Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 96


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 96: Thâu Sư.

Diêm Phong tự mình tiễn hắn ra cửa, trong công ty có rất nhiều người lần đầu tiên thấy loại đãi ngộ này, Diệp Thiên Vân lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người.

Khi Diệp Thiên Vân lái xe ra khỏi tập đoàn Bát Đạt thì đã là gần giữa trưa, nơi đây không phải là trung tâm của thành thị nên người trên đường không nhiều, tâm tình của hắn hiện đã tốt hơn không ít, ít nhất thì hiện tại là như vậy.

Về tới võ quán, khi lên lầu hai thì không ngờ lại gặp Tôn Vĩnh Nhân, hắn đang ba hoa với nữ học viên, vẻ mặt cực kỳ dâm dục, Diệp Thiên Vân tiến lên trước hỏi: “Cậu không phải đang ở bệnh viện ư? Sao lại chạy đến đây?”

Nữ học viên đó thấy hắn thì lập tức bỏ chạy, Tôn Vĩnh Nhân cũng càng sợ hơn, khi xoay người lại nhìn thấy Diệp Thiên Vân thì lập tức trở nên bực bội: “Cậu xem lại nhân phẩm của cậu đi, tôi vừa có chút thành quả đã bị cậu phá hỏng rồi.”

Nói xong câu này mới có phản ứng với câu hỏi của Diệp Thiên Vân, lập tức ủy khuất nói: “Mùi vị ở bệnh viện tôi chịu không nổi, vốn không có bệnh gì mà lại muốn châm cứu cho tôi, không trở lại sớm thì để chết ở trong đó à?”

Diệp Thiên Vân gật đầu nói: “Vậy cậu ở lại đây chơi nhé, tôi lên trước.” Nói xong liền quay người bước lên lầu.

Tôn Vĩnh Nhân vội vàng gọi lại: “Cậu đừng gấp, Vương thúc hôm nay đưa tôi đến đây, nghe nói cậu dạy võ ở đây hả? Tôi có thể học không? Nói xong mặt hắn tràn ngập vẻ chờ mong, xem ra ảnh hưởng của lần trước đối với hắn lớn vô cùng.

Diệp Thiên Vân móc thuốc ra, nói: “Chuyện học võ thuật thì tìm hắn đi, tôi không phụ trách việc này.” Nói xong chỉ chỉ vào Thạch Thanh Sơn.

Tôn Vĩnh Nhân quay đầu lại nhìn, rút lấy một điếu thuốc từ tay hắn, nói: “Anh ta là người lợi hại nhất ở đây hả? Không ngờ nơi đây đúng là ngọa hổ tàng lòng, đợi tôi luyện xong tôi có thể…”

Diệp Thiên Vân không để ý đến hắn, xoay người bước lên lầu, để mặc Tôn Vĩnh Nhân đứng đó mà YY.

Lên lầu vừa thay quần áo xong thì điện thoại di động của hắn reo chuông, Diệp Thiên Vân cầm lên nhìn thì thấy là Vương Vĩnh Cường gọi, liền hỏi: “Anh Vương, tìm em có chuyện gì vậy?”

Vương Vĩnh Cường nói: “Thiên Vân, mấy ngày tới phải làm phiền cậu rồi, Tôn Vĩnh Nhân ở tạm võ quán một đoạn thời gian, công trình của chúng tôi ở bên này hiện tại đang tới thời điểm quan trọng, hơn nữa ở chỗ chúng tôi cũng không được an toàn, giao nó cho cậu thì tôi vẫn yên tâm hơn.”

Diệp Thiên Vân “ừm” một tiếng rồi mới nói: “Ở chỗ này cũng được, võ quán cũng coi như là tương đối an toàn, có điều hai ngày nữa tôi phải ra ngoài một chuyến.”

Vương Vĩnh Cường có chút nghi hoặc nói: “Cậu về nhà à? Vậy cũng được, cậu mang Tôn Vĩnh Nhân theo cùng đi, chỉ có hai người các cậu chắc sẽ không có gì nguy hiểm.”

Diệp Thiên Vân nghe vậy toát mồ hôi lạnh, cái thằng ôn này nếu theo mình về nhà không biết sẽ làm ra bao nhiêu chuyện đây, vội vàng nói: “Đi đâu thì vẫn còn chưa tính xong, có điều tôi sẽ không về nhà.”

Vương Vĩnh Cường nghe vậy lập tức hỏi: “Có phải là đã phát sinh chuyện gì không? Trong điện thoại nói không tiện, chiều này tối sẽ đến võ quán một chuyến, chúng ta tới lúc đó sẽ nói chuyện nhé!”

Diệp Thiên Vân gác điện thoại rồi thay quần áo đi xuống lầu, định luyện quyền một lát, trận chiến này đã cho hắn rất nhiều thu hoạch, cước của Trạc Cước môn nặng và chiêu thức cũng nhiều, động tác vô cùng dễ nhìn, có điều cảm thấy hơi có chút màu mè, không đủ thực dụng, có điều mỗi một loại quyền pháp đều có chỗ để tham khảo.

Tay Diệp Thiên Vân đã gãy nên luyện công phu chân, Thối pháp trong Hình Ý Quyền không nhiều chiêu thức như quyền pháp, những chiêu thường dùng chỉ có bốn loại.

loading...

“Đá ra trước, đá ra sau, đá móc, giẫm. Bốn loại này là mấy loại thối pháp cơ bản nhất, nhanh mà hữu hiệu, nhưng phải phối hợp với thân pháp và thủ pháp, Hình Ý Quyền yêu cầu bảy quyền mười bốn nơi đả pháp, khiến người ta không thể đề phòng, đây là chỗ khác biệt của Hình Ý thối pháp so với thối pháp khác.

Luyện Hình Ý thối pháp được một lúc, Diệp Thiên Vân lại nhớ tới thối pháp lúc đấu võ với Trạc Cược môn, có hai chiêu vô cùng giản dị, một chiêu là đá quét, chiêu kia chính là đá thẳng, hai chiêu thức này có chút giống như chiêu thức trong Tán thủ, có tính thực dụng rất cao, trong lúc đả đấu sử dụng sẽ chiếm được ưu thế phi thường.

Trong đầu hắn ngừng chiếu lại những động thác trong lúc đả đấu ngày hôm qua, sau đó mới bắt đầu đá bao cát, lúc bắt đầu thì vẫn tốt, chủ yếu là hoàn thành tiêu chuẩn của động tác, nhưng theo thời gian, từ nắm vững động tác chuyển sang vận dụng lực lượng, cả bao cát bị đá cho phát ra tiếng “Bịch bịch bịch”, cả sân luyện tập đều nghe thấy, người đang luyện tập đều dừng lại để xem, tiếng đánh của loại lực lượng này vô cùng nặng nề, giống như gõ vào tim của mỗi người.

Thạch Thanh Sơn thấy vậy thì hai mắt sáng rực, hắn nhìn ra rất rõ giá trị của hai loại chiêu thức này, cự ly công kích của chân so với tay thì xa hơn rất nhiều, nếu như trong lúc chiến đấu đột nhiên ra chiêu này, sẽ trực tiếp KO đối phương, hắn rất nhanh liền ra đứng cạnh Diệp Thiên Vân để quan sát, loại cơ hội để học tập như thế này hắn không thể bỏ qua.

Tôn Vĩnh Nhân vốn đang tán dóc với Thạch Thanh Sơn nên cũng đi theo, vừa hay thấy được cảnh này, liền than: “Thiên Vân, chiêu này cậu hay lắm, động tác rất có mỹ cảm!” Nói xong cũng học theo bộ dạng của hắn đá hai cái, Thạch Thanh Sơn thấy vậy liền bĩu môi.

Diệp Thiên Vân dừng lại nhìn rồi chậm rãi nói: “Thanh Sơn, hai ngày tới tôi có thể ra ngoài một đoạn thời gian, chuyện của võ quán giao cho cậu, nhớ là đừng sinh sự, phải cố gắng nhẫn nhịn một chút. Nếu có người tới võ quán tìm tôi, hoặc là có người tới gây hấn, cậu cũng phải nhịn, ngàn lần đừng động thủ với người ta, bởi vì cậu không thể đối phó được bọn họ.” Với tích cách của Thạch Thanh Sơn, nếu không nói những lời này thì hắn khẳng định sẽ đánh nhau với người ta, cho nên phải nhắc nhở hắn.

Thạch Thanh Sơn nghe xong thì lập tức sững sờ, một lúc sau mới có phản ứng: “Sư phụ yên tâm đi, khoảng thời gian này tôi nhất định sẽ cố gắng nhẫn nhịn, lát nữa tôi cũng đi nói với bọn Trương Lượng một tiếng. Có điều anh muốn đi đâu?” Hắn sớm đã quen rồi, từ lúc Diệp Thiên Vân tới võ quán, xảy ra không ít chuyện, hắn vừa nghe Diệp Thiên Vân nói là biết có chuyện gì đó xảy ra.

Diệp Thiên Vân gật đầu, bọn Thạch Thanh Sơn bình thường đối với mình không tồi, hơn nữa ở chung với bọn họ ít lâu còn có cảm tình, nếu không thông tri cho họ một tiếng thì có lẽ không hay, châm thuốc hút rồi nói: “Gần đây người tới tìm tôi đều là người trong võ lâm, cậu cũng biết một chút rồi, tôi cũng không cần phải kể rõ.”

Thạch Thanh Sơn trong lòng cũng hơi kinh hãi, Vương Vĩnh Cường đã kể cho hắn những chuyện này, vội vàng hỏi: “Sư phụ chừng nào anh trở về?”

Diệp Thiên Vân lắc đầu nói: “Cụ thể thì chưa biết dược, có điều thời gian sẽ không quá lâu, khoảng hai tháng thôi.”

Thạch Thanh Sơn nghe vậy liền yên tâm, mấy tháng nay hắn tiến bộ nhanh vô cùng, toàn bộ đều là công lao của Diệp Thiên Vân, tìm sư phụ thì dễ, nhưng muốn tìm một danh sư thì lại quá khó khăn, cho nên vừa nghe thấy hắn còn trở lại, lập tức hưng phấn gật gật đầu.

Tôn Vĩnh Nhân đứng ở chỗ này cả nửa ngày mà hai người họ coi hắn như không khí, muốn chen vào hai câu nhưng không thể. Hiện tại hắn mới biết Diệp Thiên Vân là sư phụ của Thạch Thanh Sơn, thiếu chút nữa thì ngất đi, vừa rồi còn khách khí nói chuyện với Thạch Thanh Sơn cả nửa ngày, còn cho rằng hắn là cao thủ, kết quả chỉ là một cái chày gỗ.

Đột nhiên nghe được Diệp Thiên Vân phải đi, Tôn Vĩnh Nhân liền tỏ ra rất đáng thương: “Cậu đi rồi thì tôi phải làm sao đây?”

Hắn đi thì Tôn Vĩnh Nhân cũng chỉ có thể ở lại võ quán, vậy thì chẳng khác nào ở trong nhà tù, không bằng giết hắn đi còn hơn.

Diệp Thiên Vân nhìn hắn một cái, nói: “Vậy cậu cứ ở võ quán đi, còn có thể luyện tập thân thể một chút.”

Tôn Vĩnh Nhân lập tức lắc đầu: “Cậu đi đâu tôi đi đó, tôi không muốn sống ở đây đâu.” Hắn vừa nói xong thì thấy Vương Vĩnh Cường từ cầu thang bước lên.

Mục lục
loading...