Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 76


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 76: Ngươi Sống Ta Chết.

Nhưng nếu có một đường lui, Diệp Thiên Vân cũng sẽ không cần cùng sát thủ liều mạng nữa, Tôn Vĩnh Nhân cũng nhìn qua khe của bụi cỏ, tên này cũng đã thấy được tình huống bên trên, hai người bảo tiêu lúc này đã “tiêu”, tình thế đúng là không lạc quan, cho dù Vương Vĩnh Cường có lấy tốc độ nhanh nhất để chạy đến thì cũng mất 20 phút, mà đối phương thì chỉ cần vài giây là có thể giải quyết vấn đề rồi.

Hai bảo tiêu lúc này đã hoàn toàn “tiêu”, trên đường chỉ còn lại mình tên sát thủ đang hướng về bên này mà đi thôi.

Diệp Thiên Vân nhìn qua Tôn Vĩnh Nhân rồi hỏi: Cậu có thật biết nổ súng không? Hiện giờ là lúc cho cậu tự do phát huy, cứ tùy tiện bắn đi, nhớ là mỗi phát lại phải ngừng lại một chút đó. Xem ra hôm nay Tôn Vĩnh Nhân có thể biểu diễn chút kĩ xảo rồi.

Tôn Vĩnh Nhân vừa rồi còn vô cùng hưng phấn, nhưng đến khi trách nhiệm thật sự được giao, hắn lại có chút khẩn trương, tay run run cầm súng, cố sức nuốt nước bọt, nói: Hiện giờ phải bắn chết nó sao? Tôi sợ bắn không chính xác. Nói xong thì lại nhìn khẩu súng trong tay, nếu mình bắn không chết đối phương, vậy thì mình sẽ bị sát thủ bắn chết.

Diệp Thiên Vân lắc đầu nói: Đầu không cần phải thò ra ngoài, cậu cứ quấy nhiễu hắn là được, có thể kéo dài thời gian càng tốt, không cần phải bắn trúng, yêu cầu của tôi không cao chứ.

Tôn Vĩnh Nhân gật đầu, nếu là tự do phát huy, như vậy có thể tùy ý một chút, vì thế hắn đột nhiên nổ súng luôn mà không báo trước, rồi Diệp Thiên Vân thấy tên sát thủ vội vàng nằm sấp xuống, khoảng cách còn 10 mét thì đến chỗ bọn họ, xem ra là tên sát thủ này bị tiếng súng làm cho hoảng sợ.

Hai bên đều giằng co, đều sợ súng trong tay đối phương, nhưng mà chỉ lát sau, sát thủ đã không còn kiên nhẫn được nữa, tên này chậm rãi ngồi dậy rồi di chuyển về phía đám Diệp Thiên Vân.

Tôn Vĩnh Nhân cũng không hề nhìn mà bắn luôn một phát nữa, sau đó thì nhỏ giọng nói: Hôm nay là ngày tôi chơi vui nhất đấy, bắn nhau trên đường đúng là hưng phấn thật, sau này có thể đi “chém” rồi. Nói xong, trên mặt hắn đỏ bừng.

Diệp Thiên Vân nghe thấy Tôn Vĩnh Nhân nói vậy thì cũng nói luôn: Cứ quan tâm đến giờ đi đã, nếu không thì đừng mong có sau này. Tôn Vĩnh Nhân chính là loại người như vậy, lúc nào cũng có thể cười được.

Sát thủ thấy hai phát súng mà không trúng mình, vì thế liền cẩn thận bước về bên này.

Diệp Thiên Vân nhìn thấy tên này vẫn tiếp tục tiến tới, như vậy thì hai người đều sẽ nguy hiểm, hắn liền bình tĩnh nói: Tôi bây giờ đi ra, cậu phải cẩn thận đó. Nói xong thì vỗ vỗ vai Tôn Vĩnh Nhân.

Nước mắt Tôn Vĩnh Nhân thiếu chút nữa thì rớt ra, hắn hận không thể tự cho mình mấy bạt tai, nếu sớm học bắn súng cho giỏi thì hôm nay làm sao có chuyện, hắn hiểu rõ bên ngoài lúc này có bao nhiêu nguy hiểm, vì thế lúc này hắn đã coi Diệp Thiên Vân là bằng hữu chân chính.

Diệp Thiên Vân cười cười với hắn, sau đó thì vận hành nội công, dùng cảm giác quan sát bốn phía, sau đó đột nhiên vọt về phía bên trái, chính là dùng Thiên Vân bộ mà hắn vẫn luyện thường ngày.

Sát thủ phản ứng rất nhanh, tên này nhìn thấy có người tới thì lập tức bắn một phát.

Trước một khắc khi tên sát thủ nổ súng Diệp Thiên Vân đã cảm nhận được, vì thế rất nhẹ nhàng né được viên đạn.

loading...

Diệp Thiên Vân không phải là đoán hướng đạn, vì tốc độ của viên đạn là từ 300 đến 500 mét/giây, nếu đợi đối phương nổ súng rồi mới né thì có trời tránh được, Cái Diệp Thiên Vân phán đoán chính là động tác cùng hướng của thân thể đối phương vì thế mà hắn có thể tránh được đạn.

Phát đạn đầu tiên bắn hụt, tên này cũng hơi sửng sốt, đợi đến lúc hắn kịp phản ứng thì Diệp Thiên Vân đã chỉ còn cách hắn 5 mét thôi, vì thế, hắn rất hoảng sợ, nhanh chóng bắn thêm hai phát.

Thân hình Diệp Thiên Vân hơi dừng lại, sau đó liên tục đổi hướng hai lần, rồi vươn tay trái đánh ra chiêu Tiễn Bộ Băng Quyền.

Tên sát thủ không ngờ là Diệp Thiên Vân còn có thể công kích hắn, mà khi cận chiến thì súng không có tác dụng lớn, vì thế hắn liều mạng lui lại, một mặt dùng tay trái đẩy ra ngoài, hy vọng có thể ngăn được một quyền này của Diệp Thiên Vân.

“Thịch” một tiếng, tay tên sát thủ bị đánh trúng, rồi chỉ trong chớp mắt thì cảm giác đau đớn truyền lại khiến hắn rất khó chịu. Sau đó thì tiếng xương gãy vang lên, tiếng đầu khớp xương gãy truyền đến tai tên sát thủ rất rõ ràng. Rồi cuối cùng, cơn đau ập thẳng tới đỉnh đầu hắn!

Ý niệm cuối cùng trước khi mất đi tri giác của tên sát thủ này chính là: Mẹ nó đây còn là con người sao? Thật sự không thể tin được có ai lại có lực lượng lớn đến vậy.

Diệp Thiên Vân thấy vậy nhưng lại không có ý dừng tay, “phải thừa cơ hắn bệnh mà lấy mạng luôn”. Tên sát thủ này trong mắt Diệp Thiên Vân chỉ còn là người đã chết. Cánh tay trãi của Diệp Thiên Vân tăng tốc, trực tiếp hướng cổ tên sát thủ,, vặn luôn.

Không có chút thừa thãi nào,, cổ tên sát thủ đã bị Diệp Thiên Vân nhẹ nhàng nắm lấy, ngón tay hơi phát lực, sau đó thì thanh âm gãy nát vang lên. Tên sát thủ trong lúc hôn mê đã đi làm quỷ nơi địa phủ.

Diệp Thiên Vân nhìn lại tên sát thủ vừa chết, chỉ thấy mặt hắn rất dữ tợn, hơn nữa còn có vẻ vô cùng hoảng sợ và không thể tin nổi, sau đó Diệp Thiên Vân buông cổ hắn ra, rồi cúi đầu nhìn lại cánh tay phải của mình, vừa rồi hai phát đạn của tên sát thủ thì có một phát bị trúng, máu tươi không ngừng chảy xuống, còn truyền tới chút đau đớn. Tình huống vừa rồi đúng là nguy hiểm thật, nếu không phải động tác nhanh chút thì phát đạn đã bắn vào ngực rồi, đến lúc đó thì không biết là ai chết đây.

Sắc mặt Diệp Thiên Vân rất bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng thở ra, đây cũng là lần đầu tiên hắn giết người, trong lòng có chút phức tạp, một người một giây trước còn sống mà giờ đã thành thi thể, xem ra tính mạng con người thật là nhỏ bé. Trước kia mặc dù hắn giao thủ cùng võ giả cũng bị đánh thành trọng thương, nhưng mà trong lòng thì có cảm giác khác, dù sao trọng thương và chết khác nhau rất nhiều.

Nhưng mà sau vài giây suy nghĩ thông suốt, nếu như không phải trong hai tên sát thủ có một tên chết, thì giờ đúng là người chết ta sống rồi.

Tôn Vĩnh Nhân nhanh chóng chạy lại hô: Thiên Vân, anh không có gi chứ! Hắn vẫn luôn quan sát tình hình bên này, vì thế một kích của Diệp Thiên Vân vừa rồi khiến trong lòng hắn nổi sóng, thậm chí còn sợ hãi, có thể nói là cực kỳ sợ hãi!

Thật là đáng sợ! Công phu biến hướng vừa rồi của Diệp Thiên Vân nháy mắt có thể chuyển hướng bốn lần, ngay cả súng cũng không bắn trúng, đây là tốc độ gì? Một quyền có thể đánh gãy tay tên sát thủ, vậy cần lực lượng thế nào đây?

Mục lục
loading...