Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 2.Chương 496


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.2 – Chương 496: Quá Hèn Hạ Vô Sỉ

Dương Thiên Long có chút không yêu tâm, vừa rồi Diệp Thiên Vân gặp đối thủ cường đại như vậy có phần khó phân thắng bại, bản thân hắn lại bị thương, bây giờ hắn lại muốn mình rời đi, vì vậy Dương Thiên Long đành khuyên nhủ: “Chúng ta đi thôi, đám người kia không có quan hệ gì tới anh, chúng ta không nên xen vào sinh tử của bọn họ làm gì!”

Hàn Băng rốt cuộc thấy Diệp Thiên Vân không có việc gì mới thở phào một hơi, nàng tới nơi này đã hơn một năm, thế nhưng còn chưa có cảm giác lo lắng như hôm nay.

Trong lòng nàng Diệp Thiên Vân có phần trầm mặc, có phần hiền lành, cũng không rành việc giao tiếp với người khác. Nhưng mới rồi nàng lại thấy được một Diệp Thiên Vân bất đồng với quá khứ, hắn kiên định, chấp nhất, cường đại, coi thường sinh tử!

Ấn tượng lúc này hoàn toàn tương phản so với xưa kia! Thời gian khiến hình tượng Diệp Thiên Vân trong lòng nàng tan vỡ, đồng thời lại khiến một hình tượng mới hình thành! Diệp Thiên Vân hiện tại tràn ngập mâu thuẫn, thế nhưng lại có khí phách nam nhân chưa từng có từ trước đến nay, đồng dạng càng thêm hấp dẫn nàng.

Thời gian có thể làm phai nhạt tất cả, nguyên bản Hàn Băng cho rằng khi tới Hongkong nhất định có thể quên được hắn, thế nhưng lúc này gặp lại, ngược lại nàng cho nàng càng thêm lún sâu.

Hàn Băng dùng ánh mắt khác thường đánh giá Diệp Thiên Vân, một câu cũng không muốn nói, chỉ muốn bảo trì khoảng khắc trong nháy mắt này.

Diệp Thiên Vân bắt gặp ánh mắt của nàng, vô ý thức muốn né tránh, cúi xuống, hắn nói với Dương Thiên Long: “Tôi phải mau tới xem bọn họ như thế nào, các người ngược lại ở chỗ này sẽ không tốt, đến lúc đó khả năng sẽ gặp mấy người Võ Đang, như thế quả không tốt, mau rời đi thôi!”

Dương Thiên Long biết Diệp Thiên Vân khẳng định có chuyện khác phải làm, bởi vậy hắn kéo Hàn Băng đang ngẩn ra cùng với mấy tên thủ hạ rời đi!

Diệp Thiên Vân đi dọc theo con đường quay trở lại, mới đi được nửa đường, liền nhìn thấy một tên ngoại quốc bay từ trên kho hàng xuống, ngã trên nền xi măng, lập tức miệng trào máu tươi, sau đó giật giật hai cái rồi không thấy nhúc nhích nữa! Hắn giật nảy mình, còn tưởng rằng có người đánh lén. Không hề đoán được Triệu Nam từ phía trên nhảy xuống rồi đi tới trước mặt hắn phủi tay, khuôn mặt dễ dàng nói: “Tài bắn súng của đám người này không tệ lắm, chỉ là bọn chúng quá ỷ lại ở vũ khí, cho nên trình độ không cao chút nào!

Diệp Thiên Vân thấy Triệu Nam không có việc gì, trong lòng cũng thoải mái hơn, cười cười nói: “Luyện tập bắn súng chỉ cần một năm sẽ vượt qua công phu một người luyện mấy chục năm, vậy con đường tắt này cũng quá lời đi!”

Triệu Nam như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn cũng đồng ý với thuyết pháp này, sau đó hắn ôm vai, rất dứt khoát nói: “Tôi muốn đi xem sư huynh thế nào rồi, trong tay huynh ấy có phi tiêu, hẳn là thoải mái hơn so với chúng ta!”

Diệp Thiên Vân nhìn thoáng qua cánh tay của hắn, từ trên áo thấm ra một ít máu, trong lòng Diệp Thiên Vân không khỏi trộm cười, xem ra Triệu Nam này rất coi trọng mặt mũi. Rõ ràng là bị thương, còn làm bộ thoải mái!

Hai người cũng không nhiều lời, đi tới một con đường khác, trên đường đi hai người gặp một cỗ thi thể, trên ót người này xuất hiện một lỗ máu, con mắt trợn tròn, rất rõ ràng khi chết hắn còn không minh bạch!

Trần Thụy Niên đứng cách cái xác không xa, chứng kiến hai người đi tới, sau đó mới nới lỏng tinh thần, nói: “Mấy tên này rất khó đối phó, bọn chúng bắn rất chuẩn, tôi tốn khá nhiều công phu mới giải quyết xong mấy tên, các cậu không có chuyện gì chứ?” Nói xong hắn liền xem xét qua hai người.

Diệp Thiên Vân đương nhiên không có chuyện gì, nhưng thần sắc của Triệu Nam có phần xấu hổ, mặt đỏ lên có ý tránh né nói: “Đệ không sao, người của Võ Đang thế nào rồi? Chúng ta có nên đi xem bọn họ không?”

Trần Thụy Niên thấy thái độ của không được tự nhiên, chẳng qua lại không biết hắn dính đạn, hắn nghĩ một lát rồi nói: “Tôi cảm thấy chúng ta nên đi xem một lát. Mọi người mặc dù có khúc mắc, thế nhưng nói chung cũng là người trong giang hồ, hơn nữa mấy tay súng kia tới là tìm Diệp Thiên Vân, về tình về lý chúng ta cũng phải đi!”

Bổn ý của Diệp Thiên Vân là muốn mang theo hai người bọn họ trực tiếp rời đi, nhưng nghe Trần Thụy Niên chặn trước mà nói. Trong võ lâm trong võ lâm không ít người còn giữ được lòng nghĩa hiệp, vô luận là tranh chấp như thế nào, một khi có người ngoài xuất hiện, bọn họ luôn đem mâu thuẫn đè xuống, sau đó cùng nhau đối phó với người ngoài, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến võ lâm có thể tồn tại được tới ngày nay.

Diệp Thiên Vân cũng không có ý kiến đối với quyết định này, hắn cũng muốn đi nhìn xem Vệ Sư Hạo thế nào rồi!

Sau khi hai người đại chiến chấm dứt, hắn cảm giác được thực lực của đối phương, võ công của Vệ Sư Hạo trong nhu có cương, cũng không hề giở âm mưu quỷ kế, là một võ giả chân chính. Có đôi khi con mắt gạt suy nghĩ, thế nhưng công phu không thể gạt được người ta! Nếu võ giả tâm thuật bất chánh, đường quyền của hắn phần lớn là đi theo lối tà đạo.

Ba người một đường đi tới cũng không có hao phí chút thể lực nào, lúc gần tới kho hàng số 78, bên trong đột nhiên truyền tới một hồi tiếng súng, Trần Thụy Niên nghe xong giống như cười mà không phải cười nói: “Phỏng chừng bọn họ còn chưa giải quyết xong, chúng ta đi xem một chút!”

Sau khi tiến vào trong kho hàng, Diệp Thiên Vân nhìn quanh, Vệ Sư Hạo ở cách đó không xa đang bị một đại hán dùng súng bắn không thể thò đầu ra, đành núp ở dưới thùng hàng. Diệp Thiên Vân không hề do dự, một cước đá chiếc ghế bên cạnh qua phía bên đó.

Đại hán kia còn đang cầm súng điên cuồng bắn phá, bỗng nghe thấy phía sau truyền tới tiếng gió, lập tức có cảm giác không tốt, ngay sau đó hắn liền lăn một vòng tránh né nguy hiểm! Vừa mới đứng lên, nào biết Vệ Sư Hạo bước vài bước đã thoát từ chỗ ẩn núp chạy ra, một cước đá bay khẩu súng trong tay hắn, lão cười lạnh hai tiếng nói: “Tiểu tử, không có súng, xem ngươi dùng cái gì nào!”

Đại hán có phần kiêng kị lùi về phía sau mấy bước, liên tiếp thối lui, hiển nhiên hắn biết sự lợi hại của Vệ Sư Hạo. Đang lùi về phía sau lại phát hiện mấy người Diệp Thiên Vân đều đứng một chỗ xem kịch vui, hắn hoảng sợ cùng bất an dựa vào tường, đồng thời móc một con dao găm trên người, rồi bày ra một tư thế đối chiến.

Vệ Sư Hạo cười hai tiếng, bước nhanh tới trước mặt hắn, đại hán chứng kiến lão đã tới phạm vi công kích, hắn tung ra một kích mãnh liệt muốn dùng một khích này tất thắng.

Vệ Sư Hạo nghiêng người đồng thời chém vào cổ tay hắn, đại hán lập tức quỳ xuống đất kêu lên, dao găn rơi xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy!

Vệ Sư Hạo kéo hắn về phía sau, tay phải duỗi ra, một tay đẩy, các đốt ngón tay của đại hán đều bị bẻ gãy, sau đó lão dùng một chưởng đánh lên ót tên này cho hắn ngất, cuối cùng hừ lạnh nói: “Cho ngươi nhớ lâu một chút, lần sau nhìn ngươi còn dám tới hay không!” Rõ ràng lão đang tức giận, bằng không tuyệt sẽ không làm thế.

loading...

Diệp Thiên Vân nhìn lão xuất thủ cũng không giết người, không khỏi có chút buồn cười, Vệ Sư Hạo thật có chút lòng dạ đàn bà, với loại người giết người vì tiền mà giảng nhân nghĩa, đúng là nước đổ đầu vịt.

Vệ Sư Hạo thu thật xong người này, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thiên Vân, sắc mặt có phần quái dị nói: “Võ Đang đối với cậu như thế, cậu vì sao lại xuất thủ tương trợ?”

Vô luận là Triệu Nam hay Trần Thụy Niên đều không rõ Vệ Sư Hạo đang nghĩ gì, Diệp Thiên Vân xuất thủ cứu lão lão ngược lại còn hỏi vì cái gì.

Diệp Thiên Vân tương đối bình tĩnh nói: “Tôi chỉ không muốn một võ giả chết vì đầu súng thôi, đó chính là một loại vũ nhục!”

Vệ Sư Hạo khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, thế nhưng trên nét mặt rõ ràng có nhiều thêm vẻ trầm trọng.

Không lâu sau, Mê Sư Đạo cùng Lý Sư Bình hai người từ bên ngoài chạy tới, Lý Sư Bình liếc nhìn bọn người Diệp Thiên Vân đang đứng một bên, sau đó mới chậm rai nói: “Sư huynh, buổi luận võ giữa huynh cùng Diệp Thiên Vân bởi vì đám tôm tép này mà bị chậm trễ, chuyện này…”

Với trạng thái hiện tại của Diệp Thiên Vân, Vệ Sư Hạo cũng vô pháp tái chiến, bởi vì trận đại chiến vừa rồi tiêu hao không ít thể lực.

Vệ Sư Hạo thở dài sau đó phất tay nói: “Thắng chính là thắng, thua là thua! Diệp Thiên Vân không cần cùng chúng ta trở lại Võ Đang nữa, trên con đường võ đạo, ta cũng không có hơn hắn, ước định mấy ngày hôm trước vẫn còn có hiệu lực!”

Mê Sư Đạo nhìn nhìn vài lần lên cánh tay Triệu Nam, sau đó nói: “Sư huynh, chuyện này nếu xử lý như thế, vậy, công đạo của chưởng môn thì làm thế nào?”

Vệ Sư Hạo nhìn hắn thật sâu, sau đó chậm rãi trả lời: “Một trận chiến này ta đã toàn lực ứng phó, tự nhận không có khả năng đưa hắn trở lại Võ Đang, trở về ta sẽ nói rõ với chưởng môn!”

Lý Sư Bình ở bên cạnh nhìn hồi lâu, sau đó làm động tác thủ thế quái dị với Mê Sư Đạo, hắn quay đầu nói: “Sư huynh, huynh phải biết rằng khi chưởng môn trách phạt xuống…”

Vệ Sư Hạo cười nhạt một tiếng, nói: “Một thân xương cốt của ta đây cũng đã sớm già rồi, còn sợ gì trách phạt chứ, không cần nhiều lời nữa!”

Diệp Thiên Vân đương nhiên không chịu lên Võ Đang, vạn nhất giống như Ngô Lập Sâm cùng Trần Mira bị vây khốn suốt mười năm vậy thì thảm rồi! Nghĩ tới đây hắn nhìn hai vị Thái Cực chưởng lão, nói: “Đã không còn chuyện gì nữa, chúng tôi cũng nên về trước đây!”

Vệ Sư Hạo ôm quyền, sau đó dùng ngữ khí rất ôn hòa nói: “Tiểu hữu, qua một thời gian, ta sẽ tìm ngươi luận bàn lại!”

Diệp Thiên Vân sao không biết là để tìm được một đối thủ sẽ khó khăn cỡ nào, chẳng qua là hoàn cảnh của hai người có chút khó xử, ân oán của hắn và Vũ Đương và đến tột cùng sẽ giải quyết như thế nào, không một ai biết được. Hắn hơi trầm ngâm, sau đó quyết định nói: “Được, chúng tôi cáo từ trước!”

Dứt lời hắn xoay người muốn rời đi, Lý Sư Bình lại đột nhiên hô: “Tiểu hữu xin dừng bước, bần đạo muốn nói ra suy nghĩ của mình!”

Triệu Nam cùng Trần Thụy Niên đều dừng lại, Diệp Thiên Vân xoay người nhìn hắn, không biết người này rốt cuộc là muốn làm gì!

Lý Sư Bình tiến về phía trước hai bước, cười nói: “Sư huynh, đệ cảm thấy không bằng để Diệp Thiên Vân cùng chúng ta trở lại Võ Đang, như vậy có thể thường xuyen luận bàn tài nghệ với huynh!”

Vệ Sư Hạo ngẩn ra, Lý Sư Bình đã đến bên cạnh lão, thừa dịp này, hắn liền đột nhiên xuất thủ đánh lên gáy lão, sau đó mở miệng: “Sư huynh, mạo phạm!”

Vệ Sư Hạo cũng không kịp rên lên một tiếng đã bị đánh hôn mê, Mê Sư Đạo vừa cười vừa nói: “Vừa rồi đã xử lý xong đám người nước ngoài kia, bây giờ đến phiên chúng ta tính tiếp!”

Triệu Nam sau khi nghe xong, lập tức tức giận nói: “Hèn hạ, người của Võ Đang thật sự là quá vô sỉ, các ngươi còn có chữ tín hay không?”

Mê Sư Đạo khinh thường cười cười, đi tới gần nói: “Ta nghĩ ngươi nói ít thôi sẽ tốt hơn đó, cẩn thận không sẽ đụng tới miệng vết thương a!”

Trần Thụy Niên tức giận tới mức run rẩy, vừa rồi chính hắn đưa ra đề nghị muốn tới xem, sao biết đối phương giở mặt còn nhanh hơn lật sách, hắn không khỏi trầm giọng nói: “Ta nhớ cuôc ước hẹn trước đây giữa các người với Diệp Thiên Vân, Vệ Sư Hạo cũng không có thắng được cậu ấu, vì sao các ngươi còn làm rà loại sự tình này?”

Lý Sư Bình cười, áy náy nói: “Cứ như vậy tay không mà về, cũng không biết nói gì với chưởng giáo, nếu như các ngươi thuận tiện để chúng ta đem Diệp Thiên Vân mang về, mọi người trong Võ Đang đều sẽ cảm kích các ngươi!”

Mục lục
loading...