Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 2.Chương 515


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.2 – Chương 515: Kẻ Ngăn Tôi Phải Chết

Diệp Thiên Vân nghĩ tới tí nữa sắp gặp Hứa Tình, vô ý thức mà lau vết máu trong tay, nhưng mùi máu tươi trên người dù thế nào cũng không thể xóa sạch. Hình tượng như vậy quá mức âm u, áo quần trên người bị con khỉ vừa rồi làm thành miếng vải rách, cúi đầu phát hiện vết cắt màu trắng trên thân thể đã biến mất, mà chuyển thành từng vết đỏ tươi. Mặc dù hắn không chịu nội thương, nhưng những vết thương rất nhỏ này gây cho hắn từng đợt cảm giác đau đớn.

Thông Thiên tháp có mười ba tầng, càng đi lên trên thì càng nhỏ, trên tháp cuối cùng chỉ còn một cầu thang cuối, trong lòng Diệp Thiên Vân có chút thấp thỏm, chậm rãi đi về phía trước, rốt cuộc cũng thấy được một tia sáng.

Đầu vừa mới nhô ra, đột nhiên thấy một cước vô thanh vô tức bay ra, Diệp Thiên Vân nhanh tay lẹ mắt, một tay vịn lan can, toàn thân phát lực, nhảy lên tầng mười ba cực kỳ tiêu sái.

Sau khi đứng lại mới xoay người dò xét, vừa mới công kích mình không ngờ lại là một bà lão, đầu tóc bạc trắng, dấu vết năm tháng khắc trên mặt, hai con mắt lấp lánh có thần! Dáng người cũng không tính là phúc hậu, giữa lông mày có oán khí nói không nên lời, rất giống như người khác thiếu tiền bà. Toàn thân mặc quần áo gấm màu đỏ sậm, khiến người hết sức uy nghiêm.

Diệp Thiên Vân đã tới điểm cuối, cũng không cần nói nhảm nữa, chậm rãi nói: “Hứa Tình ở đâu?”

Bà lão thấy thần thái động tác của Diệp Thiên Vân, cảm thấy hắn rất ngạo mạn! Lạnh lùng hừ một tiếng, dùng thanh âm cực ồm nói: “Cậu tới tìm Hứa Tình? Cậu là ai?”

Diệp Thiên Vân không cần phải che dấu gì nữa, hắn nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện nơi này có chút giống khuê phòng con gái. Không khỏi nhìn bà lão trước mặt có chút quái dị, cũng không trả lời lão.

Không biết có phải thanh âm Diệp Thiên vân có mị lực đặc biệt hay không, ở trên giường cách đó không xa. Có người vén màn lụa màu hồng cánh sen lên, nhô ra một cái đầu nhỏ, nhìn thấy Diệp Thiên Vân, mừng đến phát khóc nói: “Thiên Vân, thật là anh sao?” Cô nàng cái gì cũng chẳng quan tâm, đôi chân trần trắng mịn linh hoạt nhảy xuống giường, giống như con chim nhỏ nhào vào trong lòng Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân cũng không cự tuyệt, ôm nàng ở trong lòng, cười một tiếng như ánh mặt trời, vuốt đầu nàng cưng chiều nói: “Mấy ngày qua có khỏe không?”

Cô nàng chính là Hứa Tình. Lúc này nàng không chút che dầu nào mà bật khóc thành tiếng. Bàn tay nõn nà như búp măng vuốt mặt Diệp Thiên Vân, sử dụng thanh âm nức nở kể ủy khuất từ đáy lòng.

Bà lão thấy bộ dạng tình cảnh này tựa hồ có chút đó kỵ, vẻ bất mãn của bà lộ trên mặt, thoáng nghiêng người tránh hai người thân mật nói: “Tình nhi, đây chính là bạn trai mà con hay nhắc tới với ta sao?”

Diệp Thiên Vân nghe được câu hỏi hơi ngẩn ra, Hứa Tình biết bà lão này? Hắn cũng không rõ lắm rốt cuộc hai người là quan hệ thế nào.

Hứa Tình khóc nửa ngày, con mắt sưng giống quả đào. Cúi đầu có chút ngượng ngùng nói: “Dì Hồng, hắn là bạn trai của cháu, người không nên làm khó hắn!”

Bà lão giống như nhìn con rể đánh giá nửa ngày. Tướng mạo Diệp Thiên Vân không tính là đẹp trai, chẳng qua cũng chỉ bình thường mà thôi, nhưng góc cạnh khuôn mặt lại kiên nghị, khóe miệng hai bên rất sâu, ngược lại có dễ nhìn.

Bà lão cúi đầu thấy vết thương toàn thân Diệp Thiên Vân, không khỏi nhướng mày nói: “Cậu là xông lên đây?”

Diệp Thiên Vân “Vâng” một tiếng, cúi đầu xuống vuốt mái tóc dài của Hứa Tình, nói rất nhẹ nhàng: “Chúng ta về nhà ha!”

Hứa Tình thấy bà lão đang nhìn hai người. Có chút ngượng ngùng mà gật đầu. Sau đó giới thiệu nói: “Thiên Vân, đây là dì Hồng. Bạn của ba em, mấy ngày qua đều là người chiếu cố em!”

Dì Hồng hai lần nghe được hai chữ Thiên Vân, tai nghe rất quen, sau nửa ngày rốt cuộc nhớ tới, gần như thất thanh nói: “Cậu là Hình Ý ma!”

Diệp Thiên Vân với ngoại hiệu này thật sự là không có hứng gì, kể sau khi có tên hiệu này, liền giống như phía sau lưng nhiền hơn một bộ cánh, liền chậm rãi nói: “Tôi là Diệp Thiên Vân”.

Trong giang hồ có lẽ có người không biết chưởng môn Võ Đang là ai, phương trượng Thiếu Lâm là người phương nào, nhưng Hình Ý ma Diệp Thiên Vân lại không thể không biết, bởi vì danh hiệu của hắn quá lớn! Giết người vô số, máu tươi đầy tay, trong lúc không hay không biết, cái tên anfy đã bị người trong võ lâm ma hóa, phủ thêm một lớp áo khoác thần bí!

Dì Hồng cảnh giác mà lùi hai bước, mang một tia hy vọng hỏi: “Hai lão bất tử dưới lầu kia…”

Diệp Thiên Vân chậm rãi lắc đầu, đang ở trước mặt Hứa Tình, hắn tận lực không đề cập tới chữ chết này, dù sao nàng cũng không phải là người trong võ lâm, những chuyện này cố gắng biết ít một chút mới tốt.

Dì Hồng thật ra đã biết kết quả, Diệp Thiên Vân xuất hiện ở Bát Quái môn tự nhiên là xông lên, hơn nữa thủ đoạn hắn luôn tàn nhẫn, chỉ cần giao thủ nhất định sẽ không để người sống. Vẻ mặt lão có chút hoảng hốt, đặt mông ngồi xuống đất lẩm bẩm: “Chết, chết hết rồi, hai ông vì một hứa hẹn gần tôi mấy chục năm…”

Hứa Tình lúc này chỉ mặc đồ ngủ, thấy dì Hồng thần sắc hoảng hốt, liền muốn đi qua xem thử một chút, lại bị Diệp Thiên Vân cản lại, vì vậy chỉ có thể nóng lòng nói: “Dì Hồng, người rốt cuộc làm sao thế?”

loading...

Diệp Thiên Vân sau khi cùng Vệ Sư Hạo – Điện chủ y học Võ Đang đánh một trận, danh vọng đạt tới đỉnh, dì Hồng có chút sợ hãi mà nhìn hắn, nổi giận mắng: “Cậu tên đao phủ này, cậu vì sao phải giết bọn họ chứ!”

Diệp Thiên Vân cảm thấy bà lão trước mắt này không thể nói lý, Hứa Tình là bị Bát Quái môn bắt đi, hắn tất nhiên là tới cứu người! Thấy dì Hồng trước mắt moi chuyện ra, cũng có chút không thoải mái, cho nên lạnh lùng nói: “Tôi muốn mang Hứa Tình về, ai ngăn tôi, tôi liền giết người đó!” Hắn không muốn tiếp tục nhiều lời, nán thêm một giây liền thêm một phần nguy hiểm, ở bên cạnh tìm được cái áo đỏ liền phủ thêm cho Hứa Tình, quyết đoán nói: “Chúng ta đi thôi, chậm thêm chỉ sợ có phiền toái!”

Hứa Tình có chút khó xử, có điều nàng vẫn tin tưởng Diệp Thiên Vân, nhẹ gật đầu không nói gì thêm, chỉ là có loại tình cảm lo lắng bộc lộ trong lời nói!

Dì Hồng thấy Diệp Thiên Vân thích giết chóc giống như trong lời đồn, sau khi lầm bầm đột nhiên như nổi điên đứng lên, hai mắt lão đỏ hồng, run rẩy đưa tay ngăn lại nói: “Các người ai cũng đừng nghĩ rời đi, giết người thì đền mạng! Bát Quái môn có lệnh, Hứa Tình phải sống ở đây!”

Hứa Tình thấy dì Hồng vốn đối tốt với nàng biến thành người khác, không khỏi van nài: “Dì Hồng… Người tha cho bọn cháu đi!”

Mạng là của mình, Diệp Thiên Vân cũng không phải loại cầu xin người khác, tròng mắt hơi híp lạnh nhạt nói: “Người nào ngăn tôi sẽ chết!” Diệp Thiên Vân vốn muốn hai bên không phạm nhau, mấy ngày qua tất nhiên là lão chiếu cố Hứa Tình, nhưng dưới tình huống khẩn cấp thì vẫn quyết tâm, bất kể lão là ai, chỉ cần ngăn mình thì lão sẽ chết!

Dì Hồng thấy hai người muốn rời đi, làm sao chịu buông tha, ra thức vặn người vây đường đi của Diệp Thiên Vân, động tác vẻ mặt chuyên chú dị thường!

Hứa Tình ở vào hoàn cảnh lưỡng nan, một bên là Diệp Thiên Vân liều chết tới cứu nàng, mà bên kia lại là trưởng bối của nàng, trong bọn họ nếu đánh nhau nhất định sẽ có người bị thương, nàng tiếp tục khuyên nhủ: “Dì Hồng, người đừng như vậy…”

Lời còn chưa kịp nói xong, bàn tay dì Hồng đang múa Bát Quái tìm được cơ hội, chân phát lực, vọt người tung một chưởng, đánh thẳng tới mặt Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân biết rõ bây giờ không phải là lúc nhân từ nương tay, toàn thân giống như cung đã lên dây, đón đỡ chính là Hoành quyền! Kể sau khi hắn học xong mười hai hình liền không khách khí mà thường dùng chiêu này, bởi vì Hoành quyền hắn đánh ra sức mạnh vô địch, đáng sợ hơn chính là không khống chế được chính mình!

Hoành quyền luyện chính là xoắn ốc, Hoành quyền của Ngũ Hành quyền lúc luyện đặc biệt chú trọng loại kình xoáy này, cho nên có thể phát huy kình lực toàn thân Diệp Thiên Vân đến tối đa!

Hoành quyền như bắn ra, muốn bắn loại kình xoáy này ra, chính là dựa vào trước cuốn sau giật của vặn xoắn ốc. Giống như dây cót đồng hồ, trước tiên phải lên đủ sức, mới có thể bắn ra.

Dì Hồng vì báo thù mà hai mắt lạc hướng, lúc ra chiêu liền có mất một nhịp, mà Diệp Thiên Vân là vì lúc tốc chiến tốc thắng ra chiêu có quyết đoán sinh tử trong đó! Hai người va chạm nhau, kình lực xoắn ốc cương mãnh kia của Diệp Thiên Vân liền bạo phát ra, tiếng “răng rắc” giòn tan vang lên, dì Hồng căn bản là không chống đỡ được, cả cánh tay bị một quyền này đánh đến xương đều lòi ra, kêu thảm một tiếng văng ngược đụng vào tường!

Diệp Thiên Vân chưa có lúc nào không dứt khoát, hắn giống như dã thú săn thức ăn phi thân muốn đánh trước, dồn đối phương vào chỗ chết! Trong mắt mắt lúc giao thủ không phân biệt nam nữ, chỉ cần là đối thủ thì chính là ngươi chết ta sống!

Dì Hồng tuy có thân thủ, nhưng cuối cùng vẫn là nữ nhân! Nữ nhân luyện võ trời sinh luôn thiếu hụt sự tàn nhẫn, đặc biệt là ở thời khắc mấu chốt, luôn là cảm tình thắng lý trí, cho nên Diệp Thiên Vân dễ dàng đắc thủ.

Hứa Tình ở bên cạnh không hy vọng nhìn thấy tình huống đó xảy ra nhất, nàng lớn tiếng cầu xin: “Thiên Vân, không nên…”

Diệp Thiên Vân nghe được tiếng la của Hứa Tình, lại do dự nửa ngày, cuối cùng không có xuống tay. Ở trước mặt Hứa Tình, hắn không muốn biểu hiện sự thô bạo trong nháy mắt sinh tử ra ngoài. Mỗi người đều có bí mật của mình, Diệp Thiên Vân cũng không ngoại lệ, hắn khựng người lại chậm rãi nói: “Đi thôi!”

Hứa Tình không đánh lòng mà nhìn thoáng dì Hồng, toàn bộ cánh tay đều bị quyền Diệp Thiên Vân đánh đến máu thịt be bét, xương trắng lòi ra hơn một tấc, lẫn với máu thịt be bét, cố nén sợ hãi trong lòng, cúi đầu đi theo Diệp Thiên Vân xuống lầu.

Dì Hồng miễn cưỡng mở mắt ra, nhưng thấy hai người muốn rời đi, lão vùng vẫy hai cái không khỏi hừ ra tiếng, đau đớn truyền vào trong đầu không ngừng, thấy rõ vết thương lồ lộ! Trong lòng lão tuyệt vọng vô cùng, dùng hết một tia kình lực cuối cùng mà nhúc nhích đứng lên, cắn răng nói: “Ta sẽ không để các người rời khỏi Bát Quái môn!” Nói xong một cước liền đá văng cửa sổ tầng cuối.

Diệp Thiên Vân ngẩn ra, thấy động tác của lão, trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu.

Dì Hồng nở nụ cười thê thảm hai cái với Diệp Thiên Vân, cuồng loạn nói: “Ta biết không phải là đối thủ của cậu, nhưng các người đừng mơ tưởng rời khỏi Bát Quái môn!” Nàng lấy lại bình tĩnh nỉ non nói: “Lão bất tử, tôi tới đây…” Nói xong nháy mắt từ đỉnh tháp nhảy xuống.

Hứa Tình còn định gọi, bị Diệp Thiên vân thoáng cái bế lên, phi xuống dưới gấp. Hứa Tình bị ôm vào trong ngực hơi tỉnh táo lại, cũng biết mình đã làm sai một chuyện! Không ngờ dì Hồng lại có phản ứng mạnh như vậy, bây giờ nói gì cũng đã muộn!

Diệp Thiên Vân lúc này toàn lực chạy trốn, trong đầu hắn nghĩ rất tỉnh táo, phía dưới chính là Bát Quái môn, dì Hồng nhảy xuống như vậy, không thể nghi ngờ sẽ bị người ta phát hiện trước, kế duy nhất hiện nay chỉ có thể là xuống lầu nhanh, có thể chạy được bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu!

Mục lục
loading...