Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 83


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 83: Hình Ý Tam Thể Thức.

Diệp Thiên Vân vừa đi xuống lầu thì đụng phải Thạch Thanh Sơn, hắn đang cùng với vài người đệ tử trò chuyện, thoạt nhìn thì đang rất là hưng phấn, vì thế Diệp Thiên Vân gọi: Thanh Sơn, cậu qua đây một lát, tôi có chuyện muốn nói.

Thạch Thanh Sơn nghe thấy vậy thì chạy nhanh đến bên hắn, cười hì hì: Sư phụ, anh có chuyện tìm tôi?

Diệp Thiên Vân cũng cười cười nói: Cậu hôm nay có gì cao hứng sao?

Thạch Thanh Sơn không biết từ chỗ nào lấy ra một tờ báo nhăn nhăn, có chút thần bí nói: Anh biết nơi nào là võ quán tốt nhất ở đây không? Nói xong hắn hơi mở tờ báo ra một chút, bộ dáng như rất lưu luyến nội dung trong đó.

Diệp Thiên Vân ừ một tiếng: Báo tôi xem rồi, tôi tìm cậu cũng vì chuyện này đây.

Thạch Thanh Sơn vừa nghe thấy thì mắt lập tức phát sáng, hắn xoa xoa tay nói: Sư phụ, anh muốn nói gì vậy?

Diệp Thiên Vân nhìn hắn một chút rồi nói: Tôi và Vương thúc của cậu đã thương lượng qua, ý định là tổ chức một giải đấu giữa các võ quán, vì thế giao cho cậu một nhiệm vụ, chính là đi nói cho toàn bộ các võ quán biết điều này, tốt nhất là có thể thuyết phục họ tham gia.

Thạch Thanh Sơn nghi hoặc nói: Chúng ta không phải là đệ nhất sao? Còn cần đấu làm gì chứ?

Diệp Thiên Vân lắc đầu nói: Trận đấu chính là vì không để mình làm đệ nhất nữa, hạ thấp xuống một chút tốt hơn. Nói xong, Diệp Thiên Vân lại đốt một điếu thuốc.

Thạch Thanh Sơn như hiểu ra điều gì, nói: Làm như vậy là mặc kệ báo chí nói ta là đệ nhất, cũng không quan tâm sao? Nói xong, bộ dáng có vẻ không cam tâm.

Diệp Thiên Vân nhìn hắn một chút rồi nói: Danh tiếng bên ngoài có đôi khi không phải là chuyện tốt, chuyện này cứ giao cho cậu làm, để bọn họ đi liên lạc chút, còn về phần thời gian thì xem thái độ của bọn họ.

Thạch Thanh Sơn không còn cách nào khác đành gật đầu, nói: Chuyện này tôi hiểu, sẽ làm tốt.

Hàn Băng thấy Diệp Thiên Vân ở kia nói chuyện liền hô lên: Tôi cũng không thấy anh đi dạy nha?

Diệp Thiên Vân cười cười nói: Tôi chỉ để Thạch Thanh Sơn dạy những người khác, còn 5 người bọn họ tôi mới dạy.

Hàn Băng vén tóc lên sửng sốt một chút, sau đó nàng cả kinh nói: Vậy anh không phải là chuyên môn dạy cho sư phụ của võ quán sao? Diệp Thiên Vân cũng chỉ gật đầu không nói gì.

Hàn Băng lúc này mới xấu hổ nói: Tối hôm đó thật là xin lỗi, tôi không ngờ lại có chuyện đó xảy ra, hy vọng anh đừng để ý.

loading...

Diệp Thiên Vân đột nhiên nhớ ra là đánh namm nhân kia một quyền, có thể là hắn phái người đập xe mình không, vì một thời gian rồi mình không đắc tội với ai, nhất là người bình thường, vì thế liền hỏi: Đó là bạn trai cố sao? Hắn làm việc gì?

Hàn Băng nghe thấy lắc đầu nói: Hắn là Đỗ Phong, không phải là bạn trai tôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau, hắn làm giám đốc một công ty.

Mặc dù không dám chắc, nhưng mà người gần đây Diệp Thiên Vân đánh chỉ có hắn, vì thế Diệp Thiên Vân nghi hoặc hỏi: Tôi hình như có cảm giác gặp qua hắn ở đâu rồi, bóng lưng rất quen.

Hàn Băng nhìn Diệp Thiên Vân cả nửa ngày, rồi cười nói: Tôi biết anh gặp qua hắn ở nơi n ào, chẳng qua là trí nhớ của anh quá tốt đó, chỉ nhìn lưng mà nhớ được, có một lần hắn ngồi quay lưng về phía anh đó.

Diệp Thiên Vân bừng tỉnh nhớ ra, lần đó hắn cùng Lưu Giai Giai chia tay thì cũng gặp Hàn Băng lần đầu tiên, lúc này hắn lại nghĩ đến Lưu Giai Giai, từ lần sau khi ở hội quán TaeKwonDo về, hắn chưa gặp lại nàng ta.

Hàn Băng nhìn hắn đang nói thì dừng lại, nàng mới nhớ hôm đó là lúc Diệp Thiên Vân chia tay người yêu, vì thế nàng vội nói: Tôi hôm nay học được mấy động tác cơ bản của Hình Ý, Thạch lão sư nói có hai phương thức trụ cột, một loại là Hồn Viên Thung, một loại khác là Tam Thể Thức, anh thấy có loại nào thích hợp với tôi?

Diệp Thiên Vân bị nàng kéo ra khỏi luồng suy nghĩ kia, hắn trầm ngâm một chút, nói: Cô đã luyện TaeKwonDo một thời gian, có trụ cột nhất định, tôi thấy hay là cô luyện Tam Thể Thức đi, loại này rất thích hợp cho cô, chỉ là cường độ hơi lớn một chút.

Hàn Băng nghe xong hỏi: Tam Thể Thức này có tác dụng gì, tôi vừa rồi thực hiện qua hình như là không có cảm giác gì.

Diệp Thiên Vân cười cười nói: Rất nhiều người gọi Tam Thể Thức là mẫu thể của Hình Ý quyền, Hình Ý quyền cũng là nội gia quyền, hay còn gọi là công lực, không có công lực thì gọi là ngoại gia quyền, Tam Thể Thức là căn cơ của Hình Ý quyền, luyện thời gian ngắn thì không có gì, nếu cô có nghị lực có thể mỗi ngày luyện hơn 3 tiếng, phỏng chừng qua 3 tháng, cô có thể biết được diệu dụng của nó. Nó làm cơ thể cô toàn bộ dựa vào yếu lĩnh của Hình Ý quyền mà tạo thành một vòng tròn, tất cả động tác của Hình Ý quyền đều không rời khỏi tư thế pháp tắc cơ bản, các loại đường quyền đều biến hóa vô cùng, nhưng nguyên lý đều là Tam Thể Thức, cho nên có người nói: Vạn pháp xuất từ Tam Thể Thức. Nói xong, Diệp Thiên Vân liền làm mấy động tác, Tam Thể Thức của hắn đã có hỏa hầu rất thâm hậu, khi làm đều vô cùng lưu loát, hơn nữa thân thể còn rất hữu lực.

Hàn Băng lúc đầu còn muốn ngắt lời, nhưng không ngờ nghe đến mức say mê luôn, nàng chăm chú nhìn những động tác của Diệp Thiên Vân, vừa nhìn vừa bắt chước, mỗi động tác đều lĩnh ngộ thật cẩn thận.

Diệp Thiên Vân ngừng lại, hắn sửa lại tư thế thân thể cho nàng, rồi nói: Như vậy được rồi, sau này về nhà thì tập động tác này, kì thật thì Tam Thể Thức cũng không khó, chỉ là khi cô luyện tập, phải thật kiên trì, khó khăn là ở chỗ đó, muốn học công phu thì phải chịu khổ cực, vậy mới có thể thành. Kỳ thật Thạch Thanh Sơn bọn họ mỗi ngày vẫn luyện Tam Thể Thức, hơn nữa còn đã kiên trì nhiều năm rồi.

Diệp Thiên Vân đỡ lấy thắt lưng của nàng, hai người tiếp xúc rất thân mật, nhưng mà còn hồn nhiên chưa phát hiện ra, tâm tư của bọn họ đều đang tập trung vào võ học, cả hai đều không chú ý phương diện này, chỉ có Thạch Thanh Sơn là đang ở bên cười trộm.

Hàn Băng hiểu ý gật đầu, nói: Tôi biết rồi, mấy động tác này tôi sẽ luyện hàng ngày, hơn nữa sẽ kiên trì.

Diệp Thiên Vân gật đầu, nói: Cô hiểu rồi, nhiệm của của tôi đã xong, tôi ra ngoài có chút chuyện đây. Sau đó hắn chào Hàn Băng, đi xuống dưới lầu.

Mục lục
loading...