Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 2.Chương 519


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.2 – Chương 519: Cái Nên Đến Vẫn Sẽ Đến

Hai bên giao đấu, cao thấp rõ ngay lúc đó! Trong võ học không có cái gì mà đầu cơ trục lợi,trong võ lâm càng là như thế, một người muốn sống là phải dựa vào thực lực

Hứa Phụ được chiêu thứ nhất xong cũng không có bất kỳ biểu hiện kiêu ngạo nào, giống như làm một chuyện hết sức bình thường, thản nhiên nhìn Khổng Ngũ Nhiễm trên mặt đất, khí độ bất phàm nói: “Trong Bát Quái Môn có bao nhiêu người thực sự nỗ lực vì sự phát triển của Bát Quái Chưởng, ngươi miễn cưỡng chỉ có thể coi là một nửa!” Câu này khi nghe luôn khiến người ta cảm giác được một áp lực vô hình.

Khổng Ngũ Nhiễm tuy bị đánh trúng một chưởng, nhưng dường như cũng không có ảnh hưởng gì, trên người dính đầy lá cây, sắc mặt xanh lét, nhìn Hứa Phụ có chút bất ngờ

Từ Tương Ngưu trong lúc bạn ngã xuống đất, tia sát khí thoáng hiện trong mắt hắn biến mất trong nháy mắt! Muốn động thủ nhưng lại nhìn thấy Diệp Thiên Vân ở cách đó không xa nhìn hắn giống như cười mà không phải cười, không khỏi run khẽ!

Ngoài Hứa Phụ còn có một Diệp Thiên Vân nhìn như vô hại, nhưng lòng hắn thì rất rõ, có loại người như thế này tồn tại, muốn dùng chút thủ đoạn gì, chỉ sợ là tự tìm cay đắng

Diệp Thiên Vân đánh lén là tàn nhẫn có tiếng,Võ Đang gần như một nửa tông sư đều chết dưới chiêu của hắn! Nguyên nhân là hắn ra tay luôn ngoài dự đoán của mọi người, hơn nữa thủ đoạn quá độc! Chỉ cần bị hắn chăm chú nhìn, không đề phòng một chút, người bị đánh trúng mười người thì tám chin đều không sống được! Người như vậy không thể không chuẩn bị, Diệp Thiên Vân hiện giờ không ra tay, chỉ có điều là đang chờ cơ hội thôi.

Từ Tương Ngưu trong lòng luôn có một dự cảm mãnh liệt, chỉ cần ra tay đánh lén Hứa Phóng Sơn, thì Diệp Thiên Vân bên cạnh nhất định sẽ nhanh hơn mình!

Mới nghĩ đến đây, Từ Tương Ngưu trong lòng không rét mà run, một võ giả bị đánh lén mà chết, là chuyện vô cùng sỉ nhục! Vì nó nghĩa là sự khống chế về thời gian và tiết tấu của đối phương phải cao hơn mình rất nhiều.

Hai người nếu thân thủ không chênh lệch nhau là mấy, thì người nắm bắt thời gian và tiết tấu nhất định là người thắng! Có người trời sinh đã có sự nắm bắt về phương diện này, còn có người lại cả đời không nắm bắt được

Từ Tương Ngưu lại chú ý vào Diệp Thiên Vân ,nhưng lai nhìn thấy tia cười đó ẩn trong bóng tối, sau đó rất thong dong bình tĩnh, nhưng kiểu bình tĩnh này lại khiến người ta có phần thấp thỏm không yên, có chút giống khúc dạo đầu của giông tố.

Diệp Thiên Vân trong lòng khẽ thở dài, Hứa Phụ tuy đánh bại đối phương, nhưng lão lại không nặng tay, nên Khổng Ngũ Nhiễm bị đánh lần này cũng không đau không ngứa.

Nếu chiêu này để hắn ra thì hắn có vài chục cách có thể khiến đối phương tuyệt khí bỏ thân, có mấy trăm cách khiến đối phương cả đời không thể ra tay, chỉ đáng tiếc, vai chính lúc này không phải là hắn.

Hứa Phụ ra tay cũng không dứt khoát, còn mang theo vài phần do dự thiếu quyết đoán, mặc dù hắn không hiểu chuyện hai bên nhưng cũng có thể nhìn ra, Hứa Phụ thân là muốn hạ thủ lưu tình. Nếu đã lưu tình vì sao lại muốn dừng lại đấu với đối phương. Điều này khiến hắn nghĩ mãi không thông.

Trong ý thức của Diệp Thiên Vân, chỉ cần giao đấu với võ giả, thì sinh tử không do mình quyết định, yếu tố quyết định thắng bại giây phút đó rất nhiều, cho nên nhất định phải hết sức

Hứa Phạm ở một bên hết sức phấn khởi nói: “Thân thủ của cha tôi thế nào?Thứ gia truyền nhà tôi sao có thể so sánh với thứ võ công hỗn tạp không tinh khiết ấy chứ”.

Diệp Thiên Vân nhìn Hứa Phạm hồi lâu, cuối cùng cười một cái, có thể không biết cũng là một thứ hạnh phúc. Cảm tình bài trong chiêu thuật của Hứa Phụ, hắn hoàn toàn không phát hiện ra.

Khổng Ngũ Nhiễm đang bò dậy, ánh mắt cực kỳ phức tạp, đó là một kiểu vừa yêu vừa hận, hồi lâu mới bật hơi nói: “Phóng Sơn, ông làm thế này, Bát Quái Môn cũng sẽ không cảm ơn ông, không ai coi ông là người một nhà…”

Hứa Phụ thở dài, tự cười một mình nói: “Hai người các ông đều không phải đối thủ của ta, ta không muốn trên tay lại dính thứ gì không sạch sẽ. Các ông đi đi, càng nhanh càng tốt!”.

Diệp Thiên Vân đáy lòng bỗng hiểu ra! Ngay lúc Hứa Phụ nói ra, hắn mới hiểu, Hứa Phụ vừa rồi ra tay là muốn cho thấy một thái độ! Đó chính là muốn thể hiện một chữ!

Bát Quái Môn bắt Hứa Tình đi, Hứa Phụ cứu con gái ông về, sau đó lại đấu với người Bát Quái Môn một trận, nhưng lại không lấy đi tính mạng họ.

Diệp Thiên Vân không phải lần đầu trải qua chuyện thế này. Ý tứ của Hứa Phụ rất rõ ràng, đó là không để Bát Quái Môn quá giới hạn, khi cảnh cáo họ đồng thời cũng nhượng bộ một chút

Diệp Thiên Vân bỗng nhiên hiểu được cảm giác này, Hứa Phụ mặc dù không cùng đường với Bát Quái Môn nhưng cũng hy vọng Bát Quái Chưởng thông qua Bát Quái Môn mà được phát huy, vừa yêu vừa hận.Đúng! Chính là chữ này

Hai trưởng lão Bát Quái biết hôm nay không phải là ngày hoàng đạo gì, chỉ lo lắng cho tính mạng, cho nên lạnh lùng chắp tay về phía Hứa Phụ , quay người mà đi.

Trong lúc hai người quay người bỏ đi, Diệp Thiên Vân bỗng cảm thấy không cam lòng, hắn bất chấp tính mạng đi cứu Hứa Tình , liều chết tấn công trong sự bao vây của hang trăm võ giả, bỏ ra không ít công sức, cái này có thể thấy được, nhưng đối phương lại có thể quay lưng dễ dàng như thế, điều này khiến hắn có cảm giác rất không công bằng.

loading...

Hắn mặc dù không phải người xấu, nhưng cũng không phải người tốt gì, càng không nói là một thánh nhân! Dựa vào cái gì mà những thứ mình thiên tân vạn khổ mới có, đối phương không mất chút khí lực gì lại có thể dễ dàng đạt được

Hứa Phạm ở bên cạnh có chút không hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Hơi sững sờ sờ lên gáy. Chuyện này thay đổi quá nhanh, một chút giống như vừa rồi vẫn còn là kẻ thù, nhưng bỗng nhiên lại như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hứa Phụ nhìn lưng hai người đã rời đi xa, mới quay người lại nhìn Diệp Thiên Vân một cái, nói: “Cậu hình như có chút oán giận”.

Đối phương mặc dù là cha của Hứa Tình nhưng Diệp Thiên Vân cũng không vì điểm này mà giấu cảm xúc của mình, gật đầu rất chắc chắn, không nói gì.

Hứa Phụ dường như không có gì bất ngờ, nhưng hồi lâu mới nói không nhanh không chậm: “Chuyện hôm nay xảy ra là bất đắc dĩ, giống như quan hệ của cậu và Hình Ý môn ! Nếu có một ngày Ngũ Vĩ của Hình Ý Môn muốn giết cậu, cậu sẽ làm thế nào?”.

Diệp Thiên Vân hơi kinh ngạc sao Hứa Phụ lại biết tầng quan hệ này! Vấn đề này hắn cũng chưa từng nghĩ đến, nếu có một ngày Ngũ Vĩ muốn giết mình, đó quả thực là chuyện không thể, Ngũ Vĩ sao lại ……phản ứng đầu tiên là Ngũ Vĩ nhất định có chỗ khó xử, nghĩ đến chỗ mấu chốt của vấn đề liền giương mắt nhìn Hứa Phụ .

Hứa Phụ thấy phản ứng của Diệp Thiên Vân , cười cười có vẻ hài lòng nói: “Cảm giác của cậu rất nhạy, tôi và Bát Quái Môn mặc dù có chút chuyện nhưng bọn họ chắc chắn không thể vì thế mà bắt cóc Hứa Tình, bởi vì họ biết làm như thế sẽ có hậu quả thế nào! Theo tôi thấy, có thể là Bát Quái Môn có chỗ khó”.

Chỗ khó, Diệp Thiên Vân không nghĩ suy nghĩ đến vấn đề này, thấy ánh mắt Hứa Phụ cũng hơi không hiểu! Nhưng bắt đầu từ thời khắc này, Diệp Thiên Vân cũng hiểu ra, giữa Hứa Phóng Sơn và Bát Quái Môn không đơn giản như lúc đầu nghĩ.

Lúc này, một loạt tiếng chim Đỗ Quyên trong trẻo vang lên, âm thanh nhẹ nhàng du dương, có cảm giác vui sướng không nên lời.

Hứa Phạm nghe thấy, sắc mặt vui vẻ, cười nói: “Loại chim này kêu kỳ quái nhưng có thể thuận lợi rời đi, xem ra nó biết vận may của chúng ta không tệ!”.

Trừ hắn ra, sắc mặt của Hứa Phụ và Diệp Thiên Vân đều đại biến, bởi với khả năng nghe của họ đều rõ, tiếng này vốn chẳng phải chim gì, đây là tiếng người phát ra, chính xác mà nói là một kiểu ám hiệu!

Hứa Phụ có phần hoài nghi, nhưng lão vẫn lập tức hạ lệnh: “Chúng ta đi nhanh, chậm nữa là không kịp…”

“Đi…đi…..đi …đi không được!” âm thanh bắt chước tiếng chim hót, bỗng nhiên có chút khôi hài thể hiện mục đích của mình ra nhưng lại cười không nổi, âm thanh này vô cùng hồn nhiên, lại mang vài phần nghịch ngợm, quan trọng nhất là ……nó rất quen! Mặc dù chỉ nghe một lần nhưng mãi mãi không thể quên được.

Hứa Phụ cũng không nhúc nhích, bởi lão biết đã có người bao vây bốn xung quanh rồi, từ bốn hướng đều phát ra tiếng vang, sợ người khác không biết.

Diệp Thiên Vân có thể chắc chắn đối phương không phải người Bát Quái Môn, bởi trong hai nhịp thở đã mơ hồ thấy được bóng người, bốn người, bốn hướng, tốc độ cực nhanh! Điều này càng chứng thực phỏng đoán vừa rồi của hắn về âm thanh đó.

Bốn người dường như đến cùng lúc hình như sớm đã xếp đặt vị trí,một âm thanh trong đó có chút nghịch ngợm nói: “Diệp Thiên Vân ,bốn người chúng ta rất xem trọng cậu!”.

Một âm thanh khác phụ theo nhưng lại dương dương tự đắc nói: “Đúng thế, đúng thế…ai nói không phải! Diệp Thiên Vân , chúng ta còn đánh cuộc lúc nào có thế giao đấu với cậu, kết quả là ta thắng!”./

Hứa Phụ sau khi nhìn mất người, mặt trắng bệch,thay đổi giọng nói bình tĩnh trước đây, run rẩy nói: “Các ông sao lại tới?”

Lúc này người gần phía bắc nhất trả lời: “ Hứa Phóng Sơn, không phải lần trước ông nói sẽ chơi cờ cùng tôi à? Kết quả chờ ông liền chục năm, giờ nghĩ lại quả thật khó chịu! Hôm nay đã có duyên, thì ông quay về với tôi đi!”.nói xong hướng về phía lão trừng mắt nhìn, xem ra không có bộ dạng chính trực.

Hứa Phạm bất giác lùi về hai bước, mấy người này khiến hắn kinh sợ hơn cả Bát Quái Môn vừa này nhiều, hơn nữa từ khuôn mặt, hắn đã đoán ra được là ai. Diệp Thiên Vân nhìn bốn người trước mặt, thoạt nhìn chân tướng rõ ràng! Lời Hứa Phụ nói quả không sai, có lẽ Bát Quái Môn thật sự có nguyên nhân khó mở miệng, có lúc tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy, cũng không nhất định là thật. Hắn quay sang Hứa Phạm đánh mắt, bảo anh ta nhanh chóng mang Hứa Tình rời đi, như vậy cho dù có gì ngoài ý muốn cũng sẽ không ảnh hưởng đến cô ấy.

Hứa Phạm nhận được tín hiệu, liền cõng Hứa Tình trên lưng, sau đó ánh mắt đề phòng nhìn mấy người.

Diệp Thiên Vân tháo bỏ được mối bận tâm, trong lòng bình tĩnh, chắp tay hướng mấy người, chậm rãi nói: ‘Bốn vị đại sư, không biết vì sao các ông lại đến?”

Mục lục
loading...