Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 2.Chương 514


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.2 – Chương 514: Giận Dâng Trong Lòng

Lão già một mắt sinh cơ đã tuyệt, hai cánh tay đứt gãy, đung đưa liên tục giống như đồng hồ quả lắc, chỉ có nét kinh dị trong nháy mắt trước khi chết vẫn còn đọng trên mặt, thân thể ở chỗ ngực bị mở ra một cái động cỡ nắm tay, cả người bị treo trên không trung.

Diệp Thiên Vân chậm rãi rút tay từ trong thân thể lão già một mắt ra, mượn ánh sáng yếu ớt nhìn máu tươi trong tay, còn có chút ấm ấm, không khỏi khe khẽ thở dài. Bây giờ trong tay rốt cuộc là có bao nhiêu vong hồn vô danh, ngay cả chính hắn cũng không rõ nữa.

Giữa chân mày Diệp Thiên Vân có một tia không muốn, thật ra cũng không có sát ý lớn như thế, nhưng mềm lòng thì không thể sống trong giang hồ, trên Thông Thiên tháp có ba vị trưởng lão Bát Quái môn, muốn cứu Hứa Tình chỉ có thể giết một lèo. Tha cho người khác tương đương với hại chính mình, nếu bị người ta phát hiện, chẳng những không cứu được Hứa Tình, mà ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, chỉ có thể thầm tham một tiếng thân bất do kỷ.

Đặt nhẹ thân thể lão già sang một bên, hai người vừa rồi lúc nói chuyện, lúc giao thủ cũng chỉ có mấy giây đồng hồ, mà thanh âm phát ra lại nhỏ cơ hồ không đáng kể, nên Diệp Thiên Vân cũng không sợ bị người phía trên phát hiện.

Thu thập xong, lại tiếp tục đi lên, may mà Thông thiên tháp không phải là loại cầu thang xoáy, nếu không từ trên nhìn xuống chỉ sợ đã sớm bị người ta phát hiện. Dẫm lên bậc thang bằng gỗ, vẫn phát ra tiếng động không nhỏ, Diệp Thiên Vân định thả lỏng thân thể, dù sao cũng không thoát khỏi bị đối phương phát hiện, chẳng bằng thoải mái một chút.

Lúc đến tầng thứ sáu liếc ra ngoài tháp, đã có thể thấy toàn cảnh Bát Quái môn. Trong nháy mắt có hơi thất thần, đột nhiên phía trên truyền tới một trận tiếng động, thanh âm nhẹ nhàng mà lanh lảnh, có chút lười biếng nói: “Hơn nửa đêm, còn đi lên tháp, cậu là ai? Mau lên đây trả lời!”

Diệp Thiên Vân nghe được giọng nói không chút kinh hoảng, biết sớm muộn gì cũng đụng phải người này, liền tiếp tục đi lên không nhanh không chậm. Cho đến khi lên tầng tám, rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ mặt lão.

Mượn ánh trăng nhìn lại, người trước mặt nằm ở trên một cái giường. Trên đầu đội mũ rơm che kín khuôn mặt. Trên người lại đang đắp chăn bông, điều này khiến Diệp Thiên Vân cũng có chút ý nghĩ với không tới. Lúc này đang là mùa hè, mặc áo phông đều sẽ cảm giác rất nóng.

Một cánh tay khô héo từ trong chăn vươn ra, đẩy mũ rơm trên đầu lên, sau đó đột nhiên nhấc chăn bông, từ trên giường nhảy ra, lão từ trên liếc xuống quan sát Diệp Thiên Vân một cái, có chút nghi ngờ hỏi: “Cậu là đệ tử Bát Quái môn à?”

Diệp Thiên Vân lấy lại bình tĩnh. **** Hắn thấy rõ người trước mặt không khỏi lắp bắp kinh hãi. Mới vừa rồi ở trong chăn bông nên thân thể bị che lại, hóa ra đối phương đại khái chỉ khoảng 1m2, vẫn chưa tới ngực mình! Cả người vừa khô vừa gầy, nhìn giống như một xác ướp, trên mặt không có lông mày, không có râu, ở dưới ánh trăng giống như một con quỷ.

Nhìn đến đây, Diệp Thiên Vân biết mình có chút thất thố. Ôm quyền nói: “Vãn bối là môn hạ Tần Lỗi, hôm nay phụng mệnh lên trên tầng chót gặp cô gái mang tới hôm trước”.

Lão già nhỏ gầy nhìn Diệp Thiên Vân có chút nghi ngờ, vươn tay ra chậm rãi nói: “Lệnh bài đâu? Lấy ra ta xem!”

Diệp Thiên Vân tìm lấy ra miếng sắt ở trên người Tần Bảo ném tới, hắn không biết cách này có thể lừa quá quan hay không. Người trước mặt từ tướng mạo xảo trá, chỉ sợ không chắc có thể tránh được ánh mắt lão!

Lão già nhỏ gầy con mắt xoay động, cầm lệnh bài lật xem nửa ngày. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Vân nói: “Đúng là lệnh bài của Tần Lỗi, nhưng cậu làm sao lấy được?”

Diệp Thiên Vân hơi ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt của lão nói: “Hôm nay vốn là do sư huynh Tần Bảo của tôi lên tháp, nhưng trong phái tạm thời có việc, cho nên sư phụ tôi truyền gọi tôi lên xem thử!”

Lão già khô héo không nói gì, ném lệnh bài về, khẽ cười một tiếng nói: “Cậu có thể lên rồi, tối nay tính tình nàng không tốt lắm, đừng tự tìm phiền phức!”

Diệp Thiên Vân không rõ lão đang nói cái gì. Chỉ là cảm thấy nụ cười của lão già trước mặt có chút âm trầm. Cảm giác của hắn cực kỳ nhạy cảm. Không ngờ cửa thứ hai lại càng thuận lợi thế! Sớm biết như thế thì lúc đụng phải lão già một mắt, nên lấy vật này ra. Tần Bảo đến chết còn muốn hại mình một hồi! Mặc dù lão già mở miệng, nhưng Diệp Thiên Vân không thể không cẩn thận, ôm quyền trầm giọng nói: “Trưởng lão, tôi lên đây!”

Lão già chắp tay sau lưng nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào.

Diệp Thiên Vân chậm rãi xoay người đi tới cầu thang cách đó không xa, hắn biết đứng sau lưng mình là một cao thủ, mặc dù tạm thời đã qua cửa, nhưng cũng không chắc an toàn. Tay sắp vịnh tới cầu thang, tâm mới thả lỏng, xem ra lần này là có kinh không hiểm, chỉ cần có thể tới tầng cuối thì sẽ nhìn thấy Hứa Tình, một chuyến này đi cũng có giá trị!

Nhưng vào lúc này cảm giác của Diệp Thiên Vân đột nhiên phát hiện đằng sau có một cỗ gió lạnh, lao thẳng về phía mình! Hắn vừa muốn phản ứng, nhưng lại chịu sự nặng nề, lực lượng khổng lồ đánh hắn bay ra ngoài rất xa!

Lão già khô gầy đánh lén thành công, sau khi đứng lại nhìn Diệp Thiên Vân ngã trên mặt đất không xa, cười lạnh hai tiếng nói: “Cậu căn bản không phải người Bát Quái môn gì, một thằng nhãi chưa ráo máu đầu mà muốn gạt ta vẫn là chưa đủ kinh nghiệm đâu, lệnh bài họ Tần chỉ có họ Tần mới có thể dùng!” Nói đến đây thở dài nói: “Ài, nói những thứ này thì có ích gì chứ, cậu còn có thể nghe thấy sao?”

Quá là nhanh! Diệp Thiên Vân mặc dù có đề phòng, nhưng vẫn bị đánh! Điều này khiến hắn căm tức vô cùng, người này là trưởng lão Bát Quái, nhưng lại dùng loại thủ đoạn này. May là có Kim Chung tráo hộ thân, nếu không lần này sẽ mất mạng rồi. Tay khẽ chống, đứng lên từ từ.

Lão già khô gầy sợ hết hồn, Diệp Thiên Vân vừa động thì lão cũng cảm giác được, quay người nhảy đến chỗ rất xa, thân hình dừng lại có chút kinh nghi nói: “Cậu còn chưa chết? Sao có thể thế chứ?”

Diệp Thiên Vân nếu có chết cũng sẽ không chết trong tay lão, vừa rồi cảm giác đã phát hiện động tác đối phương, nhưng vẫn bị đánh trúng. Không thể không nói, tốc độ người này thật trên xa mình.

loading...

Thân phận đã bại lộ, Diệp Thiên Vân cũng không cần che dấu gì nữa, ổn định thân hình, hai mắt đánh giá lão già, trong lòng đang cân nhắc lấy gì chống lại tốc độ đối phương! Lúc hắn vừa mới luyện Kim Chung tráo, liền thường chịu thiệt thòi như vậy, bởi vì thiếu tính linh hoạt, thường mấy chiêu đã bị đối phương đánh trúng, nhưng không cách nào đánh trả.

Lão già khô gầy nhìn Diệp Thiên Vân có chút ngoài ý muốn, đột nhiên duỗi tay trái hoạt động một chút, lại cười nói: “Khá lắm, một quyền này lại đánh không chết cậu, xem ra trên người cũng có chút công phu, cậu tên gì?”

Diệp Thiên Vân thấy móng tay trên tay đối phương chừng một tấc, không biết là luyện công phu gì, sự tự tin cực độ của lão già, khiến hắn yên lòng, khóe miệng hơi vểnh trả lời: “Muốn đánh cứ đánh, cần gì nói nhảm…” Lời còn chưa nói xong, thân hình lão già run lên, vung tay quét qua, móng tay hơn tấc nhắm về cổ hắn!

Diệp Thiên Vân lui về sau hơi gấp, hai cánh tay che ở trước một cái, đỡ mạnh! Một trận cọ xát chói tai, móng tay lại lưu ở trên cánh tay vết cắt màu trắng!

Lão già thấy Diệp Thiên Vân dùng hai tay có thể ngăn trở, biến sắc, lạnh lùng nói: “Công phu rất tốt, hèn gì dám đêm khuya một mình xông vào Thông thiên tháp!”

Diệp Thiên Vân chỉ có lực chống đỡ, ở trong nháy mắt tiếp xúc mới hiểu được, trên tay lão già căn bản không phải là móng tay, đó là kim khí chân chính, hắn không nói thêm gì nữa, thân thủ động tác đối phương không nhanh không chậm, chỉ cần có cơ hội trong nháy mắt, đều sẽ ra một kích trí mạng!

Lão già khô gầy nhìn thấy Diệp Thiên Vân không nhúc nhích, ra vẻ thoải mái nói: “Cậu có thể đã lừa được lão già dưới lầu kia, nhưng muốn gạt ta thì chẳng có cửa đâu…” Lại xuất thủ không hề báo trước, mười ngón tay tách ra hướng về phía hai mắt Diệp Thiên Vân mà đâm tới.

Ngực Diệp Thiên Vân hóp lại, hai tay đẩy ra ngoài, chống đỡ thế công của đối phương! Bị động như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, lấy thân thể gầy nhỏ của đối phương thì linh hoạt là tất nhiên.

Tay lão già cực nhanh, trong thời gian mấy giây, đã huơ hai tay ra mấy chục lần, chiên chiêu đều hướng tới đầu Diệp Thiên Vân!

Diệp Thiên Vân không ngừng đổi tay ngăn cản, dựa vào cảm giác mới miễn cưỡng có thể theo kịp tốc độ ra tay của đối phương. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, bất chấp khó khăn đột biến làm Tam thể thức, chân trái quyền trái ở phía trước, chân phải ở phía sau, quyền đặt cạnh sườn phải. Hai quyền vừa ra vừa vào, liên tiếp không ngừng, thế như tên bắn liên tục! Đầu tiên là thuận bộ Băng quyền, rồi sau lại ảo bộ Băng quyền. Đánh liên tiếp mấy lần, mặc dù không đánh tới được lão già khô gầy, nhưng nó cũng phát ra tác dụng uy hiếp nhất định.

Hai người sau khi dừng tay, toàn thân Diệp Thiên Vân đều là vết thương màu trắng, quần áo tơi tả, lộ ra thân thể tráng kiện.

Lão già thở gấp mấy lần rồi cười tà hai cái, ngạo mạn nói: “Hóa ra là Hình Ý quyền, nhưng là tổ tiên cậu thấy ta cũng phải đi vòng qua! Đứa còn hôi sữa như cậu dám tới Thông thiên tháp, có phải cảm thấy mạng quá dài không!”

Diệp Thiên Vân mặc dù ổn trọng, nhưng dù sao cũng trẻ tuổi, bị câu nói của lão chọc giận! Hắn không cần dùng ngôn ngữ đáp lễ, chỉ cần một cơ hội, chỉ một cơ hội, cho nên ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đối phương, nín thở ngưng thần, thân thể một lần nữa bày ra Tam thể thức!

Lão già hừ lạnh nói: “Ngạnh công của cậu, ở trước mặt ta chính là một cái mai rùa, xem thử xem là cậu nhanh hay là ta nhanh!” Nói xong giống như con khỉ luồn lên linh hoạt, đâm nhắm vào huyệt thái dương của Diệp Thiên Vân.

Ba thước, hai thước, một thước… đối thủ càng ngày càng gần! Đúng lúc này Diệp Thiên Vân động! Tay phải đột nhiên Hoành quyền đón đánh, hơi đụng liền nhanh chóng biến chiêu xảo quyệt chụp cổ tay lão già, đồng thời chân phải đạp hạ thể đối phương! Chiêu này đúng là Hình Ý Long Hình, thân thể Diệp Thiên vân giống như hóa thành con rồng, rít gào hướng tới đối phương!

Lão già trên mặt đầy ngạo nghễ, nhấc thân tránh một cước âm độc, cổ tay vừa chuyển năm ngón tay biến đâm thành trảo, chộp về phía ngũ quan của Diệp Thiên Vân!

Trong nháy mắt này thời gian giống như đông cứng lại, Diệp Thiên Vân lần nữa đối mặt với tử vong! Nhưng hắn biết cơ hội trong nháy mắt này, nếu mất đi thì ngay cả mạng cũng không còn! Đối với lần đánh bạc này hắn không hề sợ hãi, tay trước trước tiên ló ra ngoài xoáy một cái, lùi người đồng thời sau khi cố gắng dẫn chụp cổ tay đối phương, hướng tay đang nắm trảo của lão già về sau, lần này đúng là đã chụp được thật!

Lão già khô gầy hiểu cái này có ý nghĩa thế nào, lão có thể coi rẻ thanh niên trước mặt, có thể tùy ý ra chiêu đùa giỡn, nhưng tuyệt không thể bị chụp được, bởi vì vậy chính là lần chết của mình! Diệp Thiên Vân có ngạnh công hộ thân, cho nên lão ra tay công kích con mắt của Diệp Thiên Vân!

Diệp Thiên Vân phát lực dữ dội quăng lão già, hạ “rầm” xuống, giống như ném bùn ném thân thể nhỏ gầy xuống đất!

Lão già bị lần ngã này khiến đầu váng mắt hoa, liều mạng giãy, kêu lên: “Cậu…”

Diệp Thiên Vân làm sao cho lão cơ hội nói, điên cuồng đập lên tường, nhục nhã vừa nhận, ở thời khắc này đều trả lợi ngàn lần vạn lần!

Sau bốn mươi năm mươi cái mới cảm giác được thống khoái, Diệp Thiên Vân xách hai cái đùi trong tay, phần tường chịu lửa giận bị nhuộm thành đỏ thắm!

Hết thảy, lại khôi phục yên tĩnh như lúc vừa tới!

Mục lục
loading...