Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 59


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 59: Một Tay Đấu Ba Người (Thượng).

Trong khán phòng nhất thời yên lặng đến đáng sợ, đều chăm chú theo dõi Diệp Thiên Vân làm sao lấy một địch ba, trong sân cũng vô cùng khẩn trương, bởi vì Diệp Thiên Vân và ba người đều đang đợi.

Diệp Thiên Vân đang nghĩ làm sao mới có thể phá hợp kích, hắn dùng cảm giác không ngừng dò xét vị trí ba người, mà ba người kia cũng nhìn chằm chằm theo dõi hắn, trong lòng cũng đang nghĩ làm sao có thể cho hắn một kích trí mạng đây.

Khoảng cách bốn người trong lúc đó rất nhỏ, dùng mắt căn bản không cách nào đoán được. Nhưng người ngoài lại thấy rõ hơn, thật ra chỗ ba người đứng vừa vặn tạo thành một hình tam giác mà Diệp Thiên Vân thì đứng giữa bọn họ, nếu như cầm một cây com-pa dùng Diệp Thiên Vân và một trong ba người bọn họ làm bán kính để xoay thì đều có thể đi qua hai người còn lại.

Đây cũng là hợp kích chân chính, ba người phối hợp vô cùng ăn ý, giống như một thể. Một võ giả chân chính, mỗi một động tác nhỏ đều làm rất chính xác, dù chỉ một chút sai lầm đều có thể khiến đối phương tìm ra được sơ hở. Loại hợp kích này căn bản không phải một hai năm là có thể học xong, trận pháp ba người bọn họ sử dụng, cũng không biết phải phối hợp bao nhiêu năm mới có thể đạt tới trình độ ăn ý như thế.

Diệp Thiên Vân ở một sát na kia liền xuất thủ, hai chân đạp mạnh hơi nghiêng về phía trên, dùng tốc độ nhanh nhất phóng về phía Trương Ngọc đối điện hắn, mà đối phương tựa hồ đã sớm đoán được hắn sẽ hội công, mặt hướng về phía Diệp Thiên Vân, cước bộ biến hóa nhanh chóng lui về sau.

Diệp Thiên Vân phóng ra tốc độ cũng rất nhanh, nhưng vẫn không ngăn kịp Trương Ngọc lui về sau, dù sao bọn họ lúc đó vẫn còn một khoảng cách, hắn đành phải dừng lại chờ thời cơ lần nữa.

Hắn dừng lại nhưng ba người kia vẫn không dừng lại, bọn họ không ngừng tim một khoảng cách cân bằng, đơi tới khi bọn họ dừng lại Diệp Thiên Vân mới cảm giác được vị trí vẫn như trước chẳng hề thay đổi, mình lại đang đứng ở giữa không lệch chút nào.

Trên khán đài “Ồ” một tiếng, bởi vì bọn họ ở trên thấy rất rõ ràng, Diệp Thiên Vân vẫn đang đứng ở trong tâm, một chút cũng chẳng thay đổi, đây cũng thật quá khoa trương mà!

Diệp Thiên Vân lần đầu tiên đụng phải loại thuật hợp kích này, không thể làm gì được loại phương thức này, nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp, đối phương là theo sự di chuyển của anh mà di chuyển, hoàn toàn khống chế mình trong tâm. Nhưn Diệp Thiên Vân biết rõ nhất định không thể chờ đợi, nếu để bọn họ ra tay, mình sẽ không còn cơ hội nữa, thuật hợp kích không ngoài hai phương thức, một loại là dùng bản thân công kích tối đa, còn phương thức còn lại chính là khiến đối phương lộ ra sơ hở, loại trước cũng không tồi, chỉ có một kích, nhưng lại công kích liên tục không ngừng, đến lúc đó Kim Chung tráo cũng không đỡ nổi.

Nghĩ tới đây đột nhiên cảm giác ba người kia muốn ra tay, quả nhiên tam giác của ba người không ngừng co rút lại, đồng thời ba đường thượng trung hạ đều ra tay, Vương Phong bên phải xuất chiêu Yến Hình Tọa Bàn Tha Chưởng trong Hình Ý quyền, một chiêu này chuyên tấn công hạ bàn, mà Lý Quý bên trái lại dùng Kê Hình Trụng Bộ Hoành Quyền, còn Trường Ngọc lúc nãy lại nhảy lên đá về phía mình, ba đường thượng trung hạ đều bị phong kín.

Diệp Thiên Vân là lần đầu tiên thấy chiêu thức hợp kích chớp nhoáng này, ba người thành long bàn hình trụ khóa chặt mình, sau đó xuất ra sát chiêu, đây chính là công pháp bất ngoại truyền (không truyền ra ngoài) của Hình Ý môn.

Diệp Thiên Vân sau khi đề khởi Kim Chung tráo liền xuất chiêu Ngư Dược Long Môn, tránh thoát hai đường thượng hạ phóng tới bên tay trái Lý Quý, liền xuất chiêu Hỏa Tinh Chàng Địa Cầu, loại chiêu thức này chẳng khác gì đồng quy vu tận, nhắm vào Trung tuyến của đối thủ.

Chúng ta cũng biết, mỗi người đều có một đường kinh mạch chạy thẳng đến tử huyệt Bách Hội đến huyệt Nhân Trung, cổ họng, tim, đan điền, cho đến tuyến giữa đan điền, gọi đơn giản là “Trung tuyến”, nói toạc ra chính là trục trung tâm của con người.

Công kích vào trung tuyến có hai nguyên nhân, một là vì trên tuyến này có rất nhiều yếu huyệt, hai là vì tuyến trọng tâm nằm trên “Trung tuyến” nếu như phá hủy tuyến trọng tâm của con người, người đó tự nhiên sẽ mất đi trọng tâm mà ngã xuống. Tae Kwon Do, boxing võ thuật hiện đại đều ứng dụng loại lý luận này.

Diệp Thiên Vân ở thời khắc này cũng không quên ghi nhớ lại chiêu thức phương vị và lực ra quyền của ba người này, để sau này học tập, chỉ là không biết là hắn tài cao nên lớn mật hay là vì ngu ngốc nên mới lớn mật như vậy đây.

loading...

Hai đường thượng hạ căn bản không ngờ hắn lại dùng loại chiêu thức này, muốn biến chiêu thì không kịp nữa rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn công về phía Lý Quý.

Lý Quý cũng không ngờ Diệp Thiên Vân dùng chiêu thức này, nếu như hắn không thèm để ý Diệp Thiên Vân mà trực tiếp ra quyền, vậy người bị thương nặng nhất định là chính hắn, đành phải thu chiêu đổi thức lách mình xuát chiêu Thuận Thủy Thôi Chu, muốn Diệp Thiên Vân tăng lực thành chó gặm phân.

Không ngờ tay trái Diệp Thiên Vân đột nhiên chụp áo hắn để mượn lực, thuận thế dừng người lại, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng liền chuyển mình ở không trung dựa vào lực bụng hai chân đột nhiên búng lên, thoáng cái để trên đầu Lý Quý dùng lực kẹp chặt. Thể trọng hai trăm cân (100kg) đè lên xoay người một vòng ba trăm sáu mươi độ, chạm thẳng mặt đất. Không chờ hắn phản ứng, Diệp Thiên Vân bước lên một bước đá mạnh vào giữa vai hắn, Lý Quý bị một cước này đá văng lên, rơi xuống thì không còn nhúc nhích nữa.

Chiêu này của Diệp Thiên Vân quả thật ngoan độc, đoán chắc gã phải đổi chiêu cuối, nên sử dụng chiêu nhử lừa gã mắc mưu.

Trên khán đài một đám người bật dậy, chiêu này quá độc ác, ra tay không hề lưu tình, rất nhiều học viên đều là lần đầu thấy tràng cảnh này, có mấy nữ học viên bị hù đến nỗi nhắm tịt mắt lại. Học viên nam thì nguyên một đám giống như ăn phải thuốc kích thích.

Tề Bằng Phi thiếu chút nữa không nhịn được mà đại tiểu tiện, sư huynh lỡ như thật sự bị đá chết hắn cũng không sống được, người là do mình dẫn tới, sư phụ không giết hắn mới là lạ.

Mặt Diêm Phong cũng có chút nhăn nhó, Diệp Thiên Vân mặc dù nhìn vẻ ngoài vô hại, nhưng ra tay lại không có chút tình người nào, toàn là sát chiêu.

Hai người phía sau căn bản không kịp bổ tới cứu người, chỉ có thể trơ mắt một cước kia của Diệp Thiên Vân, lúc ấy mặt hai người liền biến sắc.

Diệp Thiên Vân đá xong liền lùi ra sau mấy bước, bình tĩnh nhìn hai người. Hắn không phải là lần đầu tiên dùng loại sát chiêu này, lần tước Uy Chấn Thiên đã từng bị hắn ra quyền rất mạnh, trong lòng hiểu rất rõ lực ra tay, người kia sẽ không chết, nhưng có thể khiến cả đời hắn nhớ rõ lần giáo huấn này.

Hai người Trương Ngọc và Vương Phong chạy tới với tốc độ nhanh nhất, sờ mạch đập cùng hô hấp trước, sau đó mới thả lỏng tâm tình, lại nhìn thương thế, gọi Tề Bằng Phi: Mau tới đây, đưa anh ấy đi bệnh viện!

Tề Bằng Phi luôn ở trạng thái hoảng hốt, hắn sợ chuyện này nếu mình không cách nào giải quyết thì làm sao giải thích với sư phụ đây. Cho đến khi sư huynh hắn gọi hắn mới khôi phục tinh thần, lập tức kêu vài học viên trong võ quán đến giúp, khiên y sang một bên sau đó gọi 120.

Hai người tỏng sân thấy Tề Bằng Phi vội lo liệu mới yên lòng, hai người xoay đầu lại, Trương Ngọc trợn mắt nhìn Diệp Thiên Vân nói: Cậu ra tay cũng quá độc ác đó, cho dù chúng tôi đến phá quán cũng không nên ra tay nặng như vậy chứ.

Diệp Thiên Vân tự nhiên cười cười nói: Muốn tôi mời các anh uống trà à? Hai người lập tức không nói gì nữa.

Sau đó hắn nghiêm nghị nói: Các anh cũng đã hiểu là tới phá quán, nếu vừa nãy tôi tránh không thoát hợp kích của các anh, vậy bây giờ người nằm đó là tôi, cho nên mong các anh khỏi phàn nàn. Nếu vừa rồi đánh trúng Diệp Thiên Vân, kết quả cũng chẳng khác là bao.

Mục lục
loading...