Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 2.Chương 512


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.2 – Chương 512: Thông Thiên Tháp

Diệp Thiên Vân ở bên ngoài nghe không sót một chữ, đối thoại bên trong không thể nghi ngờ càng làm hắn lửa cháy đổ thêm dầu. Tần Bảo là hạng người gì hắn không biết, nhưng nghe lời cha gã nói xong, cũng coi như hiểu rõ bảy tám phần.

Tần Bảo ở bên cạnh cười mỉa giải thích: “Cha, người cho con mười lá gan con cũng không dám, quan hệ giữa Diệp Thiên Vân và Hứa Tình con rất rõ ràng, trêu chọc phải đối thủ như vậy rất không sáng suốt. Huống chi nếu không phải kỳ ngộ ở ngay trước mắt, cũng sẽ không dùng kế sách như vậy!”

Cha của Tần Bảo nghe xong tựa hồ rất hài lòng, thanh âm cao lên nói: “Được, vậy con hãy đi đi, nhớ kỹ không nên trêu chọc thị phi! Chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, đừng làm khó nàng quá!

Lúc này Diệp Thiên Vân vừa nghe hai người nói chuyện, vừa quan sát tình huống xung quanh. Nếu như không đoán sai thì nơi này hẳn là Bát Quái môn, nếu Hứa Tình không phải là bị bắt đi, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đi tới đây, cho dù tới cũng sẽ tìm một cách an toàn hơn, cho nên đối với hoàn cảnh xung quanh hết sức cảnh giới.

Chỉ là trong lúc này, liền nghe được có tiếng bước chân tới gần rõ ràng. Diệp Thiên Vân chẳng quan tâm đến việc nghe lén cuộc nói chuyện giữa hai người trong phòng, ngẩng đầu tìm chỗ ẩn thân, linh động giống như con mèo bò lên trên cây cột.

Cơ hồ xê xích chưa tới hai giây, có năm người cầm đèn pin từ bên này chiếu qua, chỉ thấy mấy người cười cười nói nói mà trò chuyện về chủ đề mà mình cảm thấy hứng thú, cũng biết hoàn toàn đang thế tẩu hình.

Đúng lúc này, Tần Bảo đẩy cửa từ trong phòng bên cạnh đi ra, khi thấy mấy người liền quát lên: “Cảnh giác chút đi! Thời gian này là thời kì đặc biệt, canh gác đối với bên trong nhất định phải cẩn thận một chút, nếu không đợi đến khi có chuyện xảy ra thì trễ!”

Mấy người nghe những lời này không khỏi sợ run cả người. Nhưng lúc nhìn thấy Tần Bảo, người cầm đầu cợt nhả nói: “Hóa ra là đại sư huynh. Mấy người chúng tôi muốn nâng cao tinh thần một chút, nói hai câu vui đùa, không có gì đáng ngại! Bát Quái môn chúng ta đều là người luyện võ, ai còn có thể hạ độc thủ chứ!”

Tần Bảo tựa hồ cũng không thể nghiêm khắc với bọn họ, tiến lên đá cho người này một cái, sau đó cười nói: “Cút đi, đừng làu bàu ở chỗ này!”

Mấy người thấy gã thật giống như ruồi bọ thấy thịt thối, vây lên cười nói: “Đại sư huynh ngày đây là muốn đi đến đâu? Muộn như thế rồi, không phải là lại muốn ra ngoài chơi chứ?”

Tần Bảo lắc đầu, thở dài: “Các người chỉ biết chơi. Tôi có chính sự phải làm, đi Thông Thiên tháp, các người có muốn đi không?”

Mấy người vừa nghe là Thông Thiên tháp, nguyên một đám lắc đầu như trống bỏi, thậm chí còn có hai người lui về sau hai bước.

Tần Bảo đùa giỡn với mấy người xong, cười ha hả nói: “Tôi đã biết là không ai đi mà, đi xem tiền bối bổn môn một chút cũng tốt!”

Người đứng vây quanh đầu tiên cười khan nói: “Đại sư huynh, anh đừng chơi chúng tôi! Thông Thiên tháp luôn luôn là chỗ chúng tôi sợ nhất, trong đó không khí vừa trầm lặng lại còn có một cỗ âm u không nói nên lời! Huống chi ba vị trưởng lão rất đáng sợ, cứ đi tới như vậy sẽ bị đánh đến mặt mũi bầm dập! Chúng tôi cũng không cầu tuyệt thế võ công, chỉ cần có chén cơm ăn là được rồi!”

Lúc Diệp Thiên Vân tới chỗ này thì ở ngoài viện đã thấy một ngọn tháp cao. Hơn nữa còn là ngọn tháp duy nhất trong viện này. Tâm tử của hắn chuyển vô cùng nhanh, không biết Hứa Tình có phải cũng bị nhốt bên trong không.

Tần Bảo sờ soạng trong túi quần nửa ngày, lấy ra một khối thiếu bài quơ quơ, cười nói: “Sư huynh tôi hôm nay có lệnh trong người, mấy vị trưởng lão sẽ không làm khó tôi!”. Nói tới đây sắc mặt của gã đột nhiên biến thành cực kỳ hèn mọn nói: “Tôi là đi gặp một cô gái cực phẩm dung mạo xinh đẹp, các người cũng không muốn đi nhìn thử một chút à?”

Mấy đệ tử tuần tra có chút ý động, nhưng do dự thật lâu, vẫn không có người nào lên tiếng. Đệ tử cầm đầu nịnh nọt nói: “Đại sư huynh không cần trêu chúng tôi, tuần tra mới là chính sự. Chuyện mà chậm trễ, chưởng môn sẽ hỏi đầu chúng tôi đó!” Nói xong vung tay lên quát: “Đi thôi các huynh đệ!”

Tần Bảo thấy mấy người rời đi, nhếch miệng tự nhủ: “Xem ra các người có phúc mà không biết hưởng!”

Diệp Thiên Vân treo ngược ở trên xuôi theo phòng, Tần Bảo lúc này ở ngay phía dưới, từ cuộc đối thoại của mấy người vừa rồi, trên cơ bản có thể xác định Hứa Tình ở bên trong, bây giờ hắn thiếu duy nhất chính là cơ hội, một cơ hội giết chết Tần Bảo.

Diệp Thiên Vân biết rõ giá trị lợi dụng của Tần Bảo chỉ có thể dừng ở đây, xung quanh tháp không có ai trông giữ, cũng khiến hắn thoải mái hơn rất nhiều. Tần Bảo đi lên bậc thang, hai tay vừa mới để lên cửa, đã bị Diệp Thiên Vân che miệng lôi xuống.

Tần Bảo trong tích tắc nhìn thấy Diệp Thiên Vân liền nhận ra hắn, hai con mắt cơ hồi muốn rơi ra. Cho dù thế nào gã cũng không ngờ Diệp Thiên Vân dám một thân một mình tới đây, muốn mở miệng nhưng lại bị tay bịt chặt, chỉ chốc lát hai con mắt cũng có chút biến thành màu đen. Liều mạng giãy dụa nhưng không cách nào thoát khỏi tay Diệp Thiên Vân, không khỏi sợ hãi một trận trong lòng.

Diệp Thiên Vân cũng không hạ sát thủ, với công phu của hắn giết chết mười Tần Bảo cũng dư dả, mang Tần Bảo vào trong rừng cây bên cạnh, sau đó trầm giọng nói: “Không được kêu bậy, nếu không mày sẽ chết nhanh hơn đó!”

Tần Bảo bị thủ đoạn vừa rồi dọa sợ, lập tức gật đầu liên tục, gã rất rõ thực lực cùng thủ đoạn của Diệp Thiên Vân, chỉ sợ muốn chạy cũng chạy không thoát.

Diệp Thiên Vân nới nhẹ tay ra, nhưng lại cực kỳ đề phòng, chỉ cần gã nhúc nhích sẽ để gã đi gặp Diêm Vương, hồi lâu không thấy động tác gì, mới chậm rãi nói: “Chúng ta đã từng gặp qua rồi, mày hẳn là nhận ra tao! Hứa Tình ở đâu?”

loading...

Tần Bảo theo bản năng mà con mắt hơi động, không đợi nói ra, đã cảm giác tay đặt trên cổ bóp chặt, lập tức nói: “Ở… ở… trên Thông Thiên tháp!”

Diệp Thiên Vân sớm đã biết đáp án này, hắn chỉ là đang nghiệm chứng mà thôi, liền hỏi tiếp: “Thông Thiên tháp là chỗ nào? Bên trong có người nào trông coi không?”

Tần Bảo không dám nói dối trước mặt hắn, sắc mặt trắng bệch mà trả lời: “Thông Thiên tháp, là chỗ Bát Quái môn chúng tôi kiểm nghiệm đệ tử luyện công có thành quả. Bên trong có ba vị trưởng lão giữ tháp, bất cứ lúc nào cũng có thể đi lên!” Nói tới đây cảm giác có chút thở không ra hơi, nuốt nước miếng xuống tiếp tục nói: “Phàm là thông qua khảo hạch của ba vị trưởng lão, sẽ trở thành đệ tử bồi dưỡng trọng điểm, cũng được chân truyền!”

Diệp Thiên Vân càng nghĩ càng không đúng, chỗ như vậy Hứa Tình làm sao lại ở trong, liền nghi ngờ hỏi: “Cái đó có quan hệ gì với Hứa Tình?” Nhắc tới Hứa Tình, lửa giận của Diệp Thiên Vân liền có chút không đè nén được, cho nên lực trên tay cũng không khống chế được.

Tần Bảo bị bóp đến nỗi mắt trợn trắng, trong lòng đối với Diệp Thiên Vân càng sợ hãi không thôi, hấp hối nói: “… trưởng lão phía trên cùng có chút giao tình với cha của Hứa Tình là Hứa Phóng Sơn, vì vậy nên mới có thể mang nàng lên tháp…”

Diệp Thiên Vân vừa rồi từ trong miệng Tần Bảo nghe được tên của Hứa Phụ, xem tình huống hẳn là không giống nói bậy, liền nói: “Tao làm sao tiến vào?”

Tần Bảo còn định đáp tiếp, nhưng nghĩ lại nằm trong tay Diệp Thiên Vân căn bản là không có đường sống, trong lòng liền trầm xuống. Sau nửa ngày, gã trái ngược nhắm mắt lại nói: “Anh giết tôi đi!”

Diệp Thiên Vân cười hơi dữ tợn, đặt tay trên cánh tay Tần Bảo, sau vài tiếng giòn tan, cánh tay đối phương bị bẻ gãy gọn gàng. Tay kia che ở ngoài miệng Tần Bảo kéo xuống bẻ gãy cả cằm, để gã nếm thống khổ đồng thời không cách nào phát ra tiếng động.

Diệp Thiên Vân rất có kiên nhẫn mà đợi một phút, sau đó cực kỳ bình tĩnh nói: “Trong tay của tao giết người vô số, nhưng chưa từng thấy ai không sợ chết!”

Tần Bảo tựa hồ cũng không để ý đến, liều mạng mà chịu đựng, giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên mặt rơi xuống, chỉ là gã rất quật cường, không chịu trả lời câu hỏi, nhìn dáng dấp thật có ba phần cốt khí!

Thủ đoạn của Diệp Thiên Vân có rất nhiều, hắn tất nhiên biết làm sao có thể lấy được tin tức hữu dụng, lấy tay giữ đầu Tần Bảo nói: “Xem tao!”

Tần Bảo lúc đang chịu được đau khổ thì lại trông thấy hai ngón tay Diệp Thiên Vân cách mắt gã chưa tới 5cm, hơn nữa còn từ từ tiến tới gần, hù gã liều mạng giãy dụa!

Gã biết mình chắc chắn sẽ không sống dễ chịu, nhưng lại không ngờ Diệp Thiên Vân còn tàn nhẫn hơn xa so với truyền thuyết, không ngờ lại muốn đâm mù hai mắt của gã, quyết tâm thề sống chết trong lòng kia đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, muốn cầu xin tha thứ nhưng lại không nói ra được câu nào, vội vàng quỳ trên mặt đất, kêu ô ô.

Diệp Thiên Vân thấy tinh thần của gã đã bị tra tấn tạm được, liền nhấc cằm gã lên, lạnh lùng nói: “Nói!”

Tần Bảo cũng không dám nói nhảm gì nữa, bất chấp đau đớn nói: “Trưởng lão trên tháp không hỏi thế sự, muốn đến tầng chót, chỉ có thể xông vào!” Nói tới đây lại cẩn thận nhìn Diệp Thiên Vân nói: “… Anh hãy nói là đệ tử Bát Quái môn… bọn họ sẽ không sinh nghi”.

Diệp Thiên Vân có chút hoài nghi nói: “Xông vào? Nếu bên ngoài có người phát hiện thì sao?”

Tần Bảo cầu xin tha thứ nói: “Sẽ không đâu, trong tháp xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ cần không có lệnh của chưởng môn thì sẽ không cho phép đi vào, đây là quy củ bên trong, Diệp tiền bối, xin anh thả tôi đi!”

Diệp Thiên Vân vốn là không có ý để gã sống sót, Tần Bảo cùng anh Hứa Phạm của Hứa Tình có ân cừu không giải được, bây giờ lại đánh chủ ý lên người Hứa Tình. Hắn thoáng âm trầm cười cười, nói: “Trong tay tao chưa bao giờ có người sống, chẳng qua là chết thống khoái hay không thôi! Mày đã có gan chộp Hứa Tình, nên có giác ngộ cái chết!”

Tần Bảo biết Diệp Thiên Vân hung ác, nhưng không ngờ lại tuyệt tình như vậy, đốn mất sinh cơ, gã liền vùng vẫy đồng thời muốn kêu to thành tiếng.

Nhưng tay Diệp Thiên Vân nhanh hơn, không đợi gã lên tiếng liền một quyền nện ở trên sống mũi gã, đồng thời đưa tay mạnh mẽ cắm vào trong huyệt thái dương của Tần Bảo.

Tần Bảo xui xẻ ngay cả nhúc nhích cũng không kịp, trong nháy mắt sắp chết trong mắt hiện ra sự tuyệt vọng.

Vẻ mặt Diệp Thiên Vân không có bất cứ dao động gì, lục lọi một trận trên người gã, lấy ra khối lệnh bài kia. Lời của Tần Bảo không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn, chỉ có thể vào trong nhìn kỹ hẵng nói. Nhìn quanh bốn phía, cuối cùng treo thi thể của gã trên cành cây, dùng lá cây che lên người, để tránh đệ tử tuần tra buổi tối phát hiện.

Sau năm phút, Diệp Thiên Vân ngẩng đầu nhìn bảo tháp cao ngất, tòa tháp này hiển nhiên là đã trải qua phong sương, nương theo ánh trăng thấy bề mặt đầy rêu xanh, đếm vừa vặn mười ba tầng, nhưng trong lòng lại hiện ra khuôn mặt của một cô gái.

Mục lục
loading...