Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 2.Chương 517


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.2 – Chương 517: Âm Hồn Không Tan

Nếu có người đang ở trên Thông Thiên Tháp xem thì nhất định sẽ nhìn thấy một màn khiến người ta khiếp sợ, một người cầm giáo tấn công điên cuồng, xung quanh người dày đặc đang có ý đồ xông lênlại bị cây giáo như long xà liên tục đánh lui.

Diệp Thiên Vân bây giờ lại có thể cảm giác được người và giáo hợp nhất, cây giáo trong tay dường như là một bộ phận quan trọng trong cơ thể hắn, hỉ nộ của hắn đều có thể phát ra ngoài thông qua nó! Cho nên động tác trên tay, vừa biến lại biến! Bình thường hắn cũng đã học qua giáo nhưng chỉ là sơ qua, không thể nói là tinh thông.

Nhiều người bao vây xung quanh như vậy, quyền cước bình thường vốn không thể phát huy được tác dụng gì, tay không dùng quyền thì chỉ cần chưa đến vài giây sẽ bị sóng người hung mãnh bao phủ, vì thế lúc ấy Diệp Thiên Vân mới dùng binh khí.

Người và mặt của Diệp Thiên Vân bị bắn lên không ít máu tươi, giống như người đàn ông trở về từ địa ngục, máu bắn cả vào mắt, phải chớp liên tục, ngẩng đầu lên nhìn bức tường cách đó không xa, vẫn còn mười lăm mét!

Hứa Tình nhìn người mình yêu mến mồ hôi như mưa, lòng áy náy thêm vài phần. Nếu không phải mình cầu xin hắn tha cho Hồng Di, hai người chắc chắn không rơi vào cảnh gần như tuyệt vọng này! Phút nhất thời mềm lòng đưa hai người lên đoạn đầu đài, nàng thà tự mình đi tìm cái chết, cũng không muốn liên lụy đến Diệp Thiên Vân . Càng nghĩ càng khổ sở, nước mắt nhạt nhòa không ngừng rơi xuống.

Càng phá vòng vây về trước, Diệp Thiên Vân càng cảm thấy khó khăn, đám võ giả của Bát Quái Môn như bầy ong vò vẽ, thỉnh thoảng lại khiến bạn tiến lại lui, nhưng tần suất công kích của họ càng lúc càng ngắn, đồng thời càng lúc càng hung ác.

Tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, đã giết chết hơn hai mấy mạng, nhưng những người này vẫn tìm kiếm cơ hội không biết mệt mỏi,chỉ cần một chút chủ quan là bị đám người như bầy sói này lao đến.

Diệp Thiên Vân duy trì gần một phút, nhưng hắn hiểu cho dù là một phút, thể lực sẽ giảm mạnh, đến lúc đó muốn chạy cũng khó.

Võ giả của Bát Quái Môn đều không chịu thua. Hôm nay nếu để Diệp Thiên Vân trốn thoát, chỉ sợ cái hiệu Bát Quái Môn,sau này lại để dùng đi bán mì vằn thắn.

Hơn trăm người vây lấy Diệp Thiên Vân ,cứ để hắn thong dong mà lui, thì sau này Bát Quái Môn còn mặt mũi nào trên giang hồ nữa! bất luận là vì bản thân hay vì môn phái , những người này đều phải đấu với Diệp Thiên Vân đến cùng.

Một khi hai bên giao đấu ai thắng ai thua không quan trọng, bởi nhất định sẽ có một bên phải chết, mà người chết thì không thể giải thích!

Diệp Thiên Vân hung hăng mở ra một con đường, đường đi bị máu nhuộm thành đỏ sậm, thật giống như một tấm thảm đỏ, khác cái là nó được nhuộm thành bởi máu của võ giả.

Trong lúc này, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét đằng xa, tiếp theo là âm thanh tường đối già nua: “Diệp Thiên Vân , không ngờ mi lại dám đến.Hôm nay mi có chắp cánh cũng khó”

Diệp Thiên Vân trong lúc khó khăn nhất này lại nghe thấy âm thanh khiến người ta tuyệt vọng. Viện binh của đối phương tới rồi, hi vọng có thể trốn thoát thật quá mơ hồ! Đôi mắt Hứa Tình đã lộ ra vẻ tuyệt vọng, bởi từ xa lại tới bốn, năm người, tốc độ của họ cực nhanh, lao về phía mình. Mặc dù nàng không hiểu chuyện giang hồ nhưng cũng biết những người này thân thủ nhất định cao minh hơn người trước mặt

Hai mắt Diệp Thiên Vân đỏ quạnh ,đau nhức, nếu đã muốn mình chết thì dứt khoát giết cho hòa vốn, hai mạng phải đổi lấy hai mươi, hai trăm mạng ! nghĩ đến đấy,hắn không lùi mà tiến tới, không bảo tồn thể lực, đại giáo thực như một cỗ máy đoạt mệnh, điên cuồng thu hoạch linh hồn về!

Tâm lý trút được gánh nặng, Diệp Thiên Vân càng hung ác, càng vô tình! Chỉ cần có cơ hội giết chết sẽ không bỏ qua bất kỳ ai, dù sao cùng lắm là chết, mọi người đều thoải mái.

Thời gian mấy giây, không ngờ lại có hơn mười võ giả chết dưới mũi giáo, không ít người lùi về sau, bởi Diệp Thiên Vân hiện giờ thực sự là giết người vì giết người, mỗi giáo xuất ra nhất định phải mang theo một linh hồn, chỉ cần hắn xuất giáo thì không ai có thể tránh được!.

Trong chớp mắt, năm người đằng xa lao đến như điên, người cầm đầu quát đám võ giả trẻ tuổi: “Tránh hết ra, một đám vô dụng!”

Đám võ giả của Bát Quái Môn trong lòng có uất ức không thể nói ra, giáo của Diệp Thiên Vân đã giết không biết bao nhiêu người, bọn họ cũng đã liều mạng tới, không ngờ thời khắc quan trọng lại bị nói như vậy, cũng không khỏi ít nhiều có chút oán trách.

Lão giả nhìn đám người trong môn có phản ứng như vậy, cũng không để ý, mà nhìn những thi thể dưới đất, hừ lạnh một tiếng nói: “Gần trăm người mà không bắt được một người, làm sao có thể đủ tư cách làm võ giả!” lão như bay không ngừng lao đến Diệp Thiên Vân

Diệp Thiên Vân không bận tâm mà tốc độ còn nhanh hơn, cách bờ tường chỉ còn năm mét, khoảng cách không xa ngược lại càng gần, chỉ là hy vọng sống sót càng lúc càng xa!

Không còn kịp nữa! Lão giả vài cái lên xuống đã đến trước mặt Diệp Thiên Vân, vung tay ra một chưởng, tiếng xé gió truyền vào tai Diệp Thiên Vân , tốc độ và sức mạnh như vậy khiến hắn không khỏi thầm kinh hãi! Trong lúc tình thế cấp bách sắc mặt Diệp Thiên Vân lại vẫn không nghiêm trọng, nâng tay xuất giáo, mũi giáo chỉ thẳng vào hai mắt đối phương.

Lão giả cười lạnh một tiếng, bàn tay biển đổi đột ngột, tóm lấy giáo của Diệp Thiên Vân , đồng thời rơi xuống, thân giáo uốn lượn đến trình độ nhất định!

Mọi người chỉ nghe thấy “Răng rắc” một tiếng giòn vang, cây giáo sáng loáng gãy đôi, hai người mỗi người một nửa bay ngược về sau

Lão giả cười điên cuồng nói: “Diệp Thiên Vân , xem ngươi lấy cái gì để ngăn cản”. nói rồi trầm giọng ra lênh cho bên cạnh: “Bắt lấy nó”.

loading...

Diệp Thiên Vân bị sức mạnh của giáo sắt đẩy đến chân tường, trong tay chỉ có đoạn giáo dài hai tác, võ giả xung quanh lao đến như không cần mạng! hắn không chỉ mất giáo mà thể lực cũng là bên bờ cạn kiệt

Diệp Thiên Vân hiện giờ không những phải quan tâm đến mình mà còn cả Hứa Tình đằng sau, vì thế đối mặt với đám võ giả này vốn là không thể chống đỡ.

Mắt hắn lần đầu tiên thoáng hiện ánh buồn bã, nếu không cứu được Hứa Tình thì không bằng hai người cùng chết ở đây, cũng được coi như một đôi uyên ương đồng mệnh!

Lúc này Hứa Tình cũng nghĩ hoàn toàn giống Diệp Thiên Vân , nàng từ từ nhắm con ngươi lại, gắng sức bám lấy cổ Diệp Thiên Vân ,cảm nhận nhiệt độ cơ thể lần cuối!

Hai người gắn bó, ánh mắt không nói nổi sự cô đơn, bọn họ đều lần đầu tiên cận kề cái chết như vậy!

Trong giây phút mấu chốt này, đột nhiên từ ngoài tường vứt vào bốn năm vật thể như hòn đá, những võ giả muốn tấn công trước mắt giật mình, đều tránh ra.

Ngay sau đó, vật thể màu đen rơi xuống đất bốc khói mù mịt, Diệp Thiên Vân trong khoảnh khắc này không bị tấn công, lập tức nhẹ nhàng đi nhiều, ngẩng đầu lại nhìn thấy một sợi dây thừng từ phía bên kia tường vứt sang, có người bên đó hô: “Đi mau”.

Võ giả xung quanh bị hít khói ho sặc sụa, vừa bịt mũi vừa không nhịn được lại hít vào, xung quanh phạm vi mười mét, bị khói mù bao phủ, ngay cả người nhìn cũng không rõ

Diệp Thiên Vân cố gắng nín thở, nhưng vẫn không nhịn được hít vào mấy hơi, hai tay hắn nắm lấy sợi dây thừng, mang theo Hứa Tình nhanh chóng leo lên

Lão giả gần đó nhìn thấy có người bên ngoài yểm trợ Diệp Thiên Vân chạy trốn , lập tức dậm chân, tức giận kêu lên: “Người đâu, đi ra ngoài tìm, rốt cuộc là ai có cái gan này!”.

Lời của lão chưa dứt, Diệp Thiên Vân đã nhảy lên bức tường cao gần bốn mét, có hai người của Bát Quái Môn còn muốn bắt hắn, cũng theo thế leo lên, nhưng bị Diệp Thiên Vân một cước phế đi!.

Thoát khỏi vòng vây của đám người, Diệp Thiên Vân như mãnh hổ về rừng, sẽ không cho người ta thừa cơ hội.

Nhẹ nhàng, Diệp Thiên Vân đưa Hứa Tình xuống, nhìn thấy trước mặt không ngờ đúng là có hai người, nguyên là Hứa Phạm và Hứa Phụ, hai người họ hóa trang toàn thân, trên dưới đều rất ổn.

Hứa phạm đỡ vai Diệp Thiên Vân , không khỏi giơ ngón tay cái nói: “Em rể, muốn nói sức mạnh, thì phải là em…”

Hắn còn chưa nói hết đã bị đá cho một cái, Hứa Phụ bên cạnh nhanh chóng nói: Thiên Vân, ở đây nguy hiểm, rời khỏi nơi thị phi này trước đã!”.

Hứa Phạm vỗ mặt Hứa Tình, thứ vừa vứt vào lúc nãy là lựu đạn cay, sắc mặt Hứa Tình vốn vô cùng yếu ớt, thêm sặc khói nữa lại hôn mê luôn.

Hứa Phạm và Hứa Phụ phía trước, Diệp Thiên Vân cõng Hứa Tình theo sau, ba người lao nhanh trong rừng. Bởi hành động của họ cực nhanh , không có mấy người có thể đuổi kịp.

Diệp Thiên Vân thở bầu không khí mới, vẫn còn chưa dám tin đây không phải ảo giác, vừa rồi mình gần như đã muôn bỏ mặc, nhưng ý chí kiên định từ trước tới nay khiến hắn một mực gắng gượng.

Có kiểu kỳ ngộ này, không thể không nói là trùng hợp. Thực ra nếu họ đến chậm một giây nữa thì hắn và Hứa Tình đã không thể nguyện vẹn rời đi.

Hứa Phạm vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn Diệp Thiên Vân , miệng nói mau lẹ: “Cậu thật gan to, có thể mở một con đường máu trong Bát Quái Môn! Đêm nay tôi và cha cũng định đến cứu Tiểu Tình , không ngờ cậu lại đi trước một bước, chó nhà tôi là cậu giết đấy?”. nói rồi lại nói tiếp: “Cậu học giáo ở đâu, cha tôi nói giáo pháp của cậu rất có phong thái!”.

Diệp Thiên Vân không nhịn được cười, con chó đó cũng coi như không may. Lần đầu tiên hắn dùng giáo, chỉ có điều là đem chiêu thức của Hình Ý Quyền ra dùng, nhưng nghĩ ra cũng rất kỳ lạ, mặc dù là lần đầu tiên dùng nhưng lại có cảm giác tương thông

Hắn cũng chưa hoàn toàn thoải mái mà vận Kim Chung Tráo, tiến hành phục hồi lại, chạy khỏi Bát Quái Môn nhưng không có nghĩa là an toàn, chỉ có điều nguy hiểm đỡ đi một chút, liếc nhìn về sau, phát hiện thấy lúc đó đằng sau ít người, nhưng còn có hai người cách mười mấy mét.

Chỗ mấy người trốn chính là rừng cây sau Bát Quái Môn. Chạy gần mười phút, Hứa Phụ dường như cảm thấy an toàn, ông khẽ nhíu mày, vung tay khiến hai người dừng lại, quay người lại nói: “Cái thứ âm hồn không tiêu tan! Ta đánh tan tác chúng”.

Mục lục
loading...