Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 94


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 94: Miểu Ngũ.

Diệp Thiên Vân đánh ra chính là Bát Cực Quyền, sau khi đỡ một cước của Kim Tam liền dùng Tứ Liên Kích, tất cả mọi người trong sân lần đầu tiên nhìn thấy hắn sử dụng Bát Cực Quyền, động tác cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa đơn giản không màu mè, phát lực cuồng bạo, rất có khí thế “rung vai đụng ngã trời, giậm chân chấn cửu châu”.

Kim Tam chết rất thảm, câu nói sau cùng của hắn chính là câu bảo Diệp Thiên Vân nhớ kỹ tên của hắn, hai lão già đứng ở bên cạnh nhịn không được mà chạy vào trong sân, rồi quỳ xuống ôm lấy thi thể của Kim Tam khóc thất thanh.

Trong một buổi tối mà đệ tử nội môn của Trạc Cước Môn chết đi bốn người, tình như thủ túc mấy chục năm của các sư huynh đệ lúc này toàn bộ đều được lộ ra, nam nhi không dễ rơi nước mắt, chỉ là vì chưa từng thương tâm mà thôi.

Trương Thiên Phóng vẻ mặt buồn bã, nhưng vẫn kiên cường hơn một chút so với hai lão già đó, nhìn Diệp Thiên Vân với vẻ mặt phức tạp, nói: “Không đánh nữa, cậu đi đi!”

Diệp Thiên Vân vốn cũng không muốn đánh tiếp, vừa rồi trúng một cước của hắn, hiện tại lưng vẫn còn rất đau đớn, rốt cuộc đã bị thương đến mức độ nào thì phải trở về xem mới biết được, nếu cứ tiếp tục đánh, đối với mình cũng không có chỗ tốt.

Hắn vừa định mở miệng thì một lão già ở bênh cạnh đứng phắt dậy, nhìn về phía Trương Thiên Phóng, tức giận nói: “Sư huynh, sao lại có thể thả hắn đi! Tôi nguyện quyết chiến cùng hắn, báo thù cho mấy sư huynh đệ.” Nói xong liền lau nước mắt, lúc nhìn về phía Diệp Thiên Vân thì mặt lộ ra vẻ oán độc.

Trương Thiên Phóng lắc đầu nói: “Bỏ đi, ngày hôm nay vốn là chúng ta sai, giết người thì bị người giết thôi.” Nói xong, quay đầu lại nói với Diệp Thiên Vân: “Cậu đi đi!”

Diệp Thiên Vân nhìn tình cảnh trong trường, cũng ôm quyền nói: “Sau này còn gặp lại!” Nói xong không chút chậm trễ chạy về phía võ quán.

Lão già vừa rồi thấy Diệp Thiên Vân đi thì tức giận nói: “Trương Thiên Phóng, anh có còn là sư huynh nữa không, các sư đệ đều chết dưới tay hắn, sao có thể thả hắn đi! Huynh đệ mấy chục năm của chúng ta đều chết cả, chết cả rồi!” Nói xong, thần chí của lão tựa hồ như không còn tỉnh tảo.

Một lão già khác ở bên cạnh thấy lập thì lập tức đứng dậy, đỡ lấy lão, nói: “Sư huynh, đừng như vậy, người chết thì cũng đã chết rồi, người sống thì vẫn phải cố mà sống chứ.”

Trương Thiên Phóng ngẩn ngơ cả nửa ngày mới chậm rãi: “Ta cũng đâu có muốn thả hắn đi, thế nhưng nếu hắn muốn đi thì căn bản cũng không ngăn được hắn, chúng ta tới đây là vì cái gì, các người quên rồi sao? Hiện tại cho dù hắn chết thì đối với chúng ta cũng có lợi gì đâu chứ? Chỉ tiện nghi cho Hình Ý Môn thôi, không bằng thả hắn đi, Trạc Cước Môn cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, không có mấy chục năm thì đừng hòng khôi phục nguyên khí, hắn chết hay sống đều chẳng liên quan gì đến chúng ta cả.” Nói xong lại thở dài, cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, không cam lòng.

Lão giả nghe xong thì thân thể thôi lảo đảo, lại dường như nhớ ra gì đó, ngẩng đầu lên nói với vẻ tràn ngập hi vọng: “Trong phòng còn có Tiền sư huynh, Vương sư huynh, còn có Liễu sư đệ, bọn họ có lẽ còn sống.” Nói xong, ôm một tia hi vọng này chạy vào trong nhà.

Chỉ một lát sau từ trong nhà truyền ra tiếng kêu khóc, thân thể của Trương Thiên Phóng lập tức run lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu rồi ngã quỵ.

Diệp Thiên Vân trên đường quay về võ quán, hiện tại lưng vẫn còn nóng rát, giống như bị chùy nặng đập phải, cước của Trạc Cước Môn quả thực quá nặng, nếu không phải là đã tiến lên trước thêm một bước thì hiện tại hắn đã thổ huyết rồi.

Vừa vào võ quán, Thạch Thanh Sơn thấy sắc mặt Diệp Thiên Vân có chút tái nhợt liền hỏi: “Sư phụ, người không sao chứ?” Hắn cho rằng Diệp Thiên Vân vừa rồi đánh nhau với mấy thằng lưu manh nên bị thương.

Diệp Thiên Vân trong lòng có tâm sự, không coi chuyện này vào đâu, cho nên lắc đầu, tùy ý nói: “Không sao, người với tới gây chuyện đâu rồi?”

Thạch Thanh Sơn cười nói: “Được đưa tới bệnh viện rồi.”

Diệp Thiên Vân nghe xong liền gật dầu, đi thẳng vè phòng của mình.

Vào tới phòng, hắn liền bắt đầu vận nội công, trước tiên kiểm tra rồi một chút, cảm thấy vấn đề không lớn lắm, chỉ có điều tay đã bị gãy xương, mỗi một lần đánh nhau, tay phải luôn luôn bị thương, chuyện này khiến cho hắn không khỏi có chút phiền muộn. Cũng may trận đấu võ lần này hữu kinh nhưng vô hiểm, nếu Trương Thiên Phóng vẫn muốn đánh tiếp, vậy thì hắn chỉ đành vắt chân lên cổ mà chạy, quyền lực của Trạc Cước Môn tuy không lớn, nhưng cước pháp của họ lại vô cùng nặng, nếu Kim Chung Tráo luyện tới tầng thứ năm, vậy thì hôm nay sẽ không bị thương rồi.

Còn một chuyện khiến Diệp Thiên Vân phải lo lắng, đó chính là hôm nay hắn lại giết người. Lần trước giết người tuy cũng là cố ý, nhưng đó là vì tự vệ, hơn nữa đối phương còn nổ súng, miễn cưỡng có thể nói là không sao.

loading...

Nhưng lần này tính cả Đỗ Phong thì tổng cổng đã chết sáu người, mà mình thì giết năm người, nếu cảnh sát tìm tới kia thì biết giải thích thế nào. Vấn đề này từ lúc bắt đầu đấu với Lý Văn Sinh đã xuất hiện trong đầu hắn rồi, đến giờ cũng chưa tìm thấy biện pháp nào để giải quyết. Trên báo chí thường viết, giết ba người đã bị gọi là cuồng sát rồi, vậy giết năm người thì gọi là gì?

Hắn thực sự quá mệt mỏi, trận đấu vừa rồi đã khiến hắn tiêu hao hết thể lực, chống đỡ đến bây giờ đã là chuyện vô cùng khó khăn rồi, Diệp Thiên Vân cứ thể mang theo lại tâm tình lo lắng mà thiếp đi.

Sáng sớm, vừa xuống giường Diệp Thiên Vân đã đi tìm thuốc, bao thuốc hôm qua đã để lại trong quán bar rồi. Hắn lúc lọi trong đống quần áo, cuối cùng cũng tìm được một nửa bao Trung Hoa, còn kèm theo một tấm danh thiếp của Vương Vĩnh Cường.

Sau khi châm thuốc lại nhớ tới tâm sự trong lòng, làm sao có thể giải quyết được chuyện giết người này đây, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, năm người đủ để bị xử bắn chục lần rồi.

Trong lòng vô ý hắn cầm danh thiếp của Vương Vĩnh Cường lên xem, đột nhiên linh quang chợt lóe, Lý Văn Sinh ngày hôm qua cũng giết người, sao mình có cảm giác rằng hắn không coi chuyện đó ra gì.

Diệp Thiên Vân nghĩ rằng chắc là có biện pháp, định đi hỏi Diêm Phong của Bát Cực Môn, hắn chính là người mà Diệp Thiên Vân quen thân nhất trong võ lâm, có lẽ sẽ tìm ra biện pháp giải quyết. Nghĩ đến đây liền rửa mặt thay quần áo rồi ra khỏi cửa, lấy xe trực tiếp đi tìm Diêm Phong.

Tập đoàn Bát Đạt ở đầu phía Bắc, Diệp Thiên Vân lái xe chưa tới mười phút thì đến nơi.

Vừa vào phòng khách đã có một nữ nhân viên lễ tân trẻ tuổi hỏi: “Xin hỏi tiên sinh đến có chuyện gì?” Vừa nói vừa quan sát hắn, đây tựa hồ như đã trở thành thói quen của nhân viên lễ tân rồi.

Diệp Thiên Vân nhìn nhìn cảnh vật xung quanh, nói: “Tôi muốn tìm Diêm Phong, phiền cô thông báo giúp tôi.”

Nhân viên lễ tân nhìn hắn thêm vài cái rồi mới hỏi: “Xin hỏi anh có hẹn trước ko?”

Diệp Thiên Vân nào có hẹn trước, lập tức lắc đầu nói: “Tôi không hẹn trước, cô nói cho hắn biết là Diệp Thiên Vân tìm hắn.”

Nhân viên lễ tân nói với ngữ khí rất ôn hòa: “Xin lỗi, Diêm tổng của chúng tôi rất bận rộn, nếu anh muốn tìm ông ấy thì nhất định phải hẹn trước, nếu không thì rất khó gặp, hơn nữa ông ấy hiện tại không có ở công ty.”

Diệp Thiên Vân nhìn đồng hồ, tới giờ mới hơn tám giờ một chút, vừa rồi chỉ muốn tìm hắn nên quên cả thời gian, liền hỏi: “Công ty các vị mấy giờ thì bắt đầu làm việc.”

Nhân viên lễ tân hảo tâm nói: “Tám giờ rưỡi, Diêm tổng một lát nữa nhất định sẽ đi qua đây, đến lúc đó anh có thể tìm được ông ấy.” Diệp Thiên Vân gật đầu rồi tìm một chỗ ngồi, vừa đọc báo vừa chờ Diêm Phong.

Khoảng mười phút sau, Diêm Phong từ ngoài cửa đi vào, trông như ngủ chưa đẫy giấc, phía sau có hai trợ thủ đi theo.

Diệp Thiên Vân đặt báo xuống, đi tới gọi: “Anh Diêm, đã lâu không gặp!”

Diêm Phong nhìn ra hắn lập tức mặt đầy vẻ tươi cười, nói: “Thiên Vân lão đệ, cậu lâu như vậy không tới tìm tôi, tôi còn cho rằng cậu quên tôi rồi, ha ha, vào văn phòng ngồi nói chuyện.” Vừa nói vừa nắm lấy tay Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân nhìn rất rõ động tác rất nhỏ này, bởi vì hắn nhớ rõ lần trước gặp mặt còn vỗ vai mình, lần này lộ ra vẻ vô cùng câu thúc, xem ra hắn cũng có điều cố kỵ, liền cười nói: “Đi nào, cũng để tôi tham quan phòng làm việc của anh.”

Hai người đi tới phòng làm việc Diêm Phong mới nói rất khách khí: “Lão đệ, ngày hôm nay tới tìm tôi là có chuyện gì vậy?”

Mục lục
loading...