Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 2.Chương 521


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.2 – Chương 521: Tự Do Hướng Tới

Diệp Thiên Vân bay lùi về sau, vô thức hoạt động cổ tay một chút, lại bị đối phương đẩy lùi về sau, Hắn thường dùng chiêu này với võ giả khác cuối cùng hôm nay lại được hoàn trả, trong lúc đang ngạc nhiên bất định, trong lòng cũng có tìm hiểu chút về sức mạnh của mấy tăng nhân điên.Vừa mới lúc nãy,hai người giao thủ không quá một giây nhưng lại tiếp xúc hai lần, cũng may không có sát ý. Diệp Thiên Vân nghĩ muốn chạy nhưng Cuồng Vũ lại muốn cản.Loại đấu pháp này giống như chiêu koichi, chỉ là cao hơn một chút về kỹ xảo.

Nhìn vẻ đắc ý của Cuồng Vũ, Diệp Thiên Vân trong lòng sinh ra cảm giác không chịu khuất phục, thắng bại chẳng qua là ý niệm mà thôi, không phải là nói thực lực cao thì nhất định sẽ thắng, khi lòng đang suy nghĩ, vẻ mặt không hề biến sắc .

Ngoài Cuồng Vũ ra, còn có ba vị cao thủ, sau khi thấy biểu hiện của Diệp Thiên Vân, vẻ mặt họ đều có vẻ hài lòng. Diệp Thiên Vân lâm nguy không sợ, đặc biệt có thể giữ được bình tĩnh trước đối phương người đông thế mạnh! Công phu bất kể là luyện tới hỏa hậu nào, đều không luyện ra được kiểu bình tĩnh khi lâm trận thế này.đây một là dựa vào trời cho, hai là kinh nghiệm đối chiến.

Cuồng Cảnh gật đầu cười, giọng nói rất ôn hòa: “Diệp Thiên Vân , chúng tôi không phải muốn tuyệt học của cậu, cũng không muốn mạng cậu, chỉ cần cùng chúng tôi đến Thiếu Lâm là được rồi.Mấy người chúng tôi ở đây bảo đảm, chỉ cần cậu không chạy trốn, chúng tôi có thể cho cậu tự do thỏa đáng!”.

Diệp Thiên Vân cười khẽ, sinh sinh tử tử,tử tử sinh sinh, hiểu không thấu hai chữ này, thì sao có thể trở thành một võ giả đủ tư cách, thế nào mới có thể đi xa trên con đường võ học trải đầy chông gai. Tuyệt học hắn không có, mạng thì cũng chỉ có một, vừa rồi khi sát nhập Bát Quái Môn, liền đã có lo lắng, nhân sinh một đời, cây cỏ một xuân, không có chuyện gì không dám làm, cũng không có chuyện gì không thể làm.

Thiếu Lâm là thánh địa võ học, trong lòng hắn cũng có hướng tới nhưng tuyệt đối sẽ không theo kiểu bị ép đi thế này. Hắn muốn quang minh chính đại mà đi! Không có gì có thể ngăn cản, sự hướng tới tự do của một người. nghĩ đến đây liền cười nói: “Ý của mấy vị tôi hiểu rồi. thực ra sau này nhất định tôi sẽ đến Thiếu Lâm, nhưng không phải bây giờ!”.

Bốn vị cuồng tăng cũng không phải điên thật, đó chẳng qua là biểu tượng mà thôi. Một người thực sự chuyên tâm vào lĩnh vực nào đó, thường rất hờ hững với lĩnh vực khác, chính là nguyên nhân này khiến họ nhìn có chút điên cuồng.

Cuồng Vũ quan sát Diệp Thiên Vân từ trên xuống dưới, gãi đầu có vẻ khó xử: “Cái này thì khó làm rồi………Tiểu phương trượng lại muốn chúng tôi nhất định phải quay về với cậu, hôm nay cậu không đi, chúng tôi quay về Đạt Ma Viện sẽ bị trách phạt, nếu không chúng ta thương lượng một chút……”

Diệp Thiên Vân nghe thấy buồn cười, mấy người không chuyên tâm nên rất đơn thuần, chỉ là phải đến Thiếu Lâm, hắn cũng đoán ra sơ sơ, sau khi đến Thiếu Lâm hoặc là đem giam cầm lại hoặc là bị nhốt mười tám năm như Mila, cuộc sống như vậy, một ngày hắn cũng không muốn sống.

Đúng lúc đó, lại trông thấy không xa phát lên lốm đốm ánh sáng, đốm sáng đằng sau càng ngày càng nhiều, Diệp Thiên Vân nhận định cẩn thận. Những người này hẳn là người của Bát Quái Môn,đương nhiên là muốn tìm mình và Hứa Tình.

Mấy hòa thượng điên đương nhiên cũng phát hiện ra, Cuồng Cảnh có phần chán ghét, nhỏ giọng nói thầm: “Những kẻ phiền toái này đến làm gì, giống như ruồi nhặng, nếu là ở Thiếu Lâm,lão tử ta một tát đánh chết….A di đà phật, lão nạp nhất thời kích động phạm vào giới, thiện tai thiện tai!”

Thời gian nói chuyện, không ít môn đồ Bát Quái Môn đã đến, có người mắt sắc lẻm, sau khi nhìn Diệp Thiên Vân, kích động hô lớn: “Còn chưa chạy, còn ở đây ư….Mọi người vây lấy, không thể để hắn chuồn mất!”.

Sau khi được tin, người Bát Quái Môn đều liều mạng xông lên trước, dường như chỉ cần vây được Diệp Thiên Vân thì hắn nhất định sẽ chết. rất nhiều người, vẻ mặt dữ tợn, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Trong hỗn loạn,mấy vị võ tăng cũng cau mày, Cuồng Vũ có vẻ lạ nói: “Oán hận của những người này sao nặng như vậy, Diệp Thiên Vân , cậu lại gây ra chuyện lớn gì thế?”

Cũng khó trách những môn đồ này xông lên như bất chấp tính mạng, trong ý nghĩ của họ, hôm nay nếu không chém Diệp Thiên Vân thành tám mảnh được, chỉ sợ sau này là ngày nhục nhã của Bát Quái Môn, Diệp Thiên Vân đảo mắt nhìn Thông Thiên Tháp, bên trong máu me ướt đẫm, hai vị trưởng lão đều bị đánh cho tan xương nát thịt, còn có một vị bị bức mà nhảy xuống!

Sau đó, gần trăm võ giả vây kích lấy Diệp Thiên Vân khiến hắn vung trường giáo lên, chết mười mấy võ giả. Chuyện như vậy lại xảy ra một một môn phái lớn có tiếng! Nếu Diệp Thiên Vân tiếp tuc tự do ở võ lâm, chỉ sợ hai từ “vô năng” sẽ treo trên đầu Bát Quái Môn.!

Hôm nay bất luận đúng sai, Diệp Thiên Vân cũng phải biến mất, ít nhất cũng không thể trở thành trò cười của võ lâm, nếu không sau này muốn ngẩng đầu cũng khó.

Bát Quái Môn biến mất rồi nhưng người ta là trận quyết chiến quang minh chính đại với Võ Đang, là thắng là thua, đều thắng ở thể diện, không có ai cười nhạo họ, nhưng chuyện này không như vậy, vì thế mọi người đều liều mạng bảo vệ danh tiết của môn phái.

Sau khi mấy người đã vây lại, Khổng Ngũ Nhiễm, Từ Tương Ngưu vội vàng chạy tới, trước mặt họ còn có một lão giả râu dài, vẻ mặt rất âm trầm, người này khí độ phi phàm, nhất định có địa vị cao ở Bát Quái Môn. Bởi bước tiến của hai người kia đều chậm hơn người này nửa bước, hơi khom người xuống, xem ra là để tỏ sự tôn kính trong lòng!

Bước chân của lão giả rất nhẹ, thân hình cũng có chút điều chỉnh. Diệp Thiên Vân từ cách lão đi đường đã có thể nhìn ra sự biến ảo của bước chân Bát Quái Chưởng, khi đi đường như cảm giác sinh ra dưới chân.

loading...

Mặc dù tên là Bát Quái Chưởng, thật ra cả thân pháp đều phải dựa vào bước chân mà chống đỡ, vì thế công phu dưới chân cũng không kém công phu ở tay, một số cao thủ, ngược lại phía dưới còn mạnh hơn phía trên.

Lão giả tiến tới gần mấy người, khẽ chắp tay, nói từ từ: “Lão phu Lôi Ngạo, mấy người bạn Thiếu Lâm, sao lại xuất hiện ở đây?” Mặc dù tốc độ nói của lão cũng không nhanh nhưng lại khiến người ta có thể cảm giác được khí chất trầm ổn, tinh thần bất giác giật mình.

Bốn vị cao tăng cũng hành lễ với lão, Cuồng Vũ cười ngốc nói: “Lâu rồi không gặp, Lôi lão đệ vẫn cường tráng như xưa, thật là điều may mắn, hôm nay bốn người chúng tôi là phụng mệnh phương trượng ,đến mời Diệp Thiên Vân về Thiếu Lâm chứng minh võ học, đi qua Bát Quái mà không thông báo, mong thứ lỗi!”.

Diệp Thiên Vân vừa rồi nhìn thấy hảo quang, liền có ý định nhanh chóng rời đi. Có điều bốn võ tăng khùng mặc dù có cười có nói nhưng mỗi người không lúc nào không dõi theo hắn, vì thế tạm thời chỉ có thể đợi ! Vừa rồi một mình Cuồng Vũ ra tay, đã có thể ngăn hắn lại, nếu đối phương bức bách, bốn người chắc chắn sẽ hợp lực ra tay, mặc dù không muốn mạng mình nhưng bị bắt lại cũng là chuyện mười mười, vì thế chỉ có thể lặng yên theo dõi thay đổi.

Lôi Ngạo hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên bắn về phía Cuồng Vũ , như một đường lôi điện không kịp đề phòng, bỗng nhiên nói: “

Mấy người trước mặt tôi cũng không giả ngốc giả dại được, Diệp Thiên Vân hôm nay không đi được! Nếu không phải ta mới nhận được tin thì hôm nay Bát Quái Môn nói không chừng sẽ chịu thiệt thòi, chết mười mấy người, ba vị trưởng lão chết thảm, thủ đoạn được lắm!”

Bốn cuồng tăng cùng lấy làm kinh hãi,không khỏi liếc về Diệp Thiên Vân . bọn họ chỉ biết vừa rồi Diệp Thiên Vân xông vào Bát Quái Môn, cũng không rõ sự tình trong đó, nhìn thấy Diệp Thiên Vân như bình thường, hai tròng mắt cũng nháy vài cái, một hơi giết mười mấy người, lại vẫn như không có chuyện gì, xứng đáng là kẻ tàn nhẫn đệ nhất võ lâm.

Cuồng Vũ không biết nên nói gì, nhưng Cuồng Cảnh lại bất ngờ cười: “Lôi trưởng môn, bằng hữu chúng ta, gặp mặt trước tiên nên nói chuyện tình cảm bạn bè, sau đó hãy nói những thứ này không muộn!”.

Lôi Ngạo làm một thế quyết đoán, cắt đứt khuôn mặt tươi cười của Cuồng Cảnh, thản nhiên nói: “Tôi vừa mới về, chuyện của môn cũng chưa rõ, có chút chuyện vẫn còn phải hỏi Diệp Thiên Vân !” Dứt lời, khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn Diệp Thiên Vân nói: “Diệp Thiên Vân , chuyện hôm nay, Bát Quái Môn có gì có lỗi với cậu?”.

Diệp Thiên Vân nghe đến đây cũng có chút tức giận: “Tôi đến cứu người con gái của tôi, một người không phải là người của võ lâm!”.

Lôi Ngạo nghe đến đó lông mày hơi dựng lên, quay đầu hướng về Khổng Ngũ Nhiễm , Từ Tương Ngưu đằng sau , cả giận nói: “Chuyện là thế nào? Khi ta không ở đây các ngươi làm loạn hả?”

Khổng Ngũ Nhiễm nghẹn đỏ mặt, hắn không dám phân bua, thấp giọng nói: “Chúng tôi cũng là mới biết, chuyện này là cha con Tần Lỗi gây ra, muốn tuyệt học của Hứa gia, chỉ là hai người họ đã chết tại chỗ. Tần Bảo bắt con gái của Hứa Phóng Sơn , giam cô ấy tại Thông Thiên Tháp….”.

“Đủ rồi”.Lôi Ngạo sắc mặt như sương giá, giận dữ nói: “thứ không chịu thua kém, lại dùng thủ đoạn xấu xa như vậy! Tần Lỗi ơi Tần Lỗi, ta xem trọng ngươi như vậy, ngươi lại làm ra chuyện như thế này!”.nói xong bỗng nhiên thần sắc biến đổi, chắp tay với Diệp Thiên Vân có chút áy náy nói: “Hôm nay là kết cục Bát Quái Môn nên có, làm ra chuyện khiến người ta chế nhạo, tôi thay mặt Bát Quái Mốn xin lỗi tiểu huynh đệ!”.

Diệp Thiên Vân nghe những lời này lông mày hơi cau, chốn võ lâm trước nay đều là tiếng nói của kẻ mạnh, với tình thế Bát Quái Môn hiện nay, ít nhất cũng là giữ thế thượng phong, vậy mà lại nhận lỗi với mình, sự việc có chút kỳ quái.

Lôi Ngạo sau khi xin lỗi, thoáng nghĩ rồi quay sang Diệp Thiên Vân nói tiếp: “Bát Quái Môn đã sai trước tự nhiên phải nhận lỗi, nhưng những không vui trước đây, liệu có thể nhẹ nhàng cho qua không?”

Người Bát Quái Môn xung quanh bốn mặt nhìn nhau, dường như không ngờ Lôi Vũ lại mấy câu hóa giải như vậy, có mấy người rõ ràng không phục, nhưng lời của chưởng môn giận mà không dám nói

Diệp Thiên Vân tính đi tính lại, cũng không tính đến lại rơi vào kết cục này! Bát Quái Môn lại có thể nhượng bộ như vậy, cái này đối với một môn phái mà nói là khó càng thêm khó. Lôi Ngạo đã có khí độ như vậy mình và Hứa Tình lại cũng không có thương tổn gì, lập tức nói: “chuyện trước đây, xóa bỏ!”.

Lôi Ngạo cười ha ha, nhìn chung quanh nói: “Đây mới là khí độ của người học võ, Hải Nạp Bách Xuyên, có dung có đại! Lôi Vũ ta trời sinh trọng anh hùng, không phải kẻ thù biến thành bằng hữu! Đã đến Bát Quái Môn, đương nhiên phải thịnh tình khoản đãi! Tiểu huynh đệ theo tôi về Bát Quái Môn làm khách nhé!”.

Bốn cuồng tăng nghe thấy thế, vẻ mặt lập tức biến đổi, Cuồng Cảnh lập tức hô: “Không thể!”

Mục lục
loading...