Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 78


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 78: Anh Chờ Đó.

Loại án kiểu như thế này, ở trong nước cũng tính là án lớn, tổng cộng chết đến 4 người, lại còn có cả súng, ảnh hưởng có thể nói là khá lớn, hơn nữa tất cả hung thủ đều mất mạng, đầu mối đều biến thành khó tìm. Diệp Thiên Vân và Tôn Vĩnh Nhân đều phải đến Cảnh cục uống trà, chỉ có điều hai người là kẻ bị hại, hơn nữa Diệp Thiên Vân còn có thương tích, vì thế phải đến bệnh viện kiểm tra.

Tôn Vĩnh Nhân vừa nhìn thấy Diệp Thiên Vân đi tới bệnh viện trước, còn hắn thì phải tới Cảnh cục, hai người sẽ không còn giao lưu được, vì thế hắn liền nói vừa rồi mình chạy trốn rồi lăn trên đường, hiện giờ đầu bị đau, cũng muốn đi kiểm tra.

Vì thế hai người được đưa đến bệnh viện, nhưng mà lại có thêm hai cảnh sát làm “hộ vệ” đi kèm, Diệp Thiên Vân nhìn Tôn Vĩnh Nhân một chút rồi nói: Đầu cậu đau sẽ không bị ảnh hưởng đến trí nhớ chứ?

Tôn Vĩnh Nhân nhất thời hiểu ý, hắn giả vờ ôm đầu,ảo não: Tôi con mẹ nó vừa muốn nhớ lại, đầu lại thấy ong ong, căn bản là không nhớ được gì cả. Hắn vừa nói xong, hai gã cảnh sát đành bất đắc dĩ nhìn nhau, rồi giả vờ như cái gì cũng không biết.

Phía sau hai người thanh niên này chính là Vương Vĩnh Cường và Tôn Minh Vũ, nếu như đắc tội với bọn họ, người thứ nhất tìm đến cửa chính là chính phủ, thành phố phát triển vẫn cần bọn họ cống hiến, chính phủ muốn chính là thành thị muốn, mà thành thị muốn chính là quốc gia muốn, quốc gia muốn cũng là người dân cũng muốn, mà nhân dân là người làm chủ, Cảnh cục lại phục vụ cho dân, cho nên muốn phục tùng sự lãnh đạo của nhân dân, tất nhiên không thể đắc tội với hai thanh niên này. (Thật là thâm thúy quá đi !!)

Tôn Vĩnh Nhân căn bản là chẳng sao cả, hắn vào bệnh viện kiểm tra chỉ là não chấn động rất nhỏ, còn cần lưu lại quan sát, hắn không khỏi mắng bệnh viện gian manh, vốn chẳng sao vào khám tí là lại có bệnh.

Diệp Thiên Vân cũng tốt, chỉ là lấy viên đạn ra, sau đó băng bó một chút, sau đó thì liền cùng một cảnh sát về Cảnh cục.

Kỳ thật thì mình hắn đi là tốt nhất, hai người đi đường mà không nhất trí thì có lẽ sẽ gặp chuyện, không bằng đi một mình thì chẳng có chuyện gì.

Tới Cảnh cục, Diệp Thiên Vân liền đem những chuyện đã trả qua nói ra, chỉ có điều là sự mạnh mẽ của bọn sát thủ bị giảm đi, nếu không thì hắn không tránh được liên quan.

Pháp luật quy định khi đang bị hành hung, giết người, cướp bóc, cưỡng gian, bắt cóc mà dùng phương pháp bạo lực an toàn thì được coi là phòng vệ, còn nếu làm thương vong hoặc xâm hại tính mạng người khác thì không thuộc về hành vi phòng vệ, mà phải chịu trách nhiệm pháp luật.

Lời này hình như rất hợp lý trong trường hợp của Diệp Thiên Vân, chỉ là phía dưới còn có bổ sung, lúc phòng vệ có áp dụng đúng lúc hay không, đối phương nếu lúc đó đang xâm hại ngươi, vậy thì hợp pháp! Nhưng nếu đối phương đã đánh mất năng lực xâm hại, vậy là bất hợp pháp.

Kỳ thật thì Diệp Thiên Vân đã sớm làm hành vi bất hợp pháp, ít nhất thì thời điểm phòng vệ đã qua, sát thủ sau khi trúng Băng quyền thì đã thiếu chút nữa “đứt”, thằng đó đã trực tiếp hôn mê thì làm sao còn năng lực nổ súng nữa!

Lần trước, sau khi hắn bị điều tra về chuyện giúp đỡ Hàn Vận thì đã có tìm hiểu phương diện này, cho nên đối với việc này rất rõ ràng, nếu không tới Cảnh cục hắn đã khai đúng sự thật rồi.

Diệp Thiên Vân kể lại mọi chuyện từ đầu tới đuôi, sau khi thực hiện hết trình tự điều tra liền định quay về võ quán, hắn cũng đã nhắc nhở Tôn Vĩnh Nhân nên nói thế nào, hơn nữa Tôn Vĩnh Nhân cũng đang trong bệnh viện.

Hắn vừa muốn đứng dậy, một người phụ nữa đã đẩy cửa vào, cẩn thận đánh giá một chút, chính là nữ cảnh sát tâm lý lần trước, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Lý Nhược Lan cũng nhìn thấy Diệp Thiên Vân, nàng đánh giá hắn trên dưới một lần rồi cười lạnh nói: Tôi còn tưởng là ai, không ngờ tới anh cũng lại mắc phải chuyện này, đến Cảnh cục cảm giác không tồi chứ! Lời này đúng là rất âm độc, cắt đứt đường lui của hắn, phụ nữ đôi khi chính là thù rất dai, tuyệt đối không nên chọc tới nàng.

loading...

Diệp Thiên Vân cười nhẹ, nói: Đã lâu rồi không thấy người thiếu lịch sự như vậy, ngay cả đến chuyện cũng chưa hỏi đã vu hãm cho người khác, hệ thống công an chẳng lẽ đều làm việc và xử lý án như vậy sao?

Lý Nhược Lan hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu hỏi người công an lấy lời khai kia: Hắn lại làm chuyện gì vậy? Có phải là đánh người trọng thương không? Bộ dáng tức giận của nàng quả thật vô cùng xinh đẹp, căn bản là không hợp với tuổi chút nào, làm cho mọi người trong phòng đều thấy ngẩn ngơ.

Anh chàng ghi lời khai vội phản ứng lại, xấu hổ nói: Chị Lý, hắn không đả thương người, nhưng người quả thật đã chết, chúng ta…

Còn chưa đợi anh chàng này nói xong, Lý Nhược Lan đã cắt đứt lời hắn nói, nàng trào phóng nói với Diệp Thiên Vân: Ha ha, tôi đúng là đã đoán sai, anh không đả thương người, mà là anh đánh chết người. Anh còn gì để nói không?

Diệp Thiên Vân nhìn nàng một chút, nữ cảnh sát này mặc dù rất đẹp, nhưng mà làm chuyện gì cũng chẳng thèm biết hậu quả, cũng không biết nàng làm sao làm lên tới chức giám sát, hơn nữa lại là người có thù tất báo. Đúng là “Độc của Thanh Trúc Xà, châm của Hoàng Phong, cả hai đều độc, nhưng cũng không bằng trái tim nữ nhân” vì biết nói gì với nàng cũng vô ích, thế nên Diệp Thiên Vân không nói nữa.

Lý Nhược Lan thấy Diệp Thiên Vân “mềm” hẳn, trong lòng rất thoải mái cười nói: Sau này đi cải tạo cho tốt, đi ra đừng có làm như vậy nữa. Cảm giác thành tựu lúc này khiến nàng như muốn bay lên vậy, thật sự là khoái lạc vô cùng.

Anh chàng ghi lời khai nghe xong, cười khổ nói: Chị Lý, hắn là tới hỗ trợ điều tra, có kẻ cướp cầm súng giết người, hắn vì cứu người mà, em vừa rồi còn chưa nói xong…

Lý Nhược Lan hiện giờ thấy rất xấu hổ, nàng chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui luôn vào thôi, thật là vừa mới lên mây đã bị đá ngay xuống đất, vừa rồi nói xong lời cuối đúng là mình vô lý, đang muốn tìm cớ lảng đi, nhưng nhớ lại lần trước cũng ra ngoài như vậy, nên nhất thời nàng cắn chặt răng, đứng yên ở đó.

Diệp Thiên Vân nhìn nàng một chút, nàng mặc áo sơ mi màu lam, váy ngắn màu đen, mặc dù không thay đổi quá lớn so với lần trước, nhưng mà bộ quần áo làm cho khí chất của nàng được bộc lộ, khiến người khác khó tả được, kính mắt màu vàng có vẻ rất thành thục, ngũ quan không chỗ nào không đẹp, là một nữ nhân vô cùng quyến rũ, vóc người thon dài, nhất là đôi chân kia, cảm giác như là ngọc tạo thành, nếu như tính tình không phải như vậy, đích xác được coi là nữ nhân cực phẩm.

Không khí trong phòng rất nặng nề, anh cảnh sát vừa rồi ghi lời khai ho khan một chút rồi nói: Diệp tiên sinh giúp chúng tôi điều tra cũng xong rồi, nếu như không có chuyện gì thì có thể đi.

Diệp Thiên Vân phục hồi tinh thần lại, nghe xong thì gật đầu, nói: Tốt, nếu như có chuyện gì thì cứ liên lạc lại cho tôi, tôi rất vui lòng hỗ trợ điều tra.

Lý Nhược Lan nhìn Diệp Thiên Vân vừa rồi không ném đá xuống giếng, nghĩ lại mình liền thấy xấu hổ, nhưng mà lời mềm mỏng thì không nói ra được, nàng chỉ biết cúi đầu không nói, trong lòng không biết có cảm nhận gì.

Diệp Thiên Vân đứng lên chậm rãi nhìn Lý Nhược Lan một chút, rồi thong thả nói: Hy vọng cô lần sau không nên như vậy, hẹn gặp lại! Nói xong thì liền đi ra ngoài.

Lý Nhược Lan vốn còn đang suy nghĩ xem có nên hướng hắn xin lỗi không, nhưng mà Diệp Thiên Vân lại nói những lời khiến nàng cảm thấy rất chói tai, cứ như là thị uy với nàng vậy, vì thế, nàng hung hăng vứt tư liệu lên bàn, nói bằng giọng căm hận: Anh chờ đó.

Mục lục
loading...