Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 2.Chương 503


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.2 – Chương 503: Tuyên Ngôn Của Cường Giả

Diệp Thiên Vân muốn nói mình là một đảng viên, bởi vì học kỳ trước cũng là một người tích cực. Nhưng mà ngẫm lại, loại tình huống này chỉ là để nói đùa mà thôi, nói ra nhất định đối phương sẽ tin, cho nên hắn chậm rãi nói: “Chỉ là tiện đường, tới Hongkong du lịch thôi!”

Phương Chính tuy nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng không cho là vậy. Người thanh niên trước mắt này đi tới đâu cũng tỏa sáng, lý do hắn nói dối chỉ càng bày ra thân phận của hắn mà thôi.

Nhìn thân thủ của Diệp Thiên Vân, chưa biết chừng ở Hongkong đã phạm phải đại án gì đó, cho nên mới bị nạn như vậy. Đối xử với loại người như vậy không nên đắc tội là hơn, bằng không tin rằng hậu quả thực không dám tưởng tượng.

Mộc Dịch vui mừng vuốt vuốt khẩu súng trong tay, đi buôn lậu kiểu này, nếu trên người có súng quả thực sẽ càng thêm an toàn. Hơn nữa khẩu súng hắn cầm trong tay cảm giác rất nặng, chứng tỏ chất lượng của nó phải rất tốt!

A Tam cẩn thận né tráng Diệp Thiên Vân, hắn sợ hãi nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Lại có phần tham lam nhìn mấy khẩu súng, nịn nọt nói: “Ông chủ, mấy khẩu súng này chúng ta lưu lại chứ! Sau này vạn nhất có chuyện gì cũng còn có thứ để bảo vệ! Cho dù là cảnh sát buôn lậu có tới, chúng ta cũng có thể liều mạng với bọn chúng!”

Phương Chính thình lình cho hắn một cái tát, mắng: “Liều mạng cái đầu mày! Mày muốn bị bắn chết à! Cướp súng của cảnh sát, mày có biết là tội lớn cỡ nào không? Năm khẩu súng này không được phép động vào, đưa bọn họ trở lại thuyền đi, ai nổi lên lòng tham, tôi lột da của kẻ đó!”

Diệp Thiên Vân âm thầm nhìn nhìn Phương Chính, trong mắt người thường, đám người này chính là tội phạm, nhưng tác phong làm việc vẫn còn rất quy củ, tại bất kỳ nơi nào cũng không thể tùy ý vi phạm quy tắc, nếu không chạm tới điểm mấu chốt của quốc gia, sẽ bị hủy diệt tận gốc!

Mộc Dịch không muốn trả lại súng, thế nhưng sau đó một bên chứng kiến uy phong của Diệp Thiên Vân, ánh mắt lập tức sáng ngời! Không cần phải nói những thứ khác. Chỉ cần chứng kiến vừa rồi thân thủ của Diệp Thiên Vân cường hoành mạnh mẽ, tuyệt đối là cao thủ không thể nghi ngờ. Mà ngay cả kẻ già cả cay độc như Phương Chính, đối với hắn cũng có phần kiêng kị!

Diệp Thiên Vân đã đáp ứng dạy hắn một môn quyền pháp, đây chính là phúc khí từ trên trời rơi xuống! Nghĩ tới đây Mộc Dịch âm thầm cao hứng, thật sự là ước mơ tốt đẹp sắp thành hiện thực rồi.

Phương Chính ở một bên vừa cười vừa nói: “Tiểu huynh đệ, cậu đã cứu tôi một lần, mọi người là chính là bằng hữu! Tôi sẽ an bài cho cậu một căn phòng, chỗ của Mộc Dịch hơi chật một chút, không hợp với thân phận của cậu. Còn nữa…”

Nói đến đây hắn liền lấy ví tiền trả lại cho Diệp Thiên Vân, khuôn mặt đầy vẻ tươi cười nói: “Đám thuyền viên kia không hiểu quy củ, cầm đồ của cậu, hiện tại đồ về chủ cũ, xem như bớt đi một chuyện khó xử!”

Mộc Dịch thật vất vả mới có cơ hội ở chung với Diệp Thiên Vân, nhưng Phương Chính vừa muốn cho Diệp Thiên Vân ở một căn phòng riêng. Hắn âm thầm vội vã, linh cơ khẽ động, hắn kinh ngạc chỉ vào ví tiền, nói: “Đây không phải là vừa rồi…” Hắn còn muốn nói, đột nhiên thấy Phương Chính đang nghiêm mặt, hắn đành nuốt lời vừa định nói trở lại.

Diệp Thiên Vân biết là ai cầm ví tiền, chẳng qua không muốn so đo chuyện này. Hắn nhận lấy ví tiền sau đó lấy một số giấy tờ của bản thân ra, còn chút tiền lẻ nữa, sau đó nhét trả lại nói: “Đây là thứ anh nên được, tiền này coi như là một chút tâm ý của tôi đi! Tôi ở chỗ Mộc Dịch cũng không tồi, cũng không cần đổi phòng!”

Phương Chính tuy cảm thấy món tiền này cầm vào sẽ bỏng tay, thế nhưng số tiền này cũng không nhỏ. Cuối cùng mị lực của tiền chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng, hắn cười ha ha nói: “Cung kính không bằng tuân mệnh! Tôi đại biểu cho vài vị huynh đệ cảm ơn cậu, nếu ở trên thuyền có chuyện gì cứ việc nói thẳng, tôi sẽ để bọn họ đi làm!”

Mộc Dịch nghe thấy Diệp Thiên Vân muốn ở cùng phòng với hắn, rất cao hứng, lôi kéo Diệp Thiên Vân, sau đó nói với Phương Chính: “Ông chỉ xin cứ yên tâm, tôi sẽ chiếu cố thật tốt cho anh ta!”

Lúc này một tên cảnh sát cống buôn lậu cuối cùng trên ca nô đã bị đánh ngất. Phương Chính vội xin lỗi nói: “Còn phải xử lý vài chuyện nữa, đám cảnh sát này không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất gì. Tôi cũng không quá yên tâm để đám thủ hạ đi làm!” Nói xong hắn vội vàng rời đi.

Sau khi trở lại phòng, Mộc Dịch lấy ra túi hoa quả cất kỹ, lau lau lên cái áo không được sạch cho mấy, cười nói: “Diệp đại ca, trên thuyền không có đồ gì tốt! Đợi cho tới ngày mai, chúng ta có thể trở lại Phúc Kiến, sau đó tới nhà tôi, tôi nhất định sẽ chiêu đãi anh!” Nói xong hắn gãi gãi đầu lại lục lọi tìm được một ít bánh quy cùng mì ăn liền.

Buổi tối Diệp Thiên Vân còn chưa ăn gì, vừa nãy động thủ cùng đám người, bây giờ thật sự có chút đói bụng, thân thể bị thương càng phải bổ sung năng lượng, bằng không sẽ không đủ năng lượng ứng phó với tình huống bên ngoài.

Mộc Dịch cười hì hì nhìn hắn ăn, nói: “Diệp đại ca, anh nói tôi chọn loại quyền pháp nào thì tốt? Từ nhỏ tôi đã thích võ thuật, nhưng không có sư phụ nào nguyện ý dạy tôi, nếu như không chê tôi làm đồ đệ của anh nhé!”

Diệp Thiên Vân hơi cảm thấy no bụng, lúc này mới cười cười với Mộc Dịch đang đứng ngồi không yên, hắn tổng cộng cũng chỉ có năm người đồ đệ, lại vừa vặn mới nhập môn, cái gì cũng không hiểu. Hiện tại hắn đã trải qua nhiều chuyện, cũng minh bạch một số chuyện, đồ đệ không thể tùy tiện thu nhận.

loading...

Đặc biệt là loại người như hắn, cả ngày sống trong huyết tinh cùng giết chóc, ba năm ngày lại động thủ cùng người, đối với Mộc Dịch mà nói cũng không phải chuyện tốt, sự khác biệt này có thể sẽ làm hại hắn. Bởi vậy hắn không chút do dự lắc đầu cự tuyệt nói: “Không được!”

Mộc Dịch gấp gáp, từ trên giường nhỏm dậy, lập tức cúi đầu nhìn xuống giường dưới la lên: “Diệp đại ca, vì sao không được? Sau này tôi sẽ theo anh học quyền, nếu như anh cần làm việc vặt gì, cứ để tôi đi, tôi không cần tiền công!” Sau đó hắn lại không quên bổ sung: “Chỉ cần quản ăn quản ở là được!”

Diệp Thiên Vân chứng kiến bộ dạng này của hắn, không nhịn được cười một tiếng, tuy độ tuổi của hai người không chênh lệch lắm, thế nhưng Mộc Dịch ở trước mặt hắn lại như một đứa trẻ. Hắn hơi trầm ngâm nói: “Tôi có rất nhiều kẻ thù, mang theo cậu ngược lại có hại cho cậu, học quyền có nhiều cơ hội, huống hồ nếu như thời gian cho phép mà nói, sau khi rời thuyền, sau đó tôi sẽ lưu lại dạy cậu một tuần!”

Mộc Dịch nào chịu, một tuần đối với hắn quả là quá ngắn, một tuần có thể học được cái gì? Hắn lập tức nói: “Diệp đại ca, cái gì tôi cũng không sợ, có chết cũng không hối hận! Tôi không muốn đi biển nữa, tuy nhiều tiền nhưng trong nội tâm lại rất bất an. Từ nhỏ lý tưởng của tôi chính là học võ công, hiện tại cơ hội xuất hiện trước mắt, xin anh cho tôi một cơ hội này đi!”

Diệp Thiên Vân có phần khó xử, Mộc Dịch có ân cứu mạng với hắn, hắn không biết từ chối thế nào cho phải! Những lời này chứa đầy hy vọng cùng mộng tưởng của nam nhân, không hề giống như là học chơi. Sau nửa ngày hắn mới lên tiếng: “Để tôi suy nghĩ đã, hai ngày nữa sẽ cho cậu câu trả lời thuyết phục!”

Mộc Dịch thấy Diệp Thiên Vân không từ chối, biết mình còn có cơ hội, ánh mắt hắn không khỏi đỏ hồng lên, nước mắt đã đảo quanh mi. Cơ hội lần này rất khó có được, nếu như bỏ qua cơ hội này cả đời sẽ hối hận mất. Hắn không muốn hối hận, bởi vậy hắn phải nắm thật chặt cơ hội này.

Diệp Thiên Vân nhìn thần sắc trịnh trọng của hắn, liền không muốn bàn tới đề tài này nữa, hắn cũng muốn cẩn thận suy nghĩ, sau một lát mới tùy ý nói: “Nhà của anh ở chỗ nào? Cha mẹ ở nhà có khỏe không?”

Mộc Dịch hiện tại đã nghĩ bái hắn làm thầy, bởi vậy cũng không được tự nhiên giống như vừa rồi, hắn có phần cung kính nói: “Nhà của tôi tại Thượng Mai Hương Phúc Kiến, cách Vũ Di Sơn không xa, trong nhà chỉ còn lại phụ thân, thế nhưng thân thể của ông ấy cũng không được tốt.”

Diệp Thiên Vân thấy ánh mắt Mộc Dịch có chút ảm đạm, trong lòng biết trong chuyện này có khúc mắc, thế nhưng khi nghe được câu nhà hắn ở gần Vũ Di Sơn, Diệp Thiên Vân liền hỏi: “Vậy cậu rất quen thuộc địa hình ở gần Vũ Di Sơn có phải không?”

Mộc Dịch thấy hắn đề cập tới vấn đề này, thần sắc cũng trở nên tươi tỉnh lại, hắn vỗ ngực nói: “Từ nhỏ tôi đã lớn lên ở đó, chỉ cần là những nơi ở gần nhà tôi, không có nơi nào là tôi không biết! Cho dù là địa phương trên núi tôi cũng rất quen!”

Diệp Thiên Vân hơi chút suy nghĩ, dò hỏi: “Cậu có biết gần Vũ Di Sơn có nơi nào dạy võ thuật không?” Thái Cực môn ở gần Vũ Di Sơn, thế nhưng Vũ Di Sơn quá lớn, kéo dài từ Phúc Kiến đến tận Giang Tây, hắn cũng không ôm quá nhiều hi vọng!

Hai mắt Mộc Dịch trợn tròn, có phần hưng phấn nói: “Đương nhiên là có, Diệp đại ca, lần này anh tới là vì chuyện này sao? Anh quen biết võ quán nào sao?”

Diệp Thiên Vân nhìn ánh mắt dò hỏi của hắn, ngược lại có phần nghi vấn, từ trước tới nay Thái Cực môn đều rất ít khoa trương trong võ lâm, Mộc Dịch hẳn là sẽ không biết đâu!

Mộc Dịch ăn nói có phần hấp tấp, hắn cưỡng chế kích động trong lòng, giải thích: “Gần Vũ Di Sơn đúng là có một võ quán, chính là Thái Cực võ quán! Hơn nữa cách hai ba năm võ quán lại vào trong thôn chiêu mộ để tử, chỉ cần được bọn họ chọn trúng, bọn họ còn cho nhà người đó hai vạn tiền phí nữa! Bao ăn bao ở không nói, mỗi tháng nhà người đó còn được cho năm nghìn đồng! Đầu tháng đến trướng, mưa gió không lỡ! Ngày lễ ngày tết được trở về nhà, bọn họ thật là may mắn, mỗi người đều có công phu rất cao, rất lợi hại! Chỉ cần là người ở quê, đều coi việc vào học trong Thái Cực võ quán là một chuyện vẻ vang!”

Diệp Thiên Vân có phần sững sờ, Thái Cực võ quán cái tên này gợi cho hắn không ít liên tưởng. Với cảm giác của hắn, Thái Cực võ quán này có thể cùng có liên lạc với Thái Cực môn, mà Thái Cực võ quán hẳn là ngoại môn của Thái Cực môn, bởi vậy hắn tò mò hỏi: “Vậy sao cậu không vào đó học?”

Mộc Dịch xấu hổ đỏ mặt ấp a ấp úng nói: “… Bọn họ… Bọn họ chê tư chất của tôi không tốt, không thích hợp để luyện võ!” Hắn liếc trộm Diệp Thiên Vân, giải thích: “Thôn chúng tôi chỉ có một người được chọn mà thôi, cả Thượng Mai Hương mới có ba người được chọn!” Diệp Thiên Vân hơi hiểu ra, Thái Cực võ quán dùng loại phương thức này để củng cố lực lượng của mình, làm cho ảnh hưởng của mình thêm sâu sắc hơn ở bản địa, phương thức như vậy quả có thể hấp dẫn không ít người.

Mộc Dịch thấy sắc mặt của Diệp Thiên Vân không có biến hóa gì, hắn liền hỏi: “Diệp đại ca người có tư chất không tốt thật sự không thể luyện võ sao?”

Diệp Thiên Vân cười lắc đầu, chậm rãi nói: “Điều này không nhất định, không có tư chất thì chăm chỉ một chút, luôn hướng tới mục tiêu thì nhất định sẽ thành công!”

Mộc Dịch sợ Diệp Thiên Vân nói những câu giống với đám người kia, thế nhưng khi nghe hắn nói xong, nhịn không được rất mừng rỡ, hắn nắm chặt tay kích động nói: “Diệp đại ca, tôi nhất định sẽ cố gắng đạt tới mục tiêu, trở thành cao thủ chân chính!”

Mục lục
loading...