Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 2.Chương 511


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.2 – Chương 511: Hai Lần Làm Kẻ Trộm

Diệp Thiên Vân sau khi trải qua mấy tiếng ngồi máy bay, lúc màn đêm buông xuống thì lại lần nữa đặt chân lên mảnh đất kinh thành này, hành lý hắn không có gì, hai tay trống trơn, tâm tình lần này tới hoàn toàn khác với lần trước.

Hứa Tình vẫn bị cha nàng giam trong nhà, giống như một công chúa chờ được cứu, đáng tiếc hắn cũng không phải hoàng tử, còn chưa biết phải giải thích thế nào với Hứa Phụ. Với tình thế bây giờ mà xem, cha của Hứa Tình rất khó đồng ý để Hứa Tình ở cùng mình. Dù sao bây giờ không thể so với trước kia, hắn đã không còn là một tiểu tử mới vào giang hồ, mà càng ngày càng lún sâu vào chuyện võ lâm, cừu gia khắp nơi.

Lần này tới tìm Hứa Tình, nhưng thật ra là muốn xác định tình cảm của mình một lần nữa. Hứa Tình không phải là gái võ lâm, mặc dù nàng rất đẹp nhưng cũng là một cô gái bình thường.

Hai người cũng không phải người trong một ***, tạo thành cục diện Ngưu Lang Chức Nữ. Rõ ràng chỉ có một khoảng cách nhỏ, nhưng ở giữa lại phảng phất như giăng một bức tường vô hình, ai cũng vượt qua được, đây đối với Diệp Thiên Vân mà nói không thể không nói là một loại tiếc nuối.

Bất tri bất giác đã có thể thấy sân nhà Hứa Tình, Diệp Thiên Vân sau khi trả tiền xe, thong dong xuống xe, đến trước cửa vẫn như cũ thấy trên tường đầy màu xanh sức sống, liên tục do dự có nên gõ cửa không.

Diệp Thiên Vân vốn định quang minh chính đại đi vào, nhưng nghĩ tới Hứa Tình là bị nhốt trong nhà, vậy Hứa Phụ một khi thấy hắn tất nhiên sẽ không để hai người gặp nhau. Hắn không phải là người không biết tùy theo tình hình mà thay đổi, cho nên làm đầu trộm đuôi cướp một lần cũng không có cái gì không tốt.

Nghĩ tới đây tay bám tường nhà Hứa Tình, linh hoạt mà bay qua, trong tích tắc Diệp Thiên Vân nhảy vào trong sân, đột nhiên cảm thấy không đúng, cúi đầu nhìn xuống phía dưới một cái, hóa ra con chó ngao Tây Tạng Hứa Phụ nuôi đang ở ngay phía dưới.

Chó ngao Tây Tạng lúc này mặt đầy vẻ hung dữ, hai con mắt hung hăng mà nhìn mình chằm chằm, móng vuốt liều mạng cào, tựa hồ muốn ăn thịt người vậy.

Vốn Diệp Thiên Vân còn định buông tha nó một lần. Xem nước giếng không phạm nước sông, nào ngờ con chó này dị thường không thân thiện, hơn nữa còn không biết tốt xấu, hắn cũng chẳng quan tâm Hứa Phụ là thái độ gì, trong lòng dứt khoát, đem thân thể rơi trên thân con chó.

Diệp Thiên Vân có thể trọng hơn trăm kg. Hơn nữa hắn cố ý sử chút kình lực trên đó, con chó ngao Tây Tạng đáng thương thành đệm của hắn. Con chó ngay cả kêu còn chưa kịp, bị đè ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép, thân thể bị áp vào trong đất, hoàn toàn mất đi vẻ hung hãn vừa rồi.

Rơi xuống đất không có phát ra bất kỳ tiếng động gì. Diệp Thiên Vân giương mắt nhìn vào trong phòng, chỉ có một phòng có ánh đèn, trong phòng Hứa Tình cũng không có người. Hắn giống như âm hồn lướt nhẹ tới bên cửa sổ, thân thể đán ở chân tường mà dò xét vào trong.

Với thực lực hắn bây giờ muốn bị người khác phát hiện, thật sự là có chút khó khăn.

Con mắt vừa mới ló ra thăm dò, chợt nghe có người nói: “Bác Hứa, bí mật Bát Quái có liên quan tới Cung sư tổ. Cháu hy vọng bác có thể từ góc độ người khác để suy nghĩ. Giao Bát Quái Môn, đối với bác và cháu đều có chỗ tốt! Không chỉ có thể phát dương quang đại, hơn nữa còn có thể lưu lại chút bút tích quý giá cho người thích Bát Quái Chưởng”. Diệp Thiên Vân ngừng thở, mượn ánh đèn trong phòng để quan sát bên trong, ở phía trước cửa sổ chỗ mình dựa ngồi một người không thấy rõ diện mạo, vừa rồi chính là người này nói chuyện. Mặc dù hắn thấy không rõ diện mạo, nhưng người ngồi trên ghế luôn có loại cảm giác quen thuộc. Hắn dùng cảm giác lục trong đầu nửa ngày, rốt cuộc nhớ lại người này tên Tần Bảo, là người Bát Quái môn. Lần trước cũng là gã xung đột với Hứa Phạm trong Hình Ý môn.

Sau một thoáng im lặng, liền nghe Hứa Phụ trầm giọng nói: “Tôi muốn suy nghĩ một chút. Chuyện này liên quan tới quy củ tổ tiên, không thể dễ dàng giao cho cậu! Hứa Tình bây giờ thế nào rồi? Nàng không biết công phu, tôi hy vọng cậu có thể đối xử tử tế với nó!” Mặc dù giọng Hứa Phụ hết sức bình tĩnh, nhưng nghe vẫn còn xen cảm xúc phẫn nộ.

Tần Bảo cất giọng cười cười, sau đó nói rất rộng lượng: “Tuy chúng ta có ân oán, nhưng dù sao cũng không có thâm cừu đại hận gì. Lùi hơn trăm năm trước, tổ tiên chúng ta còn là sư huynh đệ! Bác cứ yên tâm, chỉ cần có thể giao bí mật Bát Quái ra đây. Hứa Tình sẽ của về chủ cũ. Nói được là làm được sẽ không nuốt lời!” Gã dừng một chút lại nói tiếp: “Có điều thời gian của các người có hạn, ba ngày. Nhiều nhất ba ngày! Tôi muốn lấy được thứ đó, nếu không thì tôi không dám bảo đảm sự an toàn của con gái ông!”

Đúng lúc này, một thanh âm giận quá hóa cười nói: “Hay cho mày một Bát Quái môn, lần trước phái người đánh vào trong nội bộ nhà tao, lần này lại bắt em tao đi! Nếu đều là người võ lâm, sẽ nói quy củ, Hứa Tình vốn không phải người trong giang hồ, tất cả ân oán không quan hệ gì tới nó, không sợ bị đồng đạo biết thì có kết quả gì sao?” Diệp Thiên Vân sau khi nghe được trong lòng chợt lạnh, mấy ngày trước hai người còn gọi điện, nhưng tuyệt không ngờ Hứa Tình lại bị người ta bắt đi, trong lòng lập tức sinh ra một cỗ sát ý không thể kiềm chế! Mặc dù Hứa Tình là con nhà võ thuật, nhưng bản thân nàng cũng không biết công phu, Bát Quái môn cũng dám làm chuyện như vậy, quan trọng nhất chính là Hứa Tình còn là bạn gái của mình!

Tần Bảo cười ha hả, giọng nói hiền hòa: “Bác Hứa, chuyện Hứa Tình cũng không quan hệ gì tới Bát Quái Môn, hoàn toàn là một mình cháu gây nên! Hiện giờ võ lâm đang gặp đại loạn, là thời cơ tốt để Bát Quái Môn cháu quật khởi! Cháu nghĩ chúng ta đều là nhất mạch, bác cũng không nguyện ý thấy Bát Quái Chưởng xuống dốc chứ? Cho nên cần chỉnh hợp Bát Quái Chưởng một lần nữa, thay thế vị trí Võ Đang. Mặc dù thủ đoạn của cháu không quang minh, nhưng nói cho cùng vẫn là một lòng một dạ đem Bát Quái Chưởng danh dương thiên hạ!”

Lần trước đi vào trong nhà Hứa Tình, Diệp Thiên Vân từng nghe ân oán giữa Hứa gia và Bát Quái Môn, Hứa Phụ là truyền nhân Cung thị nhất mạch, mà Bát Quái Môn thì trăm phương ngàn kế muốn tìm được phần bí mật này. Xem ra thời cơ hôm nay tới thật trùng hợp, không ngờ lại đụng phải một màn như vậy.

Hứa Phụ thở dài một tiếng, tiếp theo chậm rãi nói: “Trong vòng ba ngày, con gái của tôi không thể có bất cứ chuyện gì, tôi sẽ trong thời gian này trả lời thuyết phục cậu!”

Tần Bảo cười cười gật đầu nói: “Vậy thì tốt, còn có một chuyện! Cháu biết Hứa Tình và Diệp Thiên Vân có chút quan hệ, chính là Hình Ý ma! Chuyện này tốt nhất không nên tiết lộ với hắn!”

loading...

Hứa Phạm ở một bên cười lạnh nói: “Hóa ra mày cũng sợ Diệp Thiên Vân, tao còn tưởng màu to gan lớn mật thật chứ!”

Tần Bảo tựa hồ sửng sốt, sau đó chẳng biết xấu hổ nói: “Hình Ý ma, trong chốn võ lâm có ai mà không sợ! Thủ đoạn Diệp Thiên Vân vô cùng độc ác, Võ Đang đó là một ví dụ sống, có bốn vị điện chủ đều chết trong tay hắn! Có điều hắn bây giờ cũng tự thân khó bảo toàn, không biết có bao nhiêu môn phái muốn lấy được Thiên Sách trong tay hắn!”

Trong ánh mắt Diệp Thiên Vân chợt lóe tia âm lãnh rồi biến mất, Tần Bảo này không chết thật quá đáng tiếc, Bát Quái Môn, lát nữa phải đi tới đó một chuyến!

Tần Bảo đứng dậy ôm quyền nói: “Bác, cháu xin cáo từ, trong vòng ba ngày cháu đợi tin tức tốt của bác!”

Diệp Thiên Vân biết mình phải rời đi, bằng không sẽ có nguy cơ bị phát hiện, cho nên nhảy ra tường rất nhanh. Lúc tới cũng không thấy có người ở quanh đó, có điều hắn vẫn cẩn thận đi ở trong bóng tối như cũ. Sau khi ra cửa, gọi một chiếc taxi, sau đó ở trong xe đợi.

Chỉ lát sau, từ trong nhà Hứa Tình chạy ra một chiếc xe mới toanh, dùng thị lực của Diệp Thiên Vân, thấy rõ ràng mặt nghiêng của người bên trong, hắn có thể khẳng định đó chính là Tần Bảo, cho nên bảo tài xế đi theo chiếc xe này cẩn thận.

Diệp Thiên Vân hiện tại có một cỗ tức nghẹn trong lòng, nếu như nói Bát Quái Môn không biết Hứa Tình có quan hệ với mình thì thôi, nhưng bọn họ biết rất rõ mà còn làm như thế, hơn nữa công khai trái với quy tắc võ lâm, bắt Hứa Tình đi, hành vi như vậy đã chạm tới giới hạn của hắn! Lần này hắn nếu định tới Bát Quái Môn, nhất định sẽ khiến ở đây long trời lở đất, nếu không chẳng phải là uổng tên Diệp Thiên Vân sao!

Xe chạy cũng không nhanh, lái xe taxi sau khi thu một ngàn đồng thì cười không ngậm miệng được, theo dõi vừa đúng tầm. Hơn nữa Tần Bảo tựa hồ cũng không cẩn thận như vậy, chạy một đường này cuối cùng vẫn bình an.

Sau một tiếng, xe Benz phía trước dừng ở trước cổng lớn rộng mở, Diệp Thiên Vân cũng đồng thời xuống xe theo. Hắn là lần thứ hai đi vào kinh thành, rất không quen thuộc địa hình, chỉ có thể đi theo mục tiêu một bước tính một bước!

Tần Bảo đi tới trước cổng lớn mới dò xét hai bên một chút, tựa hồ muốn xem thử có người hay không. Diệp Thiên Vân ở ngay góc khuất, cho nên gã căn bản không thể nào phát hiện.

Sau khi Tần Bảo tiến vào, Diệp Thiên Vân nhìn thoáng qua bốn phía rất cẩn thận, tránh thiết bị theo dõi ở cửa, từ ngoài cửa leo tường mà vào. Đi theo sau lưng Tần Bảo một đường lặng lẽ, dùng công phu của hắn, để không gây tiếng động cũng không phải là việc khó, cho nên hắn liền bảo trì khoảng cách chừng năm mét.

Diệp Thiên Vân dám khẳng định chỉ cần hắn ra tay, Tần Bảo nhất định sẽ chết ở trong tay của hắn, chỉ là tung tích của Hứa Tình bây giờ vẫn chưa tìm ra, hắn không thể nào cứ động thủ như vậy, vì thế mặc dù trong lòng tức nghẹn, nhưng chỉ có thể tiếp tục đi theo.

Tần Bảo tới một gian kiến trúc giả cổ trước tiên rất lịch sự mà gõ cửa, sau đó mới đi vào.

Diệp Thiên Vân tối nay lần thứ hai làm kẻ trộm, chỉ là tâm tình hai lần không giống nhau, hắn định tiếp tục nghe lén.

Tiếng nói chuyện bên trong cực kỳ nhỏ, có điều Diệp Thiên Vân mở giác quan tới mức lớn nhất, nên nghe rất rõ.

Chỉ nghe Tần Bảo vừa cười vừa nói: “Cha, hết thảy đã làm thỏa đáng, chỉ chờ tin tức của Hứa Phóng Sơn, con đoán chừng ngày mai ông ta sẽ chủ động liên lạc với chúng ta!”

Người bên trong dùng thanh âm tương đối già nua nói: “Tốt, những chuyện này đều giao cho con! Bảo Nhi, phải biết rằng lần này là cơ hội tốt nhất của Bát Quái Môn chúng ta, nếu bỏ qua, chỉ sợ lại phải đợi mấy chục năm! Ta đã không còn nhiều thời gian, lần này nhất định phải thành công!”

Tần Bảo lập tức trả lời: “Xin cha yên tâm, lần này Bát Quái Môn chúng ta nhất định có thể vượt qua Võ Đang trở thành môn phái đứng sau Thiếu Lâm, con muốn đi xem Hứa Tình, nếu cô ta có chuyện thì sẽ không thể ăn nói với Hứa Phóng Sơn!”

Cha Tần Bảo “Ừ” một tiếng, uy nghiêm nói: “Con phải quản lý tốt bản thân con, ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm thì ta mặc kệ con, nhưng không thể đụng vào Hứa Tình, nó quan hệ cực kỳ thân mật với Diệp Thiên Vân!”

Mục lục
loading...