Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 2.Chương 495


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.2 – Chương 495: Càn Rỡ Quấy Rối .

Lý Sư Bình vừa nói xong, từ góc trái chậm rãi đi ra mấy người, trong đó có một người Châu Âu chột mắt, thuần thục nói tiếng Trung: “Không tệ, không tệ, chúng ta vừa tới, còn không kịp thưởng thức một màn tuyệt vời, các ngươi có thể tiếp tục, không cần để ý tới chúng ta!”

Một tên da trắng, một tên da đen, còn có một người Châu Á chậm rãi đi tới, ba loại da màu, mấy người này đều ăn mặc vô cùng gọn gàng, nhìn thoáng qua một cái liền biết đám người không phải là nhân vật thân thiện gì, vừa tới sát khí đã bắn ra bốn phía! Phía sau của bọn chúng chậm rãi xuất hiện một đại hán người ngoại quốc, thần thái người này vô cùng lạnh lùng, trong đó có phát ra chút tư vị quân nhân!

Diệp Thiên Vân thở gấp, vừa rồi hắn ra chiêu còn tưởng rằng hôm nay nhất định chết ở chỗ này, không ngờ cuối cùng có người gây chuyện! Lá phổi của hắn như bốc cháy, hơi thở trở nên khó khăn, lợi dụng khoảng thời gian này, hắn cố gắng khôi phục chút sức lực! Trong lòng biết rõ lai lịch của đám người này, tám chín phần mười là người của Aonaxisi, cho nên thừa dịp này hắn liếc mắt nhìn Vệ Sư Hạo.

Hai hàng lông mi của Vệ Sư Hạo nhíu chặt lại, con mắt cũng hơi khép hờ, lão cố gắng hít thở làn không khí trong lành, trên mặt có cảm giác thỏa mãn không cách nào che dấu! Hai cánh tay chống trên đầu gối, tựa hồ thấy được ánh mắt của Diệp Thiên Vân, lão mở to mắt nhìn tới, trong ánh mắt phát ra một loại cảm giác cổ quái.

Thực lực của Diệp Thiên Vân, lão hiểu rõ ràng, là loại lực lượng khủng bố không cách nào ngăn cản khiến lão nghĩ mà sợ!

Mê Sư Đạo lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn đám người ngoại quốc, nói: “Các ngươi là ai? Tới đây làm gì? Ta khuyến cáo các ngươi tốt nhất là mau rời đi, bằng không có xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào đâu!” Trên mặt hắn không tự giác được xuất hiện nụ cười lạnh.

Người da trắng cười có vẻ dữ tợn, cũng không có thay đổi thần sắc khi đứng trước mặt võ giả. Hắn tiến về phía trước vài bước, sắc mặt ôn hòa nói: “Ta gọi là lão Hổ, hôm nay tới tìm hắn!” Nói xong hắn dùng ngón tay chỉ về phía Diệp Thiên Vân. Mang theo chút vui vẻ khó hiểu, nói: “Diệp Thiên Vân, ông chủ của tao có lệnh, muốn mang đầu mày về, tao nghĩ mày sẽ không để tâm chứ! Đúng rồi, còn có một người tên là Tôn Vĩnh Nhân nữa, tao nghĩ mày cũng biết hắn đang ở đâu!”

Diệp Thiên Vân nhớ rõ Dương Thiên Long đã từng đề cập tới tên lão Hổ này. Là người dưới tay Aonaxisi không thể nghi ngờ, hắn vừa định nói gì đó, Triệu Nam cùng Trần Thụy Niên đã tiến tới chặn trước mặt Diệp Thiên Vân đang có phần vô lực, Triệu Nam đánh giá thoáng qua những người này, sau đó chậm rãi nói: “Bọn tao đang giải quyết ân oán, nếu như chúng mày có chuyên, hôm khác quay lại!”

Lão Hổ tà tà cười, bĩu môi với Vệ Sư Hạo nói: “Chúng mày khẳng định cũng có cừu hận sao, tao không ngại, chỉ cần chúng mày lưu lại thi thể của hắn là được rồi!”

Một tên da đen khác ở bên cạnh, có chút bất mãn nói: “Lão Hổ, nói nhảm với bọn chúng làm gì, dứt khoát một chút đi, còn thừa thời gian chúng ta đi tìm mấy ả phụ nữ chơi đùa còn tốt hơn!”

Một câu nói kia quả thực là quá ngang tàn. Cho dù là người gần đây không thích thú với Diệp Thiên Vân là Mê Sư Đạo cũng không khỏi nhíu mày nhìn bọn chúng! Người ở giữa sân lúc này đều là võ giả, giải quyết chuyện võ lâm. Hai người ngoại quốc này nhiều lần ăn nói khó nghe, lão lập tức giận dữ nói: “Cút ngay! Đừng làm cho gia gia mất hứng, bằng không tính mạng của chúng mày hôm nay lưu lại đây đi!”

Lão Hổ tức giận đến độ phất tay áo nói: “Chúng mày không phải địch nhân của Diệp Thiên Vân sao? Chúng tao cũng là địch nhân của hắn, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, đạo lý này chúng mày cũng không hiểu sao? Chúng ta liên hợp lại, sớm giải quyết hắn, tất cả mọi người đều vui vẻ!”

Vệ Sư Hạo vừa đứng thẳng người, lúc này sắc mặt đỏ lên, nổi giận nói: “Thúi lắm, ân oán giữa chúng ta còn cần các ngươi xía vào sao!”

Khuôn mặt của lão Hổ đã đỏ như đít khỉ, dường như không nhịn được nữa, hắn khẽ hừ nói: “Mọi người đã không chung đường, như vậy chớ trách tao trở mặt vô tình!” Ngay lúc đó, bàn tay to của hắn vung lên.

Tên da đen ở phía sau đột ngột rút súng ra muốn nhả đạn.

Trưởng lão Thái Cực môn Trần Thụy Niên cánh tay bỗng rung lên, một đạo tia chớp đen kịt bắn ra! Chẳng qua chỉ trong nháy mắt, mi tâm tên da đen này đột ngột xuất hiện một lỗ thủng, thân thể cường tráng bị phi tiêu bắn trúng, sau đó ngã ngửa ra sau, một tia máu tươi cấp tốc phun ra, giống như một đóa pháo hoa nở rộ giữa không trung! Tiếng súng lúc này cũng vang lên theo phản xạ, chẳng qua đích đến là bầu trời đen ngòm.

Đám đại hán ở phía sau trơ mắt mà nhìn một tính mạng đang sống sờ sờ đột nhiên ngã xuống, trong lòng không khỏi khó hiểu cùng kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm, người người giống như tượng đất. Một tiêu này khiến cho bọn chúng quá sợ hãi, so với súng còn nhanh hơn, từ trước tới giờ căn bản chưa từng gặp qua tình huống như vậy!

“Thượng Đế…” Sắc mặt của lão Hổ thoáng chốc trở nên trắng bệch, hắn phản ứng cực nhanh, một bên né tới thùng đựng hàng bên cạnh, một bên hô to: “Nổ súng, mau bắn đi!” Mệnh lệnh của hắn vừa ra, mười mấy đại hán đồng thời móc súng chuẩn bị xạ kích.

Cơ hồ là đồng thời, kể cả Diệp Thiên Vân, tất cả mọi người đều làm một động tác giống nhau, chạy trốn!

Người học võ tuy so với người thường linh mẫn hơn rất nhiều, nhưng đối với vũ khí hiện đại vẫn rất kiêng kị! Công phu cho dù luyện lợi hại hơn nữa, muốn né vài chục khẩu súng, vẫn là nằm mộng mà thôi!

Vệ Sư Hạo mang theo Mê Sư Đạo cùng Lý Sư Bình hai người chạy vào trong kho 87, hành động cực kỳ nhanh chóng!

Tay của Trần Thụy Niên hướng xuống bên hông, trong chớp mắt lấy ra mấy mũi phi tiêu, thừa dịp hỗn loạn, cùng Diệp Thiên Vân mấy người chạy tới một con đường nhỏ gần đó!

Lão Hổ chứng kiến mấy người rút đi, có phần thở hổn hển, hắn chạy tới chỗ núp, nhìn thoáng qua người da đen bị chết, trên mặt không có một tia thương cảm, ngay sau đó hô lơn: “Các huynh đệ nghe đây, đám người kia một người cũng không tha, chia làm hai đội chặn bọn chúng lại, giết một người được thưởng mười vạn đôla!”

loading...

Không ít tay súng nghe được con số mười vạn đôla, con mắt sáng lên, vì tiền bọn chúng có thể làm tất cả, 15 người chia làm hai tổ, phân biệt làm hai hướng đuổi theo.

Lão Hổ ẩn nấp sau đám người này, tựa hồ cảm thấy an toàn, sau đó mới nói với tên Châu Á kia: “Wintohu chúng ta cùng đi, cậu phụ trách an toàn cho tôi, vừa rồi suýt mất mạng a!”

Wintohu rất tùy ý gật đầu, cũng không nói nhiều, chỉ một mực đi sau lão Hổ, đuổi theo phương hướng của đám người Diệp Thiên Vân.

Trần Thụy Niên cùng Triệu Nam chứng kiến có bảy tám truy binh phía sau, hơn nữa tốc độ cũng không chậm, hắn nghĩ muốn cắt đuôi cũng tương đối khó khăn, không khỏi có phần sốt ruột, nếu như bị nhiều người như vậy vây quanh, hẳn là chỉ có con đường chết.

Diệp Thiên Vân có cố hết sức để chạy thấy ở phía trước có ba lối rẽ, hắn quyết đoán nói: “Chúng ta chia ra làm ba đường, phân tán đám người kia đi!”

Hai trưởng lão biết đây là biện pháp tốt nhất lúc này, đều gật đầu nói: “Bảo trọng!” Sau đó mỗi người một đường dứt khoát chạy đi.

Đám người lão Hổ bám sát phía sau không tha, thỉnh thoảng còn nổ súng về đằng trước, chứng kiến mấy người tách ra, hắn lập tức hạ mệnh lệnh: “Mỗi đường ba người, không thể buông tha bọn chúng!”

Diệp Thiên Vân vừa trải qua một hồi đại chiến, thể lực giảm xuống đến mức thấp nhất, hắn chạy cũng không tính là nhanh, chứng kiến ba người đuổi theo, hắn cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều, đối phó với đám người này cũng không mất bao nhiêu khí lực.

Sau khi tới gần chỗ đã ước định với Dương Thiên Long, hắn bò lên trên container, nín thở ngưng thần, đợi mấy người kia xuất hiện! Ước chừng qua mười giây đồng hồ, ba người kia trong tay cầm súng cẩn thận từng ly từng tí quét mắt nhìn bốn phía, thần sắc rất cảnh giác.

Hàn Băng chứng kiến Diệp Thiên Vân vẫn còn sống trở về, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ngọt ngào, chẳng qua thấy phía dưới có mấy người đang đuổi tới, cho nên nàng lập tức hô lên: “Dương đại ca, Thiên Vân đã trở lại, chúng ta khi nào thì đi cứu anh ấy?”

Dương Thiên Long tự nhiên một mực theo dõi tình huống, Diệp Thiên Vân coi như là đã tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn phân phó mọi chuyện xong xuôi, sau đó vừa cười vừa nói: “Cô yên tâm đi, Diệp Thiên Vân mệnh lớn không chết được đâu, chốc lát nữa hãy xem trò vui đi!”

Diệp Thiên Vân cũng không có động, mà nằm im đợi tính hiệu của Dương Thiên Long, sau một giây, một tiếng súng vang lên, trong ba tay đuổi theo có một tên ngã xuống, trước ngực bị một viên đạn găm phải.

Thân thể lão Hổ cứng đờ, vội vã dựa vào bên cạnh, Diệp Thiên Vân từ phía trên giống như mãnh hổ phi xuống, một cước đá lên lưng hắn, lão Hổ giống như bị xe tải đâm phải, bay như chim trên không trung!

Wintohu phản ứng cũng không chậm, với tốc độ nhanh nhất xoay nòng súng người nhắm vào Diệp Thiên Vân, Diệp Thiên Vân nhanh chóng nghiêng người, tay trái phát lực tung ra một quyền!

Wintohu vì gấp gáp cho nên không có chuẩn bị, khẩu súng trên tay lập tức bay ra. Hắn rất nhanh lùi về phía sau, đề phòng nhìn nhìn, giống như cười mà không phải cười nói: “Thì ra là anh! Tôi vốn đang nghĩ muốn hỗ trợ anh, xem ra bây giờ không cần nữa.”

Diệp Thiên Vân có chút nghi hoặc nhìn tên cái Trung Quốc trước mặt này, trong ấn tượng của hắn không có quen người này, hắn nhíu mày hỏi: “Anh là ai?”

“Trước tiên đừng động thủ!” Thanh âm của Dương Thiên Long từ xa truyền tới, một lát sau hắn vội vã chạy tới, thở hổn hển nói: “May mà chưa động thủ, Thiên Vân vị này là Wintohu, là một vị bằng hữu của tôi, chính hắn đã cung cấp tin tức cho tôi đó!”

Diệp Thiên Vân nghe vậy mới thu thế lại, trải qua một hồi do Dương Thiên Long giới thiệu, hắn không khỏi cẩn thận đánh giá, vị đại hán này rất kỳ quái khuôn mặt có phần anh tuấn, làn da trắng nõn, hắn liền thân thiện nói: “Chào anh!”

Wintohu thở phào một hơi, mỉm cười nói: “Công phu của anh không tệ, có cơ hội tôi muốn lãnh giáo một chút!”

Dương Thiên Long giới thiệu sơ qua, sau đó nói: “Tôi đã phái hai người đi trợ giúp hai vị tiền bối Thái Cực, nếu như không có chuyện gì, cũng nhanh chút rời khỏi đây thôi, tôi nghĩ một lát nữa cảnh sát sẽ tới đó!”

Diệp Thiên Vân nghĩ một lát rồi lắc đầu nói: “Tôi còn có một chuyện phải quay lại, các anh rời trước đi, tôi có thể đảm bảo an toàn cho chính mình!”

Mục lục
loading...