Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 2.Chương 506


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.2 – Chương 506: Chứng Nghiện Thuốc

Người trong thôn bị chấn động sâu sắc, không ai ngờ bạn của Mộc Dịch lại công khai xảy ra xung đột với người võ quán Thái Cực ngay lúc này, hơn nữa còn dùng một loại phương thức gọn gàng đá gã chân cao thủ trong mắt bọn họ! Võ quán Thái Cực trong ấn tượng của bọn họ là cao cao tại thượng!

Thanh niên mười tám mười chín tuổi trong thôn tới báo danh kia, tất cả đều hướng ánh mắt về phía Diệp Thiên Vân, có mấy người trong ánh mắt thậm chí còn tràn đầy cuồng nhiệt, bởi vì thân thủ của hắn quá nhanh, nhanh đến nổi khiến tất cả mọi người đều không thấy rõ.

Mộc Dịch ở một bên vừa vui vừa lo, vào võ quán Thái Cực là lý tưởng của gã, nhưng hôm nay lại biết căn bản là không hề có cơ hội! Nhưng đồng thời lại có một tia mừng thầm trong lòng, thân thủ Diệp Thiên Vân còn hơn xa vị quyền sư võ quán Thái Cực vừa rồi, chỉ cần đi theo hắn học võ một tấc cũng không rời, còn sợ học không được công phu tốt sao!

Hai người giống lúc trước cùng đi bộ về nhà, cha của Mộc Dịch đang đứng ở cửa, thấy hai người trở về, trong lòng thật ra đã biết kết quả, mặt mỉm cười an ủi Mộc Dịch: “Thi không đậu thì thôi, chúng ta cũng không chỉ có chén cơm này! Đến lúc đó chúng ta nhờ người tìm cho con một công việc đứng đắn, tốt hơn cả võ quán!”

Mộc Dịch gật đầu đáp một tiếng, sau đó nói với Diệp Thiên Vân bên cạnh: “Anh Diệp, em muốn sau này học công phu với anh, cho dù nguy hiểm đến cỡ nào, có khó khăn gì, đều tiếp tục kiên trì!” Trong ngữ khí của gã có sự kiên định không nói nên lời.

Diệp Thiên Vân khẽ mỉm cười, hắn vẫn còn nợ Mộc Dịch một cái nhân tình. Dạy công phu thì có thể, nhưng không thể nào mang gã theo ở bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh nói: “Không được! Chỉ có một tuần thôi. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Mộc Dịch có thể nhìn ra sự không tầm thường trên người Diệp Thiên Vân, chỉ cần có một tia cơ hội cũng sẽ không bỏ qua, cho nên cắn răng nói: “Được, một tuần thì một tuần, chỉ là không biết em có thể học tới trình độ nào?”

Diệp Thiên Vân cũng đã cân nhắc qua chuyện này. Với tình huống thực tế của Mộc Dịch mà xem, hắn cũng không hy vọng có thành tựu cao bao nhiêu! Lúc trước một trong những nguyên nhân mình tiến vào võ lâm chính là do công phu đạt tới giới hạn, mới có thể được trở thành võ giả! Học võ hoặc là cao luôn, hoặc là thấp luôn, ở giữa giữa rất dễ bị thương!

Một kẻ yêu thích võ học chuyển hóa làm võ giả là một chuyện rất nguy hiểm. Giống như mấy người Thạch Thanh Sơn đều đạt tới hoàn cảnh của võ giả, kết quả gặp đại nạn! Học võ thị phi nhiều. Đây là sự thật không thể tránh khỏi. Một kẻ yêu thích võ thuật, an toàn hơn xa người luận võ, đây là quy tắc vĩnh hằng bất biến.

Diệp Thiên Vân chậm rãi nói: “Thành tựu liên quan tới cố gắng của mình, cậu nếu muốn học được công phu chân chính, tất nhiên là phải dốc hết sức lực, tôi đối với cậu chẳng qua chỉ là tiến hành chỉ điểm mà thôi!”

Mộc Dịch gật đầu cái hiểu cái không, đáp án như vậy đối với gã mà nói là quá mơ hồ.

Cuộc thi chiêu sinh của võ quán Thái Cực gián đoạn nửa chừng, không ít người đều lục đục đi về, có người vừa đi vừa chửi võ quán. Xem ra lời nói vừa rồi của Diệp Thiên Vân ở trong thôn sinh ra đả kích không nhỏ.

Tiểu Khải trà trộn trong đám người, đi tới cạnh Mộc Dịch chào một cái rồi mới có chút áy náy nói: “Mình vừa rồi nên nói cho cậu biết, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện này!”

Mộc Dịch nghĩ một lát liền hiểu ra, cười cười nói: “Không hề gì, mình đã nghĩ thông rồi, võ quán Thái Cực cũng không phải là đường ra duy nhất!”

Tiểu Khải thoáng kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Vân nói: “Sao anh còn chưa đi? Em khuyên anh mau rời đi chút, anh đả thương một giám khảo, võ quán bọn em chắc sẽ không từ bỏ ý đồ!”

Mộc Dịch nghe được Diệp Thiên Vân phải đi, khuôn mặt biến đổi, gã vừa mới quyết định, ai ngờ chuyện lại có biến hóa mới nhanh như thế.

Diệp Thiên Vân cười nhạt một tiếng, Tiểu Khải này rốt cuộc cũng không rõ là thuộc phe nào. Võ quán Thái Cực cho dù là đến toàn bộ hắn cũng không sợ, thực lực những người này có lớn hơn nữa, cũng chẳng hơn được Võ Đang, Thiếu Lâm, căn bản là không cần để ý tới.

Huống chi, hắn đã báo Ngô Lập Sâm ra, võ quán Thái Cực chỉ cần có chút xíu quan hệ với Thái Cực Môn, cũng sẽ không dám đụng tới hắn. Nơi này là Vũ Di Sơn, là phạm vi thế lực của Thái Cực Môn.

Diệp Thiên Vân rất ung dung nói: “Mộc Dịch, bắt đầu từ chiều, tôi sẽ dạy cậu công phu!”.

Mộc Dịch đứng ở trong sân, hai tay cùng nắm, đầu đẩy lên, mở bước chân trái. Hai tay từ từ tách ra, tay trái đẩy tới trước, tay phải kéo ra sau, hai tay giống như xé bông vải. Tay trái thẳng ra, cao quá miệng, đưa đến cực độ. Cánh tay như thẳng mà không phải thẳng, như khúc mà không phải khúc, chỉ từ cổ tay tới khuỷu tay. Tay phải kéo đến dưới rốn, ngón cái hướng vào trong, tiếp giáp bụng.

Nhưng tư thế như vậy lại khiến gã mệt muốn chết, giọt mồ hôi to như hạt đậu ngăn không được mà rơi xuống dưới, gã cắn răng kiên trì, mỗi một giây đều chịu sự dày vò! Mặc dù gã từ nhỏ đã chịu không ít đau khổ, nhưng so ra vẫn còn ít so với khi gặp sư phụ!

Diệp Thiên Vân trở về phòng gần một tiếng, vì ước lượng thân thể gã mà định ra kế hoạch huấn luyện Hình Ý Quyền, đãi ngộ như vậy trong võ lâm không biết bao nhiêu người mơ ước tha thiết!

Diệp Thiên Vân ở trong võ lâm ngang trời xuất thế, huấn luyện công pháp của hắn vẫn luôn là một sự mê hoặc, không ít người trong võ lâm đều tốn thời gian và tinh lực đi tìm hiểu xem hắn từng học thứ gì, kinh nghiệm của hắn, cùng video khi giao thủ với người khác! Đáng tiếc thứ hắn lưu lại để người ta tham khảo quá ít, khiến người khác cảm thấy càng thần bí.

Tiểu Khải lúc này cũng không kiêng kị, liền ở ngay một bên xem Mộc Dịch luyện công. Suốt hai tiếng, Mộc Dịch chỉ lặp lại động tác này không ngừng, dùng lời của Diệp Thiên Vân, phải làm đến khi không lỗi một thức này.

Sắc trời đã hơi đen, Diệp Thiên Vân liền đứng cạnh Mộc Dịch, chỉnh tư thế gã, cẩn thận tỉ mỉ nói: “Năm ngón tay trái, phải đều mở ra, không thể khép lại, ngón cái tay trái phải ngang bằng, ngón trỏ duỗi ra trước, hai ngón trái thành hình nửa vòng tròn.

loading...

Mộc Dịch bây giờ ngay cả phản ứng cũng chậm chạp nửa phần, gã mặc dù có thể chịu được cực khổ, nhưng đối mặt với sự buồn tẻ như vậy quả thực như sự dày vò từ địa ngục.

Tiểu Khải ở bên cạnh nhìn mà âm thầm tặc lưỡi, giữ một tư thế như vậy gã trước đó cũng từng trải qua. Nhưng phần lớn đều từ mười đến hai mươi phút lại nghỉ một lần. Còn Mộc Dịch kia bây giờ, lại đã hơn một tiếng, thấy gã sắp không trụ được nữa, liền lên tiếng xin hộ: “Anh xem, Mộc Dịch sắp không chịu được rồi, hãy để hắn nghỉ một chút đi”.

Diệp Thiên Vân hiểu rõ tình huống Mộc Dịch, cái gọi là bệnh năng thì cần thuốc mạnh, gã xuất phát chạy chậm, tất nhiên là phải tốn nhiều thời gian bù đắp hơn, cho nên lạnh lùng nói: “Tốt nhất đừng nói, quấy rầy, nếu không thì rời khỏi đây”.

Mộc Dịch hừ một tiếng, dùng hết toàn lực nói: “Em không sao! Còn có thể… kiên trì… một lúc!”

Thấy Diệp Thiên Vân không nói chuyện tình cảm thì gã rất bất đắc dĩ, mà con mắt Diệp Thiên Vân quét qua, gã liền cảm nhận được cảm giác sắc bén rõ ràng, nhắm thẳng vào lòng người!

Một mực luyện năm tiếng, lúc Diệp Thiên Vân bảo nghỉ, Mộc Dịch đã không còn chút khí lực nào, cả người ngã xuống mất đi tri giác, trong ký ức của gã, đây là ngày đau khổ nhất.

Diệp Thiên Vân lấy ra một cuốn sổ, đưa cho gã nói: “Thứ cậu luyện vừa rồi tên là Tam Thể Thức, là một trong tư thế nhập môn cơ bản của Hình Ý Quyền. Động tác bây giờ miễn cưỡng có thể đạt tới tiêu chuẩn.Nhớ kỹ thời gian theo kế hoạch này, mỗi ngày tiếp tục kiên trì, ba năm!”

Mộc Dịch cơ hồ muốn tuyệt vọng, cuộc sống như vậy cũng chỉ mới bắt đầu! Nếu không phải có sự theo đuổi cố chấp với võ thuật, cho dù là một ngày gã cũng không thể kiên trì nổi, gã bây giờ chỉ có thể hữu khí vô lực mà gật đầu, cũng nói không nên lời!

Diệp Thiên Vân nhìn gã một cái, chậm rãi nói: “Võ đạo giống như đi ngược dòng nước, cậu bây giờ học vốn là có hơi muộn, vì vậy cần tốn nhiều công phu hơn người khác!”

Mộc Dịch sau khi nghỉ sơ lại đứng lên, kiên định nói: “Em sẽ cố gắng mà anh Diệp, anh yên tâm đi!”

Tiểu Khải có chút cảm thấy lẫn lộn, đã sắp tới thời gian cơm tối, nhưng võ quán Thái Cực vẫn còn chưa có bất cứ động tác nào, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi. Vừa muốn nói, lại nghe tiếng xe, ngay sau đó phát hiện bốn năm chiếc xe con dừng ở cửa nhà Mộc Dịch.

Gã sắc mặt đại biến, lập tức la lên: “Không tốt, đây là xe của tổng quán Thái Cực, nhất định là tới gây phiền toái! Anh Diệp, anh mau rời đi đi!”

Mộc Dịch vừa thấy đèn xe chói mắt, thân thể khẽ run rẩy, gã lôi Diệp Thiên Vân rất nhanh nói: “Phía sau có sân nhỏ thẳng ra sau núi, đi từ đó bọn họ sẽ tìm không ra anh đâu!”.

Diệp Thiên Vân vẫn không nhúc nhích, hắn muốn nhìn người tới là ai, có quan hệ gì với Thái Cực Môn!

Đúng lúc này, từ trong xe lục đục đi ra mười mấy người, Tiểu Khải ở trong viện thấy người tới không khỏi lui về sau vài bước, lẩm bẩm nói: “Sao có thể thế… quán chủ của bọn em cũng tới… còn có cao thủ tổng quán…”

Trong thôn không ít người đều đi sau xe chạy tới xem náo nhiệt, Mộc Dịch ngay cả thở mạnh cũng không dám, trường hợp như vậy gã vẫn là lần đầu tiên gặp phải, có chút không biết phải làm sao!

Mười mấy người đều mặc trang phục áo ngắn thuần một màu, lục đục tiến vào trong sân nhà Mộc Dịch, chậm rãi dừng lại. Mặc dù không nói chuyện, nhưng lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo một cỗ mùi vị nghiêm trang.

Mộc Dịch nửa ngày mới hồi phục là tinh thần, vội quơ vào tay hai cái xẻng, sau khi run rẩy giơ lên nhìn người đối diện, cố lấy dũng khí quát lên: “Các người là ai, tới nhà của tôi làm gì!”

Tiểu Khải ở một bên, rất nhanh đoạt “binh khí” trong tay Mộc Dịch, nổi giận nói: “Cậu điên rồi sao? Đây là người tổng quán Thái Cực, không nên làm bậy!”

Mộc Dịch không biết lấy dũng khí từ đâu ra, không sợ hãi chút nào nói: “Các người nếu dám làm loạn, tôi liền đi tới cục cảnh sát báo án!”

Cầm đầu chính là một lão già lông mày trắng, ánh mắt sắc bén, khí độ bất phàm. Lão cười cười cũng không thèm trả lời câu của Mộc Dịch, dò xét khắp nơi liền thấy Diệp Thiên Vân, hắng giọng ôm quyền cười nói: “Hóa ra thật sự là Diệp tông sư! Tại hạ Thái Cực Môn Tôn Trạch Sơn, chính là tông chủ một mạch, ngày hôm trước may mắn lúc giao lưu có thấy qua phong phạm của các hạ! Hôm nay phụng lệnh của môn chủ, đặc biệt tới đón Diệp huynh đệ đến Thái Cực Môn một lần!”

Những người Thái Cực Môn vừa tới này ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên Vân phá lệ bất đồng, đó là một loại tôn kính phát ra từ nội tâm, không hẹn mà cùng ôm quyền hành lễ!

Tiểu Khải không khỏi thất thanh nói: “Tông sư!” Gã ở võ quán nghe được không ít sư huynh đệ đều đề cập tới từ này, biết rõ hàm nghĩ trong đó.

Diệp Thiên Vân bình tĩnh không sợ hãi, trong Thái Cực Môn có bốn vị tông chủ, trước mắt chính là một người trong số đó. Hắn nghe ra ý trong lời nói của đối phương, Ngô Lập Sâm… là môn chủ! Cũng ôm quyền đáp lễ nói: “Mới tới nơi đây, nếu có mạo phạm, xin hãy thứ lỗi!”

Mục lục
loading...