng có.

Chim Ưng bắt Thỏ,một khi đã tấn công, mấy giây là có thể bay tới trước mặt, lướt tới gần mục tiêu nhanh như gió! Gặp phải thiết trảo, thời gian hai mươi lăm giây là đã cắm sâu vào cơ thể động vật, lực đánh cực lớn đánh mất khả năng phản kháng của nó.Đối mặt với sự công kích này, cho dù phản kháng thế nào cũng đều vô ích.

Cuồng Vũ khi phát hiện ra thìDiệp Thiên Vân đã rơi xuống quá nửa, vì thế phản ứng cũng có chút vội vàng, vừa nhìn thấy chiêu đánh, thần sắc đông cứng lạ thường,người ngã về sau như rơi tự do, lực toàn thân tập trung ở tay, đẩy thẳng về trước,miệng quát: “Mở!”.

Thời gian quá ngắn, ngắn đến nỗi khiến người ta không kịp phản ứng, trong lúc lão cất tiếng, “bá , bá” hai tiếng phát ra, Diệp Thiên Vân đương nhiên bị lực đạo này làm kinh động, thân hình vốn đang rơi xuống lại bị bắn ngược lại!

Cuồng Vũ mặt đau đỏ ửng, khi người nằm yên trên đất thì chân đạp mạnh, giống như thuyền vạch ra mấy mét trên mặt đấy, tránh khỏi phạm vi công kích của Diệp Thiên Vân .

Tất cả mọi người sợ đến ngây người, không có ai ngờ tới Diệp Thiên Vân lại trốn trên cây, bởi mục đích của hắn là rời khỏi đây. Ai biết hắn to gan lớn mật, lại dám chơi trốn tìm trước mặt mấy trăm người! động tác liên tiếp này khiến người ta như mộng ảo

Diệp Thiên Vân ra tay để dùng Kim Chung Tráo, lại mượn toàn lực theo quán tính từ trên cao xuống mà tấn công Cuồng Vũ , vì thế bản thân cũng không có thương tổn gì, hai chân hắn sau khi rơi xuống đất cũng không dừng lại, quay người chạy vào trong rừng.

Cuồng Vũ khí huyết lên đến tận mặt, Đòn Ưng kích bất ngờ không kịp phòng này suýt chút nữa đã lấy mạng già của lão! Vừa chống tay xuống đất để đứng dậy, liền đuổi theo Diệp Thiên Vân , vừa chạy được hai bước lão thở dài rồi cười khổ: “Ta bị thương rồi!”.

Cuồng Cảnh, Cuồng Chỉ, Cuồng Vô đồng thời biến sắc. Người khác không biết nhưng trong lòng mấy người họ lại rõ nhất, Cuồng Vũ có áo giáp hộ thân, quyền cước bình thường sao có thế khiến lão nói ra những chữ này!

Mặc dù bốn người đang nói chuyện nhưng đều không ngừng bước, đuổi theo Diệp Thiên Vân cách đó không xa. Mặc dù vừa rồi Diệp Thiên Vân là đánh lén nhưng họ lại không hề tức giận ngược lại hai đầu long mày lại ẩn vẻ vui mừng, Cuồng Cảnh từ từ nói: “Sư huynh, anh nhanh chân, chặn hắn lại, hôm nay nhất định phải mang hắn đi!”.

Cuồng Vô không thích nói chuyện, nhưng thân hình bỗng gia tốc, trong mấy giây đã vượt qua ba người kia, lao như bay về phía Diệp Thiên Vân

Diệp Thiên Vân như con thoi xuyên rừng cây, vừa chăm chăm nhìn con đường phía trước.Lần đầu tiên đến đây, lạ lẫm với hắn vô cùng! Hắn không biết nên chạy hướng nào, mặt khác còn muốn chú ý mấy người đằng sau, trong lòng rất đề phòng, bởi thân thủ Cuồng Vô nhanh hơn hắn, hơn nữa nhanh hơn không phải chỉ một ít, hai người chỉ còn cách nhau một chút.

Cuồng Cảnh mặc dù chạy cuối cùng nhưng người lão thấp, ngay sau đó tay khẽ run run cười nói: “Diệp Thiên Vân , hôm nay nếu ngươi có thể chạy, bốn người chúng ta sau này gặp ngươi sẽ cúi đầu mà vái!”

Diệp Thiên Vân cảm thấy có cái gì đó bay về phía mình, đầu liền rụt xuống,một viên đá bằng đồng tiền bay qua đầu, không khỏi có chút căm tức, xem ra muốn chạy cũng không dễ

Trong lúc né, thân hình Cuồng Chỉ lại nhanh thêm mấy phần, khoảng cách hai người lại kéo gần đến bốn, năm mét.5 biết chắc chắn mình không chạy được, chân dừng lại đột ngột,vặn người, đó chính là Băng quyền! Cuồng Vô sớm đã có đề phòng, lão thuận chân, liền nghiêng sang tránh đòn này, bay nhanh lùi về sau hai bước.

Ba người kia thừa dịp chạy tới, Cuồng Cảnh có chút hổn hển, hắn cúi người ép hơi nói: “Công phu hơn người, từ lâu đã có người nói chiêu thức của người cay độc, quả nhiên không sai!”.

Diệp Thiên Vân nhìn mấy người lại thành trận pháp vây quanh mình, trong lòng trái lại càng trấn định! Tốc độ của Cuồng Vô là tốc độ nhanh nhất mà hắn từng thấy, muốn so cước trình với lão, đó là không khôn ngoan! Có thể đi thì đi,không thể đi thì chiến, nghĩ đến đây bèn chậm rãi nói: “Các ông đã nhất định muốn bắt tôi về thì tôi cũng không chạy được! Thiếu Lâm võ công thiên hạ, vậy để tôi xem xem võ công của các ông rốt cuộc hay ở chỗ nào?”

Mục lục
loading...