Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 2.Chương 504


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.2 – Chương 504: Thượng Mai Hương

Gian phòng của Mộc Dịch ở tầng chót nhất, bởi vậy vừa bức bối vừa nóng, hơn nữa không khí lại không được lưu thông, trong không khí bốc lên mùi nấm mốc trong thời gian dài. Cũng may Diệp Thiên Vân không phải là người thích sạch sẽ, bằng không chắc không chịu nổi với gian phòng thế này.

Chiếc thuyền Hi Vọng này bên ngoài tuy cũ nát, thật ra động cơ lại rất khỏe, chỉ trong chốc lát đã bỏ xa chiếc ca nô của đám cảnh sát chống buôn lậu, mà lúc này lại chạy hết máy, cho nên tốc độ vượt xa hơn nhiều so với các đội thuyền bình thường.

Diệp Thiên Vân cần nhanh chóng nghỉ ngơi, ở trong khoang thuyền hôn ám này hắn chậm rãi thiếp đi, chờ khi hắn tỉnh dậy, chiếc đồng hồ treo tường đã chỉ năm giờ!

Trong lúc bất tri bất giác không ngờ hắn đã ngủ được sáu bảy tiếng, nhìn xuống phía dưới, không ngờ Mộc Dịch đã sớm đi đâu mất, hắn không khỏi tự trách bản thân thiếu cảnh giác, ở đây một khi có sự tình gì phát sinh ngoài ý muốn, khả năng cái gì mình cũng không biết.

Phủ thêm một chiếc áo tương đối đơn bạc hắn đi ra khỏi cabin, xuyên qua hành lan nhỏ hẹp, đẩy cửa ra, ánh sáng ban mai lập tức ùa vào. Hắn không tự giác được duỗi lưng híp mắt nhìn xung quanh, sóng biển hơi nhấp nhô, nhìn biển rộng vô hạn này khiến hắn có cảm giác sảng khoái, thật ra cuộc sống trên biển cũng không tồi…

Diệp Thiên Vân thưởng thức cảnh vật trên biển, lại nghe thấy trong cabin vang lên tiếng bước chân dồn dập, cửa bị mở ra, Mộc Dịch chỉ mặc cái quần đùi thở hổn hển chạy ra.

Khi thấy được Diệp Thiên Vân, hắn mời thở phù một tiếng, có phần ngượng ngùng nói: “Diệp đại ca, tôi còn tưởng rằng anh đã rời thuyền rồi cơ!”

Diệp Thiên Vân cảm thấy buồn cười, hắn có thể đi chỗ nào được chứ, Mộc Dịch này quả là nhạy cảm, hắn liền cười cười nói: “Ở đây là biển rộng, muốn đi cũng không thể đi được!”

Mộc Dịch có chút khẩn trương sau đó bấm ngón tay nói: “Vừa rồi tôi tính gần cập bờ rồi, hiện tại thời gian cũng gần vừa vặn! Ánh xem chỗ kia là đã là đất liền của Phúc Kiến rồi, từ chỗ này có thể nhìn rõ!”

Diệp Thiên Vân theo hướng ngón tay hắn chỉ nhìn tới, cách đó không xa mơ hồ có thể thấy một điểm nhỏ, xác định là thời gian tới đất liền không còn lâu nữa, hắn nghĩ tới Dương Thiên Long còn có Hàn Băng nữa. Tốt nhất khi lên bờ phải gọi điện cho bọn họ, bằng không mọi người sẽ cho rằng mình đã chết cũng nên.

Ước chừng qua một giờ. Diệp Thiên Vân rõ ràng có thể thấy đất liền, chuyến tàu này cuối cùng cũng tới. Phương Chính từ trong khoang thuyền vô tình đi tới, hiển nhiên là một đêm không hề chớp mắt. Thấy Phương Chính, sau đó tính thần của hắn hơi chấn động, hắn chậm rãi nói: “Còn 20 phút nữa là tới rồi, tiểu huynh đệ nếu như không có việc gì, chúng ta lên bở, tôi sẽ khoản đãi cậu một bữa.”

Diệp Thiên Vân cũng không muốn cùng hắn có quan hệ xa hơn, vì vậy cười cự tuyệt: “Tôi còn có một số việc, vừa vặn tiện đường với Mộc Dịch, cho nên không dám quấy rầy, có thời gian sẽ gặp nhau sau!”

Phương Chính liền buông lỏng tâm tình, Diệp Thiên Vân đúng là loại người mà hắn không thể đoán được, ai biết lai lịch của hắn thế nào! Nghe vậy hắn lại có phần tiếc hận đành ha ha cười nói: “Thật đúng là. Lần này nhờ có cậu hỗ trợ, bằng không chúng tôi nhất định sẽ bị bắt, khi rời thuyền tôi sẽ tặng cậu một món quà nhỏ, coi như là chút tâm ý!”

Mộc Dịch vẫn một mực ở bên cạnh không có rời đi, thấy có cơ hội tới, hắn lập tức nói: “Ông chủ, tôi không muốn đi biển nữa, trong nhà còn có cha cần tôi chiếu cố, tôi có thể trở về được chưa?”

Con mắt của Phương Chính lóe lên quang mang tàn nhẫn, vừa định phát uy, lại nghĩ tới Diệp Thiên Vân đang còn ở bên cạnh, ngược lại lão an ủi nói: “Tiểu Dịch, cha cậu giải phẫu cũng cần tới tiền, đi thêm vài chuyến nữa cũng không có tổn hại gì với cậu. Sao lại không thừ dịp tuổi còn trẻ kiếm lấy chút tiền, sau này coi như có một số vốn làm ăn!”

Mộc Dịch có phần khiếp đảm liếc mắt nhìn Phương Chính, lần trước chạy về nhà lại bị ép trở lại, hiện tại hắn muốn tập trung tinh thần để học công phu, vì vậy hắn cố lấy dũng khí nói: “Ông chủ, cản ơn ông đã chiếu cố tôi. Tiền lương lần này của tôi, đủ có thể giúp cha tôi làm phẫu thuật rồi! Đại ân đại đức của ông tôi vĩnh viễn nhớ rõ, chỉ là tôi không muốn đi biển nữa, chỉ muốn về nhà làm ăn sống qua ngày mà thôi!”

Phương Chính thấy Mộc Dịch cự tuyệt như vậy, biết thắng nhóc này quyết tâm muốn đi, hắn trầm mặc một hồi, rốt cuộc cắn răng nói: “Được! Tiểu Dịch, cậu đã không muốn làm, vậy tôi cũng sẽ không cố khuyên nữa, chỉ là lúc nào muốn quay lại, hãy nói với tôi một tiếng, con tàu Hi Vọng này vĩng viễn hoan nghênh cậu!”

Mộc Dịch rốt cuộc cũng thoát ra được, hắn biết lần này có thể thoát ra tất cả đều là nhờ Diệp Thiên Vân, bằng không nào có dễ dàng như vậy, cho nên hắn vội vàng gật đầu nói: “Cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông chủ!” Nói xong hắn liền nhanh như chớp quay trở lại căn phòng nhỏ thu dọn đồ đạc.

Diệp Thiên Vân thấy Phương Chính biết cách làm người như vậy, cũng không có nhiều lời nữa!

Chỉ trong chốc lát, thuyền đã cập bến, Phương Chính phân phó đám thủy thủ vài câu để bọn họ mang tới hai cái hộp, sau đó đưa cho Diệp Thiên Vân rồi nói: “Một lát nữa chúng tôi còn phải dỡ hàng, không thể rời ra để tiễn cậu, đây là chút tâm ý của tôi, xin cậu nhận cho, cuối cùng chúc cậu thuận buồm xuôi gió!”

Diệp Thiên Vân cũng không biết hắn tặng cái gì, chỉ lạnh nhạt cười nói: “Cảm ơn!” Thật ra hai người cũng biết cơ hội gặp lại quá mơ hồ, mọi người cũng không vạch trần ra làm gì.

Mộc Dịch mang một cái bao lớn sau lưng, trong lòng tràn đầy vui mừng đi ra, có thể rời khỏi cái nghề này cũng là ước nguyện của hắn. Phương Chính móc từ trong túi quần ra một cái phong bì nói: “Đây là tiền lương của cậu, trở về sống cho tốt nhé!”

Mộc Dịch liên thanh tạ ơn, cầm lấy số tiền, sau đó cùng Diệp Thiên Vân rời đi.

A Tam nhìn theo bóng lưng của hai người, có phần không phục nói: “Ông chủ, cứ như vậy để bọn họ đi à? Tôi xem tên Diệp Thiên Vân này cũng không quá lợi hại! Chúng ta không cần khách khí với hắn làm gì!”

loading...

Phương Chính nhếch miệng nói: “Không quá lợi hại? Mày có thể từ Hongkong trôi nổi trên biển mà không chết không? Hay là tay không có thể cướp được năm khẩu súng của đám cảnh sát chống buôn lậu? Những chuyện này mày đều không làm được, cho nên không cần phải ở chỗ này kêu la, mau biến đi cho lão tử, thật là ánh mắt thiển cận…”

Trải qua năm tiếng đồng hồ, lại mất gần một giờ đi bộ, rốt cuộc cũng tới Thượng Mai Hương.

Mộc Dịch hưng phấn chỉ đông chỉ tây giới thiệu với Diệp Thiên Vân, hắn vừa đi vừa nói: “Thôn của tôi gọi là Đại Vương thôn, tại Thượng Mai Hương coi như là một thôn nhỏ!”

Bốn phía đều được dãy núi sừng sững bao quanh, hiển nhiên khí thế rất nguy nga, những căn nhà dựa vào sường núi mọc lên, Diệp Thiên Vân ngoại trừ học võ ra, còn một sở thích khác là đi lữ hành tứ phương, tới mỗi nơi cảm thụ phong thổ nơi đó.

Khi tới đầu thôn, đã thấy bốn năm người vây cùng một chỗ hút thuốc, đánh bài, phần lớn đều là các lão già cao tuổi, thấy Mộc Dịch trở về, mọi người đều nhiệt tình chào hỏi, trong đó có một lão già cầm điếu thuốc di di lên tàng cây, cau mày nói: “Mộc Dịch, lại đi biển sao? Hay là ở nhà thành thành thật thật trồng trọt cho tốt, đừng làm chuyện xấu nữa.”

Mộc Dịch cười khan hai tiếng, cho dù ai nghe lời này cũng sẽ cảm thấy khó chịu, thế nhưng hắn vẫn gật đầu đáp: “Tam gia, bạn của cháu tới chơi! Cháu về trước gặp cha đã, một hồi nữa sẽ tới thăm chú!” Nói xong hắn đỏ mặt định rời đi.

Lão già hít sâu một hơi, thở dài, sau đó nhìn thoáng qua Diệp Thiên Vân, làm như hữu ý hoặc vô ý nói: “Nhìn Tiểu Khải đi, người ta đã đi Thái Cực võ quán, hôm qua mới trở về, nó nói nơi đó rất tốt, cậu nên học tập người ta đó, không nên đi làm chuyện tà đạo!”

Mộc Dịch trốn đi rất xa, sau đó mới dừng lại cười nói với Diệp Thiên Vân ở bên cạnh: “Phong tục của thôn chúng tôi rất quái lạ, nam nhân không đi biển, nữ nhân không gả chồng ngoài! Nếu ai làm sai lời này, đều bị người trong thôn xem thường, người vừa rồi là trưởng bối thôn tôi, lão luôn hi vọng tôi làm chuyện tốt một chút!”

Diệp Thiên Vân cũng cảm thấy phong tục ở đây vô cùng quái lạ, hắn Mộc Dịch chịu không ít áp lực, ở dưới ánh mắt thế tục loại này, mặc cho là ai cũng khó chống đỡ được.

Rốt cục đã đi tới một căn tiểu viện cũ nát, Mộc Dịch vừa chạy vừa hô lớn: “Cha, con đã trở về, còn có khách đến nhà nữa này!”

Chỉ chốc lát, cánh cửa của căn nhà mở ra, một lão nhân cao tuổi chống gậy đi ra, mái tóc trắng cùng với nếp nhăn đầy mặt hiển lộ ra nét tang tương do năm tháng vô tình lưu lại, khi lão thấy Mộc Dịch, nét mặt lập tức hiện ra vẻ vui mừng, ho khan hai tiếng nói: “Tiểu Dịch, là ai tới? Mau mời vào! Tiểu Khải cũng tới thăm con đó!”

Một thanh niên cùng độ tuổi với Mộc Dịch từ trong nhà đi ra, quần áo trên người có phần giống thành phần tri thức ở đô thị, hắn cao hứng bừng bừng nói: “Tiểu Dịch, lần này tớ thật vất vả mới tìm được cậu.”

Mộc Dịch cũng cao hứng không thôi, trước tiên hắn mời Diệp Thiên Vân vào nhà, sau đó mới giới thiệu với cha hắn: “Đây là bạn tốt của con, tên là Diệp Thiên Vân.”

Diệp Thiên Vân khẽ gật đầu, rất khách khí nói: “Bá phụ, bác khỏe chứ!”

Đầu tiên Tiểu Khải chào hỏi Diệp Thiên Vân một câu, sau đó vội vàng nói: “Tiểu Dịch, ngày hôm qua tớ cũng tới tìm cậu, kết quả là cậu chưa có trở về! Lần này Thái Cực chúng tớ lại muốn tuyển đệ tử, cho nên đặc biệt chạy tới đây nói cho cậu một tiếng, xế chiều bọn tớ sẽ tới đằng đông đầu thôn!”

Nói xong hắn vuốt mồ hôi trán nói: “May mà cậu đã trở lại, bằng không lần này bỏ lỡ rồi! Ngoài hai mươi lăm tuổi sẽ không thể thi, cậu còn một cơ hội cuối cùng này thôi, cần cẩn thận nắm chắc đó!”

Mộc Dịch hưng phấn không biết nên làm gì cho tốt, vừa về nhà đã thu được tin tức như vậy, hắn lắp bắp nói: “Tớ…Tớ sợ mình thi không đậu!”

Tiểu Khải đầu tiên là kiêu ngạo cười cười, sau đó mới tự tin nói: “Giám khảo lần này tới là sư phụ của tớ, hai ngày trước tớ đã đề cập về cậu với lão, lão nói phải nhìn xem trước đã! Nếu như lão thu cậu, như vậy chuyện này có thể thành công tới tám chín phần mười rồi!”

Diệp Thiên Vân thấy người của cả thôn đều phi thường coi trọng Thái Cực võ quán! Hắn phảng phất như đã đoán ra thân phận của võ quán này, trong lòng đột nhiên nảy ra một chủ ý. Hắn thiếu Mộc Dịch một phần nhân tình, vì sao không phó thác Mộc Dịch tới Thái Cực, như vậy Mộc Dịch có thể học được công phu thực sự, lại không cần phải mạo hiểm ở bên mình.

Tiểu Khải thông tri cho Mộc Dịch xong, lại thấy trong nhà có khách, cho nên hắn cũng không có ở lâu, trò chuyện qua loa mấy câu, hắn liền vui vẻ cáo từ.

Mộc Dịch đang ở thế khó xử, Diệp Thiên Vân đã nói muốn dạy hắn một môn công phu, nhưng hiện tại lại đúng đợt Thái Cực võ quán tuyển nhận đệ tử, thật sự không biết lựa chọn như thế nào, hắn rất cẩn thận nói: “Diệp đại ca, anh xem tôi có nên đi không?”

Diệp Thiên Vân có thể nhìn ra địa vị của Thái Cực võ quán này trong lòng hắn quan trọng cỡ nào, hắn khẽ mĩm cười nói: “Ngày mai tôi và cậu sẽ tới đó xem thử!”

Mục lục
loading...