Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 9


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 9: Không Đễ Không Né , Chỉ Một Đoàn La Hạ

Xung quanh bắt đầu xì xầm to nhỏ, bình thường rất ít người tới nơi này luận võ, tuy nhiên tỷ thí trong võ quán vẫn có một ít, nhưng đơn thương độc mã tới như Diệp Thiên Vân đúng là lần đầu tiên. Cho nên rất nhiều học trò vô cùng ngạc nhiên, đều muốn xem loại chuyện mới lạ này.

Có mấy học viên nhỏ giọng nói: “Nhìn không ra, tự nhiên lại có loại hàng này tới luận võ, ha ha, ta ở trong này ba năm, còn chưa từng nhìn thấy loại sự tình này, chờ một lát nữa cho hắn biết lợi hại của chúng ta”.

Nói xong còn ra dấu hai cái. Người bên cạnh cũng gật gật đầu, cũng cảm thấy có người đơn độc tới kiếm chuyện quả thực là muốn chết.

Thanh Sơn cũng không để ý tới bọn họ, nhìn về phía Diệp Thiên Vân nói: “Diệp huynh, mời!”

Vừa nói xong đi tới quyền đài bên trái, mọi người luyện công xung quanh tụm ở bốn phía chờ xem kịch vui.

Diệp Thiên Vân cũng mơ hồ có chút hưng phấn, đây là lần đầu tiên hắn ở trước mặt nhiều võ giả tiến hành so đấu, cũng đi tới quyền đài, nhảy lên cao hơn một thước, một bước đạp lên dây bảo hộ của quyền đài vọt lên chừng hai thước nữa, rồi mới rơi thẳng xuống giữa sân, sắc mặt tự nhiên, không có một chút biến hóa nào.

Thanh niên tên Thanh Sơn này có chút giật mình, động tác này gã cũng có thể làm được, nhưng tuyệt đối không thể thoải mái như thế, chỉ một chút biểu hiện thế này đã thể hiện ra năng lực ứng biến mạnh yếu của người tập võ, rõ ràng so với mình cao hơn một bậc, cho nên cũng không còn kiêu ngạo nữa, nói có chút bội phục: “Tôi tên là Thạch Thanh Sơn, có chỗ thất lễ, xin thứ lỗi” Mặc dù biết rõ không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng không thể để mất mặt.

Thật ra gã tên Thạch Thanh Sơn này, là đại đồ đệ của Vương Vĩnh Cường, coi như là có chút bản lãnh, cho nên ở trong võ quán có chút ngạo mạn, tuy tuổi không lớn nhưng lại rất có thiên phú luyện võ. Hôm nay vừa thấy Diệp Thiên Vân cảm thấy có chút khí thịnh áp người, muốn giáo huấn hắn một chút.

Diệp Thiên Vân cũng gật đầu nói: “Tôi tên là Diệp Thiên Vân, mời” Nói xong ôm quyền, đứng yên bất động.

Thạch Thanh Sơn cảm giác được lúc Diệp Thiên Vân nói “Mời”, khí thế trên người đột nhiên biến đổi, liền biết bản thân đã đụng phải cao thủ. Mà dưới đài cũng có mấy người nhìn ra người tới, cũng ở phía dưới gật đầu, loại khí thế này không phải chưa từng thấy qua, chỉ là kẻ có thể nắm vững đều có chút tài năng, bình thường không luyện trên tám năm mười năm thì không thể tạo ra loại khí thế này.

Mà người mới học lại không nhìn ra, còn đang reo hò cổ vũ cho Thạch Thanh Sơn, thậm chí có vài người còn đánh cuộc trong mấy chiêu có thể đánh hạ Diệp Thiên Vân. Thanh Sơn ở giữa sân cảm giác được khí thế đã thấp hơn một bậc, cho nên tiên hạ thủ vi cường, xuất ra một thức khởi đầu, nghiêng người đánh tới.

Diệp Thiên Vân vừa nhìn, biết Thạch Thanh Sơn dùng cũng là Hình Ý quyền, trong lòng đột nhiên có chút hiểu ra Vương Vĩnh Cường vì sao lại vô cùng nhiệt tình với mình như vậy. Dùng một cánh tay ngăn quyền của đối phương, đem chiêu này hóa giải thành vô hình.

Mà Thanh Sơn lại nhanh chóng lao tới, xuất ra chiêu Băng quyền, đánh vào mặt Diệp Thiên Vân, Diệp Thiên Vân lại nhẹ nhàng vỗ lên quyền gã đem sức quyền của gã dời đi, cứ như vậy hai người đánh cùng một chỗ, một người công một người thủ, đánh cùng một chỗ, người xung quanh thấy Thanh Sơn càng đánh càng hay, đều gào to lên.

Nhất là học viên mới, cảm thấy Hình Ý quyền có uy lực như thế, không khỏi không kìm lòng được, bản thân thật sự có thể luyện đến trình độ này không, không khỏi bắt đầu cảm thấy lâng lâng.

Mà Thạch Thanh Sơn ở trong sân thì khác với bọn họ, gã càng đánh càng phân vân, từ lúc bắt đầu tới bây giờ gã còn chưa nhận được một chiêu công nào của Diệp Thiên Vân, không khỏi bắt đầu mơ hồ.

Mà Diệp Thiên Vân là muốn xem thử thân thủ của gã, thật ra lúc mới bắt đầu là đã có thể nhanh chóng ra tay, nhưng hắn lại không làm thế, hắn muốn nhìn thử một chút thanh niên này rốt cuộc có trình độ gì.

Giao thủ một trận, cũng không cảm giác có cái gì mới mẻ, chỉ là cảm thấy căn cơ cũng không tệ lắm, nhưng hình như đánh có chút không ra ngô khoai gì cả, giữa lúc ra tay thì không chỉ có Hình Ý quyền, ở bên trong còn có ít Bát Cực quyền, cũng không có ám kình phát ra, cũng không có hiệu quả nội công phối hợp với Hình ý, điều này làm cho hắn có chút thất vọng.

Nghĩ tới đây, Thạch Thanh Sơn chỉ còn cách Diệp Thiên Vân khoảng có ba bước, đột nhiên nhảy lên ra đánh quyền tới Diệp Thiên Vân.

loading...

Diệp Thiên Vân cũng nhanh chóng vận chuyển nội công, ra tay như điện, đột nhiên nhảy vọt lên cao hơn một thước, bước ngang một cái nhắm quyền của đối thủ đánh tới.

Hình Ý coi trọng “Gặp địch giống như lửa thiêu thân, đánh thẳng tiến thẳng không thể ngăn đỡ” Hai bên lấy cứng chọi cứng, lấy mạnh đánh mạnh, chỉ một lần giao thủ liền phân cao thấp.

Chỉ nghe rắc một tiếng, liền nhìn thấy Diệp Thiên Vân đánh Thạch Thanh Sơn bay bổng lên cao thước, bay ngược tới chỗ rào chắn, trực tiếp bị đánh ra ngoài sân, ầm một tiếng văng ra ngoài quyền đài, rơi xuống tấm đệm ở phía dưới.

Quyền này quả thật là không có sức mạnh nào địch nổi, nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, trong lúc nhất thời nhìn chằm chằm ở chỗ kia, một giây trước còn đánh tốt vậy như thế nào lại đột nhiên bị nắm đấm của đối phương đánh bay ra ngoài.

Qua vài giây tình cảnh trở nên ầm ĩ loạn cả lên, người tụm lại xem nhìn thấy Thạch Thanh Sơn ngã trên mặt đất cánh tay ra quyền lúc nãy chệch ra một tấc, rõ ràng là bị người ta đánh cho trật khớp. Người cũng đã ngất đi, lại chẳng có một chút phong thái như lúc nãy. Mọi người xung quanh đều kinh hãi, đây cũng quá ác đi, một chiêu liền muốn mất mạng, mấy học viên già dặn ở trong quyền quán tương đối từng trải, cũng ở phía sau thở ra một ngụm khí lạnh.

Thanh niên này ra tay quá tàn nhẫn, hơn nữa chiêu này là Hình Ý quyền chân chính.

Hình Ý quyền yêu cầu trong thời gian ngắn nhất giải quyết trận đấu: “Không đỡ không né, chỉ một đòn là hạ”. Ý là khi địch nhân đánh đến, ta căn bản không cần chống đỡ, chỉ cần một kích chí mạng, liền có thể thắng.

Thông thường, cao thủ Hình Ý thường thường là một quyền sẽ đánh bay cường địch. Một quyền đánh ngã cường địch. Cho nên môn quy của Hình Ý rất nghiêm, không cho phép tùy tiện cùng người giao thủ.

Lúc đầu Hình Ý môn đã quy định: hễ là người ngỗ nghịch bất hiếu, người tham tài như mạng, người khoe khoang lừa gạt, người tham rượu háo sắc, đều không được thu làm đệ tử; hễ người luyện quyền này không được gây chuyện thị phi, gặp chuyện phải biết nhẫn nhịn, cũng không cho phép ở trên phố bán nghệ.

Diệp Thiên Vân ra tay khiến cho người võ quán nhận ra, đây đúng là Hình Ý, loại quyền thuật này căn bản không phải dùng để trao đổi, đây là chiêu võ dùng để giết người đoạt mạng. Bọn họ liền nhìn về phía Diệp Thiên Vân có chút sợ hãi.

Mà bản thân Diệp Thiên Vân cũng thầm giật mình, chính mình thật sự chưa xuất ra toàn lực, chỉ mới dùng năm phần lực lượng, đã đem hắn đánh thành dạng này rồi, nhất thời kinh hãi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nếu một quyền này dùng toàn lực, Thạch Thanh Sơn kia dứt khoát sẽ bị phế đi.

Đang nghĩ thế, người phía dưới quyền đài bắt đầu phản ứng chạy tới, đều khẩn trương chạy tới bên cạnh Thạch Thanh Sơn nâng gã dậy, tức thì có người muốn chạy lên đánh với Diệp Thiên Vân một hồi vì gã mà báo thù, đúng lúc này Thạch Thanh Sơn đã tỉnh lại, gặp trường hợp này, không để ý đến đau đớn vội hô tiếng dừng, nói câu: “Không được vô lý”.

Thật ra Thạch Thanh Sơn sau khi đối quyền liền biết Diệp Thiên Vân giỏi hơn chính mình nhiều lắm, hù dọa gã đến hồn phi phách tán, sức mạnh căn bản không cùng một đẳng cấp, sau đó cảm giác được đối phương sức mạnh đã thu lại, khống chế rất nhiều, đánh bay gã mà không làm gã bị thương quá nghiêm trọng. Nhưng là ngay cả dư lực bản thân cũng không thể chịu nổi, trực tiếp bị cánh tay phải của hắn đánh cho trật khớp, thoáng cái đau đến độ hôn mê bất tỉnh.

Người luyện võ bị trật khớp cũng không có vấn đề gì lớn, luyện đến trình độ nhất định bản thân có thể bẻ xương tay lại vị trí cũ, nghỉ ngơi vài ngày là có thể hồi phục, cho nên hắn trong lòng có lẽ còn phải cảm kích, nếu để Diệp Thiên Vân toàn lực đánh ra, nửa đời sau sẽ không luyện võ được nữa, trực tiếp bị liệt ở trên giường.

Tiếng hô này của Thạch Thanh Sơn gọi rất nhiều sư đệ trở lại, thật ra cũng không có ai khiêu chiến được với Diệp Thiên Vân, chỉ có điều là muốn hình thành một loại sức ép, nhiều người chính là có điểm tốt này, đồng loạt củng cố thêm lòng tin, đối phương nếu ít người sẽ bị dọa đến độ nhảy dựng lên.

Thạch Thanh Sơn mạnh mẽ đứng lên hành lễ nói yếu ớt: “Cảm ơn đã nhường” Hắn cũng biết nếu đối phương có chút ngoan độc chính mình đã bị phế đi.

Diệp Thiên Vân nghĩ đến việc đánh người ta thành bộ dạng như vậy cũng khách khí nói: “Khiêm nhường” Mới vừa nói xong những lời này, chợt nghe trên bậc thang lầu có người hô vội: “Thanh Sơn mau dừng tay, ngừng gây sự cho ta!”

Mục lục
loading...