Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 80


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 80: Không Mưu Mà Hợp.

Vương Vĩnh Cường nghe Diệp Thiên Vân nói như vậy thì nhất thời cười lớn, nói: Chiêu này có phải là hơi quá tàn nhẫn không? Chẳng qua thì đúng là biện pháp không tồi, hơn nữa chúng ta có thể cung cấp nơi tổ chức, những người nghĩ muốn thành võ quán đứng đầu không ít, đến lúc đó chỉ cần chúng ta cố gắng hạ thấp vị trí là được.

Diệp Thiên Vân châm điếu thuốc, nói: Nếu như không phải võ quán lên báo, tôi cũng không cần dùng đến loại phương pháp này, chỉ có cách giờ chuyển tiêu điểm lên những trận đấu này, chúng ta mới không bị vào tầm ngắm của đối thủ. Trong lòng Diệp Thiên Vân cũng không hy vọng danh tiếng của võ quán quá lớn, nếu không thì chuyện càng lúc càng nhiều, đến lúc đó thì càng bận rộn, hơn nữa danh tiếng võ quán lớn cũng không có kết cục tốt.

Vương Vĩnh Cường nghe xong cũng thầm chấp nhận, sau đó thì kỳ quái hỏi: Thiên Vân, tôi vừa đi qua chỗ cái xe của cậu, sao lại bị biến thành phế liệu thế!

Diệp Thiên Vân cũng có chút nghi hoặc nói: Tôi để xe ở cửa của võ quán, hôm nay về đã thấy như vậy rồi, cũng không biết là kết oán với ai, nhưng mà có thể khẳng định không phải là người tập võ, võ giả bình thường không làm loại chuyện này.

Vương Vĩnh Cường sờ sờ đầu mình, nói: Xe thì không có vấn đề gì, công ty bảo hiểm sẽ xử lý, tôi chỉ sợ có người phiền toái đến cậu, cậu tốt nhất nên đề phòng. Còn nữa, Tôn Vĩnh Nhân phải ở trong viện mấy ngày, có cảnh sát ở bên trong bảo vệ, ít nhất bọn kia cũng không dám ra tay, hai ngày sau là Tôn Vĩnh Nhân có thể ra viện.

Diệp Thiên Vân gật đầu, mặc dù xe của hắn bị đã bị người ta đập, nhưng mà ít nhất cũng biết là có người đang định đối phó mình, mà đấy cũng coi như là một dấu hiệu, giống như nói “Tái ông thất mã” cũng không thể nói là chuyện xấu.

Vương Vĩnh Cường nhìn đồng hồ rồi nói: Hôm nay, may là có cậu, nếu không thì tôi cũng không có biện pháp mà trả lời Tôn Minh Vũ, lão ca đúng là phải cảm ơn cậu, đợi lúc nào tôi rỗi sẽ mời cậu ăn cơm. Hiện giờ cũng không còn sớm nữa, tôi về đây, về chuyện thi đấu của võ quán, cứ để Thạch Thanh Sơn là được, để cho nó rèn luyện một chút, như vậy cũng có chỗ tốt cho nó. Còn chuyện xe thì cứ giao cho tôi, công ty có người chuyên lo việc này, ngày mai sẽ có người mang xe cho cậu, nếu không thì cũng không tiện lắm. Vương Vĩnh Cường nói xong thì vội vã ra về.

Diệp Thiên Vân đưa hắn xuống đến lầu hai,lúc này đám đệ tử cũng không còn nhiều, chỉ có mấy người đang nói chuyện phiếm, vì thế Diệp Thiên Vân liền nói: Sáng nay dạy các cậu Tha Thủ đã luyện đến đâu rồi? Mỗi người luyện một lần cho tôi xem.

Cả đám Thạch Thanh Sơn nghe thấy thế liền lập tức đứng dậy, mỗi người đều thực hiện lại động tác một lần, kỳ thật thì hôm nay bọn họ đã luyện tập kỹ “Nhất Thối, Nhị Tiễn, Tam Toản” rồi, mặc dù 3 động tác này khi luyện quyền bình thường đều có, nhưng mà chính thức nắm giữ thì cũng rất khó khăn.

Diệp Thiên Vân nhìn thấy bọn họ nắm chắc chưa tốt lắm, hắn liền trầm ngâm nói: Tôi bây giờ làm lai một lần, các cậu nhìn cho kỹ, mấy động tác này không dễ mà nắm được, tối hôm nay hãy luyện mỗi người 2.000 lần, luyện hết mới được đi ngủ.

Nói xong hắn liền làm lại động tác một lần.

Mấy người kia nghe xong thì thầm hít một hơi khí lạnh, cho dù là làm một động tác mất 2 giây mà làm liền không nghỉ, thì làm xong cũng mất hơn 1 tiếng, tổng cộng 3 động tác, vậy thì có mà luyện đến sáng, điều này cũng quá độc ác rồi, mặc dù bình thường huấn luyện cũng rất khổ, nhưng mà cũng chưa đến mức không cho ngủ.

Thạch Thanh Sơn vội chạy lại cười cười, nói: Sư phụ, anh xem giờ cũng hơn 10 giờ rồi, chúng tôi mà luyện hết thì cũng phải đến 4,5 giờ, hơn nữa luyện nhiều quá cũng không tốt, hay là hôm nay luyện một ít, ngày mai luyện tiếp có được hay không?

loading...

Diệp Thiên Vân nhìn họ một lần, rồi nói: Các cậu 4 giờ thì ngủ, sáng sớm thì dậy muộn chút cũng được, động tác phải hoàn thành, không nên để trễ thời gian, bắt đầu đi.

Mấy người Trương Lượng cùng Thạch Thanh Sơn vẻ mặt rất khó coi, nhưng cũng bắt đầu tập, Diệp Thiên Vân ở bên cạnh nhìn, bọn họ có muốn lười cũng không được.

Mấy người bọn họ không phải sợ bị mắng, vì Diệp Thiên Vân sẽ không mắng bọn họ, họ chỉ sợ Diệp Thiên Vân sau này không dạy họ nữa, vì thế cả đám đều chăm chỉ tập luyện, không chút nào dám lơ là.

Diệp Thiên Vân nhìn bọn họ một lúc, sau đó bắt đầu luyện Thiên Vân bộ, mỗi lần luyện hắn đều tỉ mỉ cảm nhận, hơn nữa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Động lực luyện tập của hắn rất đơn giản, chỉ cần có tiền là vô cùng cao hứng rồi, cho dù chỉ là một chút.

Cả đám Thạch Thanh Sơn đã phải nghĩ đến vài lần, nhưng mà họ vẫn chưa thấy Diệp Thiên Vân nghỉ ngơi, hắn cứ như là một cỗ máy tốc độ cao vậy, chỉ đơn thuần luyện bộ pháp, phản phất như không bao giờ mệt mỏi vậy. Điều này cũng làm gương cho bọn họ, nhất định là sư phụ không đi ngủ, đồ đệ cũng không đi.

Lúc Diệp Thiên Vân tập là lúc 10 giờ, đến 4 giờ sáng hôm sau hắn mới ngừng tập đi ngủ, sau khi tỉnh lại thì xuống lầu, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghĩ, ngày mai đã phải về trường học, hắn phải chuẩn bị một chút, nhất là hôm qua lúc đánh nhau điện thoại đã mất, quần áo cũng rách hết, thừa dịp có thời gian này thì đi ra ngoài mua ít đồ luôn.

Vừa mới xuống lầu hắn liền thấy ngay Thạch Thanh Sơn, vì thế không khỏi có chút kỳ quái, bình thường hắn là người dậy sớm nhất, hôm nay sao Thạch Thanh Sơn còn dậy sớm hơn, vì thế hắn đi tới hỏi: Đã dậy rồi à? Hôm nay xem ra rất chăm chỉ nhỉ!

Thạch Thanh Sơn nghe thấy vậy thì sắc mặt vô cùn khó coi nói: Sư phụ dậy thật sớm, tôi vừa mới nằm ngủ, không ngờ lại có một người bạn bị bệnh, vì thế vội vàng chạy về, hiện giờ mới định đi ngủ. Nói xong, Thạch Thanh Sơn vội chạy lên lầu, thoạt nhìn thì mặt hắn đầy oán niệm.

Lúc đi xuống lầu, cô tiếp tân Tiểu Linh thấy hắn liền nói: Diệt tiên sinh, vừa rồi Vương tổng có gọi điện đến, nhưng mà điện thoại trong phòng anh không có người nghe, ông ấy nói lát nữa sẽ cho người đưa xe tới.

Diệp Thiên Vân nghe thấy thế chỉ gật đầu, không ngờ Vương Vĩnh Cường nhanh như vậy đã tìm một chiếc xe đến, vì thế hắn nói: Chờ lát nữa cô cứ cầm lấy chìa khóa là được, tôi sẽ về lấy.

Rời khỏi võ quán, Diệp Thiên Vân định đi đến khu chợ, bởi vì khu chợ chỉ cách võ quán có 10 phút đi bộ, nhưng mà vừa đi hắn liền thấy có chút không đúng, vì phía sau có mấy người cứ đi theo phía sau hắn cả nửa ngày. Diệp Thiên Vân chỉ biết là phía sau có người, nhưng mà không nghĩ đến chúng đối phó hắn.

Phía trước lúc này có một cái ngõ, mục tiêu của Diệp Thiên Vân chính là chỗ đó, hắn cũng không nhanh không chậm mà đi đến đó, vừa đi vừa nghĩ: Mấy tên phía sau chắc cũng muốn theo mình vào đây.

Mục lục
loading...