Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 2.Chương 507


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.2 – Chương 507: Người Tài Có Tội

Người tới xem náo nhiệt đều chen vào trong sân nhà Mộc Dịch, thiếu chút nữa phá tung chỗ vốn không lớn này, tất cả những người này đều có chút tâm tình vui sướng khi người gặp họa mà đến xem trò hay, nhưng lại chứng kiến một cảnh không thể tưởng tượng nổi như thế.

Mộc Dịch có chút không dám tin, võ quán Thái Cực chuyển biến thái độ thật sự quá lớn. Vừa rồi Diệp Thiên Vân còn đá gãy chân một quyền sư, đảo mắt đã lại được người mời tới cửa, luôn có chút cảm giác tựa như ảo mộng. Gã nhìn tông chủ tên là Tôn Trạch Sơn kia nghi thần nghi quỷ, muốn tìm ra đáp án từ trên nét mặt của đối phương, đáng tiếc gã không có phần công lực kia.

Diệp Thiên Vân vốn với chuyện này không thèm để ý, Thái Cực Môn rất không có khả năng trở mặt với hắn, có Ngô Lập Sâm ở đó, mọi người có chút xung đột cũng chỉ cười một tiếng mà cho qua thôi.

Tôn Trạch Sơn rất tôn trọng Diệp Thiên Vân, dùng ngữ khí tương đối thoải mái nói: “Môn chủ chúng tôi đã đợi Diệp huynh lâu ngày rồi, nếu đi tới Vũ Di Sơn, thì phải đi vào nhà mình, không đi nhận gia môn, thật sự là không thể nào nói nổi!”

Mộc Dịch cảm thấy lão già trước mắt không quá giống người tốt, cẩn thận mà thấp giọng nói: “Anh Diệp, em sợ bọn họ hại anh, chúng ta nên cẩn thận vẫn hơn!”

Diệp Thiên Vân nhẹ gật đầu, cũng không giải thích gì. Chuyện *** võ lâm, Mộc Dịch không hiểu cũng không cần phải hiểu, chậm rãi nói: “Tôi muốn đi cùng bọn họ một chuyến, cậu không cần lo lắng, đến lúc đó lại về tìm cậu!”

Mộc Dịch không chút do dự phản đối nói: “Không được! Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu! Mặc dù em học cũng không được mấy ngày, nhưng hai chữ nghĩa khí vẫn luôn nhớ kỹ!” Nói xong quay đầu nói với Tiểu Khải: “Này, chúng ta cùng đi ha!”

Tiểu Khải đã ngẩn người nửa ngày, gã bị những tin tức đột nhiên xuất hiện này làm cho không biết phải làm sao, Diệp Thiên Vân chính là tông sư mà rất nhiều người trong võ quán hướng tới, liền gật đầu theo bản năng.

Diệp Thiên Vân thấy sự kiên quyết dứt khoát của Mộc Dịch, cũng không ngăn gã nữa. Đây cũng không phải là đi đấu sinh tử với người khác, cũng không nguy hiểm như gã nghĩ, nếu không muồn đi theo sẽ tùy ý gã sao!

Vì vậy Mộc Dịch dứt khoát kiên quyết, còn có Tiểu Khải đần độn, u mê cũng đi theo Diệp Thiên Vân ngồi lên xe. Rất nhanh chạy ra khỏi thôn Đại vương.

Xe chạy nhanh một đường, chạy vòng quanh Vũ Di Sơn. Ước chừng chạy khoảng hơn một tiếng, rốt cuộc cũng từ từ dừng lại. Có người mở cửa xe ra, chậm rãi nói: “Diệp tiên sinh, đến Thái Cực Môn rồi!”

Diệp Thiên Vân sau khi xuống xe mới đưa mắt quan sát, với độ trầm ổn của hắn, vẫn phải phát ra tiếng thán phục! Hắn đã đi qua rất nhiều môn phái, như Bát Cực Môn, Hình Ý Môn, phái Võ Đang. Phong cách những môn phái này có sự khác nhau. Nhưng đều phi thường coi trọng tính lịch sử của môn phái.

Nhưng mà phong cách Thái Cực Môn trước mắt lại hoàn toàn khác với bọn họ, ở Vũ Di Sơn, một trang viên hiện đại hóa hiện ra trước mắt hắn. Tường bao cao cao, cửa chính có điện tử theo dõi. Trong ấn tượng của hắn, tựa hồ chỉ có chỗ ở của Harrison mới có thể so sánh, Thái Cực Môn hoàn toàn từ bỏ tính lịch sử, tiến bộ cùng thời đại!

Vào trong mắt Diệp Thiên Vân mà xem, điểm này vô cùng tốt. Có thể vô hình trung tiêu trừ rất nhiều tai họa ngầm. Môn phái hiện đại, nên có khí tức hiện đại. Phong cách theo đuổi nguyên bản, cũng không nhất định phải chính xác! Có dung nhập công nghệ cao, môn phái hẳn là sẽ tìm được sự phát triển càng tốt hơn.

Người Thái Cực Môn bên cạnh thấy Diệp Thiên Vân cũng không động đậy, lập tức giải thích: “Xe không thể chạy vào trong viện, do tôn trọng đối với môn phái, tất cả mọi người đều phải đi bộ vào”.

Một đệ tử ra tư thế mời, cửa chính đen kịt tự động mở ra, Tôn Trạch Sơn khẽ mỉm cười, cất giọng nói: “Diệp huynh đệ, mời!”

Diệp Thiên Vân việc nhân đức không nhường ai, hắn là khách ngày hôm nay, tất nhiên là phải đi trước một bước, dưới sự vây quanh của mọi người liền tiến vào trang viên.

Tường bao cao lớn bên ngoài che tầm mắt, sau khi cửa mở rộng thì toàn cảnh Thái Cực Môn liền hiện ra trước mắt, khiến trong lòng Diệp Thiên Vân rung động, trong viện rộng rãi không có bất cứ vật che chắn gì, hoàn toàn là mặt cỏ tu bổ tỉ mỉ, thấy trước mắt đều là màu xanh biếc.

Trung tâm có một tràng kiến trúc giả cổ, tám cột đá sơn đỏ phía trên khắc rồng tư thái khác nhau. Khiến cho toàn thân người khác thả lỏng đồng thời lại dung nhập vào sự uy nghiêm cùng túc mục, ở giữa trải đá cuội thành một đường nhỏ thẳng tắp, người đi lên có thể cảm giác được sự nhỏ bé của mình.

Đúng lúc này, cửa chính của cung điện từ từ mở ra, từ bên trong đi ra bốn người. Diệp Thiên Vân thấy vô cùng rõ ràng, người cầm đầu chính là Ngô Lập Sâm, gã một thân áo vải trắng, phong thái càng hơn xa năm xưa, ba người phía sau thì là ba vị đệ tử ở Hong Kong trước đó vài ngày, Lý Thiểu Kỳ, Lý Thiểu Trạch, Lý Thiểu Hoành.

Mộc Dịch bị vây trong đám người hai con mắt đều không thấy rõ, trang viên này gã đã đi ngang qua vô số lần, tuy nhiên gã cũng không ngờ bên trong cất dấu kiến trúc to lớn như thế.

Tiểu Khải nhìn chằm chằm cung điện cổ, bốn chữ vàng của tổng quán Thái Cực treo ở chính giữa, võ quán Thái Cực chỗ gã so với chỗ này quả thật giống như con kiến và con voi! Ở võ quán truyền rằng tổng quán Thái Cực vô cùng thần bí, hôm nay không ngờ lại có may mắn nhìn thấy, trong lòng sinh ra một loại cảm giác hành hương! Bên người có nhiều cao nhân tổng quán như vậy, bước đi cũng lâng lâng.

Trang viên quá lớn, hai bên đi gần ba phút, mới đến cùng một chỗ để gặp nhau, Ngô Lập Sâm sắc mặt hồng nhuận, cao giọng cười to, tiến lên trịnh trọng ôm quyền nói: “Diệp lão đệ, mấy ngày không thấy nghe nói cậu lại làm ra đại sự kinh thiên động địa!”

Diệp Thiên Vân cũng mỉm cười mà đáp lễ, trách không được Ngô Lập Sâm muốn làm môn chủ Thái Cực, trong này quả thật có thể nói là tiên cảnh nhân gian, ở trong trọng tài võ lâm làm ủy viên, nào có loại khí khái này, nhìn xung quanh một lúc mới đáp: “Ngô đại ca, trong này non xanh nước biếc, nghe nói anh vinh dự trở thành môn chủ, em chúc mừng anh!”

Ngô Lập Sâm cũng nhìn lướt qua chung quanh, thở dài nói: “Thật ra nếu muốn tôi chọn, có lẽ là một kết quả khác!Quên đi, những chuyện mất hứng này không cần lấy ra nói nữa! Chúng ta vào trong điện ôn tình nghĩa anh em, mời vào trong!” Nói xong nhìn thoáng qua hai người sau lưng Diệp Thiên Vân, nghi ngờ hỏi: “Bạn của cậu à?”

loading...

Tiểu Khải lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết, thoáng có chút thở không ra, nhưng vẫn thi lễ nói: “Môn hạ đệ tử võ quán Thái Cực, bái kiến quán chủ!”

Chung quanh cũng không có người lên tiếng, võ quán Thái Cực chẳng qua là một chi nhất cực kỳ nhỏ của Thái Cực Môn, mà ngay cả quán chủ Thái Cực cũng chỉ có thể đứng ở cuối cùng đội ngũ. Diệp Thiên Vân khẽ gật đầu, nói: “Bọn họ sợ em gặp nguy hiểm, cho nên đặc biệt cùng em tới đây, cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau!”

Mấy người Thái Cực Môn vô cùng nhiều sau lưng phát ra tiếng cười thiện ý, Diệp Thiên Vân một mình xông vào Võ Đang, đánh bại hơn mười tông sư, thực lực như vậy còn cần người chiếu ứng sao, đây có thể là chuyện cười lớn nhất nghe được hôm nay.

Mộc Dịch bị những người này cười thì không được tự nhiên, sắc mặt vốn trắng liền giống như mông khỉ.

Với sự hàm dưỡng của Ngô Lập Sâm cũng thiếu chút không kìm được mà phì cười, gã cảm thấy buồn cười, phất tay một cái nói: “Tốt, vì bạn mà vào núi đao biển lửa, đáng kết giao! Diệp lão đệ, đi thôi!”

Hai người nào có chuyện gì mà ôn, Ngô Lập Sâm và Diệp Thiên Vân mấy ngày trước mới vừa gặp nhau, sau khi làm xong lễ số môn phái. liền dẫn một mình Diệp Thiên Vân vào hậu đường.

Diệp Thiên Vân cười cười nói: “Ngô lão ca, bây giờ anh cũng là người đứng đầu môn phái, cảm giác thế nào?”

Ngô Lập Sâm cười khổ một tiếng, chậm rãi nói: “Thế nào à? Không dối gạt Diệp lão đệ, tôi sau khi từ Hong Kong trở về còn chưa có chợt mắt nữa! Nếu không phải có ba đồ đệ chống đỡ hộ, bây giờ tôi đã bị mệt đến hộc máu rồi! Môn chủ nghe thì vinh quang tôn quý thế, nhưng khổ trong đó lại có ai ngờ chứ!”

Diệp Thiên Vân cười nhẹ một tiếng, người chính là như vậy, lúc chưa đạt được thì muốn chiếm lấy, sau khi chiếm được thì lại cảm thấy phiền toái, luôn không thấy đủ, liền vô thức nói: “Khương Hải Thiên đâu?”

“Hắn? Tôi là anh em với hắn mấy chục năm, nhưng không ngờ người chọc tôi một đao cũng là hắn!” Ngô Lập Sâm thấy cũng không có người ngoài nào, nhếch miệng, tiếp tục nói: “Hắn chung quy cũng là môn chủ nhiệm trước, giết không được, bị tôi nhốt lại, để hắn nếm chút tư vị chẳng thấy mặt trời!”

Diệp Thiên Vân có đôi khi cũng vì những quy củ võ lâm này mà đau đầu, đáng chết mà giết không được, liền nói thẳng: “Vậy anh phải cẩn thận một chút, không nên lật thuyền trong mương!”

Ngô Lập Sâm gật đầu thật mạnh, tự tin nói: “Yên tâm đi, tôi đã có chút kinh nghiệm, tự có thủ đoạn chế trụ hắn! Vào trong tay tôi rồi thì hắn có mà chạy đằng trời!”

Diệp Thiên Vân sau một thời gian tiếp xúc với Ngô Lập Sâm, biết rõ gã không phải là loại đầu óc ngu độn, xem ra Khương Hải Thiên không biết sẽ chịu bao nhiêu thống khổ đây.

Ngô Lập Sâm tựa hồ nghĩ đến điều gì, mặt liền biến sắc, tiện đà nhìn Diệp Thiên Vân nói: “Lão đệ, tôi nghĩ cậu chỉ sợ lại có phiền toái!”

Diệp Thiên Vân không biết gã vì sao nói thề, liền dằn lòng hỏi: “Phiền toái gì? Võ Đang vẫn chưa từ bỏ ý định sao?”

Ngô Lập Sâm ngồi trầm ổn ở trên ghế, ngón tay gõ gõ mặt bàn, sau nửa ngày mới nói: “So với phái này còn lớn hơn!”

Diệp Thiên Vân khẽ chau mày, *** ở trong võ lâm, lớn hơn Võ Đang cũng chỉ có một nhà Thiếu Lâm, chẳng lẽ đệ nhất thiên hạ cũng tìm mình gây phiền toái sao?

Ngô Lập Sâm trầm giọng nói: “Tin tức mấy giờ trước, Võ Đang truyền tin ra, nói cậu nắm giữa một môn tuyệt học trong tay, tên là Thiên Sách! Có thể khiến một người bình thường trong thời gian ngắn, nhanh chóng trở thành cao thủ!”

Trong lòng Diệp Thiên Vân thoáng cái bốc hỏa, hắn nào cso Thiên Sách gì, Võ Đang đây là muốn đặt mình trên lửa mà nướng! Nói mình có tuyệt học, chính là muốn đẩy hắn xuống vực sâu, thủ đoạn này thật là độc ác!

Cần biết thất phu vô tội, người tài có tội! Tin tức này đẩy mình tới mặt đối lập với võ lâm, Diệp Thiên Vân hít sâu một hơi, trong đầu cũng bó tay với hành vi đệ tiện này của Võ Đang!

Ngô Lập Sâm lo lắng nói: “Bản thân tôi là không tin kỳ công gì đó, nhưng dùn kinh nghiệm của cậu mà xem, chỉ sợ người tin không ít, khó đảm bảo người nào đó của môn phái lớn không động tâm!”

Diệp Thiên Vân biết chỗ Ngô Lập Sâm ám chỉ là Thiếu Lâm, hắn có thể tưởng tượng được cuộc sống sau này, mỗi ngày tìm hắn khắp nơi yêu cầu “tuyệt học”, sau này chỉ có thể sống trong giết chó vĩnh viễn không có điểm cuối!

Ngô Lập Sâm thấy vẻ mặt ngưng trọng của Diệp Thiên Vân, cười nói: “Đừng gấp, xe tới trước núi tất có đường! Biện pháp thì tôi đã nghĩ ra, sống trong Thái Cực Môn tôi tạm thời coi như an toàn, võ giả bình thường không dám tới tìm cậu gây phiền toái!”

Diệp Thiên Vân đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vô lực, một trận gió lốc khổng lồ sắp tới! Mà đợi hắn chính là một đám võ giả đã bị mê hoặc, mà sắp điên cuồng!

Mục lục
loading...