Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 2.Chương 516


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.2 – Chương 516: Đường Là Giết Mà Thành

Tốc độ nhanh, nhanh hơn, Diệp Thiên Vân mặc dù trong lòng xao động nhưng cũng biết mình không có cánh như thiên sứ, cơm phải ăn từng miếng, mà đường phải từng bước mà đi.Từ tầng mười ba xuống tầng ba, đã mơ hồ nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài, có lẽ…có lẽ hôm nay Thông Thiên Tháp chính là nấm mồ của mình và Hứa Tình, chỉ có trời mới biết!

Hứa Tình không phải lần đầu dán vào lưng Diệp Thiên Vân, cảm nhận cái mùi quen thuộc ấy, hít một hơi có thể cảm giác được nhiệt độ của hơi thở.

Nhớ lần du lịch ở thuyền, nàng sốt cao không giảm,thời khắc nguy hiểm nhất,bạn bè tốt nhất lại rời xa nàng, nhưng Diệp Thiên Vân trong nguy hiểm lại cõng nàng trên lưng bảo vệ nàng, một chút của ngày xưa gợi lại hình ảnh của Diệp Thiên Vân, có lẽ hắn đối với người khác mà nói, là một nhân vật nguy hiểm, nhưng với mình, là một người con trai có thể chống đỡ một góc trời, đáng để gửi gắm.

Đúng là từ sau lần đó, tận đáy lòng Hứa Tình mới có một bóng hình, thân hình cao lớn, gương mặt bình thường, còn có vẻ lạnh như tiền

Nhìn ánh mắt quyết đoán của Diệp Thiên Vân, Hứa Tình bất giác ôm chặt cổ hắn, thời gian hai người ở lại cùng nhau có hạn, cho dù đang ở trong tình cảnh nguy hiểm như hiện nay, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào.

Diệp Thiên Vân càng xuống càng nhanh, thuận tay kéo đứt một sợi dây thừng trên tường, buộc mình và Hứa Tình vào với nhau, hắn xem ra hôm nay có chết ở đây thì cũng phải chết chung một chỗ!

Cuối cùng nhìn thấy cửa chính lúc bước vào, Diệp Thiên Vân hít sâu một hơi, nhảy lên đá bay cánh cửa gỗ nặng trên trăm cân! Cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngạc nhiên, bên ngoài sáng rực

Trước cửa tụ tập gần trăm người, cũng đến chục người cầm vũ khí trong tay, cảnh này khiến người ta cảm thấy áp lực vô cùng, dường như không thở được

Hứa Tình bị dọa cho mặt mũi biến sắc, cơ thể bất giác run lẩy bẩy, nàng từ trước tới giờ chưa bị nhiều người chăm chú nhìn như vậy, ánh mắt của những người này quả thật muốn ăn thịt người! Hai tay xiết chặt, nhìn Diệp Thiên Vân trước mắt lại không hề hoảng sợ. Điều này khiến nàng cũng yên tâm hơn, có cảm giác an toàn không thể giải thích

Diệp Thiên Vân mặc dù sau lưng cõng Hứa Tình nhưng vẫn đứng cao ngất, giống như một cây giáo dựng trước cửa, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người trước mặt

Tần Lỗi vốn hơi mệt mỏi, nhưng lại nghe thấy tiếng vang khác thường trong viện, con người luôn cẩn thận như hắn nhất định phải đến xem thế nào! Cái này không nhìn còn tốt, vừa nhìn thấy suýt chút nữa hộc máu, bản môn Hồng trưởng lão vậy mà lại rơi xuống tháp!

Nhìn thấy thương thế của Hồng trưởng lão, trong lòng vô cùng sợ hãi, là ai vừa đánh đã uy lực như vậy, mà lại có thể đánh cho cao thủ Bát Cực thành ra thê thảm, phải biết trong tháp còn có hai vị trưởng lão, mà Hồng trưởng lão ở tầng cao nhất, vậy hai vị còn lại nhất định gặp bất trắc. Vừa mới nghĩ đến đây, đã cảm thấy lạnh sống lưng.

Đặc điểm của hung thủ quá rõ rang, nhưng dám xông vào Bát Quái Môn, dễ dàng đánh chết ba vị trưởng lão! Hơn nữa có thể thấy ra tay vô cùng hung tàn!

Đối thủ như vậy trong giang hồ cũng không nhiều, khả năng duy nhất chính là Hình Ý Ma! Chỉ có hắn mới có gan đến Bát Quái

Sau khi triệu tập mọi người trong môn, Tần Lỗi vẫn còn chút không yên tâm, sai người đi báo cho trưởng lão, một lần đi rồi về cũng phải mất mười phút, chỉ cần cầm cự qua mười phút, Diệp Thiên Vân nhất định không thể trốn chạy.

Trong lúc Tần Lỗi đang cân nhắc, một người thanh niên cõng cô gái trên lưng đi vào. Nhìn người đó tuổi còn trẻ nhưng đối mặt với gần trăm người vẫn bình tĩnh, càng xác định được thân phận đối phương, liền quát: “Diệp Thiên Vân ! xông lên Thông Thiên Thấp của ta, còn giết chưởng lão trong môn bọn ta, thật coi Bát Quái Môn chúng ta là chỗ không người sao?”

Diệp Thiên Vân gặp qua không ít chuyện lớn, bất kể là đại hội võ thuật, hay là đấu sinh tử, đều là hơn nghìn võ giả, vì thế đối với việc này cũng không sợ hãi, tiếng nói trước mắt đối với hắn rất quen thuộc, biết người trước mắt là cha của Tần Bảo, cảm giác tăng lên, cố gắng tìm ra một đường chạy trốn, nhưng lại không đáp lại câu hỏi của lão.

Gần trăm đệ tử mặc dù người nhiều thế mạnh nhưng nghe đến là Diệp Thiên Vân , không ít người vô ý thức lui về sau một bước, trong mắt ngoài sự sợ hãi ra còn có một chút sùng kính. Diệp Thiên Vân là mục tiêu của không ít đệ tử trẻ hướng tới và theo đuổi, hôm nay nhìn thấy đối phương tuy chỉ có một mình nhưng vẫn bình tĩnh như không, đánh giá về hắn lại cao lên một tầng.

Diệp Thiên Vân sau khi xác định đối phương, trong khoảnh khắc này đã tính toán tương đối xung quanh, đường ra gần nhất cách Thông Thiên Tháp cũng vài trăm mét! Xem ra Tần Lỗi lúc đó cũng không phát động tấn công, trong lòng bỗng cảm thấy nghi nghờ.Nghĩ một lát là hiểu ra, những người này xem có vẻ mạnh nhưng đều là những võ giả mới nhập môn,trong trăm người này lại không có ai có thể ra tay với hắn. mục đích của đối phương rất rõ rang là muốn cầm chân mình, đi tìm cứu viện.

Hiểu được ý đồ của Tần Lỗi, Diệp Thiên Vân vững chắc, đã có cơ hội như vậy, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua, sống hay chết chính là bước này!

Tần Lỗi nhìn Diệp Thiên Vân không nói gì, trong lòng nghi ngờ bất định, để ổn định lòng quân, liền mở miệng nói:” Diệp Thiên Vân , mi không chạy được đâu, nếu đưa tay chịu trói, ta nhất định sẽ nói với chưởng môn xem xét lại!”.

loading...

Diệp Thiên Vân cười nhạt, đối phương nói đi nói lại đều là không muốn ra tay, rõ ràng là con cọp giấy.Nếu các ngươi đã không ra tay thì tôi buộc các người ra tay! Nghĩ đến đây, bèn trầm giọng nói: “Tần Lỗi, con trai ông đang ở trên cái cây đó!”.

Tần Lỗi sợ hãi sao Diệp Thiên Vân lại biết tên mình, nhưng nghe thấy con trai có chuyện, lòng hơi run rẩy. Lão khi già mới có con, mà lại chỉ có đứa con trai này, bình thường ngàn vạn thương yêu, nên cho dù thế nào không thể có chuyện!

Ngẩng đầu mượn ánh đèn để nhìn, thi thể của Tần Bảo đúng là bị treo phía trên! Mặc dù là buổi tối, nhưng nhìn lại rất rõ, mặt Tần Bảo như quả cà chua bị dẫm nát, miễn cưỡng nhận ra con trai mình qua dáng người, lập tức như sét đánh, tay chắn trước ngực, phun ra một bụm máu tươi!.

Ngay trong lúc này, cơ thể Diệp Thiên Vân bỗng động, một giây sau xuất hiện trước mặt Tần Lỗi! “Phốc” một tiếng, Tần Lỗi bay ra như bao cát. Biến cố bất ngờ này khiến tất cả võ giả của Bát Quái Môn trở tay không kịp, đầu óc ai cũng như rơi vào trạng thái đờ đẫn.

Diệp Thiên Vân chỉ cần ra tay nhất định sẽ dùng hết sức lực!

Chiêu Băng quyền này càng là phát huy cao nhất,sức lực long trời lở đất bạo phát khi quả đấm của hắn chạm đến ! người Tần Lỗi máu thịt lẫn lộn như bị xe tải nghiền qua!

Tần Lỗi đến chết cũng không ngờ, Diệp Thiên Vân to gan như vậy, đột nhiên đánh lén! Xung quanh đều là võ giả của Bát Quái, ai dám ra tay lúc này? Toàn bộ chú ý của lão đều dồn lên Tần Bảo, ý nghĩa tên của hắn không nói cũng biết, là bảo bối của Tần gia! Nhìn thấy nó chết thảm, trong lòng đau đớn thê lương, cũng chĩnh vì thế mới để Diệp Thiên Vân thừa lúc đánh lén.

Lão bị chiêu này của Diệp Thiên Vân đánh trúng, lập tức đi đời nhà ma. Con người Diệp Thiên Vân rất dã man, hơn nữa lấy sức mạnh làm sở trường, cứ coi như Mila bất quá là sàn sàn nhau,bởi vậy có thể thấy sức mạnh của hắn đáng sợ cỡ nào, thêm vào sức mạnh tập trung vốn có của xoáy ốc,khiến cho Diệp Thiên Vân thậm chí có thể tung ra sức mạnh gấp mấy lấn của bản thân.

Chiêu này của Diệp Thiên Vân đánh trúng chỗ hiểm trước ngực của Tần Lỗi, độc của Hình Ý biểu hiện nguyên vẹn ra ngoài.

Tất cả võ giả đều sững sờ, chợt kịp phản ứng lại.Không có ai ngờ Diệp Thiên Vân trong tình cảnh một người con gái trên lưng lại đột nhiên ra tay!

Hành động này dường như thêm dầu vào lửa. Phải biết rằng võ giả xung quanh gần trăm người, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đâu biết Diệp Thiên Vân là ngoại tộc trong ngoại tộc.

Lúc đó mắt mọi người đều đỏ lên, vị trí của Tần Lỗi trong môn không cai nhưng danh vọng lại cao! Những người gần đó liều mạng xông lên, họ muốn đem Diệp Thiên Vân xé thành trăm mảnh!

Diệp Thiên Vân không hề kinh hoảng, trong ánh mắt là sự tỉnh táo khác thường! Hắn vốn không ngừng tay, đột nhiên lao đến bóp cổ một võ giả ở gần nhất, dùng sức vặn một cái, xoay người tước lấy cái giáo sắt trong tay hắn ta, vung lên sáng loáng!

Lúc này hắn đem toàn lực của kình đạo xoáy ốc dồn vào cây giáo, người cẩn thận sẽ phát hiện ra, cây giáo này trong tay hắn như có linh hồn , thân giáo không ngừng chuyển động .

Giáo quét một đường lớn, cộng thêm sức mạnh của Diệp Thiên Vân , lấy thân thể làm trung tâm, lấy thân giáo là bán kính vạch ra một nửa vòng tròn! Một đường quét này lại giết chết ba võ giả, không ít người nhút nhát trước cây giáo, nhanh chóng lùi lại, để tránh tai bay vạ gió!

Diệp Thiên Vân mặc dù không biết dùng giáo nhưng hắn lại là một võ giả chính thức, một võ giả có thực lực tông sư! Cho nên vừa cầm vào, liền có am hiểu nhất định! Giáo của hắn mở rộng khí thế, xuất giáo như long ẩn xuất hồ, lui giáo như mãnh hổ nhập động. Ngoài ra băng,điểm,xuyên, bổ, quyền, móc, gạt, chỉ cần là thứ hắn biết, tất cả đều sử dụng

Diệp Thiên Vân mặc dù ngượng tay nhưng hắn có hiểu biết rất rõ về võ thuật, võ giả Bát Quái muốn tiếp cận thì khó vô cùng, giáo của đối phương linh hoạt như rắn, uy mãnh như rồng!cơ thể võ giả thì vô cùng yếu ớt, chỉ cần bị chém vào thì nửa đời sau chỉ có thể nằm trên giường, vì thế không ít người không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Diệp Thiên Vân bước nhanh về trước, không ngừng xuất giáo! Hắn biết con đường này không dễ đi nhưng lại là con đường duy nhất, vì thế động tác dứt khoát, hung ác vô cùng!

Hứa Tình sau lưng hắn xem ngây dại, gần trăm võ giả lại không dám lại gần, cảnh này lại cực giống như một bực tranh sát phạt! có sự bảo vệ của Diệp Thiên Vân khiến nàng vô cũng yên tâm. Hắn cầm giáo sắt giống như một chiến thần, lao về bụi gai phía trước! Hứa Tình bỗng nhiên hiểu rõ cái mà Diệp Thiên Vân truy đuổi là gì, võ giả chính là vì khắc phục bất kỳ khó khăn nào trên đường, không màng nguy hiểm, dán mặt vào cổ hắn, trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc.

Diệp Thiên Vân hết sức mở rộng, rất có khí thế độc tôn! Dường như vừa xông lên trước vừa xuất giáo! Mũi giáo đánh đâu thắng đó, không gì cản được! Hứa Tình mặc dù ở trên người hắn nhưng lại không hề cảm thấy ảnh hưởng đến hoạt động, có cảm giác bảo vệ, có thể phát hiện ra nguy hiểm trước một bước! trong tình cảnh vừa khẩn trương vừa kịch liệt này,người của hắn nhưu được nâng lên, lại đạt đến trạng thái đỉnh cao!

Mục lục
loading...