Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 2.Chương 509


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.2 – Chương 509: Ai Dám Ra Tay

Khi tới tiền viện, môn đồ Thái Cực Môn đã ở trong đó lâu rồi. Diệp Thiên Vân cũng không xuất hiện lên giọng, hắn dù sao cũng không phải là người Thái Cực Môn, cứ xuất hiện như vậy làm không tốt sẽ có ảnh hưởng ngược lại. Cho nên tạm thời chỉ làm khách xem mà thôi, lúc cần hắn thì hiện thân cũng không muộn.

Ngô Lập Sâm và Triệu Nam, Trần Thụy Niên đứng mặt đối mặt, bởi vì không ít người đang vây xem, cho nên Diệp Thiên Vân đến bọn họ cũng không chú ý.

Sắc mặt Triệu Nam tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên là thương thế cũng không nhẹ, gã cười lạnh nói: “Ngô Lập Sâm, thủ đoạn của anh thật ác độc! Lúc trước anh làm phó môn chủ, là ai đề cử anh ra? Tôi nghĩ anh không có quên chứ! Tôi cùng anh Thụy Niên dốc hết sức tiến cử, mới có thể khiến anh trong thời gian ngắn trở thành môn chủ Thái Cực Môn. Cho đến trước khi anh biến mất, ở dưới quyết định của anh, hai anh em chúng tôi chưa bao giờ nói chữ không! Nhưng mà bây giờ… anh cũng quá khiến chúng tôi, khiến Thái Cực Môn thất vọng rồi! Dùng thủ đoạn không quang minh, trực tiếp nhốt Khương môn chủ! Còn dùng kế điều chúng tôi đi, thật sự là có năng lực lớn đó!”

Ngô Lập Sâm khoanh tay mà đứng, trầm giọng nói: “Lúc trước ai đúng ai sai, trong lòng mọi người đều rõ! Tôi ở Võ Đang tám năm, chịu hết mọi hành hạ, nếu không phải có người cứu tôi ra, có thể đến chết cũng không có ai biết. Ở chỗ ẩm ướt lạnh lẽo, ngẩn ngơ tận tám năm, sự thống khổ như thế chung quy cũng là do một người anh em thân như tay chân tặng cho tôi đó!”

Triệu Nam hơi sững sờ, sau đó có chút cảm thấy lẫn lộn, không khỏi hỏi: “Thân như tay chân? Anh là nói…”

Trần Thụy Niên hừ lạnh một tiếng, ngắt lời nói: “Triệu sư đệ, có gì mà nói với loại người như thế chứ! Khương Hải Thiên là môn chủ của chúng ta, mà gã từ trước cũng chẳng qua là phó môn chủ, có tư cách gì chèo chống Thái Cực Môn! Huống chi hắn không niệm tình cảm tay chân. Ra tay với sư huynh đệ, cho dù thế nào, hắn đều không chạy thoát tội này!”

Triệu Nam vừa có chút dao động không vững, lại bị một câu nói của Trần Thụy Niên trấn định, phụ họa nói: “Không sai, môn quy Thái Cực như thế nào, tôi nghĩ Ngô sư huynh so với tôi còn rõ ràng hơn, xem anh nên giải thích thế nào!”

Diệp Thiên Vân nghe đối thoại của hai bên, hắn có thể nhìn ra, người Khương Hải Thiên muốn cứu ra chân chính là Trần Thụy Niên. Thái Cực Môn cũng không kém khung Hình Ý Môn bao nhiêu. Dưới môn chủ có mấy vị tông chủ. Mà quyền lực của mỗi tông chủ rất lớn! Trần Thụy Niên là muốn kéo Triệu Nam vào trong trận doanh của mình, vậy thì có hai phái sẽ đối lập với Ngô Lập Sâm.

Hắn quán sát khắp nơi, ở trong Thái Cực Môn cũng có không ít người có tâm tư lệch lạc, chỉ sợ Trần Thụy Niên lên cao hô một cái. Bọn họ sẽ đứng dậy hưởng ứng, tình cảnh Ngô Lập Sâm cũng không tính là quá tốt.

Tôn Trạch Sơn sau lưng Ngô Lập Sâm ôm quyền khuyên giải nói: “Triệu sư huynh. Trần sư huynh. Hai vị hãy bình tĩnh chút! Mấy hôm trước môn chủ tiền nhiệm Khương Hải Thiên đã từng đối chất với Ngô Lập Sâm, nguyên nhân gây ra chuyện hẳn các người cũng không rõ. Tôi nghĩ sau khi giải thích xong, chúng ta lại nói đúng sai sau cũng không muộn”.

Triệu Nam giương mắt nhìn Trần Thụy Niên chần chờ nói: “Trần sư huynh, không bằng chúng ta nghe tình huống rốt cuộc thế nào rồi hãy nói, nếu chuyện năm đó thật sự Khương Hải Thiên có lỗi trước, tôi nghĩ chuyện đổi chủ cũng không phải là không thể tiếp nhận!”

Trần Thụy Niên nhìn Triệu Nam bất mãn, kiên quyết nói: “Triệu sư đệ, cậu quá coi thường Ngô Lập Sâm rồi! Ở chung với gã mấy chục năm. Tính nết người này tôi sao có thể không biết. Gã bảo chúng ta đi trợ giúp Diệp Thiên Vân. Chính là vì để đạt được mục đích của mình! Thật ra Khương Hải Thiên nếu thật đã làm sai thì sao chứ? Khi đảm nhiệm môn chủ gần mười năm. Ngày nào mà không cẩn trọng, lấy sự phát triển môn phái làm nhiệm vụ của mình. Coi như là có sai, vậy cũng nhất định là không quen nhìn sự tự tung tự tác của Ngô Lập Sâm!”

Diệp Thiên Vân thấy Trần Thụy Niên này quả thực chính là tử trung của Khương Hải Thiên, tí nữa nếu quả thật hạ thủ, cũng chắc chắn là người này, Trần Thụy Niên nhìn thì trầm ổn, những lại có chút quá cứng nhắc.

Ngô Lập Sâm ở thời khắc mấu chốt này cao giọng cười to, khiến trong lòng không ít người đều nghi hoặc, gã cười nửa ngày, rồi sau đó mới dựng mày nói: “Trần Thụy Niên, năm đó Khương Hải Thiên dùng kế hại tôi, là cậu hai người hợp mưu sao? Những chuyện khác trước tiên khoan hãy bàn, cậu nói tôi lúc tại nhiệm Phó môn chủ đã làm những chuyện sai, hoặc là làm bại hoại thanh danh Thái Cực Môn gì? Dựa theo lời của cậu, Khương Hải Thiên hại tôi chính là vì Thái Cực Môn, tôi liền cần thản nhiên tiếp nhận sao? Việc đỉnh đầu bị chụp mũ này, thật giống như bùn đất rơi vào trong đũng quần, không phải là phân cũng là phân!”

Chung quanh không ít người “ồ” một tiếng, hiển nhiên không ngờ Ngô Lập Sâm nói ra những lời này.

Trần Thụy Niên lập tức có chút thiếu kiên nhẫn, cuống quít quát lên: “Ngô Lập Sâm, anh không nên nói lung tung! Tôi chính là không quen nhìn anh nhốt Khương Hải Thiên, đều là sư huynh đệ, cần gì phải làm căng thế!”

Ngô Lập Sâm giống như cười mà không phải cười nói: “Không sai, cần gì làm căng thế! Vậy cậu nói một chút vì sao Khương Hải Thiên muốn hại tôi? Hắn vì sao không nghĩ đến tay chân tình thâm? Ngôn ngữ của cậu vốn là trước sau mâu thuẫn, chẳng lẽ tôi lại không thuộc về người Thái Cực Môn à?”

Hai người so cao thấp ngay trong ngôn ngữ, Ngô Lập Sâm tuy không nhiều lời, nhưng trong một câu, so độ tức giận và ý chí thì đều cao hơn đối phương một bậc, khiến người ta không tự chủ được mà tin phục.

Triệu Nam rốt cục bị thuyết phục, phân rõ giới tuyến nói: “Trần sư huynh, Ngô sư huynh nói ra như vậy, hẳn là trong đó có nội tình không muốn người khác biết! Tôi nghĩ chân tướng sớm muộn gì cũng tra ra, không nên nóng vội nhất thời. Chúng ta có thể từ từ điều tra nghe ngóng, đến lúc đó chân tướng tự nhiên sẽ rõ khắp thiên hạ!”

Trần Thụy Niên vốn là lời nói bất thiện, mới vừa rồi bị Ngô Lập Sâm nói dăm ba câu mà thành ác nhân, lúc này Triệu Nam lại đổi chiều gió, liền thầm nóng vội, trong lòng giận dữ quát lên: “Tốt! Tốt! Tốt! Triệu sư đệ, cậu đã không biết phân biệt, vậy đạo bất đồng không cùng tính mưu!” Nói xong lập tức hô: “Ai cùng một ý nghĩ với tôi thì đứng ra!”

Có lời của gã, trong đám người đã có người châm ngòi thổi gió nói: “Ngô Lập Sâm không tài không đức, chúng tôi muốn mời Khương môn chủ về một lần nữa!”

Ngô Lập Sâm từng trải qua gió to sóng lớn, tất nhiên sẽ không e ngại những thủ đoạn này, đứng ra hừ lạnh nói: “Tôi luôn biết có người bất mãn, đã đi đến bước này, sau không quang minh chính đại mà đứng ra!”

Sức lực của gã rất dồi dào, hơn nữa lại phi thường trầm ổn, trên mặt toát ra sự tự tin cường đại, không ít người có tâm tư liền không dám vọng động, một khi đi ra ngoài, thì chính là thế như nước lửa với Ngô Lập Sâm, lỡ như có hậu chiêu, đây không phải là chết thảm vô cùng sao!

Trong đám người thanh âm ít đi hơn phân nửa, chỉ còn ba năm người còn đang liều mạng cổ động, bọn họ thấy không người hưởng ứng cũng không khỏi ngậm miệng lại. Ngược lại có mấy người không nói lời nào, kiên quyết đi ra đứng sau lưng Trần Thụy Niên.

Trần Thụy Niên tuyệt đối không thể tưởng được, gã chính là tông chủ nhất mạch. Nhưng chân chính khăng khăng một mực đi theo lại không quá mấy người, trên mặt lập tức âm tình bất định, sau nửa ngày tức khí mà cười nói: “Nhất mạch của Trần thị đều chết hết rồi sao? Uổng công tôi tận tâm tận lực mà dạy các người học võ làm người, hóa ra là một đám hèn nhát!”

loading...

Ngô Lập Sâm cười nhạt một tiếng nói: “Đạo lý rất đơn giản, đó là vì cậu không biết phân biệt!”

Diệp Thiên Vân không ngờ Ngô Lập Sâm lại có năng lực như vậy, chung qua hơn trăm người, nhưng lại trấn định tự nhiên, dùng miệng lưỡi khiến đối phương bại trận. Bản thân hắn là người lời nói bất thiện, vì thế từng nếm qua không ít thiệt thòi.

Tình thế đang theo hướng và phát triển tốt, nào biết trong đại điện truyền ra thanh âm như chuông lớn: “Ngô sư huynh. Uổng tôi thật lòng đối đãi anh. Ai ngờ anh lại giam tôi trong địa lao. Chẳng lẽ vì đoạt chức vị môn chủ Thái Cực, anh liền thật sự phát rồ tới mức này?” Đồng thời với lúc tiếng nói truyền xuống, từ trong đại điện có ba người chậm rãi đi ra, người cầm đầu chính là Khương Hải Thiên.

Diệp Thiên Vân ở trong đám người nhìn lại. Khương Hải Thiên tóc tai bù xù, một thân bạch y đầy vết bẩn. Hai đầu vai rỉ máu màu đỏ sậm. Trong ánh mắt đầy vẩn đục ảm đạm không ánh sáng, trên tay chân đều có khóa sắt, lúc này cùng lúc hắn lần đầu tiên thấy Khương Hải Thiên hoàn toàn bất đồng.

Ngô Lập Sâm híp mắt, tựa hồ cũng không vì chuyện này mà kinh ngạc. Gã quét mắt bình tĩnh liếc nhìn trong đám người một cái, thấy được Diệp Thiên Vân đang đứng trong đám người, liền khẽ mỉm cười với hắn, sau đó mới quay đầu cất cao giọng nói với Khương Hải Thiên: “Tôi biết anh sẽ ra ngoài, vì có một số người không thấy rõ chân tướng chắc là chưa hết hy vọng!”

Nói xong nháy mắt với Lý Thiểu Trạch sau lưng một cái, dùng giọng không cao không thấp nói: “Đi dẫn nhân chứng tìm về ra. Tôi muốn để các anh em Thái Cực Môn làm người phán xét, xem rốt cuộc là ai đúng ai sai. Ai phải ai không, hôm nay liền kết thúc một lượt!”

Lý Thiểu Trạch hơi sửng sốt một chút, sự bối rối trong ánh mắt Khương Hải Thiên chợt lóe rồi biến mất, cao giọng cười nói: “Ngô sư huynh, không nên gấp như vậy!”

Ngô Lập Sâm chậm rãi lắc đầu, quyết đoán nói với Lý Thiểu Trạch nói: “Đi ngay bây giờ, tôi đã đợi không kịp nữa rồi! Có một số chuyện, nhất định phải sớm nói rõ mới được!”

Khương Hải Thiên thấy Lý Thiểu Trạch rời đi, lập tức trong mắt chợt lóe sự hung ác, nhẹ gật đầu với Trần Thụy Niên.

Trần Thụy Niên là pháo tiên phong của Khương Hải Thiên, nhận được ám hiệu nhất thời giận dữ, rít gào nói: “Ngô Lập Sâm! Khương môn chủ bị anh ngược đãi thành như vậy, hôm nay tôi liền tính hết với anh!” Gã mở miệng nói cực nhanh, lại cách Ngô Lập Sâm gần nhất. Ngay lúc nói chuyện, đột nhiên phi thân lên.

Xung quanh không ít người đều chú ý tới, lúc Trần Thụy Niên phóng người lên, đã bị phát hiện lập tức, chỉ là không ai ngờ Trần Thụy Niên lại đột nhiên hạ sát thủ, trong nhất thời đều không phản ứng kịp.

Hai người cách nhau chỉ có bốn năm mét, thật sự quá gần. Tất cả chú ý của Ngô Lập Sâm đều ở trên người Khương Hải Thiên, ngay lúc này buông lỏng cảnh giác, không thể nghi ngờ là một sai lầm cực kỳ trí mạng, ngay khi dưới tình huống mọi người cho rằng đại cục đã định thì Diệp Thiên Vân động!

Động như cởi áo, nhanh như chớp! Diệp Thiên Vân đã sớm tăng cơ năng cơ thể lên cực hạn, ánh mắt kia của Ngô Lập Sâm vừa rồi chính là tín hiệu! Tay ấn người hàng trước xem náo nhiệt một cái, thân thể bay lên trời, chân giẫm vai của gã phát lực, lại dựa thế bắn lên cao bốn năm mét!

Trần Thụy Niên cách thân thể Ngô Lập Sâm càng ngày càng gần, gã cảm giác tốc độ lúc này cơ hồ đã đạt tới cực hạn, cánh tay mượn lực đạo bay lên phóng ra một chưởng, giống như liệp ưng bổ nhào vào thỏ!

Gã đã sắp cảm nhận được thành công khi cướp bộ càng ngày càng gần, điều này khiến gã không kiềm nổi mà thấy hưng phấn, vẻ mặt càng thêm chuyên chú, lần này muốn Ngô Lập Sâm mất mạng tại chỗ.

Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên truyền tới một trận la hét, rất nhiều người lúc nhìn động tác Trần Thụy Niên thì kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiên Vân thì là khiếp sợ!

Diệp Thiên Vân lúc này thiên mã hành không, ở không trung cách năm sáu thước giống như một tia chớp, bắn thẳng tới Trần Thụy Niên!

Trần Thụy Niên còn tưởng là hành động của mình khiến cho môn nhân sợ hãi kêu. Trong mắt gã bây giờ ngoại trừ Ngô Lập Sâm ra đã không còn thấy những thứ khác. Nhìn khoảng cách chỉ có một cánh tay, gã biết mình sắp thành công, khóe miệng hơi nhếch lên!

Trong sát na, Trần Thụy Niên cảm giác được một cỗ khí tức âm lạnh ở sau lưng, kinh nghiệm nhiều năm khiến gã không khỏi ngẩng đầu nhìn lại! Chỉ là cái ngẩng đầu này không khỏi hù gã mất hết can đảm, không ngờ lại là người bạn lâu năm Diệp Thiên Vân! Lập tức lông tơ dựng đứng, thân thủ Diệp Thiên Vân quả thực là ác mộng! Chẳng quan tâm Ngô Lập Sâm gần trong gang tấc nữa, cắn răng xoay người đá ra một cước, muốn ngăn thế tới của đối phương lại!

Thân thể Diệp Thiên Vân nhấc lên, đưa hai chân tới trước ngực, dễ dàng né cước này trên không trung, lại dựa thế giẫm trên cổ Trần Thụy Niên!

Không chiêu không thế, chỉ một kích! Hai tay hắn thành trảo ưng, liền chế trụ Trần Thụy Niên, hai chân dùng sức đạp duỗi đồng thời tay nhấc mạnh lên trên!

Một kích qua đi, trên bầu trời lại hạ xuống mưa máu, đi kèo theo thịt vụn lốm đa lốm đốm rơi trong đám người, không ít người thấy cảnh thê lương đều thiếu chút nữa ói ra! Tất cả mọi người lui về sau không ngừng, động tác đều là kinh ngạc! Ngay sau đó một cỗ thi thể từ phía trên rơi mạnh xuống đất, phát ra tiếng vang trầm muộn.

Diệp Thiên Vân lướt nhẹ hạ xuống, ổn định thân hình rất thong dong, trong tay cầm đầu lâu Trần Thụy Niên, giống như ngày thường bình tĩnh nói: “Ai dám ra tay?”

Mục lục
loading...