Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 99


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 99: Sơ Viễn.

Diệp Thiên Vân không thèm trả lời hắn, chỉ nhìn bọn Lưu Tùng, thấy ngoại trừ Lưu Tùng bị thương ra thì Vương bằng và Trần Nhiên vẫn hoàn hảo không bị sứt mẻ gì thì hắn mới thấy yên tâm.

Một tên vệ sĩ ở bên cạnh lạnh lùng nói: Tiểu tử, Ngũ ca của chúng tao đang hỏi mày đấy!

Diệp Thiên Vân lạnh lùng nhìn hắn, nói: Ngũ ca là thằng nào? Tao chưa từng nghe thấy bao giờ? Trong lòng hắn vốn đã tích đầy lửa giận, vừa hay có câu này châm ngòi.

Ngũ ca nhướng mày, hắc hắc cười lạnh nói: Mày không nhận ra tao cũng không sao, quan trọng là mày mang tiền tới, mấy người bọn họ thiếu tao hai vạn, mày đả tới rồi thì trả nợ đi, đưa cho tao luôn!

Diệp Thiên Vân đở bọn Lưu Tùng dậy rồi hỏi: Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Vương Bằng nhìn nhìn tên được gọi là Ngũ ca một chút rồi nói: Hôm nay chúng tớ vốn là đi tắm hơi, khi đi ra Lưu Tùng cãi lộn với bọn họ thì không cẩn thận chạm vào cô gái đó một cái, kết quả tên Ngũ ca nói bọn tớ trêu chọc bạn gái của hắn, rồi biến thành thế này, bảo bọn tớ phải trả phí tổn thất tinh thần gì đó! Hắn cũng vô cùng tức giận, nhưng vừa rồi không dám nói ra.

Diệp Thiên Vân nghe xong liền mở cửa ra bảo nhân viên phục vụ: Gọi giám đốc của các người tới đây, ta có chuyện muốn nói với hắn.

Mọt lát sau liền có người tiến vào, Diệp Thiên Vân nhìn thì thấy là người quen, là tên Ma Ngũ lần trước đã tìm mình, xem ra trung tâm tắm hơi này chắc là của hắn, có vẻ như sinh ý không phải nho nhỏ như hắn nói rồi.

Ma Ngũ khệnh khạng bước tưới, vừa vào cửa nhìn thấy Ngũ ca đang ngồi trên ghế thì lập tức bước tới, bắt tay rất thân thiết, nói: Huynh đệ tới ủng hộ sao không nói với tôi, tìm tôi có chuyện gì vậy?

Ngũ ca rất phong độ cười nói: Không có gì, có thằng không có mắt dám đụng đến cái bô của tao. Vừa nói vừa rót hai chén rượu đỏ, sau đó đưa cho Ma Ngũ.

Ma Ngũ cầm lấy chén rượu uống một hớp, sau đó quay lại nhìn mấy người Diệp Thiên Vân, không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì suýt nữa sợ đến vỡ mật, Diệp Thiên Vân xuất hiện rất đột ngột, hắn lúc này trong lòng lạnh toát, lập tức rơi vào trạng thái đông cứng.

Diệp Thiên Vân nhìn hắn, mắt cố ý híp lại: Ma Ngũ, các người là bạn bè hả?

Ma Ngũ cảm thấy mình quá oan uổng, món nợ này mà tính lên đầu hắn thì hắn chỉ có chết, Diệp Thiên Vân là loại người gì thì hắn biết rõ nhất, thủ đoạn của gã không phải ai cũng chịu nổi, hai người bọn Dương Tân tới giờ vẫn còn chưa xuất viện, cho nên vội vàng phân rõ giới tuyết, giải thích: Thề có trời đất, chuyện này tôi thực sự không biết, tôi cũng chỉ vừa tới!

Ngũ ca nghe vậy liền rất bực bội, vừa rồi Ma Ngũ còn vô cùng nồng nhiệt sao giờ lại biến đổi nhanh thế, lập tức trong lòng rúng động, hơi nghi hoặc hỏi: Ma Ngũ, các người biết nhau sao? Vị huynh đệ này xưng hô thế nào?

Ma Ngũ suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra được danh hào của Diệp Thiên Vân, đột nhiên trong đầu óc lóe lên tình cảnh gặp nhau lần trước, vội vàng nói: Vị này chính là Diệp Thiên Vân, huynh đệ của Diêm Phong!

Ngũ ca nghe thấy vậy liền đứng bật dậy theo phản xạ, thay đổi vẻ kiêu ngạo vừa rồi, cung kính nói: Thực sự rất xin lỗi, vừa rồi đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn, tôi xin tạ lỗi với các vị. Nói xon liền cầm chén rượu trên bàn lên uống cạn.

Bọn Lưu Tùng thấy vậy thì lập tức trợn tròn mắt, tình thế đột nhiên phát sinh nghịch chuyển, Ngũ ca vừa rồi còn rất vênh váo, hiện tại đã biến thành một con giun, ai cũng không ngờ Diệp Thiên Vân lại có uy lực lớn như vậy, Vương Bằng trong lòng lại càng kinh hãi, nhà hắn là người bản địa, tất nhiên đã từng nghe qua cái tên Diêm Phong này.

Diệp Thiên Vân nhìn bọn Lưu Tùng, nói: Các cậu thấy chuyện này nên làm thế nào bây giờ?

loading...

Lưu Tùng lúc này mới có phản ứng, lắc đầu nói: Bọn tớ không có ý kiến, có điều bọn tớ không có tiền, cứ ghi nợ trước đi! Nói xong liền nhìn Vương Bằng và Trần Nhiên.

Câu nói này khiến cho Ngũ ca lập tức toát mồ hôi, nói vậy thì ác quá, vội vàng la lên: Chuyện hôm nay là tôi sai, tôi xin bồi thường mỗi người hai vạn tệ tiền thuốc.

Lưu Tùng không có hứng thú với tiền, thế nhưng Vương Bằng và Trần Nhiên nghe vậy liền động tâm, Vương Bằng nhìn Diệp Thiên Vân nói: Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, thôi bỏ đi! Trần Nhiên nghe vậy cũng gật đầu.

Ngũ ca như được đại xá, lập tức cảm kích nói: Cảm tạ các vị, ngày hôm nay là tôi sai, hai ngày sau nhất định sẽ mở vài bàn tiệc để bồi tội với các vị. Nói xong liền lấy bút ra viết chi phiếu rồi đưa cho Ma Ngũ.

Ma Ngũ lại đưa cho Lưu Tùng, nói: Lần này là bản điếm phục vụ không chu toàn, chờ lát lữa tôi sẽ bảo nhân viên tặng quý khách thẻ VIP, sau này toàn bộ đều là miễn phí.

Sau cùng hai người lại liên tục nhận lỗi, nói hết những lời tốt đẹp xong mới tiễn bọn họ ra ngoài.

Sau khi ra khỏi cửa, Lưu Tùng nhìn Vương Bằng và Trần Nhiên, nói: Hai cậu đúng là đồ tham lam, thấy tiền là quên hết mọi thứ, chẳng có cốt khí gì cả, chỉ có mỗi mình tớ là bị ăn đòn oan uổng.

Hai người nghe xong lập tức cười hắc hắc, Vương Bằng vỗ vai hắn, nói: Bỏ đi, cậu coi như là giúp hai chúng tớ đi mà, tiền sinh hoạt sắp tiêu hết rồi, hôm nào tôi mời cậu đi ăn. Lưu Tùng và Diệp Thiên Vân đều không thiếu tiền, cho nên bọn họ tất nhiên là không tham ô. (?)

Diệp Thiên Vân vừa rồi cũng không nghĩ là giải quyết được đơn giản như vậy, chỉ có điều ngày mai phải đi rồi, sau này không có thời gian để chiếu cố bọn họ, kết oán không phải là việc sáng suốt, nói: Bọn chúng đều là lưu manh, trở mặt thì không hay, trong trường không có chuyện gì chứ?

Lưu Tùng suy nghĩ một lát rồi mới nói: Không có chuyện gì lớn cả, có điều Hàn Vận hai lần điểm danh cậu, tôi nói là cậu bị ốm.

Diệp Thiên Vân gật đầu nói: Ngày mai tôi phải đi rồi, có thể là phải hai tháng sau mới trở về, chuyện ở trường giao cho các cậu đó.

Lưu Tùng nghe thấy vậy liền vỗ ngực nói: Yên tâm đi, có chúng tôi thì tuyệt đối không có vấn đề gì.

Diệp Thiên Vân đưa chìa khóa xe cho hắn, cười nói: Xe của tôi các cậu lấy dùng đi! Đến lúc đó có thể cua được vài cô em.

Lưu Tùng lập tức trở nên kích động, vẻ không hài lòng vừa rồi lập tức bay xa tít ngoài chín tầng mây, vỗ vai Diệp Thiên Vân nói: Vẫn là huynh đệ coi trọng nghĩa khí, hắc hắc, tớ không khách khí đâu.

Diệp Thiên Vân gật đầu, thuận tay bắt một chiếc taxi, sau đó nói: Tôi phải quay về có chút công việc, đi trước đây! Nói xong liền ngồi lên xe.

Mấy người nhìn theo chiếc xe taxi dần biến mất khỏi tầm mắt, bất giác nảy sinh một loại cảm giác xa lạ với Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân về tới võ quán, Tôn Minh Vũ và Vương Vĩnh Cường đều đang ở tầng hai, Vương Vĩnh Cường cười nói: Về muộn trước tiên phải phạt ba chén rượu, chúng tôi đợi cậu cả nửa ngày rồi đấy!

Mục lục
loading...