Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 2.Chương 499


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.2 – Chương 499: Tôi Tên Diệp Thiên Vân

Sự kiện giết người ở bến tàu Loan Tử không ngừng được phát hình toàn Hongkong, điều này làm cho lòng dân bàng hoàng, không ít người hoài nghi đối với năng lực của cảnh sát Hongkong! Sự tình phát sinh đấu súng quả là không nhỏ, nhưng không ngờ tại bến tàu có tới bảy tám cỗ thi thể, trải qua điều tra, đám người chết đều là lính đánh thuê quốc tế, chuyện như vậy làm cảnh sát Hongkong lâm vào quẫn cảnh, dưới áp lực của dư luận, không thể không tập trung mười phần tinh thần đi tróc nã hung thủ quy án!

Trong phòng, Dương Thiên Long đang xem thông tin mới nhất, mà Hàn Băng lại có phần bất an, mới ngày hôm qua gặp lại làm cho nàng cảm thấy như đang trong mơ, thẳng tới bây giờ còn không tin được.

Khi Diệp Thiên Vân giao thủ, ánh mắt của hắn rất chăm chú, động tác phiêu nhiên, làm cho nàng không khỏi nhớ tới thời gian còn ở Băng Thành. Không biết tại sao, hiện tại nàng đột nhiên có phần hoài niệm ngày còn ở Băng Thành, đến Hongkong lâu như vậy còn chưa bao giờ xuất hiện qua cảm giác này.

Nhớ tới lần đầu tiên đưa Diệp Thiên Vân đi học, không tự giác được mà khóe miệng nàng nhếch lên, lộ ra nụ cười tươi tắn. Nhớ tới ngày tuyết rơi hôm đó, Diệp Thiên Vân cáo biệt, lúc bất ngờ té ngã, nàng lại có cảm giác chua xót.

Diệp Thiên Vân làm ra chuyện lớn như vậy, cảnh sát Hongkong sao có thể bỏ qua, tất nhiên sẽ điều tra, đến lúc đó chỉ sợ…

Hàn Băng day day huyệt Thái Dương, đem thân thể dựa vào trên ghế sofa, khẽ cười hai tiếng, đột nhiên cảm giác mình lại buồn lo vô cớ. Hiện tại trong đầu lại hiện lên hình ảnh Diệp Thiên Vân ngày hôm qua đại chiến, không biết hiện tại hắn thế nào rồi…Tiếng gõ cửa vang lên, Dương Thiên Long cầm điều khiển từ xa giảm nhỏ âm lượng TV xuống, sau đó chạy ra mở cửa, thấy Trần Thụy Niên lưng cõng Triệu Nam đi tới, khuôn mặt hắn đầy mồ hôi, trên nét mặt không dấu nổi vẻ mệt mỏi, thân thể lại như vừa rơi xuống nước, quần áo còn chưa khô!

Hàn Băng ở một bên chứng kiến bộ dạng này của hắn, đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt, nàng vội vã đi tới, giọng nói có phần dồn dập nói: “… Thúc thúc… Diệp Thiên Vân không trở về sao?” Nàng cũng không biết là nên xưng hô như thế nào, đành phải kêu loạn thúc thúc.

Dương Thiên Long tiến lên đỡ lấy Triệu Nam đang hôn mê, hắn mặc dù không nói, thế nhưng cũng đồng dạng đợi câu trả lời của Trần Thụy Niên.

Trần Thụy Niên từ bến tàu Loan Tử quay về tổn hao không ít công phu, thấy ánh mắt của hai người, khuôn mặt lộ ra vẻ lưỡng lự, sau đó nói: “E hèm… Thiên Vân lão đệ…”

Dương Thiên Long chứng kiến sắc mặt của hắn liền biết có vấn đề, rất nhanh hỏi: “Tiền bối. Diệp Thiên Vân làm sao vậy?”

Trần Thụy Niên thở dài ánh mắt có chút chớp động nói: “Vừa rồi chúng tôi giao thủ với địch thủ, kết quả Thiên Vân vô ý rơi xuống nước, tôi xuống nước dùng hơn một giờ tìm kiếm, thế nhưng cũng không tìm được…” Nói xong, lão tựa hồ cảm thấy thiếu nợ người khác, khuôn mặt nóng lên, tận lực tránh ánh mắt của hai người.

Hàn Băng nghe được tin này, toàn thân giống như bùn nhão mất đi khí lực, lúc trước còn thấy Diệp Thiên Vân, chớp mắt đã không rõ sinh tử. Nàng thật không chịu được đả kích này, mãnh liệt ngã xuống.

Khi Dương Thiên Long nghe được tin này, cũng đồng dạng cảm thấy khiếp sợ, con mắt trợn tròn, một tay đỡ lấy Hàn Băng, nói: “Hắn rơi xuống chỗ nào? Tiền bối có thể cùng đi với tôi một chuyến tới hiện trường xem, có lẽ chúng ta có thể tìm được hắn!”

Trần Thụy Niên nhìn Triệu Nam còn đang hôn mê, hắn tạm thời không có nguy hiểm gì. Bởi vậy lão cân nhắc một chút rồi gật đầu nói: “Được, tôi đi với các cậu một chuyến, chẳng qua vùng phụ cận đang có rất nhiều cảnh sát, vừa rồi tôi thật sự không dễ mới có thể về đây.”

Dương Thiên Long vội vàng gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh triệu tập đám người dưới tay, sau đó đỡ Hàn Băng tới ghế sofa nói: “Trước tiên cô ở lại đây nghỉ ngơi, nếu như có tin tức gì tôi sẽ là người đầu tiên báo cho cô!”

Hàn Băng lau đi giọt lệ óng ánh trên khóe mắt, cố chấp lắc đầu. Diệp Thiên Vân rơi xuống nước làm cho nàng không thể tiếp nhận, hiện tại trong đầu nàng chỉ có giọng nói và dáng điệu nụ cười của Diệp Thiên Vân. Rất nhanh nàng lấy lại bình tĩnh, kiên định nói: “Tôi muốn đi với các người, nhiều người đi sẽ có ích hơn!”

Dương Thiên Long thấy ánh mắt kiên định của nàng, sau đó gật đầu đáp ứng, Diệp Thiên Vân rơi xuống nước trong thời gian lâu như vậy, cơ hội có thể tìm thấy hắn quả là quá nhỏ, chẳng qua Diệp Thiên Vân là bằng hữu sinh tử chi giao, cho dù chỉ có 1/100 hi vọng hắn cũng muốn cố gắng!

Diệp Thiên Vân từng cứu sống hắn, hiện tại Diệp Thiên Vân có chuyện, tự nhiên hắn phải toàn lực mà làm!

“Là một người, tôi đảm bảo, ông chủ, là ở chỗ này!” Mộc Dịch hơi kích động chỉ vào mặt biển cách đó không xa, nói: “Trời biết hắn đã trôi bao xa, có lẽ là bị đắm thuyền thì phải? Chúng ta có cứu hắn lên hay không?”

Phương Chính đốt một điếu thuốc, tại trong mặt biển đen ngòm, sắc mặt hắn cũng đỏ lên, hắn chậm rãi phun khói, cũng không có nhìn về phía bên kia, mà không quan tâm nói: “Cứu lên? Đầu óc mày có bị gì không thế! Khoảng cách xa như vậy phần lơn là xác chết, thật sự là xui, chớ để ý tới việc vớ vẩn này nữa!”

Mộc Dịch nhìn người kia càng lúc càng gần, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, nương theo ánh trăng, hắn thấy rất rõ, một lần nữa hắn lại lên tiếng cầu khẩn: “Ông chủ, tôi nghĩ ông nên cứu hắn đi! Nếu như hắn đã chết, vậy lại ném hắn xuống, tôi đảm bảo không có một câu oán hận!”

Phương Chính lúc này mới liếc mắt nhìn xuống mặt biển, chậm rãi nói: “Mộc Dịch, mày là người quá tốt! Chúng ta đi buôn bán, không nói chính xác được khi nào thì ra đi, mình cũng không lo nổi cho mình, còn muốn lo cho người khác! Chết là hết, có một ngày chúng ta chịu khổ vậy ai sẽ đi cứu cúng ta?”

loading...

Mộc Dịch tương đối thành thật cười, vuốt gáy rất nhanh rồi nói: “Ông chủ cũng biết buôn bán như vậy rất nguy hiểm, chúng ta cứu hắn coi như là tích đức, sau này nhỡ đâu được báo đáp thì sao!”

Phương Chính nghe xong có phần do dự, sau đó ngửa đầu lên trời, không nói gì thêm.

Mộc Dịch như được đại xá, rất nhanh cầm lấy phao cùng dây thừng cấp cứu, nhắm ngay mục tiêu mạnh mẽ ném đi, ánh mắt của hắn sáng lạn, nói: “Cám ơn ông chủ, ông đúng là người tốt!” Nói xong hắn thuần thục ùm một tiếng nhảy xuống nước.

Mộc Dịch là người Phúc Kiến cho nên bơi lội rất giỏi, nhưng bây giờ đang ở biển khơi, cho nên cũng mất khá nhiều khí lực mới cứu người lên được. May mà thuyền chạy cũng không nhanh, nếu không hắn cũng bất lực.

Hắn cứu người cũng không phải là vì muốn hồi báo gì, chẳng qua là ở trên bờ biển mênh mông khôn cùng rất cô độc, tin tức cũng không thông. Trên biển lênh đênh cũng không có chuyện gì làm, thật vô vị.

Ở trên thuyền muốn dấu tin tức rất khó, ngoại trừ lái tàu không thể rời đi, trên thuyền còn có năm người nữa, đều dừng tay chạy tới.

A Tam vây xem nhìn nhìn người được cứu lên, hắn cười nhạo Mộc Dịch, nói: “Phát thiện tâm lại phát trong đại dương, mày đúng là đệ nhất nhân đó, sẽ không sợ oan hồn của người này quấn lấy mày à!”

Không ít người đều cười rộ lên, một người lênh đênh trên biển như vậy muốn sống sót thực sự là rất khó khăn, mà người chết ngoại trừ gây ra xui xẻo tuyệt đối không có chỗ tốt gì.

Mộc Dịch cũng không để ý tới lời diễu cợt của bọn họ, chuyên tâm đem người này vứt lên thuyền, sau đó sờ mạch nghe tim một hồi, sau đó hắn hưng phấn nói: “Nhịp tim vẫn còn, hắn còn chưa chết!” Nói xong hai tay dùng sức làm hô hấp nhân tạo, chỉ trong chốc lát nước từ trong miệng người này phọt ra.

Phương Chính nhìn vậy cau mày, hắn đem đèn pin tới soi một hồi, cuối cùng mới nói: “Người này nhổ ra nước màu hồng, nhất định trước khi rơi xuống nước đã bị thương, trên người hắn đều là vết thương, hẳn là đánh nhau với người khác!”

Đám người xung quanh đều trợn mắt nhìn, quả nhiên nước trong miệng người này có màu đỏ sậm, Mộc Dịch lúc này mới nương theo ánh đèn nhìn người mà mình cứu, người này cắt tóc ngắn, hai thái dương có phần hoa râm. Ngũ quan đoan chính, thế nhưng có phần dữ tợn, khóe miệng rất nghiêm nghị, thoạt nhìn hẳn là người xấu, dáng người lại rất cường tráng, khó trách hắn cảm thấy nặng muốn chết! Phương Chính đi tới gần, trong miệng phun ra từ ngữ nguyền rủa: “Thiên sát a! Người này không phải là buôn lậu sau đó bị đánh thành ra như vậy chứ!” Nói xong hắn móc móc túi quần của người này, không ngờ lấy ra một cái ví da màu đen, hắn hưng phấn nói: “Ồ không tệ lắm, làn da cũng rất trắng, không giống như người đánh cá!”

Vài tên thủy thủ đều đi lên, đối với bọn hắn mà nói, vật này so với tính mạng còn quan trọng hơn!

Phương Chính nhíu mày một tay đẩy bọn họ ra, phẫn nộ quát: “Đều cút hết cho tôi, đừng ở đây làm vướng tay vướng chân người khác!” Nói xong hắn mở cái ví ra, tròng mắt lập tức sáng ngời, bên trong thậm chí có tới ba bốn mươi ngàn. Bởi vì rơi xuống nước, cho nên bị thấm ướt hết. Hắn hắc hắc cười nói: “Còn là một kẻ có tiền nữa, dù là của ma quỷ cũng đáng!”

Mộc Dịch cũng không quá quan tâm tới những thứ này, hắn ở một bên đánh giá khuôn mặt người này, một bên không ngừng ép nước ra, đang cố gắng, đột nhiên thấy đối phương mở mắt.

Mộc Dịch bị hù cho run lên, con mắt người này thật sắc bén, giống như hai thanh đao, có thể xuyên thẳng tới chỗ sâu nhất trong tim hắn, hắn vừa muốn lên tiếng, lại không biết từ chỗ nào duỗi ra một cánh tay bắt lấy tay hắn!

Lực lượng rất mạnh khiến hắn đau đớn thiếu chút nữa hét rầm lên, Mộc Dịch cố nén, lại đột nhiên sinh ra một tia oán khí, tay hắn cũng phát lực đang muốn tránh thoát.

Sao biết càng dùng lực lai càng đau đớn, hắn không khỏi giật mình. Mười lăm mười sáu tuổi hắn đã bắt đầu đi đánh nhau, nhưng lại không thấy có ai có được sức mạnh như vậy, bởi thế cho nên hắn đành khuất phục nói: “Đừng động thủ, là tôi đã cứu anh!” Hắn nói xong câu đó, rõ ràng cảm thấy lực đạo của đối phương đã triệt tiêu đi không ít.

Không biết là qua bao lâu, người này từ trên bong thuyền đứng lên, thân hình cao lớn khiến Mộc Dịch không thể không ngẩng đầu lên mà nhìn, hắn có phần kỳ quái hỏi: “Anh là người người Hongkong sao? Tên anh là gì?”

Phương Chính cùng vài tên thủy thủ đang tham lam nhìn tiền trong ví, nghe được Mộc Dịch nói, sau đó bất ngờ nhìn qua bên này, liền thấy một thanh niên hơn hai mươi tuổi đang đứng trên bong thuyền!

Lúc này thanh niên thoáng kiểm tra toàn thân một cái, sau đó cởi quần áo đã ướt nhẹp trên cơ thể ra, đánh giá Mộc Dịch một hồi, cuối cùng trầm thấp nói: “Tôi tên Diệp Thiên Vân, là cậu cứu tôi sao?”

Mục lục
loading...