Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 88


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 88: Quán Bar Bí Khách.

Diệp Thiên Vân cũng không quen để một người phụ nữ xa lạ ôm mình, vì thế, hắn nhẹ nhàng đẩy Tiểu Linh ra, rồi quay đầu lại nói với Thạch Thanh Sơn : “Cậu lại đây dìu nàng một chút, đưa nàng lên lầu đi.”

Thạch Thanh Sơn đến giờ mới từ trong khiếp sợ hồi thần lại, hắn vừa rồi rõ rang chứng kiến Diệp Thiên Vân đối phó với mấy tên côn đồ có bị trúng một đao, hơn nữa còn có vẻ không kém, nhưng mà hiện giờ nhìn mặt Diệp Thiên Vân cũng không có biểu hiện gì, điều này làm hắn cảm thấy rất khó tin, Hình Ý mặc dù là môn công phu nội gia, nhưng mà cũng không thể ngăn đao được. Võ công cao, cũng sợ thái đao, đây chính là chân lý từ xưa đến này, nhưng giờ hắn nghe thấy Diệp Thiên Vân gọi hắn, hắn liền nhanh chóng chạy xuống dìu Tiểu Linh lên lầu.

Diệp Thiên Vân nhìn lại mặt đất đang đầy người nằm nghỉ, sau đó lại đi đến bên Hắc Hổ, mấy thằng sâu bọ đang giãy giụa kia có đánh cũng vô ích, còn thằng Hắc Hổ này thì đã sớm hôn mê rồi. Diệp Thiên Vân dung chân dẫm lên vết thương của Hắc Hổ, làm nó đang từ trên thiên đường đau đến tỉnh lại, tiếng kêu thảm thiết tiếp tục vang lên ở đại sảnh, không khí lúc này có chút âm u vô cùng.

Ý thức Hắc Hổ vừa khôi phục lại, hắn cuống quit lắc đầu, ánh mắt đầy hoảng sợ chăm chăm nhìn Diệp Thiên Vân , mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống không ngừng, môi run rẩy nói:” Tôi đã nói hết những điều mình biết cho anh rồi, tôi thề sau này sẽ không đến gây phiền toái cho anh nữa, anh làm ơn cho tôi đi bệnh viện đi.” Vừa nói hắn vừa hít một hơi khí lạnh, chỗ chân gãy cừ như là vừa rồi bị xe ôtô đâm vào vậy, hắn giờ đến cử động nhẹ cũng không dám, bộ dáng kiêu ngạo đã sớm vứt mẹ nó đi rồi.

Diệp Thiên Vân cúi đầu nhìn xem một chút, giọng nói không chút tình cảm:” Đỗ Phong sao biết được mày làm xong chuyện hay chứ? Có lưu lại phương thức liên lạc gì không?”

Ánh mắt Hắc Hổ thoáng có vẻ chần chờ, Diệp Thiên Vân thấy vậy bóp cổ hắn đấm một phát, rồi lại nói lạnh như băng:” Được rồi, cho mày một phút để mày suy nghĩ, mày hẳn biết tính tao rồi đó, tao không thích nói nhiều.”

Hắc Hổ cắn răng suy nghĩ nửa ngày, sau đó lên tiếng:” Hắn có cho tôi một số điện thoại, nói là xong xuôi thì gọi điện cho hắn, nói chuyện đã xong rồi, kêu hắn đến quán bar của mày gặp mặt, kêu hắn cầm thêm chút tiền.”

Hắc Hổ gật đầu, hắn hiện giờ không nói thì chính là muốn chết, vì thế liền gọi điện thoại, nói:” Đỗ Phong phải không? Chuyện tôi làm xong rồi, hắn đã bị phế, giờ hãy cầm một vạn đến quán bar Mãnh Hổ cho tôi, đúng, tại sao à? Mẹ kiếp, mày cũng không nói cho tao biết nó là một thằng luyện võ, tao phải tổn thất hết mấy huynh đệ đấy, tìm mày lấy chút tiền thuốc men không được sao? Đúng, nơi nào? Không được, tới ngay quán Bar của tao, con mẹ nó đừng nói nhảm, nếu không mày cứ chờ xem!” Nói xong Hắc Hổ liền cúp máy, vừa rồi hắn nói chuyện điện thoại cứ như thật, căn bản là không nghe ra chút gì là hắn bị thương cả.

Diệp Thiên Vân quét mắt nhìn Hắc Hổ nói:” Hắn lúc nào đến quán bar của mày?”

Hắc Hổ cúp điện thoại rồi lại tiếp tục âm cái chân bị thương, cung kính nói:” Hắn nói khoảng 20 phút nữa sẽ tới, chuyện này tôi đã làm xong rồi, anh cho tôi đi bệnh viện đi, hiện giờ tôi rất đau, tôi sợ lát nữa sẽ lại ngất mất.”

Diệp Thiên Vân nhìn hắn một chút rồi nói:” Chính mày tự gọi đi.” Nói xong, Diệp Thiên Vân cũng không để ý đến hắn nữa, Diệp Thiên Vân chỉ muốn hiện giờ đến luôn quán bar Mãnh Hổ, giải quyết luôn Đỗ Phong, cái loại địch nhân này tuyệt không thể bỏ qua, lưu lại chỉ càng them phiền toái hơn thôi.

Diệp Thiên Vân ra cửa, từ võ quán đến quán Bar cũng không xa lắm, chỉ cần hơn 10p là tới, mà Diệp Thiên Vân cũng không lái xe, hắn đi bộ dọc theo ngã tư, chỉ một lát đã tới quán bar Mãnh Hổ

Diệp Thiên Vân nhìn cửa của quán Bar một chút, đèn bên trong nói là bật cho oai chứ thực chất cũng rất mờ ám, hiện giờ là buổi tối, nhưng mà người cũng không đông đựơc như lần trước hắn đến, thoạt nhìn có vẻ như là muốn đóng cửa vậy.

loading...

Diệp Thiên Vân đấy cửa vào, từ bên ngoài nhìn vào thì cũng không rõ rang như nhìn thẳng bên trong, hắn đánh giá chung quanh một chút, thấy có them hai người mà vừa rồi ở ngoài nhìn không thấy.

Hắn vừa mới định ngồi xuống thì người phục vụ đã lên tiếng nói:” Tiên sinh, hiện tại đến giờ đóng cửa rồi, mời tiên sinh ngày mai hãy tới?”

Diệp Thiên Vân vừa nghe thì cảm thấy không hợp lý cho lắm, mặc dù là Hắc Hổ

đến võ quán để báo thù, nhưng mà không thể đến cả quán bar cũng đóng cửa chứ, hơn nữa còn vào buổi tối mà sinh ý tốt nhất nữa. Vì thế, hắn nghi hoặc hỏi:” Đóng cửa mà sao họ còn ở đây? Ta cũng đang chờ một thằng bạn tốt ở đây, lát nữa hắn sẽ tới, ta có thể chờ ở đây một chút!” Đỗ Phong còn chưa đến, Diệp Thiên Vân hắn sao lại rời đi được.

Người phục vụ nhìn hắn rồi nói rất bất đắc dĩ:” Được rồi, bọn họ cũng là vừa mới đến, hơn nữa lý do cũng là đợi người, dù sao hôm nay cũng không phải chỉ có mình tiên sinh, bì thế mời tiên sinh cứ tự nhiên.” Nói xong, hắn liền xoay người đi như gió.

Diệp Thiên Vân rất kỳ quái ngồi xuống đánh giá những người đang ngồi, hắn phát hiện bọn họ cũng không nói chuyện phiếm, hình như đều đang đợi gì đó, có vẻ là không khác mình lắm, hơn nữa vẻ mặt rất quái dị. Sau đó Diệp Thiên Vân lại suy nghĩ lời của tên phục bụ vừa rồi, nói là lý do cũng giống mình, chẳng lẽ là chờ Đỗ Phong sao?

Có một bàn khách nhân tựa hồ cũng phát hiện ra Diệp Thiên Vân đang đánh giá bọn họ, vì thế cũng nhìn lại về phía hắn, hơn nữa ánh mắt hoàn toàn là tò mò.

Diệp Thiên Vân tránh ánh mắt của họ, cảm giác đầu tiên của hắn chính là những người này có vấn đề, ánh mắt rất có thần! Không sai! Toàn bộ những người ngồi đây đều là võ giả, hơn nữa đều là võ giả cao minh, kể ra cũng là có đến 7 người, ít nhất là một người 50 tuổi, chia làm 1 bàn 4 người, một bàn 2 và một người đi lẻ.

Diệp Thiên Vân lại cẩn thận đánh giá người đi một mình, chỉ có người đó là không nhìn về phía hắn. Người này thái dương rất cao, tóc cũng ít, hai mắt có cảm giác trống rỗng, lại có chút như nhìn thấu vạn vật, khiến người khác lần ra được. Do người đó ngồi nên chỉ có thể thấy người đó không cao, hơn trung bình mà thôi, nhìn xuống dưới thì thấy chân hắn thò hẳn qua bên kia bàn, vì có lẽ cảm thấy không đủ chỗ, bởi vì chân của hắn rất thô và to, có lẽ đã gần bằn eo của Diệp Thiên Vân .

Diệp Thiên Vân lúc này mới cảm thấy giật mình, loại người này là thế nào đây, t hân thể có vẻ giống con cóc, nhưng xem hình thể thì hắn chính là một cao thủ dung chân, hơn nữa lực lượng còn rất mạnh, chân uy chấn thiên cũng chỉ bằng nửa người này, chỉ riêng đó thôi cũng có thế biết sự kinh khủng của người này.

Đang nghĩ tới đây, đột nhiên một lão nhân từ ngoài cửa tiến vào, xem tuổi thì có vẻ chừng 70, tóc đã bạc trắng, đôi mi màu bạc rất dài, khiến người ta còn cảm giác ác liệt. Lúc này, 7 người kia đều vội đứng dậy, dáng vẻ vô cùng cung kính.

Mục lục
loading...