Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 90


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 90: Đáng Tiếc Ngươi Chỉ Có Chết.

Diệp Thiên Vân nghe xong cũng không dị nghị gì cả, hắn chỉ hơi suy nghĩ một chút, nói: Có vấn đề gì thì nói đi! Chung quanh hắn lúc này đang có 8 võ giả, mỗi người đều là cao thủ, thực lực hắn thật sự kém rất xa, mà lúc này nói chuyện đều là dựa vào thực lực, không có thực lực căn bản là không có quyền phản bác.

Trương Thiên Phóng rất thưởng thức Diệp Thiên Vân, lão nói tiếp: Vấn đề đầu tiên chính là cậu có liên quan đến Bát Cực Môn hay không? Vừa nghe đến câu này, mấy lão già kia đều trở nên ngưng trọng, có vẻ là vấn đề này rất trọng yếu với họ vậy.

Diệp Thiên Vân quay lại nói: Tôi không có quan hệ với Bát Cực Môn, cứ ngồi xuống nói chuyện đi! Nói xong Diệp Thiên Vân lại châm thuốc, thoạt nhìn có vẻ hắn không thèm quan tâm.

Trương Thiên Phóng từ chối qua loa, rồi nói tiếp: Vấn đề thứ 2, nghe nói cậu học được Đẩu Động Loa Toàn Kình của Hình Ý môn?

Diệp Thiên Vân suy nghĩ một chút, loại chuyện này cũng không giấu được, vì thế hắn gật đầu, nói: Tôi biết một chút.

Lời này vừa nói ra liền khiến Trương Thiên Phóng rất hứng thú, lông mi lão hơi cau lại, hỏi tiếp: Học là học, không học là không học, võ thuật làm gì có khái niệm biết chút chút.

Diệp Thiên Vân đáp lại: Kỳ thật thì cũng không có gì, tự mình nghiên cứu ra mà thôi, tất cả còn đang trong thăm dò, còn về phần nói học hay không, còn phải xem có thể nghiên cứu ra hay không. Diệp Thiên Vân nói láo mà hai mắt không thèm chớp, tất cả cứ như là hắn nói sự thật vậy, mấy võ giả kia đều nhìn hắn chăm chú, không biết là hắn đang nói thật hay nói dối.

Trương Thiên Phóng như cười mà không cười, nói: Vậy thì cậu đúng là kỳ tài chốn võ lâm rồi, cư nhiên có thể nghiên cứu ra công pháp mà Hình Ý môn bất truyền. Nói xong, hai mắt lão lại nhìn chằm chằm Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân cũng bình tĩnh nhìn lại lão nói: Võ thuật chưa chắc đã không thể nghĩ ra, tiền nhân có thể nghiên cứu ra được, hậu nhân sao không làm được, Thiết Cước Công không phải cũng là công pháp bất truyền của Trạc Cước môn sao, chẳng phải cũng bị hậu nhân nghiên cứu ra sao? Trương Thiên Phóng nghe đến đây thì trầm mặc, không nói gì cả.

Thiết cước công là cước pháp chuyên môn luyện ngoại công, là công pháp phải tu luyện của Trạc Cước môn. Sau khi công pháp luyện thành, cước xuất có thể làm đứt gân cốt địch nhân, ngoại thương nội tổn, cũng lấy sát thương mạnh mẽ làm nổi tiếng trong võ lâm, là tuyệt kỹ bí truyền của Trạc Cước môn, chỉ là công pháp này từng bị thất truyền, sau đó lại được nghiên cứu ra lần nữa.

Lão già gọi là Văn Sinh kia lại nhìn Diệp Thiên Vân cười lạnh nói: Hắc hắc, sư huynh còn nói làm gì? Ta xem hay là bắt đầu đi, ta có chút không chờ được nữa rồi.

Diệp Thiên Vân lại nhìn bộ mặt của mấy võ giả kia, căn bản hiện giờ hắn không có năng lực địch lại, nếu như chỉ có một hai người, vậy còn có thể liều mạng, nhưng mà ở đây đến tận 8 người, chỉ có chạy trốn mới là chính đạo.

Trương Thiên Phóng hơi trầm mặc một chút rồi chậm rãi nói: hôm nay chúng ta đến đây chủ yếu là hỏi người 3 vấn đề, vừa rồi mới 2 thôi, còn vấn đề cuối cùng không cần hỏi, bởi vì khi người trả lời hai vấn đề trên, thật đáng tiếc là ngươi chỉ có chết. Nói xong, ánh mắt lão nhìn Diệp Thiên Vân đầy thương xót.

Diệp Thiên Vân nhìn mấy người này một chút, sau đó nói không chút biểu tình: các người đã có thể quyết định sinh tử của ta, vậy có thể nói rõ nguyên nhân ra không.

Trương Thiên Phóng thở dài nói: Vấn đề đầu tiên thì dính đến ân oán của chúng ta và Bát Cực Môn, nếu ngươi là người của Bát Cực môn, vậy thì đã không có chuyện gì.

Lão lại tiếp tục nhìn Diệp Thiên Vân rồi nói: Vấn đề thứ hai là tuyệt kỹ của Hình Ý môn lại xuất hiện trên người ngươi, mà ngươi cũng thừa nhận điều này, do vậy chúng ta là địch nhân.

loading...

Diệp Thiên Vân lạnh nhạt cười, nói: Các ngươi đối đầu với Bát Cực môn, chăng lẽ cũng đối đầu luôn với Hình Ý môn? Địch nhân của Trạc Cước môn đúng là không ít đâu.

Trương Thiên Phóng lắc đầu nói: Chúng ta cũng không phải có quan hệ đối lập, chuyện này còn liên quan đến vài vấn đề, ngươi làm sao có thể biết được.

Văn Sinh lại cười nói: Hắc hắc, nói nhiều với hắn như vậy làm cái gì, một lát nữa hắn cũng không nhớ được đâu. Nói xong, hắn lại cẩn thận đánh giá Diệp Thiên Vân, ánh mắt như nhìn một người chết vậy.

Diệp Thiên Vân lại thở ra một ngụm khói, nói: Vấn đề của các ngươi ta biết rồi, nhưng còn một nghi vấn đó là tại sao các ngươi biết mà chờ ở đây?

Văn Sinh không thèm nhìn Diệp Thiên Vân nói: Hắc Hổ là ngoại môn đệ tử của chúng ta, ngày đó ngươi đánh hắn, chúng ta cũng ở nơi này. Văn Sinh nói mà không thèm cố kỵ, có vẻ hắn đã coi như Diệp Thiên Vân là người chết rồi.

Diệp Thiên Vân nhớ lại Hắc Hổ hình như còn có câu chưa nói xong, thoạt nhìn thì những người này không phải mới chờ chính mình hai ngày nay, mà có vẻ là đã chờ từ lâu rồi, chỉ là lúc đó thì đang tìm cơ hội. Diệp Thiên Vân nghĩ đến đó thì lại hung hăng hút hai điếu thuốc, sau đó ném tàn xuống đất.

Trương Thiên Phóng nhìn thấy liền nói: Người học võ không thể hút thuốc, chuyện đơn giản như vậy ngươi cũng không biết sao?

Diệp Thiên Vân không trả lời câu hỏi của lão, mà chỉ đứng dậy nói: Vậy thì hôm nay không thể tránh được rồi, các ngươi cùng tiến lên sao?

Trương Thiên Phóng đột nhiên bị Diệp Thiên Vân hỏi vấn đề này, kỳ thật đáp án thì mọi người cũng đã biết rồi, chẳng qua là không nói rõ mà thôi, nhưng mà giờ lại bị Diệp Thiên Vân hỏi ngược lại, vì thế, lão nhìn mấy người kia một chút, lúng túng nói: chúng ta tổng cộng 8 người, ngươi chỉ cần đánh bại mỗi người là có thể đi. Mấy lời này vừa dứt thì khuôn mặt mấy kẻ kia cũng đã đỏ bừng, 8 người cộng lại cũng đến 500 tuổi, đánh một thanh niên khoảng 20 tuổi, chuyện này mà truyền ra ngoài thì…

Diệp Thiên Vân nghe thấy vậy thì đột nhiên cười nói: Lời này từ trong miệng ngươi nói ra cũng không dễ, ta chấp nhận, cũng không có ý kiến gì! Mục đích của Diệp Thiên Vân chính là ép lão phải nói ra câu này, giờ mục đích đã đạt được thì còn ý kiến cái khỉ gì nữa.

Văn Sinh nhìn Diệp Thiên Vân một cái rồi cười nanh ác: Trận đầu tiên để ta đi, ta cũng không rõ Uy Chấn Thiên làm sao lại bại bởi ngươi, hắn đến tuổi này rồi mà còn thảm hại như vậy, xương sườn thì gãy, tay thì bị phế một cái, trở về còn hộc máu mấy ngày, hôm nay ta nhất định phải lãnh giáo công phu của ngươi, để xem có thật sự mạnh đến như vậy không. Lời của hắn vừa nói ra, những người kia đều nhíu mày, xem ra người này trong môn phái cũng không được hoan nghênh.

Diệp Thiên Vân gật đầu, Văn Sinh này vừa rồi cho hắn cảm giác trống rỗng, mà thời gian ngắn tiếp xúc lại phát hiện hắn có chút tâm thần phân liệt, hơn nữa rất là háo sát, sát khí rất nặng, mặc dù còn chưa đối chiến với hắn, nhưng mà nhìn hắn ra chiêu rất hung ác, tàn nhẫn, không cho đối thủ cơ hội nào, khi đối chiến với hắn nhất định phải cẩn thận.

Văn Sinh kia bình tĩnh đứng giữa quán, sau đó đột nhiên đá ra mấy cước, bàn ăn rất nặng mà bị cước của hắn đá bay, sau đó quay sáng ngoắc ngoắc Diệp Thiên Vân: Đến đây đi!

Đại chiến hết sức căng thẳng.

Mục lục
loading...