Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 62


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 62: Gặp Mặt

Mã Ngũ cùng với Tiểu Tam thấy đã đạt được mục đích, liền hướng hắn cáo từ, Diệp Thiên Vân chờ bọn họ đi liền trở về phòng đem bản Hình Ý quyền giải ra, cẩn thận xem xét.

Hắn chăm chú đọc lại bản quyền giải này từ đầu đến cuối, phát hiện bên trong có một nội dung hẳn là Đẩu Động Loa Toàn Kình, còn có một nội dung khác tên là Đẩu Động Thốn Kình, hai loại công phu này cùng viết trên một tờ giấy.

Thật ra lúc đó là lần đầu hắn nhìn thấy nên tương đối ngỡ ngàng, Thốn Kình được khởi nguồn từ Vịnh Xuân Quyền, sau khi được Lý Tiểu Long phát quang dương đại, thông thường Thốn Kình ở cự ly ngắn đánh ra thì có lực bộc phát cực lớn. Thốn Kình là một môn võ học rất thâm sâu.

Trong Hình Ý quyền cũng có Thốn Kình nhưng lại không có giới thiệu tỉ mỉ, điều này làm cho hắn không hiểu rõ uy lực của nó.

Sau trận chiến này Diệp Thiên Vân mới ý thức được giá trị của bản quyền phổ, Đấu Động Loa Toàn Kình vô cùng đáng sợ. Vừa mới cùng Trương Ngọc đối quyền đã đánh gãy toàn bộ các đốt ngón tay của đối phương, điều này làm cho Diệp Thiên Vân ý thức được giá trị của nó trong thực chiến, quả thật là lợi hại kinh người.

Người học võ đều hứng thú với những bí mật bất truyền, hắn cũng không ngoại lệ, vừa lo lắng Hình Ý môn gây khó dễ cho mình nhưng đồng thời cũng cảm thấy vui mừng. Nhất định là loại công phu này cũng không có mấy người được luyện qua, sau khi nắm giữ được loại công pháp này, có thể làm cho mình gây ra thương tổn lớn hơn cho địch thủ.

Nghĩ tới đây hắn liền xem Đẩu Động Thốn Kình, dùng tay phải bị thương cầm sách, tai trái đưa lên múa may, hơn nữa còn không ngừng ra quyền lặp đi lặp lại động tác, nghiên cứu cặn kẽ nội dung trong sách.

Luyện tập nửa ngày trời Diệp Thiên Vân mới có được một ít tâm đắc, Đẩu Động Thốn Kình cùng Loa Toàn Kình giống nhau ở chỗ khi phát lực đều phải dựa vào nội công, nếu như chỉ dựa vào nội công mà đánh ra thì chỉ có Thốn Kình mà không có Đẩu Động, hắn đột nhiên nghĩ tới nội công của mình hình như cũng dạng xoáy ốc, chẳng lẽ nguyên nhân bởi vì nội công mà lúc ra quyền thoạt nhìn có cảm giác xoay tròn?

Hắn vừa nghĩ tới đây thì n ghe thấy tiếng gõ cửa, Diệp Thiên Vân nhanh chóng thu sách lại, sau đó nói: Mời vào!

Thì ra là Vương Vĩnh Cường tới, liền cười nói: Anh Vương, hôm nay sao lại có thời gian đến võ quán.

Vương Vĩnh Cường lo lắng nói: Thiên Vân, nghe nói cậu vừa cùng Hình Ý môn đánh một trận? Cậu không bị thương chứ?

Diệp Thiên Vân nói: Không có gì, vừa chỉ cùng bọn họ so tài một chút thôi, chuyện của Thạch Thanh Sơn xem như đã giải quyết xong, không cần vì hắn mà mỗi ngày lo lắng nữa.

Vương Vĩnh Cường nghe xong, ánh mắt mới hơi bình tĩnh lại, nói: Thật ra, vừa rồi Thạch Thanh Sơn đánh điện cho tôi, tôi mới biết được chuyện này, không ngờ rằng gây chuyện với Hình Ý môn, nếu không có cậu thì hắn phải tự ăn quả đắng rồi. Nói xong nhếch miệng cười khổ, xem ra hắn rất quan tâm tới Thạch Thanh Sơn.

Diệp Thiên Vân gật đầu, hiểu ý nói: Yên tâm đi, thật ra lần này cũng không thể đổ toàn bộ lỗi lầm lên đầu Thạch Thanh Sơn, tên đệ tử gọi là Tề Bằng Phi kia của Hình Ý môn kia cũng rất kiêu ngạo ngang ngược, nên mới ra tay giáo huấn hắn một chút.

Vương Vĩnh Cường nghe xong cũng có phần cổ quái, nói rằng: Cũng chỉ có cậu dám nói ra những lời này, giáo huấn người Hình Ý môn? Phải biết lượng sức mình, chúng ta chỉ là một võ quán nhỏ, có thực lực gì mà tranh đấu cùng Hình Ý môn của người ta?

loading...

Nói xong lấy ra điếu thuốc mời Diệp Thiên Vân, sau đó lại nói tiếp: Cậu tính chuyện này thế nào, tôi nghe nói ba người của Hình Ý môn bị cậu đả thương, bọn họ sẽ không làm lớn chuyện này chứ?

Diệp Thiên Vân suy nghĩ một lúc mới nói: Hẳn là sẽ không, thật ra không nên quá lo lắng, tôi sẽ ở võ quán chờ bọn họ, chắc là qua một khoảng thời gian nữa tôi phải đi đến Hình Ý môn một chuyến. Hắn đã chuẩn bị tốt, nếu Hình Ý môn tìm tới, liền chuẩn bị đi bái phỏng một chút.

Vương Vĩnh Cường nghe vậy mới yên lòng, thần sắc biến hóa không còn khẩn trương như vừa rồi nữa, vừa cười vừa nói: uhm, nghe cậu nói vậy tôi yên tâm rồi, có thể không kết thù oán là tốt nhất, lát nữa tôi mời khách, chúng ta đi ăn chút gì nhé! Trong lòng hắn vẫn cho rằng Diệp Thiên Vân cùng Hình Ý môn có chút quan hệ, ít nhất phải có chút dây mơ rễ má gì đó.

Diệp Thiên Vân lắc đầu nói: Không cần đâu, anh còn có không ít việc cần xử lý, chúng ta tới phòng ăn dùng chút gì,cũng có thể bàn ít công việc.

Vương Vĩnh Cường cũng rất bận rộn công việc, nghe vậy hắn liền gật đầu.

Hai người tới phòng ăn dùng chút cơm, xong Vương Vĩnh Cường lại vội vàng rời đi. Diệp Thiên Vân đi lên tầng hai, vốn ngày hôm nay định nghỉ ở nhà, nhưng bây giờ trở lại rồi, liền chuẩn bị luyện tốt Thiên Vân bộ cùng Đẩu Động Thốn Kình. Tầng hai có rất nhiều đệ tử, vừa nhìn thấy Diệp Thiên Vân thì phản ứng rõ rệt, có người ngưỡng mộ, có người sợ hãi, nhưng không có ai nguyện ý lại gần hắn, hắn đi qua chỗ nào thì đệ tử nơi đó như chim sợ người nháo nhào tản ra bốn phía.

Chủ yếu là bởi vì vẻ bề ngoài của hắn làm cho người ta cảm giác lạnh như băng. Hơn nữa vừa rồi xem trận đấu của hắn, mọi người đều có chung một ý nghĩ, đó chính là tàn nhẫn, thậm chí có thể nói là vô cùng tàn nhẫn.

Chỉ cần động thủ thì quyết không lưu tình, điều này làm cho bọn họ vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi, loại cảm giác này giống như sự rực rỡ của thuốc phiền, nó là loại hoa đẹp nhất trên đời này, nhưng tội ác nó gây ra cũng không nhỏ.

Phản ứng của mọi người lọt vào mắt Diệp Thiên Vân, trong lòng cũng có chút kích động, loại cảm giác này cũng không dễ chịu gì, nhưng mà bản thân hắn cũng không vì thế mà thay đổi, bởi vì cho tới bây giờ hắn chỉ vì mình mà sống, sẽ không hùa theo bất cứ kẻ nào, bất luận nỗ lực điều gì đều phải có một cái giá phải trả. Hắn muốn làm một cường giả, một người theo đuổi võ đạo đỉnh cao, loại cố chấp này vĩnh viễn làm bạn cùng hắn.

Nghĩ tới đây hắn liền tìm một góc ít người, bắt đầu luyện tập. Thật ra bây giờ hắn không cần tìm vị trí ít người, chỉ cần hắn tới nơi nào, nơi đó sẽ tự động tránh ra, cứ như vậy trong võ quán hình thành một hiện tượng kì quái.

Diệp Thiên Vân không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại hắn càng thêm nỗ lực, mỗi động tác cũng hoàn thành một cách hoàn mỹ, một lần rồi lại một lần luyện tập, dường như không biết mệt mỏi là gì. Phương thức luyện tập này mọi người lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng bọn họ đều kinh sợ không thôi. Đến khi hắn luyện tập xong, thì đã hơn năm sáu giờ gì đó rồi, các đệ tử đã không còn có mấy người.

Diệp Thiên Vân đi tắm một cái, rồi sau đó thay đổi quần áo, định đi ra ngoài ăn cơm, xuống tầng một cũng không có bắt xe, mà là dọc theo đường lớn đi về phía trước. Hôm nay là ngày Hoàng Kim Chu mồng năm tháng một, mặc dù đã tới buổi tối rồi nhưng mà vẫn còn rất nhiều người, trên khuôn mặt nhiều người lộ ra sự vui mừng của không khí ngày tết, đám người mang theo tiểu bao, đại bao. Thời khắc này những lo toan hằng ngày không còn sót lại chút nào.

Khung cảnh này cũng làm cho Diệp Thiên Vân trong lòng cũng thả lỏng được một lúc, trong cuộc sống hằng ngày của hắn công việc sắp xếp cực kỳ sít sao, căn bản không dư thừa chút thời gian nào, mỗi ngày đều là đi học, luyện tập, ăn cơm rồi ngủ, bốn công việc này gần như là tuần hoàn.

Diệp Thiên Vân lấy ra một điếu thuốc, vừa mới châm lửa, đột nhiên nhìn thấy một nữ nhân mà mình quen biết.

Mục lục
loading...