Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 2.Chương 510


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.2 – Chương 510: Kinh Sợ

Kèm theo tiếng nói đang phát ra, thi thể Trần Thụy Niên ngã xuống đất, tứ chi giật giật, giống như một thớt ngựa bị thương, khiến người ta thấy thê thảm kinh khủng, vài giây trước còn là người sống sờ sờ, mà trong chớp mắt đã bị xé thành hai đoạn!

Ở phương Tây đã từng có một thí nghiệm, một nhà khoa học muốn biết người sau khi bị chặt đầu có còn ý thức hay không. Gã đã được sự đồng ý của cai ngục đồng ý dùng một gã phạm nhân sắp bị chặt đầu để làm thí nghiệm, yêu cầu phạm nhân kia sau khi bị chặt đầu hết sức giữ thanh tĩnh, sau đó lớn tiếng kêu tên của gã, gã nghe được thì nháy nháy mắt một cái.

Thí nghiệm tử hình bắt đầu rồi, đầu phạm nhân sau khi bị chặt rụng liền rơi xuống đất. Nhà khoa học chạy nhanh tới, lớn tiếng gọi tên phạm nhân về phía đầu lâu, kết quả con mắt phạm nhân quả nhiên nháy một cái!

Trần Thụy Niên bây giờ chính là trạng thái như vậy, thân thể võ giả cho dù da thịt hay là thần kinh đều phát triển hơn người thường mấy lần thậm chí mấy chục lần, cho nên quá trình gã chết càng thêm thống khổ!

Thái Cực môn vốn có một bộ phận người là tới xem náo nhiệt, nhưng khi nhìn thấy cảnh này trong lòng tất cả đều kinh hãi vô cùng. Người hàng trước không ngừng lui về sau, đồng thời tẩy vết máu trên người.

Có ít người không tự chủ được mà sờ sờ đầu mình, trong tiềm thức muốn tìm kiếm chỗ dựa mạnh mẽ! Trần Thụy Niên chết rất trực quan trước mặt bọn họ, cảnh như vậy nếu trong lòng không có năng lực thừa nhận nhất định, chắc chắn sẽ lưu lại bóng ma!

Thấy tay Diệp Thiên Vân còn cầm một cái đầu lâu, mới chân chính hiểu được tại sao lại được gọi là Hình Ý Ma, bản thân ma thì có ý đoạt mạng sống con người, mà ác hơn ma thì gọi là ác ma. Với thủ đoạn của Diệp Thiên Vân hôm nay, gọi là ma là quá coi thường hắn!

Toàn thân Khương Hải Thiên phảng phất như rơi vào trong hầm băng, Trần Thụy Niên động thủ tất nhiên là ý của gã, nhưng nửa đường lại bị Diệp Thiên Vân giết chết! Ban đầu lúc thấy Diệp Thiên Vân, cảm thấy hắn chẳng qua là một tiểu bối miệng vẫn còn hôi sữa. Có chút hữu danh vô thực. Ai ngờ chỉ một chiêu, đã chia Trần Thụy Niên làm hai đoạn, thủ đoạn thật sự là quá tàn nhẫn!

Trong lúc nhất thời trong sân im ắng, cuối cùng không ai dám nói chuyện.

Ngay cả Ngô Lập Sâm trầm ổn nhiều năm, cũng không nhịn được mà âm thầm giơ ngón tay cái. Diệp Thiên Vân thật sự là rất có lực uy hiếp, không động thủ thì thôi. Chỉ cần hắn vừa ra tay, nhất định sẽ tạo ra tràng gió tanh mưa máu. Người trong Thái Cực môn có nhiều lắn, cần một loại lực lượng mạnh mẽ để chấn nhiếp. Nếu không nhất định sẽ phạm phải sai lầm.

Thái dương của Khương Hải Thiên trong đoạn thời gian ngắn ngủi này ướt đẫm, gã ngăn sự lạnh lẽo trong lòng, tức giận nói: “Diệp Thiên Vân, cậu là người ngoài, lại dám quản chuyện Thái Cực Môn chúng tôi sao?”

Bọn họ vừa nghe nói như vậy, không ít người đều trợn mắt nhìn Diệp Thiên Vân, nhưng nghĩ đến người này ra tay tàn nhẫn. Không một ai mở miệng chất vấn.

Diệp Thiên Vân khẽ cười một tiếng, ném thứ cầm trong tay về phía Khương Hải Thiên, chậm rãi nói: “Khương Hải Thiên, nếu không phải anh nháy mắt bảo gã động thủ, gã sao lại chết chứ? Tôi cũng không phải muốn xen vào chuyện của Thái Cực Môn, mà là vì Ngô Lập Sâm là bạn của tôi, anh hiểu chưa?”

Khương Hải Thiên cách hắn cũng không xa, gã vừa định phản bác, nhưng lại thấy Diệp Thiên Vân động tác ném tới thoải mái, dọa gã giật mình. Theo bản năng mà muốn đón lấy. Nhưng đột nhiên nhớ tới là đầu Trần Thụy Niên, không khỏi lui về sau vài bước. Mặc cho nó rơi xuống đất.

Ngô Lập Sâm thầm nghĩ Diệp Thiên Vân khôn khéo, hắn vốn biện giải không tốt, nhưng lại dùng đầu Trần Thụy Niên làm pháp mã, kinh sợ Khương Hải Thiên, thủ đoạn quả thật cao minh.

Gã nắm lấy sự bối rối trong nháy mắt này của Khương Hải Thiên, lạnh lùng cười một tiếng nói: “Khương Hải Thiên, đây là đầu thủ hạ trung thành nhất của anh! Anh ngay cả dũng khí tiếp lấy cũng không có, còn mặt mũi đứng ở đây sao, Thái Cực môn sao có thể có loại người bại hoại như anh chứ! Nếu không phải Diệp Thiên Vân ra tay, chỉ sợ vừa rồi tôi đã bị mất mạng không phải sao? Thủ đoạn thật độc, mà muốn giết người diệt khẩu, nếu không phải trong lòng anh có quỷ thì sao việc đến nông nỗi này!”

Người tới xem náo nhiệt cũng không ngốc, Trần Thụy Niên rõ ràng cho thấy đã động sát cơ, trong lòng tất nhiên nghiêng về phía Ngô Lập Sâm.

Ngô Lập Sâm rèn sắt khi còn nóng, cao giọng hô: “Các anh em, tuồng vui hôm nay chỉ sợ tất cả mọi người đã thấy rõ ràng, Khương Hải Thiên chẳng là một tiểu nhân thủ đoạn bỉ ổi, hèn hạ vô sỉ! Tôi có thể nhường một anh em có tài có đứa làm môn chủ, nhưng tuyệt đối không phải là hắn!”

Tôn Trạch Sơn vốn đứng về phía Ngô Lập Sâm, nghe được sự hô hào, lập tức ra lệnh nói: “Anh em mạch Tôn thức, vây bọn họ lại!”

Lực lượng quần chúng đúng là to lớn, Tôn Trạch Sơn đã sớm thông ý với Ngô Lập Sâm, cũng đã sớm có an bài với đệ tử môn hạ, gã vừa phát lệnh hơn mười người liền không chút do dự mà xông lên.

Có bọn họ làm tiên phong, tất nhiên có người xông lên theo, không ít người có tâm kế đã sớm cân nhắc tốt, ngay lúc này kiêng kị nhất là đứng ở đội ngũ làm sai, cho nên Khương Hải Thiên chỉ trong thời gian mấy giây đã bị vây quanh, có mấy người gan lớn còn động thủ!

loading...

Khương Hải Thiên thấy đại thế đã qua, dùng ánh mắt như rắn độc liều mạng mà nhìn chằm chằm Ngô Lập Sâm, giọng nói lạnh lẽo: “Ngô Lập Sâm, tôi liền đi trước một bước, chúng ta ở quỷ môn quan sẽ lại tính hết một lượt!”

Mọi người nghe gã nói vậy, còn tưởng rằng Khương Hải Thiên thật muốn liều mạng, với thân thủ của gã hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút do dự. Nào biết Khương Hải Thiên sau khi nói xong lời này, liền nhảy một cái ra khỏi đám người, chay về phía cửa chính bên kia.

Khương Hải Thiên chạy lên vài bước, trong mắt đã hiện ra hy vọng, nhưng đúng lúc này, thân thể đột nhiên giống như bóng cao su xì hơi, té nhào trên mặt đất. Người Thái Cực tìm được cơ hội như vậy, một loạt xông lên, bắt giữ gã.

Toàn thân Khương Hải Thiên có chút xụi lơ, ngay cả khí lực để nhấc lên cũng không có, bị năm sáu người đè trên mặt đất, gã chửi bới có chút oán độc: “Ngô Lập Sâm, nếu bàn về hèn hạ tôi vĩnh viễn kém anh, lại cho tôi dùng…”

Gã còn chưa nói hết, Tôn Thiểu Hoành liền cầm lấy di động nhét vào miệng gã, cười lạnh nói: “Nếu không phải sư phụ tôi có sự bao dung, ông há còn có thể sống đến bây giờ sao? Thật là đáng chết, đến thế này rồi mà còn ác ý nhục mạ sư phụ tôi!”

Diệp Thiên Vân thấy đại cục đã định, biết sau khi trải qua chuyện lần này, người có thể chống lại Ngô Lập Sâm ở trong phái, đã sớm mất đi thực lực, nhiệm vụ của mình coi như là đã hoàn thành. Có điều Ngô Lập Sâm quả nhiên có thủ đoạn, Khương Hải Thiên muốn chạy, lại đột nhiên không có khí lực, hắn dám cam đoan bên trong có chút trò mèo.

Nên bắt thì bắt, đáng chết thì giết, một đoạn này Ngô Lập Sâm đã sớm thuộc làu làu, có điều thời gian một tiếng, xử lý hoàn tất chuyện trong phái, một trận phản loạn cứ vậy tan biến trong vô hình.

Ba đồ đệ của Ngô Lập Sâm rất là gọn gàng, đại bộ phận việc vặt đều do bọn họ dốc hết sức xử lý.

Người xem náo nhiệt đều rời đi, trên bãi cỏ lớn như thế chỉ có hai người Diệp Thiên Vân và Ngô Lập Sâm, Ngô Lập Sâm ngẩng đầu nhìn Vũ Di Sơn cách đó không xa, giọng nói thoải mái: “Lão đệ, mới vừa rồi thật sự cảm ơn cậu, nếu không phải cậu ra tay ngăn cản, chỉ sợ mạng tôi đã nằm lại đây rồi!”

Diệp Thiên Vân cười lắc đầu, không nói gì, hắn cũng không cảm giác mình thật sự có tác dụng lớn như vậy, chẳng qua chỉ là ra tay giúp đỡ mà thôi.

Ngô Lập Sâm cười hắc hắc, có chút quái dị nói: “Vừa rồi cậu ra tay chỉ dùng một chiêu, liền hái đầu Trần Thụy Niên xuống, thân thủ này quả nhiên trấn trụ không ít người! Cậu thành thật nói cho lão ca biết, rốt cuộc công phu của cậu đến trình độ nào rồi?”

Diệp Thiên Vân đã có chút oan uổng, lúc Trần Thụy Niên xuất thủ, trong mắt chỉ có Ngô Lập Sâm, với tình huống chung quanh căn bản là không quan tâm, nếu không hắn tuyệt đối không có thực lực này, cho nên cười nói: “May mắn thôi, hắn nếu không phải chỉ vì cái trước mắt, em làm sao có thể một chiêu đắc thủ!”

Ngô Lập Sâm nghe xong gật đầu, sau đó lại có chút buồn cười nói: “Tôi bị giam ở Võ Đang tám năm, thủ đoạn gì mà chưa thấy qua, làm sao để Khương Hải Thiên cứ nghênh ngang chạy ra ngoài thế chứ”. Diệp Thiên Vân vừa đứng gần thấy trên xương bả vai của Khương Hải Thiên bị khóa xích lại, xương bả vai còn gọi là xương tỳ bà, là hình pháp trước kia quan phủ chuyên dùng đối phó với hải tặc cường đạo, nghe nói có thể phế võ công người ta, khiến cho có sức nhưng không dùng được, một thân võ công không cách nào thi triển, tác dụng gần như cắt gân tay gân chân.

Xương tỳ bà thật ra chính là xương quai xanh, Diệp Thiên Vân đã từng nghiên cứu qua loại hình pháp này, dùng khoa học bây giờ giải thích, xương bả vai là nối liền phần cổ và khớp xương vai. Một khi bị thương gãy xương, cánh tay sẽ mất đi năng lực vận động, hơn nữa chạy cũng chạy không nhanh, bởi vì mất đi hai tay, thân thể sẽ mất đi thăng bằng.

Thật ra xuyên xích vào xương bả vai, miệng vết thương sớm muộn gì cũng sẽ nhiễm trùng, tạo thành ảnh hưởng với tâm lý, xa hơn là trên sinh lý, vậy đại khái chính là một loại thủ đoạn trả thù của Ngô Lập Sâm.

Diệp Thiên Vân nán lại mấy ngày này cũng đã đủ, mặc dù có Thái Cực Môn chiếu ứng, ít đi rất nhiều phiền toái, nhưng không còn tự do giống trước đây, cho nên nói: “Anh Ngô, em còn có chút chuyện chưa làm, hôm nay định rời khỏi đây”.

Ngô Lập Sâm có chút ngoài ý muốn, giả vờ cả giận nói: “Lão đệ, là trong môn tiếp đón không chu đáo? Hay là…”

Diệp Thiên Vân lắc đầu, chậm rãi nói: “Mấy ngày qua ở vô cùng an nhàn, chỉ là quả thật còn chút chuyện chưa làm xong, bây giờ chuyện Thái Cực môn cũng đã giải quyết trọn vẹn, em nghĩ cũng nên rời đi!”

Ngô Lập Sâm biết sớm muộn gì cũng có ngày này, Diệp Thiên Vân dù thế nào cũng sẽ không sống lâu ở Thái Cực Môn, liền thở dài nói: “Được rồi, cậu cứu lão ca tôi hai mạng, còn giúp tôi trèo lên chức môn chủ Thái Cực, ân tình này tôi ghi ở trong lòng, sau này có chuyện liền gọi điện, nếu không tiện liền sai người tới đưa thư! Chỉ cần anh em gặp nạn, tôi liền lên núi đao, xuống biển lửa!” Nói xong lấy từ trên cổ xuống một khối ngọc bài tứ giác, cười cười nói: “Khối ngọc bài này theo tôi đã vài chục năm, người Thái Cực môn bình thường đều nhận ra!”

Diệp Thiên Vân cũng không từ chối, nhận lấy cảm giác xúc cả ôn nhuận của ngọn, lập tức ôm quyền nói: “Cảm ơn anh Ngô, nếu quả thật có một ngày có phiền toái, em nghĩ e nhất định sẽ tìm anh hỗ trợ! Bảo trọng, em liền cáo từ!”

Mục lục
loading...