Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 92


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 92: Ba Bước Giết Một Người.

Diệp Thiên Vân vào sát na đá ra một cước đã thấy được những tình tự trong ánh mắt của Lý Văn Sinh, có sự tuyệt vọng, có sự sợ hãi, cũng có sự không thể tin tưởng. Hắn lúc đá Đường Phong cảm thấy rát khoái chí, nhưng có thể hắn không ngờ rằng mình cũng có một ngày như hôm nay, hơn nữa còn là ngày cuối cùng. Hắn có thể coi thường sinh tử của người khác, nhưng không thể coi thường sinh mạng của chính mình, dưới một cước đó tất cả tình tự của hắn đã lộ hết ra ngoài, không thể không nói là hắn có một chút bi ai.

Những người ở ngoài trường cũng vừa từ trong sự kinh hoàng mà tỉnh lại, ánh mắt tất cả đều đổ dồn nhìn về phía Lý Văn Sinh, thấy hắn mắt hắn trợn trừng, bên trong tràn ngập sự sợ hãi, nằm sõng xoài trên chiếc bàn gẫy, xương ngực toàn bộ vỡ vụn, lõm vào khoảng hai thốn, khớp xương của cánh tay phải và xương vai toàn bộ gẫy lìa, chỉ có một chút thịt còn dính bên trên. Một cước đó của Diệp Thiên Vân đồng thời cũng đã quyết định sinh tử của hắn.

Biểu tình trên mặt của những người này đồng dạng cũng rất phong phú, tuy rằng Lý Văn Sinh cũng không được nhiều người yêu mến, thế nhưng dù sao cũng là đồng bọn, hiện tại bị biến thành hình dạng như thế này, bọn họ thấy cũng không đành lòng.

Trương Thiên Phóng vẻ mặt phức tạp nhìn Diệp Thiên Vân, chậm rãi nói: “Đây chính là số mệnh của võ giả, cậu có từng nghĩ rồi có một ngày bản thân cậu cũng có kết quả như vậy không?”

Diệp Thiên Vân nhìn Lý Văn Sinh, lắc đầu nói: “Tôi không quan tâm đến sinh tử!” Loại ngữ khí này cũng lạnh lung giống như trước lúc chiến đấu, chưa từng cải biến.

Mấy người tuy không nói gì, nhưng trong lòng lại hoảng hốt vô cùng, loại người này hoặc là giết người như ranh, hoặc là lãnh khốc vô tình, nhưng bất kể là loại nào đi chăng nữa thì cũng vẫn vô cùng đáng sợ, thực sự không thể tưởng tượng được rằng một người mới chỉ hơn hai mươi tuổi mà lại có tâm cảnh như vậy. Kết cục của Lý Văn Sinh đã được định trước, bởi vì hắn đụng phải một đối thủ mà thủ đoạn so với hắn còn ác độc hơn, tàn nhẫn hơn, hơn nữa còn là người coi thường sinh tử của chính bản thân mình.

Trương Thiên Phóng nhìn hắn một hồi lâu mới nói: “Ngày hôm nay chúng tao tới là để lấy mạng của mày, cho nên mày cũng đừng trách chúng tao.” Nói xong quay sang đánh mắt ra hiệu cho mấy lão già ở bên cạnh, lập tức mấy người đều hiểu ý, chia là thành hình quạt rồi vây Diệp Thiên Vân vào giữa. Lúc này không phải là đấu võ, xem ra hôm nay họ nhất định phải lấy mạng của Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân liếc nhìn, hắn sớm đã biết rằng loại tình huống này sẽ xảy ra, chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi, vừa rồi ngăn cản bọn họ chính là để cho mình được chuẩn bị đầy đủ. Hắn lạnh lùng cười hỏi: “Các người đều là người của Trạc Cước môn ư?”

Trương Thiên Phóng định mở miệng nói thì đột nhiên Diệp Thiên Vân đá ra hai cước khiến băng ghế ở bên cạnh bay lên, hai cái ghế một trước một sau toàn bộ bay về hướng đối diện, sau đó trên tường lóe lên một trận hoa lửa, đợi khi mọi người có phản ứng thì đèn trong phòng đã tắt hết.

Tất cả mọi người trong nháy mắt đều trở nên khẩn trương. Hiện tại là buổi đêm, bên ngoài rất tối, trong nhà thì ngay cả giơ tay ra cũng không nhìn rõ năm ngón, sự khẩn trương đồng thời đi đôi với sợ hãi.

Hai cái ghế này toàn bộ đều bay về phía điện áp, sau khi đèn tắt hết, Diệp Thiên Vân cấp tốc dựa sát người vào tường, nhắm hai mắt lại, vận dụng cảm giác để quan sát hoàn cảnh xung quanh và nhất cử nhất động của mọi người, những người này biến hóa vị trí như thế nào đều không qua khỏi cảm nhận của hắn. Khi đèn vừa tắt, con người trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp thích ứng với bóng tối, đoạn thời gian này hai mắt giống như bị mù.

Trương Thiên Phóng không ngờ Diệp Thiên Vân còn có loại thủ đoạn này, lập tức cười lạnh nói: “Diệp Thiên Vân, mỗi người ở đây đều là võ giả, mày không trốn được đâu, muốn phát hiện ra mày cũng không phải là việc khó!” Nói xong hắn chăm chú dùng tai lắng nghe, chỉ cần có một động tĩnh rất nhỏ là hắn liền có thể phán đoán ra phương hướng.

Hắn vừa mới dứt lời, Diệp Thiên Vân đã động rồi, giống như dã thú đi dạo trong đêm tối, phát động công kích về phía người ở gần hắn nhất, động tác dị thường mẫn tiệp giống như nước chảy mây trôi, sau một cước chính là một cái chặt tay.

Tên đó còn đang quan sát huống chung quanh, rõ ràng hắn còn chưa kịp có phản ứng thì một cỗ lực lượng cực mạnh truyền đến, đầu của hắn liền hóa thành một chùm mưa do những mảnh máu thịt tổ thành, bắn ra tứ phía.

Mọi người sau khi nghe thấy một tiếng rầm thì vô cùng kinh hãi, trong hoàn cảnh tối om như thế này chỉ có tiếng động nhưng lại không nhìn thấy gì, hơn nữa còn có một địch nhân, hỏi sao bọn họ không an tâm, mỗi một người đều có mức độ sợ hãi khác nhau, đều phỏng đoán rằng ai đang cùng hắn giao thủ.

Trương Thiên Phóng nghe thấy tiếng động, trong lòng cũng rất bất an, hắn vừa kiến thức xong thủ đoạn của Diệp Thiên Vân, tuyệt đối là loại nhân vật tàn độc giết người không chớp mắt, cho nên vội vàng hô to: “Mở cửa ra, ra ngoài đợi hắn.” Ngoài cửa ít ra thì cũng sáng hơn trong phòng.

Vừa nói xong câu này thì lại nghe thấy tiếng khớp xương vai vỡ vụn, sau đó là tiếng một người ngã xuống đất.

loading...

Tất cả mọi người đều đánh giá sai Diệp Thiên Vân, hắn ở thời khắc càng nguy cấp thì càng lãnh tĩnh, càng ung dung, năng lượng bạo phát ra mạnh hơn hẳn so với lúc bình thường.

Trương Thiên Phóng nói xong liền từ trong phòng nhảy ra ngoài, nhìn nhìn xung quanh, bên ngoài tuy hơi tối một chút, nhưng ít ra còn có thể nhìn thấy bóng người.

Trong quán bar lúc này đang trình diễn một màn kinh hiểm, chân của Diệp Thiên Vân đang đá lên vai phải của một người, mà người nọ cũng có phản ứng, liều mạng phản kích lại một cước.

Diệp Thiên Vân bị một cước này đá trúng tay phải, mà cánh tay phải này luôn luôn không được sống yên, trước giờ luôn ở trạng thái thụ thương, cảm giác đau đớn thấu xương từ tay truyền thẳng tới óc, phản ứng đầu tiên chính là gãy xương rồi, lập tức khiến dục vọng giết chóc trong lòng hắn bùng lên, tay trái liên tục đấm người đó mấy cú, khi hắn dừng tay lại, người đó ngay cả hình dáng cũng khó có thể phân rõ.

Trương Thiên Phóng ở bên ngoài đợi người đi ra, đợi một hồi lâu thì thấy Diệp Thiên Vân từ bên trong chậm rãi bước ra, điều này khiến cho hắn không thể kiềm chế được sự hoảng loạn trong lòng.

Hắn nhìn ra sau, bên hắn tổng cộng có bốn người, Diệp Thiên Vân ra rồi, với thủ đoạn mà hắn đấu võ với Lý Văn Sinh sợ rằng người còn lại trong phòng tất nhiên đã chết hết rồi.

Từ lúc Trương Thiên Phóng nói cho đến bây giờ, ngay cả một phút đồng hồ cũng chưa đến, ba người vô thanh vô tức biến mất, ngay cả một tiếng kêu cũng không có, điều này khiến cho mấy người này cảm thấy vô cùng sợ hãi, bọn họ đều là nhân vật đã phiêu bạc trên giang hồ mấy chục năm, dạng người gì cũng đã thấy qua, nhưng loại người mà trong nháy mắt lấy đi mấy mạng người mà vẫn ung dung thì đây là lần đầu tiên được thấy.

Chuyện đầu tiên sau khi Diệp Thiên Vân đi ra làm là hoạt động toàn thân, lập tức các khớp tay vang lên tiếng lạch cạch, trận chiến ngày hôm nay, khiến hắn học được cách chiến đấu trong bóng tối với địch nhân, chiến đấu càng lúc càng nhiều, kinh nghiệm học được cũng theo đó mà ngày càng nhiều thêm. Mỗi lần đều có thể từ trong sinh tử đạt được thứ mà mình cần. Loại mục đích nguy hiểm này, giống như là hút độc phẩm vậy, tuy rằng biết có nguy hiểm, thế nhưng lại có niềm khoái cảm trí mạng.

Một lão già ở phía sau Trương Thiên Phóng thấy hắn đi ra thì run run hét lên: “Bọn họ đâu rồi?”

Diệp Thiên Vân hờ hững nói: “Chết hết rồi!”

Trương Thiên Phóng nghe xong cơ hồ muốn ngất đi, tuy rằng sớm đã đoán ra được loại kết quả này, thế nhưng khi nghe được tin tức thì suýt chịu nữa chịu không nổi, bọn họ đều là nội môn đệ tử của Trạc Cước môn, cả môn phái có không quá mười mấy người, tính cả Uy Chấn Thiên thì đã có bốn người bị phế, điều này sao hắn có thể chịu đựng nổi.

Thân thể của lão già vừa lên tiếng thân hình lảo đảo, sau khi đứng vững mới có chút bi thương nói: “Mày giết người như thế thì có chỗ nào tốt? Vì sao lại đối đãi với bọn họ như vậy.

Diệp Thiên Vân lần đầu tiên lộ ra ánh mắt khinh thường, nói: “Giết người thì rồi cũng bị người giết, mình làm thì mình chịu.”

Trương Thiên Phóng nhất thời giống như già đi chục tuổi, hơi gật đầu nói: “Nói hay lắm, giết người rồi sẽ bị người giết, chỉ là ngươi đã chuẩn bị tốt chưa?” Nói xong hai mắt đột nhiên trở nên sắc bén như đao, cừu hận lúc này đã phun trào như núi lửa, nếu ánh mắt có thể giết người, vậy thì Diệp Thiên Vân hiện tại đã chết mấy trăm lần rồi.

Diệp Thiên Vân vẫn vẻ mặt vẫn rất thản nhiên, ngoài chiến đấu ra thì còn có lựa chọn khác ư?

Mục lục
loading...