Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 60


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 60: Một Tay Đấu Ba Người (Hạ).

Hai người vừa nghe xong những lời này khuôn mặt trở nên méo mó, Vương Phong nhìn Diệp Thiên Vân một chút rồi mới cất giọng căm hận nói: Nói rất hay, chúng tôi vốn tới phá quán, bị người khác đánh cũng chỉ có thể trách học nghệ không khéo, không thể trách người khác! Mặc dù chúng tôi thiếu một người, nhưng trận chiến này vẫn còn có thể tiếp tục, hôm nay trong chúng ta phải có một bên ngã xuống đây, không phải cậu thì là chúng tôi! Nói xong nghiến răng ken két, xem ra bọn họ cũng liều mạng rồi.

Lúc luận võ đánh giá thường xuyên xuất hiện tình huống không thể khống chế được tâm tình, có lẽ lúc mới bắt đầu còn hòa hòa khí khí, về sau liền trở mặt, trong lúc đó thì xem nhau giống như kẻ thù.

Diệp Thiên Vân thấy đối phương hôm nay muốn quyết chiến đến cùng, sau này coi như là kết oán rồi, liền nắm chặt quyền: Tôi đây sẽ phụng bồi đến cùng, mời! Hắn chăng những không sợ mà còn vui mừng, thể hiện đầy đủ loại tinh thần Hình Ý, gặp yếu thì mạnh, gặp mạnh càng mạnh.

Học viên trên khán đài theo dõi đều hít một ngụm khí lạnh, người vừa rồi ở trong sân đã bị đánh đến nỗi phải vào bệnh viện, nếu như tiếp tục đánh tiếp, không biết còn ngã xuống mấy người. Diệp Thiên Vân lưu lại cho họ ấn tượng quá sâu, bình thường hắn ở võ quán không nói chuyện nhiều, nhưng chẳng ai ngờ lại ngoan độc đến như vậy!

Trương Ngọc và Vương Phong mặc dù trong lòng hận muốn chết, nhưng lại vô cùng bình tĩnh, một người đứng bên trái, người kia đứng bên phải của hắn, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân thì lại không ngừng cảm giác hai người bọn họ, tìm kiếm cơ hội ra chiêu, cả sân đấu một thanh âm nhỏ cũng không có, ánh mắt mọi người đều dồn lên người ba người bọn họ, tràng diện trở nên rất áp lực.

Ba người cách nhau cũng không quá xa, cơ hồ ra chiêu liền có thể đánh trúng đối phương.

Trương Ngọc và Vương Phong không hề báo trước mà hướng hắn ra chiêu, dùng cùng một động tác, công tới những vị trí khác nhau của Diệp Thiên Vân, mục tiêu của hai người phân biệt là đầu và ngực hắn.

Gần như đồng thời, Diệp Thiên Vân cũng thay đổi vị trí, giống như đạn pháo bắn ra lướt đất mà tới, tốc độ nhanh như chớp tránh Vương Phong bên trái mà phóng tới bên cạnh Trương Ngọc.

Trương Ngọc vừa nhìn thấy hắn vọt tới, đột nhiên biến chiêu, lui về phía Vương Phong. Diệp Thiên Vân một kích không trúng cũn gkhoong thể truy kích, quyền Vương Phong đã đến, hắn cúi thấp đầu xuống, một quyền này vừa vặn sượt qua tóc, quyền nhanh kinh người ẩn ẩn truyền đến tiếng rít xé gió.

Trương Ngọc đang chờ dịp ra tay, thấy Diệp Thiên Vân vừa cúi đầu, dưới chân bỗng nhiên phát lực, chỏ đầu gối như thiểm điện, nhằm về phía hắn.

Trong lòng Diệp Thiên Vân chấn động, thuật hợp kích của hai người nếu so với phối hợp với ba người bọn họ thì còn mạnh hơn nhiều, mặc dù lúc nãy nhiều người, nhưng mình còn có thể tránh né, bây giờ ít người, ngược lại tránh né cũng không được! Đành phải vận khởi Kim Chung tráo, dùng cánh tay trái ngăn trở một chiêu này.

Đầu gối Trương Ngọc húc lên cánh tay Diệp Thiên Vân, xô Diệp Thiên Vân ra hơn một thước mới dừng lại.

Trương Ngọc thu đầu gối nhìn một chút, một kích này hẳn là nhiều ít cũng có chút ảnh hưởng với hắn, liền chế giễu Diệp Thiên Vân: Vừa rồi cậu chẳng qua là may mắn thôi, sau này sợ không còn cơ hội như vậy nữa đâu. Hai người bọn họ vô cùng ăn ý, lập tức ra oai phủ đầu Diệp Thiên Vân. Vương Phong cũng cười nhẹ gật đầu, vẻ mặt hai người ung dung, giống như trong lúc nói chuyện cũng có thể tiêu diệt hắn.

Sắc mặt Diệp Thiên Vân bình tĩnh, hoàn toàn không chịu sự ảnh hương rcura hai người, loại đả kích tâm lý này với hắn mà nói hoàn toàn không có tác dụng, như một con thú hoang chạy trong đêm, không tuân theo bất cứ quy định nào mà tìm kiếm cơ hội, chỉ cần bọn họ hơi lơ là, chờ bọn họ chính là tai nạn có tính hủy diệt.

loading...

Trương Ngọc thấy hắn hoàn toàn không có phản ứng gì, không khỏi có chút kinh ngạc, sau đó cùng Vương Phong nhìn nhau, hai người lại đồng thời xuất chiêu công về phía Diệp Thiên Vân, chỉ là chiêu thức biến thành Trùng Bộ Băng Quyền, Băng Quyền của Hình Ý môn vô cùng nổi tiếng, từng có 1 vị tiền bối sử dụng Băng quyền được võ lâm công nhận: Bán bộ băng quyền đả thiên hạ.

Diệp Thiên Vân sau khi thấy bọn họ xuất chiêu liền cảm giác được động tác hai người giống nhau như đúc, thậm chí thời gian cũng không chênh lệch bao nhiêu , nhưng Diệp Thiên Vân cảm giác rõ ràng trong hai người bọn họ Trương Ngọc chính là người ra chiêu thực, mà Vương Phong lại ra hư chiêu. Cơ hội đã ở trước mắt, giờ khắc này Diệp Thiên Vân giống như cá sấu ẩn trong nước, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xuất chiêu về phía Trương Ngọc.

Diệp Thiên Vân cách hắn một mét thì dùng tay trái đánh ra Thuận Bộ Băng Quyền, cánh tay trái hơi cong, trực tiếp đối chiêu với Trương Ngọc, một quyền không hề hoa xảo, trong nháy mắt lúc hai người tiếp xúc, quyền Diệp Thiên Vân run run một hồi, phảng phất là giống như đang xoay tròn!

Chỉ nghe trong sân vang lên một tiếng trầm muộn, đảo mắt liền thấy sắc mặt Trương Ngọc trắng bệch, trong ánh mắt đầy vẻ không tin nổi, cả bả vai đều rủ xuống, khuỷu tay lòi cả xương trắng, rất rõ ràng sau khi đối quyền với Diệp Thiên Vân các đốt ngón tay không chịu nổi lực lượng lớn nên mới bị như vậy. Hắn há miệng thở phì phò, giống như là một người bệnh đang hấp hối. Có thể thấy được một quyền vừa rồi làm hắn bị thương thật sự rất nặng.

Sau đó Diệp Thiên Vân nhanh chóng lùi lại, hắn rõ ràng là người theo chủ nghĩa cơ hội, xong một kích liền lùi, quyết không ham chiến.

Hình Ý quyền coi trọng tập luyện nội công, yêu cầu lúc đối phó với địch lấy ý niệm phát động tiềm năng tối đa của cơ thể, lấy ý chí phát khí, lấy khí đẩy lực, cho nên phát kình trong nháy mắt tiếp xúc với địch, hơn nữa yêu cầu khuỷu tay không được duỗi thẳng, rút ngắn khoảng cách ra quyền, để Hình Ý quyền có lực xuyên thấu mạnh hơn, thường có thể tạo thành thương tổn nội tạng đối thủ, trong quyền phổ từng nói “Quyền đánh ba lần chẳng thấy hình, nếu như thấy hình là vô năng” Một quyền này của Diệp Thiên Vân vừa vặn chứng thực những lời nói này.

Cho nên những người lão luyện Hình Ý dưới bình thường tình huống tuyệt không dễ dàng ra tay, cũng không dám ra tay đơn giản. Mà Diệp Thiên Vân lại khác, sau khi hắn đến võ quán Thanh Phong, cũng chỉ có thời gian hai tháng ngắn ngủi, cứ hết việc này đến việc khác tới, lần lượt phế đi mấy cao thủ, thật may bây giờ hắn vẫn chưa được tính là người thuộc Hình Ý môn, bằng không chẳng biết nhận bao nhiêu xử phạt.

Người trên khán đài tất cả đều kích động đứng lên, những người này tui là học viên võ quán Thành Phong, nhưng chưa từng xem qua loại chiến đấu giữa võ giả như vậy, nguyên một đám đều bị rung động, phần lớn đều nói không nên lời, chỉ có ánh mắt có thể biểu đạt tâm tình của bản thân bây giờ.

Vương Phong thấy trong nháy mắt hắn ra quyền xoáy liền quên cả xuất chiêu, quá sợ hãi chẳng thèm quan tâm đến sư huynh hắn nữa mà trực tiếp nói với Diệp Thiên Vân: Đẩu động loa toàn kính! Cậu là ai? Là ai truyền cho cậu?

Trong lòng Diệp Thiên Vân cũng hơi kinh hãi, thấy biểu lộ của Vương Phong cũng sốt ruột vô cùng, chậm rãi nói: Không ai truyền cho tôi cả, bình thường là tôi tự mình nghiên cứu. Thật ra chiêu Loa Toàn Kính này là Vương Đức Hạnh viết trên Hình Ý Chân Giải, hắn cũng mới luyện tập không lâu, hôm nay lúc xuất thủ liền thử hiệu quả một chút, không ngờ uy lực chiêu này lớn như vậy, trong lòng cũng không khỏi giật mình.

Vương Phong căn bản không tin lời Diệp Thiên Vân, thấp giọng chất vấn: Đẩu Động Loa Toàn Kình của Hình Ý môn mỗi một đời chỉ có một truyền nhân, hơn nữa người được truyền lại toàn là chưởng môn các đời, đây là bí mật bất truyền của môn phái tôi! Cậu làm sao tự mình nghiên cứu ra được? Hừ! Cậu căn bản chính là sợ kể ra.

Trong lòng Diệp Thiên Vân cũng máy động, chẳng lẽ sư phụ tiện nghi mình chưa từng gặp là Chưởng môn? Đây cũng chẳng phải việc nhỏ, nếu người Hình Ý môn tìm tới thì sẽ không tốt. Học bí mật bất truyền của người khác, làm sao có thể giải thích rõ đây?

Hắn đang nghĩ ngợi, Trương Ngọc lại không kiên trì nổi, đột nhiên hôn mê bất tỉnh, té lăn quay ra đất. Vương Phong còn muốn chất vấn Diệp Thiên Vân, thấy sư huynh mình ngã ra đất, đành phóng qua xem xét thương thế sơ sơ, sau nửa ngày mới ngẩng đầu lên cười lạnh nói với Diệp Thiên Vân: Tự cậu tốt nhất nên lo lắng cho mình, làm sao giải thích rõ cho Hình Ý môn của chúng tôi đây.

Nói xong ôm Trương Ngọc vội vã rời đi.

Mục lục
loading...