Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 72


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 72: Thành Thị Phong Tình.

Diệp Thiên Vân vừa mới vào đến đại sảnh khách điếm, hắn nhìn thấy ngay Vương Vĩnh Cường đang ngồi trên ghế salon xem tạp chí, xem ra cũng đã chờ hắn một lúc rồi, mà lúc này, Vương Vĩnh Cường cũng nhìn thấy Diệp Thiên Vân, vì thế đã vẫy tay gọi hắn.

Hắn vừa mới đi tới, Vương Vĩnh Cường đã cười nói: Tối hôm qua cậu cũng uống không ít, anh còn tưởng là lát nữa mới đến được chứ! Hai người kia cũng vừa mới tới, đúng là tuổi trẻ khí vượng có khác.

Diệp Thiên Vân nghe thấy cũng không khỏi mỉm cười, tối hôm qua hắn căn bản là không ngủ, hơn nữa mới sáng còn dạy võ công cho đám Thạch Thanh Sơn nữa, hắn cũng đã sớm đoán được mấy người Tôn Minh Vũ cũng không đến sớm được, hôm qua họ uống nhiều như vậy, mà hôm nay vẫn đến được như bình thường, vậy thì rượu là nước lã rồi.

Vương Vĩnh Cường nhìn qua bốn phía rồi nhỏ giọng nói: Mấy ngày nay Tôn Vĩnh Nhân giao cho cậu, chỉ hơi không chút ý một chút là hắn có thể bị nguy hiểm, nhất định phải chú ý an toàn của hắn, nếu mà có chuyện gì xảy ra thì cũng khó nói chuyện với Tôn Minh Vũ.

Diệp Thiên Vân hiểu ý: Em hiểu, cái này em sẽ cần thận. Kỳ thật, Tôn Vĩnh Nhân gây chuyện hắn cũng không sợ, cho dù có gây ra chuyện gì cũng không quan hệ đến hắn, hơn nữa chỉ cần không cần quá nghiêm trọng, tin là Vương Vĩnh Cường có thể giải quyết, còn hắn chủ yếu chỉ quan tâm đến vấn đề an toàn mà thôi.

Hai người đang nói chuyện, Tôn Minh Vũ cùng Tôn Vĩnh Nhân đã từ trên lầu đi xuống, hai người động tác đầu giống nhau, liên tục xoa đầu, xem ra hôm qua uống đúng là hơi nhiều.

Hai người nhìn thấy Diệp Thiên Vân thì đều giật mình, Tôn Minh Vũ còn tốt chút, chứ Tôn Vĩnh Nhân thì ngày hôm qua nôn đến mười mấy lần, hiện giờ trong bụng chỉ còn dịch dạ dày mà thôi, mà vừa lúc nãy hắn vẫn còn đang nôn.

Tôn Minh Vũ nhìn Diệp Thiên Vân cười cười nói: Lão đệ đúng là lợi hại! Ngày hôm qua ta cũng bi thảm quá, hiện giờ đầu vẫn còn mơ màng, sau này đúng là không dám tìm lão đệ uống rượu rồi!

Tôn Vĩnh Nhân sắc mặt cũng phát khổ nói: Ôi, tôi ngày hôm qua khó chịu quá, cứ lăn qua lăn lại cả đêm, sớm biết vậy thì đã không uống nhiều như thế!

Vương Vĩnh Cường cười ha ha nói: Núi cao còn có núi cao hơn, lão Tôn người cũng đừng oán trách Thiên Vân nữa, hai ta thì đi xem tình huống kiến thiết công trình, để Thiên Vân dẫn Vĩnh Nhân đi xung quanh dạo, nhất định là hắn mới lần đầu đến đây rồi.

Tôn Minh Vũ gật đầu, nói: Cũng tốt, kỳ thật thì lần này Vĩnh Nhân chủ yếu là đi trốn, ra ngoài một chút thì tâm tình cũng thoải mái hơn. Nói xong, lão lại nhìn Diệp Thiên Vân nói: Chẳng qua là hai người phải chú ý đến an toàn, Vĩnh Nhân dường như rất thích gây chuyện, Thiên Vân cứ nhìn hắn, có gì lập tức gọi điện cho bọn ta.

Nói xong, Vương Vĩnh Cường cùng Tôn Minh Vũ liền rời đi, chuyện bọn họ còn nhiều, hơn nữa lần này chủ yếu Tôn Minh Vũ đến là để xem tình huống tiến triển của các hạng mục.

Hiện giờ chỉ còn Diệp Thiên Vân cùng với Tôn Vĩnh Nhân và hai bảo tiêu, Tôn Vĩnh Nhân phảng phất như ăn phải xuân dược, thần thái lập tức sáng lạn, nói: Thiên Vân, chúng ta đi ra ngoài vui vẻ đi, ngày hôm qua tôi cũng nhìn rồi, nơi này cũng không tồi, khí hậu rất tốt.

Diệp Thiên Vân vừa nhìn, trước mặt đột nhiên như thay đổi ra một tiểu lưu manh, cùng với lúc có Tôn Minh Vũ hoàn toàn khác hẳn, thoạt nhìn thì Tôn Minh Vũ rất nghiêm khắc với hắn, cũng không p hải là bộ dáng hôm qua đã thấy trên bàn rượu, vì thế liền nghĩ một chút, nói: Lát nữa, chúng ta ra ngoài đi dạo, nơi này còn có mấy thắng cảnh du lịch không tồi.

Tôn Vĩnh Nhân cũng rất hứng thú với nơi này, hắn chỉnh sắc nói: Tôi cũng muốn xem xung quanh một chút, nghe nói Băng Thành còn có rất nhiều kiến trúc châu Âu, hơn nữa nơi này còn có rất nhiều em xinh đẹp, tin là sẽ không khiến người ta thất vọng!

Ngữ khí giống nhau, thần thái giống nhau, người này quả thật giống hệ như Lưu Tùng như đúc, cũng tục tỉu như nhau, điều này khiến Diệp Thiên Vân sinh ra chút hảo cảm, ít nhất có thể chứng kiến hình bóng bạn bè trên người hắn. Vì thế, liền cười nói: Chúng ta đi luôn bây giờ thôi!

loading...

Vương Vĩnh Cường để cho bọn họ đi một chiếc Mercedes-Benz S600, sau đó mọi người lên xe, đi đến những nơi thắng cảnh đẹp, kiến trúc Băng Thành vừa xen lẫn kiểu châu Âu lại vừa xem cả Trung Quốc, những người đến buôn bán thì hầu như đều ở nơi có phong cách châu Âu, còn có một loại phong tình của Nga, sau khi đi du lãm xong có thể đi tới Đảo Phong Tình Nga, trên đảo có thảo nguyên rất đẹp, là thắng cảnh du lịch nghỉ mát của cả nước, chỉ đáng tiếc là hiện giờ vẫn đang mùa đông, đến đó chỉ có thể thấy tuyết mà thôi, cảnh sắc không thể bằng mùa hạ được, vì thế chỉ có thể nói là Tôn Vĩnh Nhân không có phúc thôi.

Đi xem qua hai nơi trong nội thành không tính là thắng cảnh, xong thì cũng đã đến tối, tâm tình của Tôn Vĩnh Nhân tốt lên rất nhiều, không còn buồn bực nữa, hơn nữa hắn tựa hồ rất thích ở cùng một chỗ với Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân nhìn đồng hồ một chút, đã hơn 6 giờ tối rồi, vì thế liền hỏi: Vĩnh Nhân, chúng ta có thể về rồi, ngày mai rồi tiếp tục đi đến những thắng cảnh khác thăm thú. Hắn hiện giờ rất muốn về võ quán, mà hơn nữa, Vương Vĩnh Cường cả ngày cũng chưa gọi cho hắn.

Tôn Vĩnh Nhân nghe xong nhất thời lắc đầu, hưng phấn nói: Tôi ở Hương Cảng thì ban ngày hầu như là ngủ, chỉ có buổi tối mới là thế giới của tôi thôi, giờ có trở về khách sạn cũng không có việc gì làm, hơn nữa ba tôi cũng chưa chắc đã trở về, không bằng chúng ta đi thử vận đi!

Mặc dù biểu hiện của Tôn Vĩnh Nhân ban ngày rất tốt, nhưng mà Diệp Thiên Vân cũng không buông lỏng chút nào, bởi vì Vương Vĩnh Cường đã sớm nói qua là tên này rất hay sinh sự, vì thế hắn vẫn luôn cẩn thận, lúc nào cũng đề phòng xung quanh, vì thế lần này Diệp Thiên Vân liền hỏi: Đi đến đâu thử vận khí?

Tôn Vĩnh Nhân tựa như cười nhạo, nói: Anh ngay cả cái này cũng không biết sao? Đương nhiên là đến sòng bạc thử vận rồi! Sau đó hắn liền hỏi tiếp: Các anh nơi này có sòng bạc nào là tốt nhất, tôi với anh đi chơi, biết đâu có thể thắng chút tiền tiêu vặt.

Diệp Thiên Vân suy nghĩ một lát rồi nói: Hay là không đi vậy, nơi này rất phức tạp, không chừng sẽ gặp nguy hiểm.

Tôn Vĩnh Nhân đảo đảo mắt, sau đó dụ dỗ: Nhân sinh nếu không đánh bạc thì không thú,, anh chưa thử tư vị trong đó, loại cảm giác của đánh bạc có thể khiến anh hưng phấn, kích thích tột độ đấy. Tôi dẫn anh đi thử xem! Hôm nay tôi mời khách , thắng chia đôi, thua tôi chịu!

Diệp Thiên Vân thật ra là không muốn đi, nhưng mà đây là ngày đầu tiên Tôn Vĩnh Nhân đến đây, Diệp Thiên Vân đi cùng hắn cũng thấy không tệ, vì thế cũng không làm hắn mất mặt: Đợi tôi gọi điện thoại chút! Tôn Vĩnh Nhân nhge xong thì gật đầu, không nói tiếp nữa.

Diệp Thiên Vân lấy điện thoại ra gọi cho Vương Vĩnh Cường: Vương ca, nơi nào có sòng bạc nào tốt một chút? Tôi cùng Tôn Vĩnh Nhân muốn đi chơi một tí. Hắn không biết nơi nào có sòng bạc, vì thế nên phải hỏi kỹ rồi mới đưa Tôn Vĩnh Nhân đi.

Vương Vĩnh Cường ở bên đầu kia rất ồn, nghe xong Diệp Thiên Vân nói thì hơi dừng lại,, rồi mới tiếp tục: Cứ cho hắn đi đi, cha hắn tuy rằng lo lắng, nhưng cứ dẫn hắn đi Hải Thiên, bên đó khá tốt.

Hắn vừa nói xong thì Diệp Thiên Vân liền cúp máy, quay đầu nói với Tôn Vĩnh Nhân: Chúng ta giờ đi đánh bạc.

Tôn Vĩnh Nhân nghe xong chút nữa thì nhảy dựng cả lên, hô lớn: Sống rồi, đây mới là sống chứ, muốn làm gì thì làm, những cái khác thì cút đi, ta không muốn!!!

Diệp Thiên Vân mới đầu cảm thấy hắn có chút hưng phấn, nhưng nghe hắn nói đến đoạn sau thì có chút hoảng loạn, hình như tên này có vấn đề, lúc phát tiết có vẻ Tôn Vĩnh Nhân rất dữ tợn.

Hai người lên xe,, sau đó bắt đầu con đường đánh bạc.

Mục lục
loading...