Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 89


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 89: Bồi Thường.

Lão già vừa mới nói xong, ánh mắt cả quán đều tập trung vào người Diệp Thiên Vân, tất cả đều đánh giá hắn, cứ tựa như đang xem voi trong sở thú vậy.

Cái loại sự kiện ngoài ý muốn này khiến Diệp Thiên Vân chưa kịp thích ứng được, thái độ hắn lập tức đổi mà ôm quyền nói: Tôi cũng rất vinh hạnh, không nghĩ tới hôm nay lại gặp nhiều bằng hữu như vậy.

Diệp Thiên Vân nói chuyện rất thong dong, nhưng mà trong lòng lại đang suy đoán lai lịch của những người này, xem dáng vẻ của bọn họ thì cũng chỉ có khoảng hai nơ là tạo ra những người có hình thể như quái vật này, vốn loại vóc người dị dạng dị thường thế này cũng không nhiều lắm trong võ lâm, có người gọi là Biến Thái Mỹ, có tốc độ gần như là vận động viên trượt băng, nhưng mà về lực lượng lại hơn rất nhiều, trong đây có 8 người, toàn bộ đều có thân hình như thế này. Trong giới võ lâm Trung Quốc thì ứng với hai loại đại Thối pháp, một là Sơn Đông Lâm Thanh Đàm Cước, còn lại kia chính là Hà Bắc Túc Trữ Trạc Cước.

Lão già mới vào cửa đánh giá bốn phía một chút, sau đó ôm quyền cười nói: Cậu chính là Diệp Thiên Vân sao, tôi đây ngưỡng mộ đã lâu, mấy lão già chúng tôi lâu rồi không qua lại giang hồ, cũng không còn nhớ rõ lắm về giang hồ rồi. Hôm nay mới biết được đúng là giang sơn lắm anh tài. Ha ha ha! Mặc dù trong lời nói của lão nghe rất khách khí, nhưng mà có cảm giác rất lạ, mấy người 6 70 tuổi mà lại ở đây nói ngưỡng mộ đã lâu, như vậy thì danh tiếng mình không phải như mặt trời giữa trưa sao.

Diệp Thiên Vân quan sát hồi lâu, rồi mới nói: Hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp mặt, có nhiều điều thất lễ quá! Không ngờ lại có nhiều bằng hữu chờ tôi như vậy, nếu không tôi đã đến từ sớm rồi, chẳng qua là còn chưa biết tính danh của các vị bằng hữu ở đây. Diệp Thiên Vân nói mà không có chút sợ hãi nào, có cũng chỉ là cảm giác hưng phấn trước khi chiến đấu, một câu nói này của hắn rất kích thích, có thể biểu đạt tất cả tâm tình.

Có người trời sinh đã can đảm, có người cả đời lại không thể bồi dưỡng được sự can đảm, Diệp Thiên Vân chính là loại người đầu tiên, có thể đứng trước mặt nhiều võ giả như vậy mà khôn chút khiếp sợ, xem ra cũng là trời sinh anh hùng đảm rồi.

Lão già cầm đầu gật đầu, sau đó chậm rãi nói: Lão phu là đệ tử nội môn Trạc Cước môn, Trương Thiên Phóng, hôm nay đến đây là muốn gặp mặt mấy vị bằng hữu một chút. Lão nói xong thì nhìn vài người ở đây.

Diệp Thiên Vân vừa nghe thì đã biết lão vì sao lại tới, vì thế hắn cũng không biết lấy từ đâu ra một điếu thuốc, sau đó châm thuốc rồi cười nói: Tôi ở Trạc Cước môn còn có một vị bằng hữu tên là Uy Chấn Thiên, không biết hắn gần đây có tốt không, chưa đi bái phỏng hắn ddweowcj, trong lòng tôi đây rất áy náy.

Trương Thiên Phóng nghe xong cũng không nói gì cả, chỉ có vài người ở bên cạnh là sắc mặt xanh mét, thoạt nhìn thì có chút xấu hổ và giận dữ, phảng phất như cái tên đó chính là gai đâm trong thịt vậy, từng chữ từng chữ đâm sâu vào trong lòng họ.

Vị khách vừa nãy ngồi đơn độc lúc này cười lạnh nói: Diệp Thiên Vân, ngươi đến rất là can đảm, Uy Chấn Thiên từ lúc trở về đến này còn chưa xuống giường, vì thế ta đối với ngươi rất là hứng thú, tuổi không lớn nhưng năng lực không nhỏ, nghe nói ngươi rất am hiểu Hình Ý và Bát Cực, nội ngoại kết hợp, luyện được một thân công phu rất khá, ta rất muốn luận bàn với ngươi một chút.

Hắn vừa mới dứt lời, lại có một lão già quá: Văn Sinh, không được vô lễ, sư huynh đang đứng đây mà người được phép nói sao. Người này tướng mạo rất phổ thông, chỉ là giọng nói thì the thé, có chút không tương xứng với diện mạo.

Trương Thiên Phóng rất có khí độ, cười nói: Uy Chấn Thiên là sư đệ của tôi, lần trước đã bị thương khi so đấu với cậu, đến giờ vẫn còn chưa bình phục, tiểu huynh đệ thì hình như không có bị thương, đúng là tuổi trẻ tốt thật!

Diệp Thiên Vân nhìn một chút, thấy bọn họ có vẻ không phải đến vì báo thù, khi lên tiếng cũng khó mà nắm bắt, cũng không rõ là rốt cuộc tìm mình làm gì, thế nên hắn liền mở miệng nói: Không biết các vị đến đây hôm nay là …

Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên cánh cửa quán bar được đẩy ra, một người từ bên ngoài tiến vào, thoạt nhìn thì có vẻ quỷ quỷ túy túy, trong tay còn cầm một thứ như phong thư, vừa vào nhà hắn liền nhìn quanh, vừa nhìn thấy Diệp Thiên Vân thì vội kêu lên thất thanh: Mày thế nào mà còn ở đây? Mẹ nó, thằng Hắc Hổ dám lừa ta! Nói xong hắn có vẻ như muốn trốn.

loading...

Trương Thiên Phóng đang đứng ở cửa liền ngăn hắn lại, rồi nói: Ha ha, người quen của Diệp Thiên Vân cậu cũng không ít nhỉ, đi tới nơi nào cũng có bằng hữu.

Người này chính là Đỗ Phong, hắn cũng cảm giác được không khí trong quán có gì đó không đúng, sau khi nghe câu nói của Trương Thiên Phóng thì hắn vừa lui vừa nói: Tôi không phải là bằng hữu của hắn, tôi không quen hắn, các người cản tôi làm gì chứ? Nói xong, hắn lại cứ lùi dần, không ngờ càng lùi lại càng vào giữa căn phòng.

Trương Thiên Phóng cũng không thèm nhìn đến hắn nữa, chỉ thuận tay khóa cửa lại, giọng điệu bình tĩnh nói: Ngươi bây giờ không thể đi, cứ ở đây nghỉ ngơi một chút, chuyện của chúng ta xong, ngươi sẽ được thả ra ngoài.

Đỗ Phong nhìn mấy người xung quanh một chút, thấy mấy lão già này thân hình đều như là quái vật, hắn liên tục lắc đầu nói: Tôi giờ muốn đi, các người đừng ngăn cản tôi, tôi còn có nhiều chuyện muốn làm. Nói xong hắn lại chạy ra cửa.

Diệp Thiên Vân nhìn thấy cảnh này, mặc dù không phải là hắn chính tay trả thù, nhưng mà cũng không khác gì lắm, nhìn Đỗ Phong gặp xui xẻo, cũng coi như là có chút bồi thường.

Đỗ Phong vừa muốn lao ra cửa, thì đột nhiên người tên Văn Sinh vừa nói đã nhảy đến sau lưng Đỗ Phong, một cước đá thẳng lên lưng hắn, một cước này đủ cả nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, hơn nữa lực đạo còn rất lớn, Đỗ Phong không kịp phản ứng đã ngã luôn ra đất.

Hai tròng mắt Diệp Thiên Vân hơi híp lại, cứ theo loại lực đạo này, người bình thường làm sao mà sống nổi, xuống tay thật sự là quá độc ác, so với mình chỉ có hơn chứ không có kém, chẳng qua thì thoạt nhìn hắn cũng không quá được hoan nghênh, lúc hắn vừa đá Đỗ Phong thì khuôn mặt vài người bên cạnh đều có vẻ chán ghét.

Đỗ Phong bị đá ngã ra đất rồi hộc máu, chẳng qua là 10 giây sau, thân thể của hắn cũng không thấy nhúc nhích, chỉ có trong tay vẫn nắm chặt lấy cái phong bì giờ đã bị nhuộm máu.

Kỳ thật Diệp Thiên Vân cũng biết, 1 vajnt rong phong bì này chính là Hắc Hổ kêu mang đến cho Diệp Thiên Vân hắn, Đỗ Phong chết quả là có chút vô tội, thậm chí có thể nói là đáng thương. Chỉ vì nhờ đám tiểu nhân trả thù một chút mà bị trừng phạt như thế này đúng là quá mức.

Trương Thiên Phóng ho khan một chsut, kéo sự chú ý của mọi người lại, rồi nói: Mới có người cắt đứt câu chuyện của chúng ta, hiện giờ ta đã khóa cửa lại rồi, tin là không có ai đến quấy rầy chúng ta nữa, giờ chúng ta tiếp tục nói vào vấn đề chính thôi.

Diệp Thiên Vân nhìn nhìn một chút, Đỗ Phong chết chính là hành động “giết gà dọa khỉ”, mình chính là mục tiêu chủ yếu của bọn họ, bọn họ sao có thể bỏ qua chứ! Nghĩ đến đây, Diệp Thiên Vân bỗng có cảm giác hơi buồn cười.

Hai mắt Trương Thiên Phóng nhìn về phía Diệp Thiên Vân rồi nói tiếp: Kỳ thật mục đích đến đây của chúng tôi là muốn gặp một người, hơn nữa còn có một chuyện muốn tìm hiểu cho rõ. Thanh âm của lão mặc dù không lớn, nhưng mà ngữ khí lại khiến người khác không thể nghi ngờ.

Mục lục
loading...